Văn án.
Bạn đã luôn mơ về cái ngày mình bị đuổi khỏi Tootsuki như miếng tôm miếng tép.
Mơ theo nghĩa đen, bạn như nhìn thấy cảnh bạn bị đá đít trong từng giấc ngủ.
Chẳng biết lý do gì khiến bạn đăm đăm cái suy nghĩ "Mình chỉ là viên đá lót đường cho những người mang vibe 'nhân vật chính', hết nghĩa vụ rồi thì về quê nuôi cá và trồng thêm rau".
Bạn không ghét nó.
Nói thật, bạn đang mong nó tới bởi học ở đây áp lực bỏ con.
Ấy vậy mà, ngay lúc bạn chốt sổ với con E to đùng, cùng lời nhật xét "vô phương cứu chữa", coi như từ nay về sau say bye với ngành ẩm thực, thì trời quay xe.
Lỡ mồm nói vài câu trong một buổi náo loạn, hiệu trưởng mời bạn lên uống trà.
-"Trò không có duyên với ẩm thực, nhưng có lẽ đã bén duyên với thứ khác.
-Liệu trò có hứng thú làm... quản lý tập sự không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com