Felice
Cuối hạ mưa rơi thất thường, luôn đột ngột đổ xuống mà chẳng hề báo trước.
Yamanbagiri ôm cốc trà sữa ấm nóng trong lòng bàn tay, vô thức cuộn tròn như một con mèo trong góc tiệm cafe nhỏ. Cậu nhấm nháp từng ngụm từ tốn, rồi lại ngó quanh. Tiệm cafe yêu thích của cậu, ngắm nhìn bao nhiêu nhiêu lần vẫn chưa thể ngừng yêu thích nó.
"Felice" nép mình trong góc phố yên lặng gần trường cậu. Hôm ấy vì dậy muộn nên cậu vòng qua đây như một lối tắt, nhưng lại nhìn thấy nó. Nó nhỏ bé, lại mang màu sắc mờ nhạt, mà không hiểu sao lại thu hút cậu. Ngay từ lần đầu tiên thấy nó, cậu đã bước vào mà không hề do dự. Bên trong toàn màu nâu của gỗ, lại phảng phất hương cafe mộc mạc. Một tiệm cafe cổ điển đúng nghĩa, khác biệt hoàn toàn với những cửa hàng sặc sỡ mới mở gần đây. Yamanbagiri đã nhẹ nhàng bước vào như sợ phá tan sự yên tĩnh vốn có của nơi này. Cậu chọn một góc khuất với ghế ngồi bật, thả mình xuống rồi lại nhìn ngó xung quanh một cách đầy hứng thú. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu quên mất chuyện đi học.
"Hôm nay em ăn gì nào?"
Giọng nói ấm áp mang chút trêu đùa vang lên, kéo cậu khỏi đám ký ức mơ màng.
Phải nói, lí do bất cứ khi nào rảnh rỗi cậu đều tới "Felice", không chỉ vì cậu yêu không khí nhẹ nhàng nơi đây. Yamanbagiri yêu nơi này vì cả những cốc trà sữa miễn phí ngon lành, và Shokudaikiri. Ngay từ lần đầu tiên cậu tới đây, cảm giác thân thuộc như ở nhà khiến cậu ngủ rất ngon. Khi mở mắt, cậu nhìn thấy anh. Ấn tượng đầu tiên về anh của cậu là đôi mắt màu cam sáng rất lạ đang tò mò nhìn cậu, một người lạ đang ngủ say trong góc tiệm cafe của anh. Anh từng nói với cậu khi đó anh đã nghĩ cậu là một thằng nhóc vô gia cư.
"Cho em Tiramisu trà xanh được không? Và không miễn phí đâu nhé, hôm nay em sẽ trả đàng hoàng."
Yamanbagiri cũng cảm thấy tội lỗi vì ngày nào cũng uống chùa, nên đôi khi cậu cũng ăn chơi một chút. Ở đây vốn đã ít khách rồi, nếu không nói là lúc nào cũng chỉ thấy mỗi cậu.
Vì bánh không có trong menu, nên Shokudaikiri phải bắt tay vào làm bây giờ. Cậu đã nhiều lần tự hỏi sao lúc nào cậu cũng có đặc quyên riêng như thế, nhưng rồi lại thôi, vì cậu đâu có trả lời được.
Cậu không biết anh pha cafe như thế nào, nhưng thật sự trà sữa và bánh của anh rất ngon. Đã có lần cậu hỏi anh tại sao anh lại mở "Felice" ở đây, nếu ở đâu đó nổi bật hơn thì chắc chắn sẽ đông khách lắm. Anh lúc đó chỉ cười, nói đây vốn đâu phải của anh, chỉ là được một người thân để lại. Anh không hề thay đổi nó từ lần đầu nhìn thấy. Anh không biết vì sao mình lại yêu thích vẻ giản đơn của nó, giống như cậu cũng không biết vì sao lại bị thu hút bởi nơi này.
Yamanbagiri nhìn anh lục lọi tủ bếp, bình thường anh sẽ nói vô số thứ linh tinh nhưng hôm nay anh lại yên tĩnh lạ thường. Cậu định hỏi, rồi lại thôi. Nhàm chán, cậu nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi từ nãy. Hình như hôm nay trời rất buồn. Nước mưa cứ chảy dài như nước mắt trên cửa kính, kéo những vệt mờ che phú cảnh vật bên ngoài. Mưa càng lúc càng lớn. Sáng nay Horikawa ra ngoài, không biết có mang ô không. Dạo này thằng bé hay ra ngoài, mỗi khi về lại vui tới mức gần như có thể nhìn thấy hoa bay xung quanh. Đi với cậu Kane gì đó thì phải...
"Lúc nào anh nhìn em, em cũng ở trạng thái mơ màng."
Shokudaikiri đặt đĩa bánh lên bàn, kéo cậu xuống khỏi cành cây vắt vẻo. Anh sợ cậu ngồi trên đó mắc mưa sẽ ốm.
Cậu chọc chọc cái bánh một lúc, rồi xắn từng miếng nhỏ săm soi và cho vào miệng. Cậu đã quen thuộc nơi này từ rất lâu, không cần biết là từ bao giờ, chỉ biết đủ để anh tin tưởng cậu và dạy cậu làm bánh hay pha trà sữa. Cậu rất hào hứng, nhưng chẳng bao giờ có thể làm ngon được được như anh đã làm.
"Anh nhờ em một chút được không?"
"Vâng?"
"Em biết nơi này là người thân để lại cho anh nhỉ. Anh yêu thích nó, nên chỉ giữ làm riêng, không muốn mở cửa. Ngày duy nhất mở, anh lại bắt gặp em đang cuộn tròn ngủ. Em biết không, nhờ em mà anh mới mở lại "Felice", mặc dù khi em bước vào anh quay tấm biển thành Close như muốn giữ cả hai cho riêng mình. Ngày ngày đều phải ở bên em"
Shokudaikiri ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt anh, cậu thấy khuôn mặt mình đỏ bừng.
"Nhưng anh sắp phải rời nơi này một thời gian"
Yamanbagiri nghe anh nói, vị miếng bánh dang dở trong miệng cậu trở nên kì lạ. Mọi thứ nhanh như tình tiết mấy câu chuyện ngôn tình vậy.
"Vậy... Anh định nhờ em chuyện gì?"
"Chờ anh, được không?"
***
"Yaman, cậu định ngủ tới bao giờ vậy? Chuông reo từ nãy rồi"
"À ờ cảm ơn đã gọi tớ dậy"
Yamanbagiri Kunihiro, sinh viên Đại học, nhà có ba anh em, hay thả hồn trên cây, đôi lúc tự kỉ và là chủ nhân hiện giờ của tiệm cafe cổ điển "Felice". Nơi này khá đông khách, mặc dù cậu không pha ngon như Shokudaikiri.
Hôm nay cậu đóng cửa, ngồi cuộn tròn trong góc nhỏ quen thuộc. Cậu lại thả mình trôi đâu đó giữa dòng kí ức. Hôm đó cũng mưa y như hôm nay, anh đưa cậu chiếc chìa khóa nơi này. Không biết quyết định chờ một người cậu không biết nhiều ngoài chữ "yêu" có phải ngốc nghếch không.
Yamanbagiri mơ màng trong thế giới bản thân, không hề nhận ra có người thứ hai đã bước vào.
Cạch. Cốc trà sữa ấm nóng với hương thơm quen thuộc kéo cậu khỏi cơn mơ.
"Hôm nay em ăn gì nào?"
"Felice" nghĩa là may mắn, là nơi anh gặp cậu và là nơi cậu chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com