(Tiếp tục #2)
-----------------------------------------------------
-"A... a... anh tính làm ở đây thật sao?"
-"Tại sao không chứ? Anh thích những nơi như thế này"
-"Nhưng mà em..... a..... a....."
Tiếng nói đã bị ngắt bởi nụ hôn nồng cháy, ngấu nghiến của đổi mới đó, tới khi không còn chút không khí nào để thở. Chuyển xuống cổ, cái mũi cao cao cùng đôi môi ngọt ngào nhẹ nhàng chuyển động, thể hiện rõ mình đang làm chủ cuộc chơi. Đưa tay xuống rồi luồng qua tấm áo mỏng manh, cảm nhận được mọi đường cong trên cơ thể ấy. Chiếc ti bé nhỏ lập tức bị kích thích, cảm giác như một luồng sóng điện chạy khắp cơ thể.
-"Nóng... nóng quá..."
Chỉ nghe được một tiếng cười nhẹ rồi chiếc áo đã bị lột tung ra. Bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống dưới trọng tâm, tiếng dây nịt được tháo ra...... chỗ nhạy cảm được vuốt ve, cái cảm giác lâng lâng khó chịu ập đến. Những chiếc cúc áo sơ mi được tháo gỡ lộ rõ thân hình sáu múi, săn chắc. Nó nhào đến tiểu tử như một đứa trẻ thèm ăn kẹo lâu ngày, ngấu nghiến như thể trục hết xuống mọi cơn đói khát lên tiểu tử này. Tiểu tử dần dần đứng dậy, trạng thái hết lên rồi xuống cùng với nhiệt độ đang tăng lên, thứ cảm giác muốn thoát khỏi sự siêng xích, muốn trỗi dậy lên đến tột đỉnh.
-"Em... em muốn ra... "
Tiếng thở hổn hển như một con Dracula khát máu phát ra. Cái dục vọng đã làm thay đổi bản chất của một thiên thần trong trắng bị nhuộm màu.
-"Làm ơn.... em... thật sự... rất muốn ra rồi!"
Haha... cậu ta nghĩ mình sẽ được thỏa mãn dễ dàng như thế sao? Chắc cậu đã quên ai mới là người có quyền được điều khiển cuộc chơi.
Một chiếc sịp trắng từ căng phồng bên đó bị hất qua đây. Hai chàng trai của chúng ta thay đổi trạng thái đứng như trời trồng sang hoảng hốt và lúng túng tột độ. Tiếng nói từ phòng bên cạnh tiếp tục thốt lên:
-"Sao nào? Cưng có cảm thấy thoải mái không?"
-"Thoải... thoải mái lắm. Thật sự... rất thoải mái!!" (Kimochi~~)
-"Cưng xoay người lại cho anh nào!"
Vuốt nhẹ bờ mông rồi ngón tay từ từ tiến vào trong. Một tiếng "a~" nhẹ nhàng cất lên, bàn tay phá phách còn lại thám hiểm mọi ngóc ngách trên cơ thể. Ngón tay cũng không tham lam liền rủ hai ngón nữa cùng chia sẻ, có thể cảm nhận được sự tương tác rõ dần lên. Sắp chịu không nổi mất thôi~~..... đại tiểu tử đã được thay thế để làm công việc nặng nhọc này^^. Cảm giác bây giờ là như bay lên, thoát khỏi sự gò bó của mặt đất.
OMG, phòng bên đây hai chàng trai của chúng ta được một vé xem Heo phim 4D, hốt hoảng kéo quần lên ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng thay đồ. Chạy tới sáng thì dừng lại, hai tay chống vào đầu gối rồi thở như chưa từng được thở. Rồi 6 mắt nhìn nhau (em ấy lấy mắt kính đeo lại rồi nha). Năm phút im lặng bắt đầu.... Sau một lúc chín hồn tám vía về đây nhập vào thân sát của hai người thì bây giờ mới chợt nhớ ra.
-"Ấy chết... tôi.... còn đang mặc trong người cái síp đó! Giờ... làm sao đây?" @@
-"Anh nói cái gì?" Amen >.<
-"Cậu không nỡ bắt tôi quay lại cái chỗ đó chứ?"
-"Nhưng mà... không như thế thì phải làm thế nào?" TT^TT
Mặt hắn rõ là đang sợ sệt, lúng túng, lấm tấm mồ hôi. Phùng phụng phiêu phiêu gãi đầu rồi nâng cặp mắt kính lên. Bây giờ anh thấy có một loại ánh sáng xuyên qua khỏi trần nhà rơi vào cậu nhóc rồi da thịt cậu nhóc phản chiếu lại những tia sáng ấy làm không gian xung quanh cậu trở thành mt màu hồng hồng. Đang chìm trong hình ảnh ảo mà thật, thật mà ảo kia thì anh bị gọi dậy:
-"We... we... anh ơi........ we... Hello, anybody home?"
-"Ak, a... cậu nói gì?" mặt vẫn còn ngơ ngơ ngát ngát @@
-"Tôi nói cái tolet đang sửa lại cũng không thể vào được nốt. Phải làm gì đây? @@...... quản lí sẽ xử đẹp tôi mất."
Oitroioi anh đang bị ngu muội như hít phải một loại chất gây nghiện nào đó trong giọng nói của một con người dễ thương đang đứng ngay trước mặt anh kia. Khoảng.......... Cái gì thế này........... Anh cảm thấy cậu ấy dễ thương ak? Đây là loại cảm xúc gì thế này? Anh đang mơ hay đã chết và được đưa lên thiên đàng vậy? Anh liền lắc nhẹ đầu mấy cái để lấy lại bình tĩnh làm cho mái tóc được hất tới hất lui gợi lên vẻ điển trai đầy nam tính. Hình ảnh này lại lọt đến mắt xanh của cậu nhóc trở thành chi tiết được slow motion như phim India mà trên Ti Vi hay chiếu. Trong đầu của cậu thầm nghĩ: "Cái này có phải là cái mà may mà bánh bèo hay gọi là Soái phải không nhỉ?"
-"Ak... hay là vậy đi. Tôi sẽ lấy cái combo này, nhưng mà... cậu giúp tôi giữ bí mật chuyện cái quần này nhé." Tiếng nói bỗng nhớ lại hơn bình thường: "Cái này... lọt ra ngoài chắc tôi đội quân mất."
Mắt cậu nhìn anh, long lanh chớp chớp cùng với đôi chân mày nhíu lại hiện lên sự khó hiểu. Cậu gật đầu:
-"Uk... vậy phiền anh để lại số điện thoại và địa chỉ nhà, sẽ có người giao..."
Cậu móc ra trong túi tờ giấy và cây viết vắt ở túi tên. Anh lấy viết viết rồi lại ghi ghi, xong nhìn cậu:
-"Đừng có mà gọi điện ra tình tôi lúc nửa đêm ấy nhá!" Cuoi... :/
-"O... o..." O.o
-"Tôi có việc rồi... !" Anh ngắt ngang lời rồi vội vội vàng vàng chạy đi ngay. Giờ chỉ còn lại một cậu nhóc đứng trong cái shop to đùng đó ngơ ngát. "Hắn bị làm sao ấy nhỉ?" Lòng tự hỏi: "Con người kì cục này từ đâu chui tới đây ấy nhờ?" Hết lắc đầu rồi vuốt cằm, cậu nhóc quay lại chỗ làm việc. Suy nghĩ khác lại toát lên đầu: "Ấy chà... không biết hai tên biến thái trong phòng thay đồ hỏi này đã ra khỏi đó chưa ta?" Mà sao không đầu cậu lại bỗng nghĩ tới cái chuyện đó nhỉ? Nó làm cho cậu một cảm giác rất đỗi lạ thường......
--------------------------------------------------End Chap---
( Dành tặng một bạn được biết tới với cái tên Bểu... ~~
Trước mắt là end được cái chấp này rồi... thì coi cũng như xong nv....
H không nóng lắm, humm... chưa hết H nữa là >.<
Ok. tui biến đây =.= ........ ) <THLM>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com