Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vài ngày sau, Thôi Thắng Triệt dẫn theo một số tùy tùng, xuất cung giá lâm tướng quân phủ. Mục đích cũng chỉ là xem xét thương thế người kia như thế nào...

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Bình thân, Tướng quân của các người đâu?"

Thôi Thắng Triệt đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy người kia ra hành lễ, có chút bất mãn nói

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tướng quân vừa mới ngủ được một lúc, vài ngày trước thương thế trên người tướng quân biến nặng, mấy ngày liền đều đau nhức không ngủ được!"

Thôi Thắng Triệt vừa nghe qua, đáy mắt liền khẽ động, trong lòng cũng khi không dâng lên một trận ngứa ngáy khó chịu. Hắn biết rõ đây chính là đau lòng, nhưng vẻ mặt vẫn như trước lãnh đạm nói

"Đã cấp đại phu xem qua chưa?"

"Bẩm Hoàng thượng, là tướng quân không cho gọi đại phu, ngài nói chính ngài có thể chịu đựng"

"Cái tên ngu ngốc này!"

Thôi Thắng Triệt có chút tức giận nói, y đây là muốn hắn phải lo lắng sao, bị đánh 30 trượng lại cư nhiên không cho truyền đại phu đến xem thương thế? Là ngốc thật hay ngốc giả đây...

"Được rồi, các ngươi lui xuống đi, trẫm vào thăm tướng quân"

Thôi Thắng Triệt đẩy cửa vào phòng, nhìn thoáng qua người ở trên giường vì vết thương mà phải nằm sấp, trong lòng hắn có một tư vị không nói nên lời. Khẽ tiến tới gần giường, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang thâm trầm ngủ, thế mà mày đôi lúc vẫn cau lại như ẩn nhẫn chịu đựng.

Thôi Thắng Triệt nhịn không được vươn tay khẽ vuốt lên mặt y, cảm xúc vẫn như trước mềm mại. Tự hỏi mình bao lâu rồi chưa được chạm vào y

"Mẫn Khuê, ta sẽ không giải thích bất cứ điều gì...ngươi... sẽ hận ta sao?"

Thôi Thắng Triệt âm thầm nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi, hắn gọi tên y...

Qua một lúc, người trên giường mi mắt khẽ động, sau đó liền mở ra, thấy bên cạnh giường còn có người thì lập tức khẩn trương. Lúc nhận thức được đó là Hoàng đế, Kim Mẫn Khuê từ trên giường giãy dụa muốn đứng dậy hành lễ

"Hoàng thượng giá lâm, mạt tướng không kịp nghênh đón, xin Hoàng thượng trách tội..."

"Không cần hành lễ, ngươi còn chưa có khỏi hẳn đi?"

Thôi Thắng Triệt vội vã ngăn y lại, đột nhiên cảm thấy ánh mắt người nọ nhìn hắn có chút khác thường

"Hoàng thượng...?"

Kim Mẫn Khuê chính là không hiểu, Hoàng thượng sao lại đột nhiên đổi cách xưng hô, không xưng trẫm nữa?

"Ta đến xem thương thế của ngươi, không cần suy nghĩ nhiều!"

"Vết thương của mạt tướng đã muốn hồi phục, thỉnh Hoàng thượng không cần lo lắng!"

Kim Mẫn Khuê trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhịn không được biểu tình vui vẻ nói

"Cái gì đã muốn hồi phục? Ta còn nghe người nói mấy ngày rồi ngươi đều không có ngủ được? Đến, cho ta xem vết thương của ngươi"

Kim Mẫn Khuê nhất thời cứng người, trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng. Hoàng thượng...thực sự là muốn xem vết thương nơi đó?

"Ách...cái này...có lẽ không cần đâu...Mạt tướng...".

Kim Mẫn Khuê còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Thôi Thắng Triệt đứng dậy đi về phía chân giường, đem ngoại bào của y vén lên, thấy y có ý giãy giụa liền nghiêm nghị nói

"Không được nháo, còn không nằm yên cấp ta xem vết thương!"

Đây là ngữ điệu để dỗ hài tử sao?

Kim Mẫn Khuê cũng không có giãy giụa, chỉ biết đem đầu chôn xuống dưới gối, mặc cho hắn đem tiết khố y kéo xuống dưới...

Phủ trên cái mông rắn chắc màu lúa mạch là những vết thương tụ máu kéo dài tới sống lưng. Cái mông bình thường đã căng chặt viên kiều, nay vì vết thương có chút sưng lên mà càng thêm vểnh. Thôi Thắng Triệt có chút đau lòng

"Đừng nói ngươi ngay cả dược đều không thượng qua đi?"

Thôi Thắng Triệt đứng lên có chút sốt ruột lục tìm khắp nơi trong phòng, lúc tìm thấy một lọ dược cao liền đem đến bên giường.

Mắt thấy Hoàng thượng một ngôi cửu ngũ chí tôn sắp vì y mà thượng dược, Kim Mẫn Khuê liền bật dậy nắm lấy cổ tay hắn.

"Việc này mạt tướng có thể chính mình làm, thỉnh Hoàng thượng không cần làm tổn hại đến long thể. Nơi này ô uế như vậy, Hoàng thượng trước không nên chạm vào"

Thôi Thắng Triệt thở dài một tiếng, đem tay y gỡ ra lại ấn người nằm xuống giường

"Cái gì ô uế? Còn không phải nơi này mỗi đêm đều hầu hạ ta đạt tới cao triều sao? Còn ngại cái gì?"

Thôi Thắng Triệt có chút ngả ngớn vuốt lên mông y, lực đạo vẫn rất nhẹ nhàng tránh làm y đau. Kim Mẫn Khuê nghe qua liền xấu hổ không dám quay đầu.

Thôi Thắng Triệt đổ dược lên tay sau đó nhẹ nhàng đem thoa lên vết thương, ôn nhu vì y mà xoa bóp, cả đời này hắn dường như chưa từng hạ thấp mình hầu hạ người khác, ngoài nam nhân cố chấp này...

"Mẫn Khuê...ngươi sẽ hận ta sao?"

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com