Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

– Gyu, anh không nghĩ đến gần đây vẫn chưa thấy mặt tôi là hơi bị khác thường à?

SungKyu vừa bắt điện thoại, nghe được thanh âm kia liền muốn vứt xuống đất, tên khốn kiếp đó sao lại biết được số điện thoại của anh cơ chứ! Anh phát hiện, bản thân mình bình thường dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đều rất giỏi kiềm chế tính tình, nhưng một khi gặp được kẻ đó liền dễ dàng nổi điên.

– Không cảm giác.

Trâu bò mới đi muốn gặp mặt! Không có tên đó cuộc sống mới tươi đẹp bình yên hơn nhiều!

Với lại......... ai cho phép gọi "Gyu ơi Gyu à ~" biến thái như thế hả? Làm ơn gọi một tiếng "sunbae" bình thường một chút đi, đừng làm bộ thân thiết kiểu đó!

– Thật ra, dạo này tôi luôn bận làm từ thiện.

SungKyu không buồn hừ lấy một tiếng, gia thế của WooHyun rất hiển hách, từ thời sinh viên anh đã biết. Tiền quá nhiều, tất nhiên chỉ có thể đem đi làm từ thiện cho đỡ dư giả, không giống như anh, bản thân phải vất vả tự kiếm lấy ăn. Cậu ta làm từ thiện thì nhân phẩm cao đẹp, còn anh nhận làm những vụ kiện vô đức khiến nhân phẩm thấp kém. WooHyun gọi điện cho anh, là muốn cường điệu hóa điều này chứ gì? Thực phí công anh lo sợ.

– Nhưng có một chuyện gấp cần phải giải quyết, anh có thể giúp được chứ?

– A...? SungKyu không kịp phản ứng.

– Tôi không sắp xếp được thời gian. Đầu dây bên kia có chút rối rắm, thanh âm xung quanh khá ồn ào, giọng nói của WooHyun lại cất cao. – Giúp tôi nhận một vụ được không? Kết thúc phiên tòa tôi đãi anh một chầu.

SungKyu nhất thời không biết nên nói cái gì cho đúng.

– Giúp đỡ nhau mà thôi, SungKyu, bọn họ rất tội nghiệp, không đủ tiền thuê được một luật sư tốt, vô duyên vô cớ sẽ bị bỏ tù, thật sự rất oan uổng. Đánh một vài phiên tòa, coi như làm công ích đi.

Tìm mình làm công lại không nghĩ trả tiền, tên này bị hỏng não sao chứ. – Này, cậu......

– A, được, anh nhận lời rồi chứ gì? Tốt quá, Jongie, em đi tìm Kim Luật sư đi, anh ta giỏi lắm đó, địa chỉ đây. Sau đó điện thoại liền cụp một tiếng dập máy.

SungKyu trợn mắt há mồm. Tên khốn này, anh còn chưa kịp nói gì cơ mà, muốn cưỡng ép người khác sao hả! Rất nhanh sau đó, một cú điện thoại nội tuyến lại đánh tới.

– Kim luật sư, có người tìm anh, nói là bạn thân của anh giới thiệu tới.

"Ai là bạn thân của tên biến thái đó!"

Anh vừa mới hướng ống nghe nói – Nói với người đó tôi hiện tại rất bận, không rảnh tiếp! Cửa văn phòng đã bị mở ra.

– Anh là Kim luật sư ạ?

SungKyu tức tối buông điện thoại, nhíu nhíu mi.

Thiếu niên trước mặt thật gầy, cơ thể thon dài mảnh khảnh đang độ tuổi phát triển, đeo vài ba chiếc hoa tai và trang sức đơn giản, sắc mặt tái nhợt, không biết do sợ hãi hay là mỏi mệt. Môi mân chặt làm như sợ sệt, mí mắt quét một lớp phấn bạc rất dày, bởi vì gầy yếu, nên khi hướng ánh nhìn lên trên xuất hiện nếp nhăn thật sâu. Nhìn cách ăn mặc đó liền đại khái đoán được cậu ta làm nghề gì, nhưng nhìn sâu vào mắt lại không soi ra được cái kiểu lỗ mãng lớn mật thường thấy, ngược lại tràn đầy ánh nhìn hồi hộp sợ sệt như thú non. Khuôn mặt cũng khá thanh tú, có điều trang điểm hơi đậm một chút, vẫn rất khó nhìn ra được tính cách.

– Phải.

– A, thật xin lỗi. Đã quấy rầy anh... Vừa nhìn vào mắt SungKyu, khuôn mặt thiếu niên đột nhiên đỏ bừng, bắt đầu nói lắp.

– Là Nam luật sư bảo tôi tới tìm anh..."

SungKyu tỏ thái độ xem thường không chút che dấu, hơi ngả người tựa vào ghế, tạo khoảng cách với người thiếu niên kia, tiện tay lật xem tư liệu cậu ta đem tới – Lee SungJong, mười chín tuổi... có người tố cáo cậu buôn mại dâm, muốn khởi tố cậu, à, thì ra là một cảnh sát... Xin lỗi, loại án này không thích hợp với tôi cho lắm...

Ra là "Jong" Một đứa con trai lại có tên gọi như vậy, hèn gì...

– Tôi bị oan mà! SungJong đã quên xấu hổ, kích động bấu chặt mép bàn. – Tới bây giờ tôi chưa từng làm ra loại chuyện như thế!

– Hả?" SungKyu nhướn mày. – Vậy việc cậu đang làm là gì?

– Tôi, tôi... SungJong lại nghẹn lời đỏ mặt. – Tôi chỉ khiêu vũ mà thôi...

SungKyu nhìn liếc qua chiếc áo sơ mi sặc sỡ bó sát người kia, thân hình thật dài lại mềm mại tựa rắn nước. – Chuyện này lại như thế nào? Nếu cậu không nói thật thì ai cũng không giúp được.

– Tôi thật sự vô tội! SungJong rất khẩn trương, mở miệng phát ra thanh âm có chút uất hận. – Tôi ở trong quán chỉ khiêu vũ, đôi khi bồi rượu, nhưng chưa bao giờ lên giường với khách, anh cứ hỏi những người làm trong quán, họ đều biết như vậy....... – Hôm đó là phiên trực của tôi, tên cảnh sát kia tới uống rượu, muốn mời tôi ra ngoài. Hắn là khách quen, tất cả mọi người đều biết hắn có khuynh hướng thích ngược đãi, tôi vốn là không bán thân, làm sao lại chịu cùng hắn đi cơ chứ, sau đó xảy ra tranh chấp, hắn không những đánh người còn ném vỡ đồ đạc trong quán, tôi quá tức giận liền... đánh hắn...kết quả là vậy...

– Ừm...

– Tên cảnh sát đó rất chảnh chọe, mỗi lần vào quán đều gọi loại rượu quý nhất, tùy tiện gọi người bồi hắn, còn chưa bao giờ trả tiền, hở chút là nghi ngờ chúng tôi giấu thuốc, mại dâm, muốn điều tra rồi còn bắt người linh tinh........ – Anh cũng biết là loại quán bar như chúng tôi sợ nhất là đụng chạm với cảnh sát, cho nên đành nhẫn nhịn chịu đựng, ngày đó tôi thật sự không kìm chế được, nhất thời xúc động... Sau đó bạn bè khuyên tôi tìm hắn xin lỗi, còn tặng thêm tiền cho hắn, nhưng hắn lại không chịu bỏ qua...

"Quả nhiên bất kỳ ngành nghề nào cũng có lũ bại hoại!" Khi SungJong nói chuyện, SungKyu luôn nhìn kỹ ánh mắt của cậu, cậu không nói dối. Dù sao vẫn còn tính trẻ con, vừa nói xong những lời trên lại kích động đến mếu máo muốn khóc. Nhưng lòng thương cảm của anh lại không mấy dư giả.

– Ừm, theo lời cậu nói, tên cảnh sát kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, nếu tôi đứng về phía cậu mà đối nghịch với hắn, thì cũng khó cho tôi lắm.

Sắc mặt SungJong vốn đã thiếu huyết sắc, giờ càng giống như tro tàn.

– Thật ra tội danh của cậu cũng không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng ngồi tù đôi vài tháng, hơn nữa theo như hồ sơ này thì, mẹ cậu đã sớm mất, đúng chứ? Bổ sung thêm một chút tư liệu, tội cũng có thể nhẹ hơn, cho dù tôi không giúp cậu bào chữa vụ này, cũng không việc gì.

Thời gian quý giá của anh không nên dành cho mấy vụ kiện nhàm chán này.

– Kim luật sư! Tôi không thể ngồi tù được, cầu xin anh, tôi thật sự không thể ngồi tù, anh làm ơn giúp tôi đi, nếu cần luật sư phí tôi sẽ đưa cho anh, tôi có thể vay tiền bạn bè. Xin anh giúp tôi thắng kiện. Tôi bị oan, không thể ngồi tù được...

Biểu tình trên mặt cậu là kinh hoàng đến tột độ, khiến cho SungKyu lung lay một chút.- Sao cậu lại sợ ngồi tù như vậy?

– Tôi... SungJong có chút khó mở miệng, do dự một lúc, mới khẽ mân mê trang sức trên vành tai. – Loại người như chúng tôi, nếu vào đó...... sẽ không có kết quả tốt, anh không biết, trong nhà tù... những phạm nhân đó... nếu biết chúng tôi là loại người như vậy, sẽ tra tấn đến chết mất...... Tôi rất sợ, những kẻ đó chuyện gì cũng có thể làm được...

– Thật sao? Kiến thức của SungKyu tuy rằng rộng rãi, nhưng trên phương diện này vẫn có chút khuyết thiếu.

– Là thật, Kim Luật Sư, trước kia tôi có một người bạn... Chỉ bị phán một tháng, nhưng khi vào đó rồi... ngay cả một tháng cũng không chịu đựng được, đã tự sát... SungJong sợ run cả người, đôi mắt có chút đỏ lên. – Chúng tôi như vậy, giam trong đó...... sẽ chỉ bị coi như chó......

– Được, được, được rồi! SungKyu hít sâu một hơi, đưa tay ngăn lời nói của cậu. Cái loại chuyện như thế giữa hai thằng con trai, nếu anh không từng trải qua thì thật tốt biết mấy, chính bản thân cũng bị giày vò đau đớn đến điếng người, vừa chút nhớ lại, liền khiến anh thật hết muốn nhai cơm.

– Kim luật sư...... vẻ mặt SungJong đầy kinh hoàng khi bị anh ngắt lời.

– Được, tôi giúp cậu vụ này, nhưng tôi cần cậu cam đoan, từ bây giờ không được có nửa câu nói dối. Vì không để cho dạ dày của mình lại lộn ngược cả lên, anh cần nhẫn nại, tiếp vụ án kiện không béo bở này thì tốt hơn.

Ra tòa, lại đánh thắng, với anh mà nói, bất quá cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng cứ làm bộ phản ứng như đó là việc ngoài ý muốn. Bởi một lẽ, anh đang lo lắng giúp người như thế biện hộ không khéo lại bị nhạo báng mình "xả thân vì một gã kỹ nam", nào ngờ rằng, mọi người lúc này hầu hết đều đồng tình với SungJong. Đại khái là, nhiều người đối với một số kẻ bại hoại mang danh cảnh sát đã sớm oán hận lâu ngày, vừa vớ được cơ hội này xả giận, liền gom hết những căm phẫn uất ức ra mà chỉ trích. Ai ai cũng khen ngợi cổ vũ, nhất thời náo nhiệt hẳn lên, trên tòa, SungJong với khuôn mặt hiền lành dễ mến cùng gã hói đầu ục ịch kia đối lập một trời một vực, thế cục nghiêng hẳn về một bên. Mà lần thẩm vấn này, biện hộ cho SungJong lại là kẻ mặt lạnh vẫn chuyên lên tiếng giùm những tên nhà giàu quyền quý – luật sư Kim SungKyu.

SungKyu ra mặt cho Jongie buộc tội một gã cảnh sát cỡ bự, lại còn làm không công, quả thật gây shock như thể ông trời tuôn một trận mưa máu. Ngay sau đó, không chỉ lên án việc "chú cảnh sát" tham chút lợi nhỏ, SungKyu còn đem hết tất cả những tư liệu anh điều tra được, công bố, liền lòi ra một loạt những việc xấu khiến người ta giận bầm gan tím ruột của "chú". Lúc ấy phiên tòa trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến quan tòa nói vô số lần "yên lặng" cũng không đình chỉ.

Nhân viên cảnh vụ biết luật phạm luật, tất nhiên là bị phán rất nhiều năm. Mọi người đương căm tức, khi vừa nghe được kết quả thẩm lý và phán quyết, trên tòa lại náo nhiệt ồn ào. SungKyu không hiểu nổi đám người kia kích động vì lẽ gì, kết quả ra sao, căn bản đâu quan hệ gì tới bọn họ cơ chứ. Nhưng có rất nhiều người lạ vẫn không ngừng tiến tới chụp lấy bả vai của anh mà ca ngợi. – Làm tốt lắm, Kim luật sư! Anh quả thật rất đỉnh nha!

Anh bị khen đến ngây ngốc cả người. Trước kia từng đánh rất nhiều phiên tòa còn ly kỳ phấn khích gấp trăm lần hôm nay, sao lại chưa một ai khen ngợi anh như vậy?

– Cảm giác thế nào? WooHyun mỉm cười ôm lấy vai anh.

Anh vội phản ứng như điện xẹt – Cái gì thế nào!

– Anh mãi đến bây giờ, thắng nhiều lần như vậy, vẫn không biết lần này là đặc biệt nhất sao"

Hình như là có chút khác thường, có thể là do không khí náo nhiệt ở phiên tòa gây ra chăng, anh cũng có chút vui vẻ, rất khác với cảm giác vui vẻ khi thắng kiện. Nhưng, với anh mà nói, cảm giác hưng phấn rất nhanh sẽ tiêu tán, lưu lại là một đống việc phiền toái, làm thế nào cũng đuổi không đi.

Cái thứ chuyện phiền toái nhất chính là....

– Kim luật sư, đây là loại rượu trong quán vừa mới nhập, anh đem vài chai nhỏ về thử xem?

– Kim luật sư à ~, tối nay Jongie có biểu diễn nha, tặng anh hai phiếu vào cửa được chứ?"

SungKyu nhẫn nại khẽ nâng đầu lên, dùng động tác chậm chạp thể hiện anh đang không kiên nhẫn đến cực hạn, – Tôi còn bận nhiều việc, các cậu làm ơn để tôi yên.

– Hở, được, đừng làm phiền Kim luật sư làm việc, tụi mình ra ngoài đi.

– Ừm... đợi Kim luật sư làm xong rồi, lại vào tìm anh ấy...

SungKyu mơ hồ nghe thấy từng đợt cười đùa từ bên ngoài truyền vào, huyệt thái dương co giật mãnh liệt. "A a, làm ơn đi... "Trước kia giúp người thắng kiện, không phải chưa từng nhận quà tạ lễ. Nhưng nói đến tạ lễ, chính là một tấm chi phiếu dứt khoát gọn nhẹ, hoặc là thứ quý giá đơn giản nào khác, tặng một lần là xong chuyện. Jongie cũng với bạn bè của cậu ta lại hầu như mỗi ngày đều tới, hôm nay là rượu, mai là hoa quả, có đôi khi là kẹo ngậm thông cổ, khi lại là gói cà phê, lúc là son dùng khi nứt môi "rất hữu hiệu", kì quái nhất là khi làm bộ thần bí đem cho anh viên thuốc nhỏ "bổ khí" màu xanh, hại anh ngay lúc đó thiếu chút nữa khống chế không được mà hất bay luôn cái bàn. Mấy thứ này anh hoàn toàn không biết xử lý như thế nào, nên đành để mặc đám người ngoài kia náo loạn cả lên. Có điều mấy tên này cũng thật là, rõ ràng căn bản không hứng thú với phụ nữ, lại bày đặt trêu hoa ghẹo nguyệt, làm bộ thân thiết với các cô nàng hám dưa bở.

– Kim luật sư....Cửa lại bị đẩy vào, anh im lặng nâng mắt nhìn, SungJong có chút thẹn thùng tiến đến.

– Ừm... điện thoại của anh...

– Hửm? Anh hơi chút chần chờ nhận lấy di động trong tay SungJong, đầu dây bên thế nhưng lại vang lên giọng của tên khốn kia:

– Đình Vực, tối nay rảnh chứ?

– Liên quan gì cậu? Anh đã đặc biệt dặn dò, nếu là số của gã này gọi tới, không được chuyển cuộc gọi vào, di động của mình thì trực tiếp tắt máy, nào ngờ WooHyun lại nghĩ ra cái biện pháp này tiếp tục quấy rối anh.

– Đừng vậy mà Gyu" WooHyun cười khổ, "Jongie và mọi người ở đây muốn mở tiệc chúc mừng để cảm tạ anh, ngại nói thẳng, nên nhờ tôi chuyển lời thôi.

– Không cần thiết phải đi. Anh cau mày – Cảm tạ cũng muốn đủ rồi.

– Bọn họ rất nhiệt tình, tôi cũng không phải là không biết lịch sự đi tạt nước lạnh vào mặt người ta, muốn từ chối, anh trực tiếp nói với họ đi......- Thật ra anh cũng có thể nhận lời mà, tới bây giờ anh cũng chưa từng đi vào mấy chỗ như thế này, đến một lần, cũng có thể quen biết thêm nhiều người.

"Kẻ đồng tính tôi biết một mình cậu đã quá sức chịu đựng!" Nhưng anh lại không tiện gào lên, chính mình từng bị WooHyun cưỡng ép kiểu như vậy, anh không đủ can đảm nhắc tới trước mặt người thứ 3.

– Nói lại thì.. Giọng WooHyun vẫn từ tốn, làm cho lưng hắn truyền đến một trận run rẩy – Thật lâu, tôi vẫn chưa được gặp anh, Gyu."

Tay SungKyu run mạnh, di động thiếu chút nữa đã rớt xuống. "Biến thái! " Một câu đơn giản như vậy, lại cố tình nói cho người ta khắp mình mẩy nổi hết da gà! – Không đi! Dường như là do cơn tức giận dâng lên, trên mặt anh có chút nóng.

WooHyun cúi đầu cười nhẹ, – Sunbae, anh quyết định thế nào cũng tốt cả, tới bây giờ tôi cũng chưa từng miễn cưỡng anh.

SungKyu bị chọc tức đến phát run. "Mở mồm nói không biết ngượng sao! Chẳng lẽ hai lần kia ta đây tự nguyện hiến thân à?" Anh mặt mày đỏ bừng, không biết dùng cách gì giải hận, chỉ biết đem chiếc di động vô tội ném mạnh lên bàn, ngẩng đầu đối diện với SungJong đang hoảng sợ, trên khuôn mặt vẫn có chút chờ mong.

– Sao?

SungJongiật mình, rụt lui – Kim luật sư, tối nay.... party kia, anh có thể tới được không?

– Tôi bận rồi. Anh nói, biểu tình lạnh như băng.

SungJong không giống như anh nghĩ sẽ tỏ vẻ thất vọng, chỉ là có một chút tiếc nuối lại một chút đồng cảm nhìn anh – Vậy sao.... thật ra thì, Kim luật sư..... chuyện quá khứ để cho nó trôi qua thì tốt rồi, không nên để trong lòng lâu như vậy....

SungKyu nhảy dựng, – Cái gì!

SungJong lại không đành lòng nhẫn tâm nói tiếp, lắp bắp không dám mở miệng.

– Khoan... khoan..., cậu nói rõ ràng lại tôi nghe.

– Là Nam luật sư kể cho tôi.... Anh không dám cùng loại người như chúng tôi lui tới, là bởi vì trước kia anh bị... à.... SungJong cố gắng lựa từ – Trước kia, bị.... chuyện kia.... bị đàn ông cưỡng ép, cho nên....

Câu "tâm lý bị ám ảnh" của cậu còn chưa kịp nói ra miệng, Ôn Đình Vực đã muốn nổi gân xanh đầy mặt, đập mạnh bàn bật dậy – Cậu nghe tên khốn đó nói bậy!

– Xin lỗi! Xin lỗi anh! SungJong vội vàng nói – Tôi không nên nhắc đến chuyện này. Nam luật sư vốn đã cảnh cáo tôi không được nhắc lại trước mặt anh, sợ anh bị kích thích, nhưng, tôi chỉ muốn anh thấy rõ ràng, anh là người tốt...

SungKyu đã sớm giận sôi cả người, run rẩy không nói nên lời.

– Kim... Kim luật sư... anh không sao chứ? Trước mắt thấy SungKyu mặt mày xanh mét, bộ dáng như bị đả kích thật lớn, cơ hồ không thở nổi. SungJong vì mình quá nhiều chuyện mà hối hận đến phát khóc. – Xin lỗi anh, tôi không nên nhắc lại, vô cùng xin lỗi Kim luật sư.....

SungKYu vất vả gắng gượng thở sâu, huyệt thái dương co giật một hồi, mới từ hàm răng toát ra mấy chữ – Tối nay tôi đi!

P.s: 2 chap này có vẻ hơi nhàm các reader nhỷ nên editor ghép lun 2 cái cho tiện chắc sau này cũng vậy 1 lần úp thỳ úp luôn 2 chap :3

=>> Cái này là tôi edit chứ kô phải tôi viết :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com