Chap 6
SungKyu lại bị cảm, hắn ảo não rút khăn giấy ra khỏi hộp, khó khăn chùi nước mũi. Cái mũi hồng như củ cải, thật sự rất mất tôn nghiêm của một đại luật sư, nhưng không có cách nào khác được. Buổi sáng vì lạnh mà thức giấc đến giờ càng ngày càng rét lạnh, anh mặc thêm bao nhiêu thứ vẫn thấy tay chân lạnh lẽo, hệ thống sưởi ấm đã chạy đến nhiệt độ muốn khiến người đổ mồ hôi, buổi tối ngồi ở thư phòng làm việc với máy tính, trên đùi luôn trùm một tấm thảm lông ấm áp. Anh rất sợ lạnh, vào mùa đông, lúc ngủ luôn cuộn tròn một góc, chăn mền cũng không mấy tác dụng. Nhớ tới thời đại học, WooHyun đôi khi đến phòng anh thảo luận bài vở đến khuya sẽ ở lại qua đêm. Giường không lớn, hai người ngủ có chút chật, phần lớn thời gian ngực WooHyun luôn dính sát vào lưng anh. Tuy rằng ghét cùng người khác tiếp xúc tay chân thân mật, nhưng mùi thuốc lá tản mát trên người WooHyun ấm nóng đến lạ, làm cho buổi đêm rét lạnh khó có thể chịu được trở nên ấm áp vô cùng. Mấy buổi tối có WooHyun trú lại, anh mới ngủ được thực bình ổn.
Bởi vì vào mùa Đông rét lạnh mà buồn bực, SungKyu ngẫu nhiên không kiềm được nghĩ rằng, giá như có một người ngủ ở cạnh bên thì tốt nhiều lắm. Anh cũng không hiểu được chính mình rốt cuộc là sợ lạnh, hay là sợ cô độc. Bất quá đem ra so sánh thì, rét lạnh vẫn dễ dàng giải quyết hơn sự cô độc. Đương nhiên, cô đơn một mình đi đi về về, là do anh tự làm tự chịu, anh cũng không cho rằng có cái gì không tốt. Mỗi người đều thấy anh lạnh lùng, cho nên không ưa nổi anh, càng bị ghét bỏ, lại càng lạnh lùng, càng lạnh lùng, lại càng bị ghét bỏ, cứ cam chịu tuần hoàn như vậy...Anh biết rất nhiều người, nhưng chân chính có thể được coi là bạn bè, một người cũng không có.
Tuy rằng nhiều năm trước kia, anh từng nghĩ rằng WooHyun cũng được tính là một người. Nhớ lại quá khứ bị WooHyun tàn nhẫn phản bội, anh liền tức tối giận dữ, đem thức ăn thừa liệng mạnh vào thùng rác. Hôm nay lại kiện với tụng, thật sự đủ mệt, nhưng mà bận rộn một chút cũng tốt, hễ có thời gian rãnh rỗi lại mất công miên man suy nghĩ, ảnh hưởng đến sự bình tĩnh cùng lý trí của một luật sư chuyên nghiệp như anh. Ăn vội một chút điểm tâm, xuống gara lấy xe, ngoài ý muốn đập vày mắt chiếc PORSCHE màu bạc của WooHyun. Bình thường WooHyun đều rời nhà sớm hơn anh, vẫn chưa từng chạm mặt, SungKyu có sững người đôi chút, mãi đến khi chiếc xe đó lướt qua người, trong xe có người hạ cửa thấp xuống, vui mừng mà chào hỏi anh.
– Chào buổi sáng, Kim luật sư!"
SungKyu ngẩn người. Đương nhiên WooHyun không thể nào lại hồ hởi hỏi thăm anh như vậy. Người cất tiếng tinh tế thanh thoát, thần thái phấn khởi, rõ ràng là người mà WooHyun luôn "luyến tiếc xuống tay" – SungJong. Mới mấy ngày trước, còn tỏ ra quân tử nói nào là không ra tay với SungJong, còn bây giờ...... Anh đột nhiên cảm thấy rất muốn cười.
– Chào buổi sáng. Anh đáp lời, bước nhanh qua chiếc xe chở hai người kia, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
Sáng sớm ngọt ngào sau đêm xuân tình của người ta, anh tội gì phải đứng đó mà làm khán giả, trong khi chính bản thân mình lại cô đơn chiếc bóng đến khó coi. Nhưng nói lại, nếu đem chính mình so sánh với người chỉ nhỏ hơn vài tuổi là SungJong, thật sự rất giống một gã cụ non cứng nhắc không vui thú, trang phục nghiêm, tây trang thẳng thớm, kiểu tóc cứng ngắc, trên mặt cũng giống như trát một lớp nhựa cao su, không xúc cảm lại banh chặt đến cứng đơ, thiếu thốn biểu tình. Người được yêu so với kẻ không ai để ý, quả nhiên không giống đường nào được. Nói chung lại, quyết định kết hôn quả là đúng đắn, SungKyu vừa vặn chìa khóa xe, vừa mơ hồ nghĩ, ít nhất cũng có người làm bạn, có người nguyện ý thương yêu anh, nguyện ý nghe anh nói chuyện.
ShinHye suy cho cùng cũng rất được, đúng không......
Phiên tòa sáng nay không khó biện hộ, nhưng đối phương luật sư rất khó khăn, làm không khéo lại khơi dậy oán hận chất chứa đã lâu của người kia đối với anh, thái độ vô cùng khó chịu, nói chuyện toàn là đao với búa, hại anh ra khỏi tòa còn cảm thấy xui xẻo. Đã muốn trở thành thói quen, dù sao anh bị người ta chán ghét cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Không khéo thì, ngoại trừ vợ tương lai, ai cũng sẽ không ưa anh. "Aaa, ShinHye, không lẽ tôi chỉ có một mình em thôi sao?" Bất quá cũng chẳng việc gì, tình yêu với anh mà nói không trọng yếu, quan trọng là......
– Kim luật sư!
SungKyu lạnh cả lưng, có chút đau đầu, hôm nay anh đã muốn đủ phiền, không ngờ rằng ngay cả khi tự đi mua áo khoác cho mình cũng đụng phải kẻ không muốn nhìn thấy mặt. Sớm biết trước đã lái xe về thẳng nhà, nhưng từ sáng thức dậy đến giờ vẫn lạnh đến phát run, hẳn là do áo khoác mới mua không lâu vẫn chưa đủ ấm, không thể không ghé shop thời trang nổi tiếng mà một năm bốn quý anh vẫn thường lui tới chọn mua trang phục. Xoay người không chút ngập ngừng, đứng ở phía sau ngoại trừ SungJong, quả nhiên còn có WooHyun. Anh sớm biết, nếu không có WooHyun, SungJong làm sao có thể đặt chân vào shop thời trang chỉ toàn trang phục sang trọng thế này. Được thôi, anh thừa nhận anh lòng dạ hẹp hòi: trong lòng không thoải mái, là bởi mình đang chịu cảnh cô đơn chiếc bóng, sẽ cực ghét nhìn thấy kẻ khác có đôi có cặp ngọt ngào, chỉ như thế mà thôi, không hề có nguyên nhân khác.
– Kim luật sư, anh cũng tới mua quần áo sao? Trùng hợp ghê.....Mỗi lần SungJong trông thấy anh đều lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt, buộc lòng anh không có cách nào tiếp tục giả vờ lãnh đạm, biểu tình cứng ngắc mà gật đầu, "Ừm" một tiếng xem như trả lời.
WooHyun xoay người chọn lấy một chiếc áo nhung hở cổ, – Jongie, thử cái này xem.
– Thật đắt.... thôi đi vậy.... SungJong nhìn thấy yết giá, cắn môi tỏ vẻ nao núng, thoạt trông thật ngây thơ khiến người ta phải yêu mến không thôi.
SungKyu có chút hoảng hốt, chính mình so với cậu ấy, quả thật là xấu xí thô kệch không tả.
– Có sao đâu, đây vốn là lễ vật tôi muốn tặng cậu mà. Sau đó cậu mỉm cười đưa SungJong vào phòng thay đồ.
Biểu tình của WooHyun khiến SungKyu cảm thấy rất buồn cười. Hôm nay có chuyện gì vậy chứ, sao lại luôn chạm phải không gian ngọt ngào của hai người này? Thời tiết lạnh lẽo, mặc cái gì cũng không muốn quan tâm nữa, SungKyu thả lại chiếc áo khoác trên tay, xoay người định rời khỏi, lại bị WooHyun lặng lẽ cản đường. SungKyu không kiên nhẫn trừng mắt nhìn, nước sông không phạm nước giếng, gần đây cũng không xích mích, lại muốn làm gì đây? Nào ngờ WooHyun chỉ yên lặng nhìn anh thật lâu, đưa tay khẽ nhéo mũi anh, sắc mặt có chút trìu mến.
– Đỏ như vậy, viêm mũi lại tái phát?
SungKyu đâu chỉ đỏ mỗi cái mũi, nháy mắt ngay cả mặt đều đỏ bừng, nửa tức giận nửa xấu hổ hét toáng – Mất công cậu quan tâm!
Bị hâm sao, dùng loại âm điệu nựng nịu con gái mà nói chuyện với anh! Anh rõ ràng là một thằng đàn ông cao hơn một mét bảy, nam tính đầy mình ừ chỉ mỗi anh nghĩ vậy, lại bị kẻ khác giả vờ cố tình "quan tâm yêu mến", chỉ cảm thấy da gà nổi đầy lưng, ghê tởm vô cùng. WooHyun ngược lại mỉm cười
– Sunbae, buổi tối ngủ một mình rất lạnh đúng không? Hệ thống sưởi ấm cũng không đủ được, có cần một người giúp anh ủ ấm giường không hở?
WooHyun lại cảm thấy mạch máu bung tràn ra đến nơi. Đấu võ mồm với một kẻ nắm hết tất cả nhược điểm của mình, thật sự không có cửa thắng.
– Cảm ơn đã nhắc nhở. Lãnh đạm đẩy người trước mặt sang một bên, chút độ ấm cuối cùng trên gương mặt cũng chậm rãi biến mất, bằng không với hình tượng cổ hủ nghiêm túc này mà xuất hiện khuôn mặt đỏ bừng mới buồn cười làm sao – Sắp tới tôi sẽ kết hôn, nếu Nam đại luật sư có hứng thú, vô cùng hoan nghênh lúc đó cùng đến chung vui.
– A? Nụ cười của WooHyun dường như sững lại nửa giây – Với vị hôn thê xinh đẹp kia của anh sao? Vậy thật đúng là đáng chúc mừng, nhưng mà.... Hơi ngừng một chút, môi ghé sát vào tai của anh, cố ý hạ thấp giọng – Nếm qua mùi vị của tôi, hiện tại lại muốn gần gũi phụ nữ, thật sự được à?
Nếu không lo lắng giữ gìn hình tượng bình tĩnh cơ trí mình cố công gầy dựng ở nơi công cộng này, SungKyu đã sớm tung một đấm vào kẻ đối diện.
– Không cần bận tâm, sau khi kết hôn cuộc sống của chúng tôi nhất định rất hạnh phúc mĩ mãn. Nhưng, cũng xin khuyên Nam đại luật sư một lời, cậu nên cẩn thận một chút, lạm giao rất dễ nhiễm AIDS, chết sớm không tốt. Vốn không muốn tính toán nhỏ nhen với WooHyun, nhưng một mắt liếc thấy SungJong tươi đẹp thanh thuần từ phòng thay đồ bước ra, nhất thời không ngăn được miệng mình.
Ánh mắt WooHyun vừa động – Lạm.........
SungKyu đã muốn vác khuôn mặt sưng sỉa kia mà rời khỏi tiệm. Có cái gì phải uất giận chứ, quan tâm bọn họ làm gì, đàn ông với đàn ông làm sao lại có kết quả? Giống như anh đi tìm một cô gái hoàn hảo không khiếm khuyết làm vợ, xây dựng một gia đình đầm ấm, mới là mục tiêu mà đàn ông bình thường nên đeo đuổi.
ShinHye ơi ShinHye...... Hãy thay tôi đem miệng của đám người suốt ngày chầu chực chê cười tôi đó, lấp nghẹn đi! Hiện tại với anh, cái tên này tựa như linh thảo cứu mệnh.
....
Nhưng, ngay cả cây cỏ cứu mệnh này cũng không như ý nguyện của anh, đã bay đi mất. Mới vài ngày sau khi đối với WooHyun dõng dạc hô "kết hôn tuyên ngôn", người cha chánh án của ShinHye đã đứng trước mặt anh, dùng vẻ xấu hổ cộng thêm áy náy mà giải thích, luôn một mực cam đoan trong thời gian ngắn nhất sẽ bắt đứa con gái đã bỏ trốn theo một cô nàng ăn chơi tóm về. Cảm thụ của SungKyu, chẳng khác gì bị một cục đá bự chẳng từ trên trời dội ngay đỉnh đầu, trước mắt mọi thứ hóa thành màu đen, thật lâu cũng nói không ra lời.
– Thật vô cùng có lỗi, SungKyu, đã khiến cậu chê cười, là do tôi không biết dạy con.....Tôi đã nhờ người điều tra hành tung của chúng nó, sẽ sớm có kết quả thôi....... -Đến khi mang tiểu ShinHye về, nhất định buộc nó giải thích rõ ràng với cậu, nếu cậu không quá để tâm, hôn lễ vẫn tiếp tục.......
Mặc cho ông ta nói cái gì, SungKYu cũng chỉ có biểu tình cứng ngắc khiến kẻ khác sợ hãi, mãi đến khi nghe Park chánh án đề cập hôn lễ, mới máy móc mà lắc đầu
– Không cần đâu, cứ mặc cho cô ấy thích ai thì ở cùng với kẻ đó đi.
Tốt xấu thì ShinHye cũng có tình có nghĩa, không đến mức bỏ đi mà không nói một lời, ít nhất cũng để lại cho anh một phong thư, đại khái nói rõ ràng nguyên nhân anh bị leo cây, khiến anh có chết cũng còn hiểu được lý do. Đáng thương cho một Kim SungKyu thông minh tài trí, một lá thư đơn giản lại khiến anh không tài nào nắm bắt hết được. Nói cái gì mà "anh tới tận bây giờ cũng chưa từng yêu em, cũng không yêu bất cứ người nào", "em đối với anh mà nói, so với vật dụng sang trọng anh sắm về nhà cũng không hơn gì, chỉ là thứ để anh khoe mẽ sự giàu có mà thôi", "em chỉ muốn ở cùng với người thật lòng yêu em.".... Nói cứ như thể anh là một gã máu lạnh phụ tình, nhưng, sao anh lại cảm thấy mình căn bản là kẻ đáng thương bị người ta vứt bỏ đây chứ.
Dù sao anh cũng biết rõ ràng một chuyện – thật sự ngay cả ShinHye cũng không thương anh. Trên thế giới này, thì ra không một ai thật lòng thương anh! Đúng thật, lẽ ra anh nên sớm tự hiểu lấy, căn bản, cho tới bây giờ đều không có người thích anh.
Thật đã quá đủ rồi! Mùa Đông năm nay thật lạnh quá.
Đàn ông thất tình khi bị hôn thê oanh liệt đá thẳng cẳng đều sẽ đi uống rượu giải sầu, SungKyu cũng không ngoại lệ. Không giống như người khác,bình thường sẽ có một hai tên bạn để mà khóc lóc kể lể, khi tự mình chuốc say, cũng có vài anh em uống cùng hoặc khuyên nhủ, nói với anh đạo lý muôn thuở "Trời đất nơi nào mà không có cỏ cây", rồi lại nhanh tay nhanh chân, ngay lập tức liền giới thiệu cho anh một cô gái tốt. Mà SungKyu từ đầu tới cuối chỉ có một mình.
Chỉ trong nửa ngày, tin tức này đều truyền đến tai hầu hết những người quen biết anh, thế nhưng không có nửa người tỏ vẻ đồng tình hoặc an ủi anh. Anh cũng tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy được có gì không ổn, chỉ là khi trốn ở nhà mà nhâm nhi rượu tự mình mua về, hơi cảm nhận được có chút bi thảm.Quán bar cũng không dám đi, sợ bộ dạng yếu đuối thất thểu này sẽ bị người nhạo báng. Kẻ chờ giễu cợt anh đã muốn xếp thành một hàng dài, cho nên không thể sơ suất, không thể để người ta bắt được nhược điểm, một khi bại lộ, hiển nhiên sẽ bị người đánh ngã. Tốt nhất đừng có ai tới tìm anh, anh cũng không ham gì chút đồng tình đó, anh lại chưa đến nông nỗi khiến người ta phải thương xót như thế.
Bất kể là ai dám tới phiền anh, anh sẽ không cần lễ độ! Nhưng mà..... ngay cả một người để tâm sự cũng không có, ngay cả một người nguyện ý quan tâm tới anh cũng không có, vẫn có chút khổ sở. Nốc thêm rượu, bắt đầu choáng váng, liền ngã xuống sô pha mà bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem đến mất mặt, bất quá....... Dù sao chẳng có kẻ nào thấy, trộm khóc một mình cũng không hề gì. Trước mặt công chúng cần phải bảo trì hình tượng, không thể để cho bất kỳ kẻ nào thấy bộ dạng khổ sở này của anh được.......
Không đúng, WooHyun cũng đã từng thấy rồi! Nhớ tới WooHyun, cho dù thần trí hỗn độn rối loạn, anh cũng sẽ lập tức tỉnh táo mà nghiến răng nghiến lợi,
– WooHyun.... đồ khốn nhà cậu........ Trong nháy mắt, liền quẳng ShinHye cùng hôn lễ linh tinh thẳng đến chín tầng mây. Tên khốn đó, uổng công anh tin tưởng như vậy, lại đi cường bạo anh....... còn bội tình bạc nghĩa với anh.......
Mà khoan, sao lại dùng từ "Bội tình bạc nghĩa"? Chẳng lẽ, rốt cuộc anh còn muốn WooHyun gánh trách nhiệm sao? Mặc kệ đi, dù sao tên khốn kia cũng rất quá đáng.... Nhưng có bao nhiêu quá đáng...... anh cũng không thể nói rõ ràng, dù sao........ tên WooHyun đó không chỉ một lần khiến anh phải khóc. Người có thể làm SungKyu khóc.... Kỳ thật.... phải là người rất quan trọng với anh....Mà giờ này, gã trai vô tội đương bị anh nguyền rủa hàng ngàn hàng vạn lần hiện đứng ở ngoài cửa, áp tai vào cửa nghe ngóng chốc lát, rồi từ đâu móc ra chìa khóa, mở cửa một cách dễ dàng. Đừng hỏi cậu làm cách nào có được cái chìa khóa đó, WooHyun một khi đã muốn, thật sự sẽ không có gì tuột khỏi tay.
– Uhm...... Ngửi được mùi rượu đầy phòng, lại trông thấy một đống chình ình cuộn trên sô pha, cậu biết ngay mình đoán không sai. Ngay cả có bần hàn cũng phải lựa nơi không một ai thấy được, thật đúng là phong cách hành sự của kẻ sĩ diện hơn trời này.
– Rõ là tửu lượng kém chỉ một ly là quắc, còn bắt chước người ta uống thả cửa. Cậu bước tới, dùng chân gạt mớ chai lọ lăn lốc trên mặt đất, kéo lấy "đống chình ình" trên sô pha – Này!
Vốn cho rằng tên kia vì hôn thê mà muốn chết không sống, trong lòng không chút thoải mái, nhưng vừa trông thấy khuôn mặt khóc lóc nhem nhuốc của SungKyu, lại lập tức mềm lòng, giọng nói liền dịu dàng hơn gấp trăm lần
– Làm sao vậy?
SungKyu say đến quên trời đất vẫn còn biết mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhất thời không nhớ ra được là ai, cũng không bận tâm người này sao lại xuất hiện trong nhà mình, bản năng cứ khóc thút thít một hồi, thật thà mà kể lể trách móc – Cô ấy không cần tôi.......
– Ờ ờm... WooHyun lại cảm thấy khó chịu – Cô ta tất nhiên không cần loại kém cỏi như anh rồi.
SungKyu ngẩn ra, nước mắt lại chảy càng nhiều. – Tôi biết chứ....... Cô ấy, cô ấy cho tới bây giờ vẫn luôn chán ghét tôi.....
– Uhm.......WooHyun đưa tay đỡ hông của anh, nửa ôm lấy anh. – Được được, anh tự biết là tốt, đừng uống nữa, mau đi tắm rửa rồi ngủ đi.
– Tôi không nghĩ rằng cô ấy lại ghét bỏ mình như thế.......
– Ừ! Bực bội hừ một tiếng, cởi bỏ chiếc áo khoác đã muốn nhăn nhúm như rau héo của anh, một phát dễ dàng ôm lấy tên con trai đáng yêu này.
– Đã chán ghét tôi....... Vì, vì sao..... còn muốn tới trêu chọc tôi....
– Sao tôi biết được? Lòng đàn bà như kim đáy biển mà! Tuy rằng đối với vấn đề này rất không kiên nhẫn, lại còn phải nghe tên này lải nhảm lầm bầm suốt về cô gái kia, vô cùng muốn quẳng anh một phát sải lai trên sàn nhà. Khiến anh tỉnh táo lại một chút, hiểu rõ kẻ bỏ anh mà chạy trốn cũng chỉ là một cô nàng hết sức bình thường mà thôi, không có gì đáng phải khóc cả. Nhưng khi trông thấy khuôn mặt nhập nhèm nước mắt của SungKyu, lại làm cho lòng cậu xao động, khiến cậu nhất thời không biết nên đem anh quẳng xuống đất, hay là trực tiếp ôm vào giường.
– Không ai thích tôi. Giọng của SungKyu thật thê lương, làm cho trái tim WooHyun nảy mạnh, lại có chút đau lòng. Ây, những lạnh lùng cùng bình tĩnh trên khuôn mặt người này đã sớm bị nước mắt cuốn đi sạch trơn, thoạt nhìn tựa như con cún nhỏ bị vứt bỏ ở ven đường, vừa đáng thương lại đáng yêu.
– Không phải thế! Cậu bắt đầu do dự có nên ôm anh vào phòng tắm tẩy rửa một chút, hay là ngay cả tắm cũng không cần, tìm đại một chỗ thoải mái hơn mà áp lấy anh? Đừng bảo cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dưới tình huống thế này mà không xơ múi chút gì, tuyệt đối là nội tiết mất cân đối.
– Tất cả mọi người đều ghét bỏ .... Tôi.....Bộ dạng nức nở của SungKyu làm cho WooHyun không đành lòng mà phải bật cười
– Ừm... anh cũng biết tự hiểu lấy.
Thây kệ, ôm anh vào phòng ngủ đi, làm sao còn nhàn nhã mà đi tắm rửa cho anh chứ! Một anh con trai lại khóc đến cái mũi đỏ lựng hệt con cún nhỏ, mặt mày ướt sũng, trong mắt WooHyun thật sự là vô cùng đáng yêu, một phát phóng anh lên giường, liền không nhịn được mà chồm lên hôn nhẹ chóp mũi lạnh lẽo kia. SungKyu say xỉn lèm bèm, quay đi quay lại vẫn cố chấp vì nỗi đau khổ của mình mà tự hỏi không ngừng, hoàn toàn không có nửa phần ý thức được nguy hiểm, đôi mắt nhập nhèm sưng húp, mặc cho WooHyun cứ như sói hoang áp anh ở dưới thân, biểu tình thèm nhỏ dãi cả ba mét mà ngóng lấy khuôn mặt ướt sũng nước mắt của anh thật lâu.
– Anh nếu cứ đáng yêu thế này thì đã tốt. Sói hoang họ Nam đến bây giờ đã hoàn toàn quên mất, mục đích ban đầu tới đây là để châm chọc khiêu khích, trong lòng thầm tính toán, bình thường anh luôn lạnh lùng sắm vai một sunbae cổ hủ, hiện tại lại giống thú nhỏ vừa vô hại vừa đáng yêu, cậu phải ăn anh đến mấy phen mới hả được.
Vừa xoa dịu vừa dụ dỗ cởi bỏ gần hết quần áo trên người SungKyu, một bên không khỏi phiền lòng ngăn lấy đôi môi vẫn luôn lèm bèm tự hỏi nãy giờ, mạnh bạo lèn lưỡi vào mà điên cuồng cắn mút, tận tình say mê, một bên lại xoa nắn vuốt ve chiếc lưng trơn bóng kia, tình ái dâng trào mà ma sát xoa bóp thân thể anh. Dù cho làm như vậy giống kẻ tiểu nhân, cũng không màng nếu có thể giống như một đôi uyên ương mà quấn quít triền miên, chẳng lẽ cậu lại không muốn sao chứ! Nhưng ngặt nỗi cái tên khiến cậu không từ bỏ được này, chẳng những tính cách vô cùng xấu xí khó lòng thuần phục, lại luôn oán hận cậu không ngớt, buộc lòng cậu cũng phải xài tới thủ đoạn độc ác mới có thể ăn anh sạch sẽ.
WooHyun có chút mất mát, khẽ thở dài, bởi quá thú tính mà hung tợn hôn kẻ đang mơ mơ màng màng kia đến không thở ra hơi, sau đó lưu luyến dời môi, chuyển sang tập kích hai điểm nho nhỏ trên khuôn ngực bằng phẳng vững chải, cắn mút trêu đùa. Cảm nhận được những run rẩy và rên rỉ trong vô thức của SungKyu, cảm giác thỏa mãn làm cho cậu không kiềm được mà càng hưng phấn, đem kẻ nằm dưới càng siết chặt lấy, một bên vờn hôn trên ngực, một bên chậm rãi luồn tay xuống, chuẩn bị tiến thêm một bước xâm nhập. Vừa lúc chuẩn bị đến nửa đường, lại nghe kẻ trong lòng ngực cậu nãy giờ vẫn luôn bất an giãy giụa bất chợt mở miệng, mặc dù có chút mơ hồ không rõ, lại cũng vừa đủ để cậu nghe hiểu được.
– WooHyun........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com