Chap 7
– WooHyun........
WooHyun hơi giật mình, cậu vốn cho rằng người này đã muốn say đến không biết trời trăng mây gió gì rồi, không ngờ lại còn có thể nhận biết cậu chính xác như vậy. Dù sao đi nữa cậu cũng không chút chột dạ, ấn tượng của cậu trong mắt SungKyu đã muốn xấu đến cực độ, cho dù có thừa cơ mà làm bậy thì hình tượng của cậu cũng không thể thấp hơn được nữa. Tiếp tục chồm tới hôn phớt trên môi SungKyu, thoải mái mà cười
– Sao nào?
– WooHyun.....
Ánh mắt của SungKyu mơ màng không tiêu cự, mí mắt nhắm tịt đang thì thào tự nói, nhìn sơ cũng biết là hoàn toàn không tỉnh táo, có thể nhận ra cậu mới thiệt là chuyện lạ. Nếu vậy, có khi nào...... là đang gọi tên cậu trong vô thức sao? Tâm tình của WooHyun trong nháy mắt chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ — cực độ kinh ngạc. Tên của mình, thế nhưng lại được SungKyu thốt ra sau khi nốc say rượu, cuối cùng WooHyun cũng biết cái gì gọi là tim đập như hươu chạy, vội ngừng thở, thật cẩn thận chờ mong anh tiếp tục.
– WooHyun...... Tên khốn nhà ... cậu...
WooHyun lập tức biến thành quả bóng xì hơi, chỉ biết cười khổ khụt khịt cái mũi. Biết ngay mà... SungKyu đã hận không thể đem cậu ra hầm thành cháo mà ăn tại chỗ, làm sao có thể nói được cái gì hay ho. Người ta vẫn bảo kẻ say nói lời thật lòng, là như thế này sao? Ngay cả khi bị bạn gái ruồng rẫy cũng không quên việc đem cậu ra mà mắng, xem ra, địa vị của cậu trong lòng SungKyu đúng là cao đó chứ.
– Phải, tôi là tên khốn. Có chút bất cần mà tự giễu, nâng cằm SungKyu ngoặm lấy hai phát – Lại còn là dâm trùng nữa kìa.
– Sao... lại đối với tôi như vậy...
– Ừm.........WooHyun nằm xuống, đem người con trai bên cạnh siết vào lòng, bắt đầu tập kích xương quai xanh cùng với vùng da thịt bóng loáng xung quanh – Tôi vẫn luốn nuôi tà niệm với anh mà. Tuy biết rằng anh không thể nghe thấy, nhưng lại không ngăn được mình tiếp tục trả lời.
– Cậu xem tôi không vừa mắt......
– Ưm, giờ không phải lúc......
SungKyu vẫn mãi khóc nức nở – Cậu chán ghét tôi...
– Hmm, phải... phải...... "Tuy chán ghét, nhưng cũng yêu thích......... Thật phiền toái."
– Chán ghét tôi...... sao còn tới trêu chọc tôi.........
– Bởi lẽ, không từ bỏ được một kẻ như anh, rõ ràng khiến người ta chán ghét, sao lại mang bộ dạng quyến rũ kẻ khác như thế chứ hả? Chết tiệt thật, anh tra tấn tôi đến chết đi được. Oán hận dâng trào, liền vươn tay sờ soạng chiếc bụng đầy mỡ của anh, mò mẫm xuống phía dưới – Tôi mà không ăn sạch anh thì sao có thể giải hận đây?
– Đừng ghét bỏ tôi......... Anh phát ra thanh âm thật đáng thương, bàn tay đương sờ mó đùa bỡn phút chốc đình chỉ, WooHyun ngây ngẩn, tim bất chợt đập gia tốc liên hồi. – Tên khốn......... – Cậu không cần tôi...... đồ khốn.........
Nam đại thiếu gia nháy mắt hóa đá, nhất thời ngay cả đậu hủ cũng quên ăn, dùng tốc độ tên lửa mà vận động não bộ tiến hành tiêu hóa chữ nghĩa, thật lâu cũng không dám tin tưởng kết quả mình phân tích được có chính xác hay không. Cụm từ "sướng như mở cờ trong bụng" không đủ để hình dung một phần một vạn cảm xúc trong lòng cậu ngay lúc này, vội vội vàng vàng ôm gọn khuôn mặt nước mắt lưng tròng của SungKyu, chóp mũi chạm chóp mũi, dùng tần số âm thanh rung trời chuyển đất mà dồn dập thanh minh.
– Muốn muốn muốn! Đương nhiên tôi rất muốn rồi, làm sao lại không cần anh được!
Ánh mắt SungKyu mông lung, vẫn đang thút thít không thôi, khóc rống nãy giờ đã muốn mỏi mệt nhiều lắm, căn bản không còn hơi sức để ý tới cậu. WooHyun cũng bất chấp, ngang ngạnh bắt lấy SungKyu ôm vào lòng, dùng sức siết chặt, cảm nhận tình cảm ấm áp chiếm giữ trong lòng ngực, tâm như nở hoa.
– Sunbae rất đáng yêu! Dùng âm điệu khiến người buồn nôn đến chết mà nỉ non, đem kẻ say muốn nhũn cả người kia ôm siết đến ná thở, vừa xoa nắn lại vuốt ve.
WooHyun biết bộ dạng hiện tại của chính mình kém xa vạn dặm so với hình tượng tao nhã trí thức thường ngày, hoàn toàn chính là một kẻ ngốc nghếch sung sướng đến không biết làm thế nào. Sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt rạng rỡ, cười đến mê muội bất quá cũng không việc gì, dù sao cậu thất thố trước mặt SungKyu cũng không phải là chuyện lần một lần hai, có nhiều thêm một lần cũng chẳng hề gì. Bản thân từ trước tới giờ luôn giữ thái độ nhàn nhã, bình tĩnh, ôn hòa, nhưng từ khi gặp được SungKyu, đã bắt đầu biểu hiện khác thường, không kiềm chế được sẽ muốn nói những lời khiến anh phải biến sắc, đương lúc đó chỉ muốn nhìn thấy, trừ bỏ vẻ lạnh lùng ác liệt kia, anh còn có những biểu tình gì, nào khóc, nào giận dữ, nào ngây ngẩn, nào ngượng ngùng, hoang mang, nào sốt ruột, nào mất mát.........Bất kỳ bộ dạng nào cũng được......... vẫn xem không đủ.
Ban đầu, cậu muốn dùng bạo lực buộc kẻ cao ngạo vô tình khiến người ta chán ghét này phải khuất phục, cuối cùng quy thuận dưới chân cậu. Nói đơn giản, cậu luôn có một ham muốn chinh phục vô cùng mạnh mẽ đối với SungKyu. Mà hiện giờ, người này đang đem khuôn mặt nhu thuận bày ra trước mắt cậu, thế nhưng phản ứng đầu tiên không hề là sự đắc ý, mà là...... hạnh phúc? Đối với SungKyu rốt cục là thích nhiều hơn, hay chán ghét nhiều hơn? Vấn đề phiền toái này, tạm thời cậu cũng không thể nhận biết được rõ ràng, dù sao việc dễ dàng xác minh nhất hiện nay chính là—một câu thổ lộ gián tiếp của SungKyu đã khiến tay chân cậu luống cuống cả lên, mừng đến phát cuồng.
– Cậu không cần tôi! Câu lên án đầy uất ức như vậy lại thốt ra từ một kẻ ngày thường chỉ biết trưng ra một bộ mặt cứng ngắc lạnh lùng như SungKyu, vang lên bên tai cậu không khác chi sấm sét, nổ mạnh đến đầu óc quay cuồng một hồi, sau đó liền cảm thấy, một SungKyu say rượu nói lời thật lòng vừa đáng yêu lại đáng thương gấp bội, khiến người ta hận không thể một mồm nuốt trọn.
– Ừm, muốn xem từ chỗ này bắt đầu ăn có tốt hơn không nhỉ? Cậu cẩn thận hôn lấy chiếc cằm của SungKyu, cẩn thận xem xét, có cảm giác hạnh phúc khi thức ăn ngon dâng đầy trước mắt lại nhất thời không biết muốn xuống tay từ chỗ nào.
Nhưng mắt thấy trên mặt SungKYu biểu cảm buồn ngủ đã muốn lấn át men say, càng lúc càng mất dần phản ứng, rất nhanh đã ngủ say như lợn chết, WooHyun do dự một hồi, đành quyết định nhịn một chút vẫn tốt hơn. Nhìn thấy người này có bộ dạng đáng yêu như vậy, lại cảm thấy nếu thừa dịp anh ý thức mơ màng mà xuống tay cứ giống như một tên dâm tặc thủ đoạn vậy, rất đê tiện, hơn nữa, với người kiêu ngạo nóng nảy như SungKyu, khi tỉnh dậy thấy bản thân trong lúc mơ hồ đã bị ăn sạch, chỉ sợ sẽ phát cuồng mà trở mặt tại trận, không khéo lại muốn cả đời không có quan hệ vớ vẩn gì đó, thế không tốt.
Nam đại thiếu gia không hề nhận thấy bản thân đột nhiên dịu dàng thắm thiết hơn rất nhiều, chỉ biết tự an ủi mình như vậy, sau đó cởi bỏ áo khoác và quần dài, tâm tình vui vẻ mà ôm SungKyu ấp ủ trong chăn, thỏa mãn ngủ say.Không như trong tiểu thuyết vẫn thường viết, nhân vật chính một khi ngủ vùi, lúc thức dậy nhất định đã là hừng đông. Nhưng khi WooHyun mơ mơ màng màng bị người ta đập tỉnh cũng mới ba, bốn giờ sáng là cùng, rõ ràng không nhận biết thời điểm mà. Có muốn trách cũng chỉ tiếc bọn họ đi ngủ quá sớm, mới sáu, bảy giờ đã cùng nhau thượng giường, đến tận giờ thì cồn trong người SungKyu hẳn đã tan hết.
– Sao thế? WooHyun vô cùng tự nhiên mà mở miệng hỏi, còn cười rất là dịu dàng, không một chút để tâm đến mớ gân xanh trên trán của kẻ cạnh bên.
– Cậu ở đây làm gì!! SungKyu tức giận đến môi cũng khẽ run vừa mới mở mắt, đã phát hiện chính mình bị tên khốn nào đó ôm chặt cứng nằm trên giường, quần áo trên người cũng chỉ còn lèo tèo vài mảnh, cho dù lý trí của anh có thể điều khiển bản thân không suy nghĩ linh tinh, cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ không nổi điên.
– Ở cùng anh! WooHyun chọn tư thế thoải mái, vươn tay áp vào mặt anh, nghiêng nửa người, cười gian mà xem xét anh. – Sunbae, anh lúc say trông thật đáng yêu nha~
– Tôi hỏi cậu vào đây bằng cách nào! Anh giận sôi lên, ngặt một nổi tay tên kia cứ như dính keo con voi, thế nào cũng hất không ra.
– Sunbae, anh đừng tức giận mà, trên đời này có chỗ nào tôi lại không vào được chứ? Ngón tay chậm rãi trượt xuống, phủ đến sau gáy.
Mặt SungKyu đỏ lên, muốn mau chóng đem bàn tay quỷ quyệt kia hất văng khỏi người – Cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi tố cáo cậu... ưnm–
Nói còn chưa dứt lời đã bị đối phương một phát kéo úp, nhắm chuẩn ngay môi mà chiếm lấy. Sự việc ngoài ý muốn khiến SungKyu trợn tròn cả mắt, sau khi qua cơn sock đã định mở miệng mắng chửi người, thật sự không rút được tí xíu kinh nghiệm nào, lại bị WooHyun lợi dụng thời cơ mà giảo hoạt luồn lưỡi vào, quấn chặt day dưa lấy đầu lưỡi không kịp né tránh kia.
– Khốn kiếp...... Cảm giác bị buộc phải tựa lên ngực WooHyun mà say mê hôn nhau khiến cho mặt mũi SungKyu đỏ bừng, tuy không bị đè ép yếu thế như mọi lần, nhưng tư thế kiểu này lại càng ám muội hơn. – Cậu bỏ ra... ư nm... Khoang miệng bị dịu dàng liếm láp, xúc cảm ướt át khiến cho da đầu anh khẽ run, lông tơ đều muốn dựng đứng cả lên.
Nếu cứ giống như trước đây bị ép nằm dưới cưỡng hôn, cảm giác nhiều ít cũng bình thường hơn một chút, đại để cũng có thể mắng người cho hợp lý hợp tình, nhưng hiện tại anh đang ở phía trên, WooHyun ở phía dưới, phải chăng do khuôn mặt dịu dàng quyến rũ cực độ của WooHyun đã tạo nên một loại ảo giác, khiến anh cảm thấy chính mình mới là kẻ chủ động. Nhưng mà kẻ bị bắt mở môi, nhận lấy sự xâm chiếm, rõ ràng lại là anh! Cứ để tư thế như vậy mặc cho WooHyun tùy ý biến đổi góc độ, dịu dàng mà nồng nàn hôn anh, làm cho SungKyu có chút run rẩy hỗn loạn.
– Không... Thanh âm mơ hồ truyền ra giữa nụ hôn nồng đượm say mê, thật sự rất mỏng manh, SungKyu bị hôn đến choáng váng cả người.
Từ trước đã có vài lần tiếp xúc thân mật cùng với WooHyun, nhưng kinh nghiệm ngọt ngào đê mê như vậy thật sự là lần đầu tiên, tuy rằng anh vẫn không hề tình nguyện, nhưng cảm giác xâm nhập nóng bỏng đeo đuổi trong khoang miệng cũng khiến anh không còn chút sức để cự tuyệt. Lực tay của WooHyun không một chút tương đồng với vẻ ngoài nho nhã, có thể mạnh mẽ áp chế anh, dễ dàng mà lột sạch mấy mảnh quần áo ít ỏi trên người anh, một bên say sưa mút mát đôi môi kia, một bên vút ve chiếc lưng trần trụi, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng ở chiếc mông chắc nịch đó mà vuốt ve xoa nắn. SungKyu ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn, bị ôm chặt trong lồng ngực mạnh mẽ của WooHyun mà chà nắn, từng đợt công kích dày đặc khiến cho đại não của anh trở nên hỗn loạn mất phương hướng, nhất thời ngoài việc mờ mịt nhận lấy những âu cùng yếm, việc gì cũng không làm được, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mất kiềm chế của chính mình. Mãi đến lúc ở phía sau truyền đến cảm giác khó chịu khi bị vật lạ xâm nhập, anh mới hoảng hốt ý thức được tình cảnh trước mắt – cứ thế ngay đơ nằm trọn trong vòng tay của WooHyun, một lần nữa bị ăn sạch trơn! Sau cơn hoảng sợ cực độ, cuối cùng cũng tìm lại được chút xíu lý trí đã sớm nhảy nhót đến tận chân trời, tuy chỉ tóm về được có một phần mười, nhưng một phần mười này cũng đủ cho anh một phát đẩy ra tên WooHyun sỗ sàng đang ăn đến mê mẩn kia, nhân tiện thưởng luôn cho kẻ kia một bạt tai
– Cậu đang làm gì chứ hả!?
– Ah? WooHyun không kịp phản ứng, rõ ràng một giây trước đây còn phối hợp nhuần nhuyễn như vậy, mới chớp mắt đã trở mặt! May thay chân tay SungKyu vẫn còn bủn rủn vô lực, xuống tay cũng không nặng, không thể đánh cho khuôn mặt hoàn mỹ của cậu thành tàn tật luôn. WooHyun vờ vô tội mà rút ra ngón tay vừa "gây tội" kia, vẫn cứ ôm anh không buông – Tôi đang "yêu" anh mà!
SungKyu mặt mũi đỏ bừng, bị một câu không biết xấu hổ vô sỉ của WooHyun đốt cháy luôn hai lỗ tai. Mắng khẽ một câu "biến thái", vội vàng giãy giụa xuống khỏi người WooHyun, lại bị anh thuận thế xoay người một cái, áp chặt trên giường. – Tên khốn ! SungKyu thấp giọng mắng, lại muốn rút tay ra đánh người.
Anh không phải đàn bà, một khi bị cưỡng ép sẽ lớn tiếng la lối cứu mạng, còn sức lực để đi hét như vậy, không bằng để dành mà dộng cho tên kia hai đấm. Tuy đem kỹ xảo đánh nhau ra mà so sánh thì anh hoàn toàn không phải là đối thủ của WooHyun, nhưng nói thế nào thì anh cũng một thân cao hơn một thước bảy, sức khỏe dồi dào, nếu thật sự dùng hết sức mà đánh trả, WooHyun làm sao có thể dễ dàng chiếm lợi thế. Nào ngờ WooHyun hoàn toàn không để ý ánh mắt khiêu chiến của anh, cười khẽ như kiểu "tôi không đánh với anh đâu", lại còn cúi đầu dùng nụ hôn dịu dàng của tình nhân mà hôn lên chóp mũi, khóe miệng của anh.
– Sunbae thật sự rất đáng yêu...
Một SungKyu đương sôi sục ý chí chiến đấu bị một câu dội nước lạnh như vậy, thiếu chút nữa nổ mạch máu – Cậu, cậu... ít biến thái.........
WooHyun bất chấp gân xanh trên trán anh nổi to ra làm sao, gian tà lèn vào giữa hai chân anh, cố ý ma xát: – Tôi phải tận lực mà "thưởng thức" anh vài bận mới được nha!
SungKyu thiếu chút không tắt thở luôn, còn chưa kịp chửi ầm lên, bụng đã cảm nhận rõ ràng cái.vật.đang.chờ.khởi.động của đối phương, đều là nam nhân, anh làm sao lại không hiểu rõ trạng thái hiện giờ của WooHyun, hai tai nhất thời phát sốt, thật vất vả mới phun ra nửa câu – Cậu, cậu dừng lại cho tôi......
– Sao thế được WooHyun kiềm lấy những giãy dụa của anh, vừa cắn lấy môi anh, vừa luồn tay ra phía sau thăm dò, ngữ điệu không chút bỡn cợt, ngược lại vô cùng ôn tồn chuyên chú. – Sunbae, không phải anh thích tôi sao chứ?
Hôm nay SungKyu không biết đã muốn ngất xỉu bao nhiêu lần, tức giận đến nổ đom đóm mắt, thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói. – Cậu đặt điều......
– Anh mạnh miệng làm gì ? Giọng nói WooHyun ngọt ngào đến chảy nước – Uống rượu luôn nói lời thật lòng, là anh chính miệng nói ra nha......
SungKyu giống như bị đánh mạnh vào đầu, cứng họng nói không ra lời, nửa ngày mới lắp bắp nói – Cậu nói bậy... không liên quan gì đến rượu...
– Chính tai tôi nghe thấy rõ ràng. WooHyun dõng dạc mà thêm mắm dặm muối, chém gió điêu luyện – Anh nói rằng anh thích tôi, bảo tôi đừng bỏ rơi anh, đừng chán ghét anh...... còn nghi ngờ tôi không cần anh......... dù bây giờ anh không dám thừa nhận, cũng không hề gì, tôi vẫn cảm thấy được lúc anh uống say so với bình thường thật thà hơn rất nhiều.
Sắc mặt SungKyu trắng bệch, run rẩy đến mức ngay cả việc phản kháng bảo WooHyun "nói bậy" cũng không làm nổi. Anh chưa từng nghĩ tới mình đối với WooHyun là loại cảm tình gì — chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, lại càng không hiểu rõ yêu một người con trai là ra làm sao, đương nhiên không thể nào phán đoán. Chỉ biết là trước kia mình rất coi trọng WooHyun, rất thích ở cạnh người ta, nhưng lần phản bội đó đả kích anh rất lớn, lớn đến độ khiến anh không nói được hai câu, chỉ có thể mang theo hộ chiếu cùng giấy chứng nhận trốn về nước, cả đời cũng không muốn gặp người tên WooHyun kia, ngay cả trả thù cũng không muốn! Mãi đến khi gặp lại WooHyun, trong khoảng thời gian này lại dây dưa không dứt khoát, anh cảm thấy rất mờ mịt, loại tình cảm không thuần túy này, mơ hồ nhập nhằng giữa thù hận cùng thất vọng, dường như còn có một loại cảm giác khác, nhưng mà với khả năng của anh, có như thế nào cũng không thể hiểu thấu một cách rõ ràng. Hiện tại WooHyun theo lý lẽ nói cho anh biết "anh thích tôi", anh lại không thể nào phản bác, mơ mơ màng màng, còn cảm thấy "thì ra là như vậy sao", đột nhiên hiểu ra, sau đó vô cùng sợ hãi! WooHyun nhìn thấy phản ứng của anh từ từ mất kiểm soát, lần đầu bắt gặp được biểu tình nhút nhát rụt rè của anh liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, không kiềm chế được mà ôm chặt anh hơn, nâng cao thắt lưng của anh, ép chặt lên,
– Sunbae...... thật sự rất đáng yêu......
– Khốn kiếp! SungKyu cố chấp mắng lại, cố dời thắt lưng lui ra phía sau, tay không ngừng giãy dụa, nhưng trong lòng đã có dự cảm lần này có trốn thế nào cũng không thoát.
– Đối với người mình thích, không thể nói đôi câu ngọt ngào hơn sao? WooHyun giở trò đùa dai đè ép thân dưới, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cùng với biểu tình muốn bùng phát lại không dám mà xấu hổ kia, hận không thể lập tức ôm siết lấy anh, hung tợn ăn hiếp anh, nhìn bộ dáng anh ở dưới thân mình mê loạn rên rỉ.
– Biến thái...... ay... ah aaa...
Bị một hơi xâm chiếm mạnh mẽ, khi sâu bên trong bị nhồi đến muốn vỡ tan, anh không cưỡng được mà thét lên, những câu mắng chửi chưa thốt ra khỏi miệng đã bị WooHyun thuần thục ngăn đón, liên hồi công kích, khiến cho anh không cách nào thích ứng những nhịp đẩy cuồng dã, tiếng thở dốc cùng với rên rỉ không kìm được thoát ra tản mác khắp phòng ngủ. Chiếc giường lay động, thanh âm ám muội phát ra nhịp nhàng theo tiết tấu chuyển động của WooHyun mang đến cho người nghe một trận nóng mặt đỏ tai. SungKyu căn bản không còn đủ sức để mà đi mắng người hay đỏ mặt, chỉ có thể bị động nằm ở trên giường mặc cho những va chạm nóng cháy thiêu đốt bên trong cơ thể, khiến cho toàn thân anh bủn rủn vô lực, toàn thân nóng đến phát sốt, ánh mắt cũng trở nên mụ mị. WooHyun như thể đã phải nhẫn nhịn lâu lắm, càng không thể quay đầu trong cơn mê loạn mà quấn chặt lấy người kia. Thân dưới cả hai đều đã ướt đẫm, người đàn ông diện mạo hào hoa phong nhã kia vẫn cuồng dã xâm lược, hung hăng chiếm đoạt tới tận cùng, theo những ma sát va chạm, nhiệt độ nóng cháy từ nơi tương hợp đã có thể hòa tan cả hai khối thân thể. Hô hấp của anh trở nên khó khăn, WooHyun mới đành lòng rời khỏi đôi môi bị mình hôn tới sưng đỏ, vẫn tiếp tục dùng bụng công kích anh
– Thích tôi chứ? SungKyu cắn răng không nói, sợ rằng một khi mở miệng sẽ phát ra những tiếng rên xiết xấu hổ mất mặt.WooHyun mỉm cười giữ lấy mông anh, vào càng sâu, vừa lòng nhìn thấy anh thất thần trong nháy mắt – Không nói cũng chẳng hề gì, tôi hiểu là tốt rồi.
– Cậu hiểu cái khỉ......aa— Đồ chết tiệt!
Cậu vô lực bị đẩy cao thắt lưng mà hung bạo tiến vào, SungKyu chỉ có thể siết lấy grap giường cố sức thở dốc, không dám nhìn vào ánh mắt của người đang tùy ý xâm phạm mình ở trên. Đôi mắt WooHyun đen thăm thẳm, giống như giọng nói của cậu, ôn tồn lại đầy ma lực, nếu cứ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rất dễ bị hút vào thế giới sâu thẳm bên trong kia. Làm tình còn chưa nói, thân thể bị chiếm đoạt đã muốn đủ hổ thẹn, nếu ngay cả trái tim cũng....Vậy rất đáng thương.
Cho dù anh thích WooHyun, thì sao chứ ? WooHyun đối với anh làm sao lại có tình cảm tương đương như vậy, người đàn ông này chỉ thích cảm giác chinh phục anh mà thôi. Huống hồ chính bản thân anh...... không thể khiến người ta yêu thích được. Chính WooHyun đã nói như thế, nhờ vào thể lực cùng tinh lực tuyệt hảo của Nam đại thiếu gia, khi cả hai có thể tỉnh dậy một lần nữa đã có thể trực tiếp dùng bữa trưa. Ngược lại với WooHyun thần thái phơi phới, tinh thần sảng khoái, SungKyu lại vùi đầu trong chăn nức nở đến đỏ hồng đôi mắt, vô cùng đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com