Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sensitive

Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng trong đợt comeback đầu tiên của nhóm rồi. Tempest chào tạm biệt fan và lên xe ra về.
Nhìn Oh Hanbin người anh cả lúc nào cũng tràn ngập năng lượng của nhóm giây phút này lại không còn chút sức sống nào, Koo BonHyuk ngồi bên cạnh có hơi lo lắng.

"Hyung, anh làm sao vậy, mệt quá hả?"

"Ừm, dạo này anh cảm thấy đầu hơi choáng, không biết là có gì không" Em nói rồi tựa đầu vào vai Koo BonHyuk, không biết vì sao nhưng Oh Hanbin cảm thấy bờ vai hắn ấm áp đến lạ.

Koo BonHyuk thấy anh cả nhà mình mọi ngày đều chạy rong rỗi khắp hơi để phá cái này hoặc xem người khác làm cái kia bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo nhỏ tựa vào vai hắn dụi dụi, lòng lại cảm thấy có chút đắc ý, khoé miệng hắn không hẹn bất giác cong lên, nụ cười có thể đốn tim hết biết bao nhiêu chàng trai cô gái ngoài kia nhưng... Hắn chỉ có thể cười như vậy đối với anh thôi, một nụ cười ấm áp xen lẫn tia hạnh phúc hiếm hoi.

"Hyukie..." Oh Hanbin nhắm nghiền mắt, chiếc đầu cam lắc qua lắc lại trên vai hắn, giọng nói nũng nịu gọi tên khiến hắn cảm thấy thật vi diệu, anh cả của hắn là mèo nhỏ đó à, anh có thể meo lại cho em nghe không...

"Hả, sao đó ạ?" Koo BonHyuk vô cùng cưng chiều đáp lại lời em.

"Sao tập cả ngày nhưng em vẫn thơm vậy" Hanbin nhắm nghiền mắt, quay về phía hắn ngửi ngửi như mèo nhỏ.

"Hả?" Hắn đã bao giờ xài nước hoa đâu, lúc trước sinh nhật được tặng hắn còn chưa có dịp dùng tới, anh cả nhà hắn là muốn ám chỉ cái gì đây...

"Mọi người ơi trước khi kết thúc lịch trình thì nhóm ngoại trừ Beta về kí túc xá trước còn lại theo anh đi làm kiểm tra" Anh quản lý cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, ai nấy đều đồng thanh dạ dạ vâng vâng rồi tản ra.

Bên này Koo BonHyuk, Song Jaewon, EuiWoong cùng Taerae phải đi xe riêng vì phải làm kiểm tra giới tính định kỳ.
Dù sao nhóm cũng hoạt động chưa được bao lâu, cẩn thận là trên hết. Từ trước đến nay trong giới idol để được gặp gỡ fan thì chính là phải đi xét nghiệm thăm khám tuyến thể thường xuyên bên cạnh đó còn phải làm công tác tâm lý, nếu idol là omega còn phải sử dụng thuốc ức chế, nước hoa khử pheromone các thứ, vô cùng rắc rối.
Mặc dù có rườm rà phức tạp nhưng cũng tránh hậu quả về sau, đâu phải tất cả các fan hâm mộ đều là beta alpha cả đâu, nhiều trường hợp fan là omega gặp gỡ idol là alpha hoặc idol là omega và ngược lại chỉ số tương thích càng cao thì sẽ càng nguy hiểm cho cả đôi bên.

Từ trước đến nay không phải là không có trường hợp idol là omega thậm chí còn có nhiều là đằng khác, nhưng thật sự rất bất tiện. Omega thể trạng không phải là yếu đuối chỉ là họ có thể phát tình bất cứ lúc nào bù lại họ có ngoại hình vô cùng hút mắt phải nói là xinh đẹp cực kì, điều đó đòi hỏi một công ty quản lý phải có tâm phải bảo bọc gà nhà như bảo bối. Nhưng từ trước đến nay chả có bao nhiêu công ty làm được điều này.
YH entertainment may mắn trước giờ đều chưa có trường hợp nghệ sĩ là omega, Tempest debut cũng vô cùng thuận lợi. Từ những ngày tháng thực tập sinh, Tempest đã được công ty giáo dục giới tính vô cùng kỹ càng, đến khi kiểm tra giới tính trước lúc debut cả nhóm đều vui mừng. Hội anh cả chỉ thiếu mỗi Hyuk đều là beta hội em út thì đều là alpha và Koo BonHyuk cũng nằm trong nhóm alpha.

"Hwarangie, Taerae với Woongie ra ngoài trước đi của mọi người đã xong, vẫn bình thường, BonHyuk ngồi lại đây tôi có điều muốn nói." Bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe cho Tempest là một người đàn ông cũng tương đối đứng tuổi, sau khi kiểm tra sơ lượt chỉ nhìn vào hồ sơ của mỗi hắn, mày rậm khẽ nhíu...

"Có việc gì sao?" Koo BonHyuk vô cùng khó hiểu, mấy lần trước vẫn kiểm tra bình thường, hôm nay sao thái độ của bác sĩ trong có vẻ lạ.

"Cậu không có gần gũi omega nào chứ?" Bác sĩ biết rõ câu trả lời, đã là nghệ sĩ của YH, việc ra ngoài để gần gũi với omega là vô cùng bất khả thi.

"Không có" Hắn cũng lấy làm lạ, tại sao ông lại hỏi hắn việc này?

"Từ đây sắp tới, nếu có thấy bản thân khó chịu, hoặc dễ nổi nóng thì đến gặp tôi. Hạn chế tiếp xúc với fan quá gần vì có thể cậu sẽ tiến vào thời kỳ nhạy cảm." Bác sĩ giọng vẫn đều đều.

Ông biết, đối với một Alpha trội như Koo BonHyuk nếu đã đến kỳ nhạy cảm cũng không cần phải lo lắng gì nhiều, nhưng đề phòng là trên hết.
Nhưng vấn đề lớn ở đây là nếu Koo BonHyuk gặp được người định mệnh thì chắc chắn không xong đâu, một alpha trội tiếp xúc qua rất nhiều pheromone của omega khác nhau thì rất bình thường, nhưng với độ tương thích cao thì alpha sẽ giống như cơn bão lớn vậy không biết sẽ tàn phá mọi thứ thành ra thế nào.

Về đến nhà ai nấy đều mệt rã rời, thân thể ai nấy đều đổ gục xuống sofa.

"Nè đồ ăn vẫn còn đấy mấy đứa vào ăn đi" giọng của Hanbin cứ vang vang làm tinh thần hắn sảng khoái hơn. Đúng vậy Koo BonHyuk cảm thấy Oh Hanbin cứ như là cục sạc dự phòng cho hắn vậy. Dù cho có mệt mỏi đến mấy chỉ cần nghe được giọng em hắn liền lấy lại tinh thần ngay.

"Naeeeee" Koo BonHyuk đáp lại bằng giọng nói nhão nhẹt còn có chút trẻ con, hắn thích làm nũng với anh cả của hắn lắm cơ.

Ăn uống xong cũng đã gần ngót nghét 11h đêm, đồng nghĩa với việc nhóm chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi, mai còn phải quay một chương trình nhỏ và giao lưu với hai MC nước ngoài nhưng dù sao cũng đã là lịch trình cuối rồi, nhóm sẽ được xả hơi 1 tuần không biết hyung cả của hắn có muốn về nhà hắn chơi không nhỉ, nói là làm Koo BonHyuk xách mông lại chỗ em đang cặm cụi rửa bát lân la hỏi chuyện.

"Hyung" Koo BonHyuk bất ngờ ôm lấy Hanbin từ đằng sau, hắn thích cảm giác này, có thể ôm trọn được thân thể nhỏ nhắn của em, mùi của Hanbin cũng vô cùng thơm nữa, dễ chịu. Hắn còn từng tự hỏi mình rằng Hanbin có tuyến thể không nhỉ. Hanbin là beta nhưng rõ ràng là cả nhóm đều sử dụng chung một loại sữa tắm nhưng em lại đặc biệt thơm, mùi hương trên người em cứ làm hắn mê mẩn muốn chết thôi...

"Làm sao đấy?" Hanbin có chút giật mình, lại quen rồi mấy hành động thân mật của hắn nên không để ý lắm, chỉ có thể vừa xếp bát đũa vừa hỏi lại.

"Kỳ nghỉ, anh có định đi đâu chơi không?"

"Chắc... Là không, có lẽ anh sẽ ở lại đây để nghỉ ngơi." Hanbin nói với giọng buồn buồn, anh cũng muốn về nhà, nhưng thật sự là khó khăn quá. Vẫn còn đang trong thời kỳ khó khăn, việc đi lại vô cùng tốn kém.

"Không về nhà em chơi sao" Koo BonHyuk mè nheo.

"Anh còn phải ở lại để đến lớp, em biết là anh còn chưa hoàn thành chương trình tiếng Hàn mà" Oh Hanbin buồn buồn. Đúng là đến nhà của hội anh em có vẻ thú vị đấy, nhưng nó bất tiện vì việc đi lại để đến lớp tiếng Hàn của bản thân.
Lúc trước vào dịp nghỉ lễ thì anh có về nhà EuiWoong một lần, khung cảnh ấm cúng làm anh tham lam muốn tận hưởng thêm lắm nhưng...

"Ôi hyung-nim cực cho anh rồi. Em sẽ tranh thủ trở lại sớm để hyung đỡ buồn" Koo BonHyuk luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh cả của hắn.
Mặc dù người ta có nói đến việc một Alpha kết đôi với beta là vô nghĩa nhưng thế thì đã sao, chỉ cần có anh chuyện gì hắn cũng có thể vượt qua.

Rõ ràng nói giới tính sẽ không ngăn cản được tình yêu thì sao... Omega vẫn phải bị đánh dấu, alpha vì bản tính chiếm hữu sẵn sàng đánh dấu bất cứ ai được cho là con mồi của bản thân họ. Nếu như alpha thường còn chả nói tới, alpha cấp bậc càng cao thì càng có tính chiếm hữu cao. Đã không bị ảnh hưởng bởi pheromone thì đến một giới hạn nhất định bản năng của một con sói sẽ lộ rõ, còn rất đáng sợ. Căn bản beta là không có giới hạn, họ đều không có sự ràng buộc, việc đánh dấu chỉ là nhất thời, không có tuyến thể vết cắn hoàn toàn là vô dụng, dấu răng sẽ lành lại dần theo thời gian.

Hôm nay Koo BonHyuk giở chứng muốn ôm anh cả của hắn ngủ. Ký túc xá cũng chẳng còn nhỏ như lúc mới ra mắt công chúng, chủ tịch chu đáo sắp xếp cho nhóm hẵng một nơi ở mới đầy đủ tiện nghi hơn, còn thông thoáng rộng rãi hơn. Dù sao điều này cũng tốt, tất cả alpha đều bị tách riêng ra để đề phòng mùi pheromone cả bốn gây khó chịu cho đối phương, Beta sẽ không ngửi được tin tức tố cứ thế mà sắp xếp Oh Hanbin và Koo BonHyuk một phòng. EuiWoong thì rất vui vẻ chấp thuận ở cùng với ByeongSeop và Taerae, em nhỏ không hề thấy phiền đối với tin tức tố của anh leader. Hwarang với HyeongSeob cũng yên ổn một phòng.

"Hyung đâu cần phải trèo lên tần, trực tiếp ngủ lại chỗ em đi, dù sao cũng không chật" Koo BonHyuk ôm Hanbin cứng ngắc trong tay.

"Được rồi được rồi, giường không chật nhưng em làm anh ngộp thở đó." Oh Hanbin đúng là thật biết cách cưng chiều cún con này của em.

Em chỉ biết hắn thích dựa vào em, thích bám dính lấy em, em cũng thích dựa vào hắn tận hưởng cái ôm ấm áp của hắn mang lại, nhưng em nào có biết hắn mỗi lúc tỏ ra thân mật với em, thì trong đầu hắn nghĩ gì...

Koo BonHyuk chỉ muốn "tẩn" em một trận ra trò, hắn muốn mơn trớn trên cơ thể của em... Hắn muốn nhìn rõ chiếc eo xinh xắn chỉ cần một cánh tay thôi đã có thể ôm trọn vô cùng dễ dàng, hắn muốn đánh dấu em muốn em phải rên rỉ gọi tên hắn...

Dĩ nhiên, đây là điều hắn chỉ có thể suy nghĩ, điều hắn chỉ có thể để trong lòng. Và nó chỉ bộc phát một cách mãnh liệt dạo gần đây thôi. Cái lúc mà bác sĩ bảo hắn đã bắt đầu bước vào kì nhạy cảm, hắn thực sự sợ hãi, hắn không muốn bản thân phải gặp hay tiếp xúc với bất cứ một omega nào, thật may vì đã kết thúc lịch trình quảng bá, có vẻ thời gian sắp tới hắn sẽ vô cùng khó khăn trải qua kỳ nhạy cảm, ở nhà chẳng hạn hoặc có thể là ở phòng tập miễn là nơi đó không có omega.

"Ah~~" Tiếng Oh Hanbin khẽ nỉ non khi Koo BonHyuk vén áo anh cả lên rồi nghịch ngợm chọc ghẹo muốn anh cười. Koo BonHyuk muốn nhìn thấy biểu cảm của em nhưng tư thế nằm không cho phép, môi hắn chỉ có thể nở nụ cười giảo hoạt.

"A... Nhột anh..." Oh Hanbin lên tiếng trách móc "cún con" đang náo loạn trong chăn.

"Hanbinieya, Hưng nhạy cảm quá rồi!!!" Đúng, hắn biết em nhạy cảm, cả cơ thể của em đều nhạy cảm, nó sẽ tự động phản ứng mỗi khi hắn chạm vào.

"Ya... Kính ngữ của em ở đâu rồi" Oh Hanbin nói rồi muốn đôi co 1 vs 1 với hắn luôn.
Thế là trận chiến vật lộn bắt đầu. Oh Hanbin không khách khí trèo lên người Koo BonHyuk. Hắn cũng chả vừa với thân thể của một alpha trội, anh cả chỉ mới vừa chiếm được thế thượng phong một chút đã bị hắn mạnh mẽ lật lại, hai tay hắn chặn lại không cho móng mèo có cơ hội quơ quào, hắn áp sát mặt em thổi vào tai vào cổ như sự trừng phạt, em thì cố thoát khỏi nanh của con sói này. Bỗng không gian có chút trùng lại, Koo BonHyuk ngừng giữ chặt em nữa, nhẹ nhàng thu vuốt lại một bên.

"À... Anh/em..." Cả hai đồng thanh.

"À, có lẽ.../ Em đi vệ sinh..."

"Đi vệ sinh còn nói với anh làm gì? Thôi anh về giường mình đây, Koo BonHyuk hư lắm cứ trêu anh mãi thôi, anh sẽ không ngủ được mất" Oh Hanbin phì cười.

"Hyung-nim ngủ ngon" Dù rất không đành lòng Koo BonHyuk vẫn phải cắn răng đồng ý, lủi thủi đi vào nhà vệ sinh.

Rõ ràng là có khúc mắc, trong tư thế ái muội lúc nãy Oh Hanbin biết em có phản ứng. Tim em đập loạn xạ cả lên sau khi Koo BonHyuk đơ người, em chỉ cầu có trời đừng để cho Koo BonHyuk phát hiện mình "cứng" trong lúc đùa giỡn như vậy, sau khi hắn bảo bản thân muốn đi vệ sinh thì em như được giải thoát vậy, nếu bị phát hiện thì thật mất mặt... Sau đó liền đề nghị về giường mình luôn, thật may mắn vì Koo BonHyuk cũng không nghi ngờ mà đồng ý. Em cũng biết bản thân có tình cảm đặc biệt với hắn mất rồi, chỉ là em biết mình là một beta, hoàn toàn sẽ không có ý nghĩa gì đối với một alpha như Koo BonHyuk, giá như... Hắn là một beta hoặc bản thân là một omega thì... tốt biết mấy nhưng nếu bản thân là omega thì chắc gì hắn đã thích em, Oh Hanbin chỉ có thể tự gạt bỏ hết mấy suy nghĩ điên rồ của mình trong đầu rồi khó khăn để dập lửa lòng mà trở về giấc ngủ.
Bên đây Koo BonHyuk cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, vốn Koo BonHyuk biết bản thân hắn "muốn" em nhưng đến nổi chỉ đùa nghịch thôi cũng lên thế này có chút... Mất hết tiết tháo rồi còn đâu, chỉ sợ hyung nhỏ của mình biết được sẽ xa lánh liền khó khăn tìm cách chuồng đi tự an ủi mình, có vẻ như việc làm nó khá thường xuyên Koo BonHyuk cũng chẳng có ngại gì mấy, chỉ là lúc nãy đột nhiên hyung nhỏ đòi về giường của mình làm hắn có chút sợ hãi. Lúc hai người cọ xát hắn sợ làm em phát hiện ra thằng Koo nhỏ cứng rắn thì em sẽ nghĩ gì về hắn... Hyung nhỏ của Koo BonHyuk nghĩ hắn biến thái...thôi cũng được đi, vì hắn biết bản thân sẽ chỉ biến thái với mỗi em thôi, BonHyuk chỉ lo em sẽ ngại ngùng rồi xa lánh hắn... Lúc em tránh né muốn ngủ ở giường của mình làm lồng ngực hắn nhói đau, hắn cũng không muốn ép buộc em phải ở cùng, dây thần kinh đã vốn căng như dây đàn chưa kịp đứt đã được chiếc lạc mềm xoa dịu, giọng nói nũng nịu vừa đùa vừa nghiêm túc của em trách móc hắn. Ôi sao mà nó dễ nghe đến thế...

Được trách móc một cách dễ nghe như thế hắn có thể dành cả ngày để ngồi nghe nhưng hyung nhỏ của hắn sẽ không dành cả ngày để nói cho hắn nghe đâu, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng trèo lên giường trên khuất dạng. Rồi thì bây giờ hắn cũng phải đi dập tắt lửa lòng đây... Cứ như thế này chắc có ngày Koo BonHyuk phải liệt dương quá(ಠ⁠∀⁠ಠ)

Oh Hanbin trốn trong chăn, bản thân còn phải tự ngăn lại nhịp tim đang đập mạnh của mình, mặt của em cũng đỏ hết cả lên rồi. Thật sự bên cạnh Koo BonHyuk luôn làm em có cảm giác vô tư vô lo, hắn luôn toả ra một mùi hương dễ chịu khiến em đắm say, Oh Hanbin còn nghĩ thoáng qua đó là pheromone của hắn cơ nhưng em vốn dĩ là một beta không hơn không kém thì làm sao ngửi được mùi hương của hắn. Em dám cá rằng bản thân có thể đã ngửi được mùi hương nước hoa khử pheromone của hắn, chẳng phải nó phổ biến lắm sao. Hanbin không nghĩ nhiều nữa cố ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, còn thức thì em sẽ còn suy nghĩ những việc không đứng đắn. Không phải vì Oh Hanbin chưa từng sex chỉ là nó không thể xảy ra thôi, em không muốn bản thân phải kỳ vọng vào thứ mình không bao giờ có được... Và em nghĩ mình với Koo BonHyuk xác suất là bằng không...

-----------------------
Trong không gian tĩnh lặng bị khoáy đảo bởi tiếng chuông báo thức in ỏi.
4 giờ sáng không hơn không kém, sau giấc ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ.
Em lặng lẽ tắt báo thức rồi trèo xuống giường gọi hắn dậy, dĩ nhiên là con sâu ngủ Koo BonHyuk sẽ không dậy ngay rồi. Đến khi mọi người đã chuẩn bị được hơn một nửa mới thấy Koo BonHyuk một thân đầu bù tóc rối bước ra. Tiếp nối với những người anh em, Koo BonHyuk cũng chuẩn bị sẵn sàng lên xe đến công ty.

Nói là một cuộc phỏng vấn như thế thôi nhưng nó sẽ được diễn ra ở công ty, mọi hoạt động chủ yếu là trò chuyện và giao lưu cùng hai MC nước ngoài, vốn có tính cách hướng nội hắn không giỏi về giao tiếp nhưng nhìn xem... Bé cưng của hắn trong phấn khích chưa kìa, đến cả EuiWoong là tiếng nói của nhóm còn chả nói được với MC mấy câu. Oh Hanbin nhỏ nhỏ ngồi gọn trong lòng hắn vừa thích thú trò chuyện vừa diễn tả bằng cả cơ thể, muốn nhào lại nhốt vào trong lòng thôi.

Cả nhóm sau đó còn được giới thiệu cho món ăn đặc trưng ở đất nước mà mình chưa từng đến, Hanbin rất vui vẻ mà thưởng thức món ăn trước mắt. Có lẽ ai cũng biết là em có một niềm đam mê lớn với đồ ăn, mắt em lúc này cứ lấp lánh như kim cương vậy, Koo BonHyuk ngồi cạnh chỉ có thể say đắm nhìn biểu cảm của em rồi mỉm cười.
Ăn uống xong xuôi thì cả nhóm cùng hai MC cùng kéo búa bao để chơi game, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi Oh Hanbin thắng ván đầu và em bước đến kéo tay Euiwoong.

"Lew của anh!" Với một vẻ mặt vô cùng hãnh diện. Hanbinieya, Koo BonHyuk cần nói chuyện với bé...

Sau khi chọn xong một lượt mặt Koo BonHyuk đã sắp đen hơn cả đáy nồi rồi, Hanbin vậy mà không chọn hắn về đội ngay cả đội đối phương cũng vậy, hắn có cảm giác như mọi người cứ chống lại hắn, hắn có thể bỏ qua nhưng đằng này lại là Oh Hanbin người anh cả lúc nào cũng chí choé Hyukie Hyukie.
Koo BonHyuk đang cảm thấy bực bội vô cùng đột nhiên có bàn tay túm lấy tay hắn.
"Oke, Hyukie về đội anh"

Ôi, đúng là bé cưng của hắn... Nhưng, có vẻ hắn không được vui lắm. Phát sinh từ vòng kéo búa bao cuối Kim Taerae thắng nên không chọn hắn và Oh Hanbin bắt buộc phải rước hắn về đội. Koo BonHyuk hắn đồng ý, oke Koo BonHyuk không nhỏ mọn, cái nắm tay chặt chẽ của em khiến lửa giận trong hắn coi như được dập tắt hơn nửa đi... Trò chơi thì cũng bình thường như mấy trò mini game trên show truyền hình "Cham Cham Cham". Sau đó Koo BonHyuk đã khá là cay cú vì đầu bị đánh khá nhiều, hắn đồng ý về máy cái game như thế này thì hắn chịu thua, Oh Hanbin thấy em trai bị đánh đến đầu bù tóc rối thì nhẹ nhàng ôm lấy em nhỏ an ủi từ phía sau, đúng là vitamin mà làm hắn cũng không nhịn được bấu lấy áo em. Hanbin hoá mèo dính người yên vị trên vai BonHyuk.

Đội Oh Hanbin thua trắng với tỉ số 10-15. Kết quả không là vấn đề gì cả, mọi người đã chơi rất vui vẻ.
Tất cả kết thúc trò chơi và quay lại với buổi nói chuyện. Hai MC nước ngoài đã mời cả nhóm thưởng thức loại trà đặc trưng của nước mình, cùng nhau thưởng thức và trò chuyện với từng cá nhân trong nhóm, cùng nhau hát hò. Buổi trò chuyện sẽ cứ diễn ra vui vẻ nếu không đến lượt Koo BonHyuk làm không khí trở nên gượng gạo.
Hai MC nói về vấn đề Koo BonHyuk cứ như là tiếng cười của nhóm, hắn có thể cười mọi lúc thậm trí là mỗi ngày đều không ngừng cười...

"Chúng tôi nghe nói bạn cười mỗi ngày còn có thể cười suốt trong một buổi, có điều gì tác động đến bạn sao?"

Koo BonHyuk không vội trả lời chỉ có thể nhìn bé cưng đang ngồi cạnh bên hắn. Đây chính là lý do làm hắn cười mỗi ngày... Nhìn thấy Oh Hanbin đang vui vẻ trò chuyện hắn liền nảy ra một ý định trêu chọc, hắn muốn trả thù chuyện lúc nãy em không chọn hắn.
Tay Koo BonHyuk nhanh nhảu túm lấy hông Oh Hanbin khẽ chọc, trước đó còn không quên nói.

"Đây là lý do tôi cười cả ngày" nói xong liền nhéo nhéo để kích thích dây thần kinh cười của người ta.

"Ưm~" Oh Hanbin bất ngờ tự động che kính miệng mình lại...
Không khí bỗng trở nên lạ, nụ cười của ai cũng bỗng chốc cứng đờ, chỉ có anh chàng MC Lou khuôn mặt không giấu nổi phấn khởi che miệng cười khúc khích. Koo BonHyuk lại chính thức trầm mặt, trong phút chốc hắn quên là bé cưng của hắn rất nhạy cảm...

"À... Ừm đến EunChan nào..."

Cuộc trò chuyện suôn sẻ diễn ra cho đến hết buổi, ngoài việc Oh Hanbin ít nói đi thì mọi thứ đều ổn cả.
Sau buổi trò chuyện, cả nhóm còn phải đi phỏng vấn các thứ rồi lại trở về phòng tập đến khi tan làm cũng đã 10h đêm.
Các thành viên đều về nhà của mình nên Hanbin cũng lười về ký túc xá, thân ảnh nhỏ bé của em cứ thấp thoáng trong phòng tập đến 2-3h sáng.
------------
Oh Hanbin không mở đèn phòng khách chỉ bật đèn led điện thoại lên rồi mò về phòng của em với Koo BonHyuk. Sự cô đơn trống trải làm em nhớ đến những ngày tháng một mình ở công ty cũ. Sợ hãi cô đơn chính là cảm giác của em lúc này.
Chính em cũng không biết tại sao gần đây bản thân mình lại vô cùng sợ hãi khi ở một mình. Ba năm trời ở công ty cũ, đi đi về về từ phòng tập về ký túc xá cũng không khiến em lo lắng như lúc này, chẳng lẽ do em đã quen với việc có các thành viên bên cạnh hoặc là em đã quen với việc có Koo BonHyuk bên cạnh. Gạc bỏ hết mọi suy nghĩ Oh Hanbin quyết định đi tắm, cả ngày phải di chuyển khắp nơi còn ở trong phòng tập nhảy xập xình đến sáng, em chịu hết nổi rồi.
Oh Hanbin sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm đang bốc hơi nghi ngút, chỉ là chuyện thường thôi, sao cảnh tượng lại trở nên đẹp đẽ như thế.
Quá mệt mỏi để leo lên giường của mình, Oh Hanbin trực tiếp ngã ra chỗ ngủ của Koo BonHyuk, đúng là mùi hương của hắn vô cùng đặc biệt, ấm áp cứ như vòng tay của hắn mỗi khi ôm lấy em.

"Ah..." Cổ của Oh Hanbin đột nhiên đau đến phát sợ, đằng sau gáy cứ nóng như lửa đốt, em chỉ có thể dùng tay bóp nhẹ lấy phần đằng sau ót cầu mong cho cơn đau thuyên giảm. Nóng là từ duy nhất em có thể diễn tả, nóng đến bỏng. Gáy của Oh Hanbin đã đỏ ửng một mảng.
Được một lúc lâu thì ngọn lửa đốt trong người em cũng chậm rãi được dập tắt. Không biết có phải là do em bị ảo giác hay không vì em cảm nhận được nhờ vào mùi hương của chính Koo BonHyuk trên chiếc giường của hắn đã xoa dịu phần nào dây thần kinh đau đớn của em.
Đôi tay bấu chặt lấy gra giường lúc này giờ đã buôn lỏng, thay thế nỗi đau bằng cơn buồn ngủ kéo đến, Hanbin rất nhanh chìm dần vào giấc ngủ sâu.
-----------

Koo BonHyuk vừa về đến nhà, dĩ nhiên là việc đầu tiên hắn làm chính là đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đã an ổn lên giường nhưng hắn không tài nào chợp mắt được, hắn nhớ bé cưng của hắn... Chỉ mới vừa xa một chút thôi cảm giác liền không chịu nổi, Koo BonHyuk ao ước bản thân với Oh Hanbin chỉ cần có một chút liên kết thôi hắn sẽ vô cùng thấy biết ơn cuộc đời này nhiều hơn.

"Hyukie, đồ ăn mẹ đã hâm nóng rồi xuống ăn đi con" Giọng nói trong trẻo của Baba hắn từ dưới nhà vọng lên.

"Con xuống liền" Koo BonHyuk mang theo nỗi nhớ, nửa muốn nhắn tin hỏi thăm, nửa sợ sẽ làm phiền anh cả đang chăm chỉ luyện tập.

"Hyukie có tâm sự gì sao?" Baba Koo nhìn thấy BonHyuk miệng ăn nhưng mắt không muốn rời điện thoại, như muốn chờ đợi gì đó.

"Con... Không có gì"

"Ba là người đã đứt ruột sinh con ra, chả lẽ ta còn không hiểu con" giọng nói ôn nhu của người lúc nào cũng là nơi xoa dịu tâm hồn của hắn.

"Ba, nếu con để ý một beta thì sao?"
Koo BonHyuk khàn khàn trả lời, làm ông có chút sững người, rất nhanh lại trở lại vẻ ôn nhu ban đầu.

"Con là con trai của ta, chỉ cần con hạnh phúc với điều mình lựa chọn thị ta cũng yên lòng. Xem nào, bé fan nào hay cô nàng nào đã làm Cún trắng nhà ta động lòng thế?"

"Ba... là Hanbin hyung..." Giọng nói của hắn có chút run rẩy.

"Quả nhiên ta đoán không sai, đã thích thì phải nhất quyết làm cho người ta hạnh phúc đó. Thằng bé Oh Hanbin là một đứa tốt tính, con làm tổn thương nó ta sẽ đánh gãy chân con, ăn cho lẹ vào thì tự dọn đấy"

Koo BonHyuk vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tình cảm bản thân che giấu bao lâu nay lại không thể che giấu qua đôi mắt tinh tường của baba mình. Vốn dĩ lo lắng baba sẽ phản đối, sau buổi nói chuyện với ba Koo hắn như được tiếp thêm động lực để theo đuổi em. Hắn cảm thấy, dường như mối liên kết giữ cả hai có vẻ dễ kết nối hơn hắn tưởng, mặc dù nhỏ nhoi nhưng chỉ cần có một tia hy vọng soi vào hắn sẽ mạnh mẽ bám lấy...
-----------------

Nắng sáng khẽ chiếu rọi vào đôi mi đang run rẩy, thân thể Oh Hanbin mềm nhũn không còn chút sức lực.

Cố gắn lê bản thân vào nhà vệ sinh, sau đó còn hẹn lịch đến phòng khám và tạm hoãn buổi học tiếng Hàn, cô giáo cũng rất vui vẻ đồng ý cho Hanbin giải tỏa một hôm.

"Suy nhược, thân thể phát sốt đột ngột tim đập mạnh. Cậu nên quay trở về phòng khám chuyên sâu về giới tính của công ty có vẻ như cậu đang phân hoá." Bác sĩ cầm trên tay bảng liệt kê những triệu chứng gần đây của em, Oh Hanbin mở to mắt ngạc nhiên.

"P-Phân hoá? Không phải tôi đã xét nghiệm hoàn toàn là beta sao?" Cảm giác bây giờ của em vô cùng lẫn lộn.

"Chuyện phân hoá muộn cũng chẳng hiếm gặp nữa, cậu phân hoá muộn đến 5 tuổi thì chả có gì đáng kinh ngạc. Kỳ phân hoá sẽ qua nhanh thôi, nhưng vẫn phải cần thiết để đi gặp bác sĩ chuyên khoa" Bác sĩ sắp xếp lại tại liệu của Hanbin cất gọn chúng vào phong bì.
Oh Hanbin rời khỏi bệnh viện với tâm trạng đầy lo lắng. Phân hoá muộn, Hanbin có nghe qua nhưng không ngờ chính bản thân lại gặp phải tình trạng này. Em cảm thấy bản thân như đang đứng trước vực thẳm vậy, chỉ cần nhấc chân là sẽ rơi xuống ngay.

"Alo, anh SangHa ạ. Anh có ở công ty không, có thể sắp xếp cho em một buổi kiểm tra giới tính không?" Hanbin gọi cho anh quản lý của nhóm, SangHa là người vô cùng có trách nhiệm với công việc, đặc biệt là vô cùng yêu quý cả nhóm.

"Sao đấy Binie, sao lại đột ngột vậy?" Lim SangHa nghe yêu cầu của HanBin có chút giật mình, đột nhiên lại muốn kiểm tra giới tính.

Oh Hanbin kể hết mọi chuyện cho SangHa nghe, từ những triệu chứng của phân hoá đến việc Hanbin đã làm kiểm tra ở bệnh viện. Anh quản lý vô cùng lo lắng cho cậu liền đồng ý.

---------------
"Thả lỏng nào" Bác sĩ riêng của nhóm đang tiến hành lấy máu của em để kiểm tra, đầu HanBin có chút choáng sau đó là một màn tối mờ.
Đến lúc Hanbin tỉnh lại cũng đã được hơn 2 tiếng sau.

"Tỉnh lại rồi à"

Gì đây, trước mắt HanBin không chỉ có Bác sĩ còn có anh quản lý còn... Có CEO của công ty.

"Sếp, sao chú ở đây. Chú cũng cần làm kiểm tra à?" Oh Hanbin nghiên đầu đầy thắc mắc. Hành động đáng yêu vô cùng, không cần phải nói, Oh Hanbin chính là cục cưng của công ty. Từ một công ty khác chuyển đến nhưng lại có lai lịch xuất chúng, ngoại hình không thể chê vào đâu được lại còn lễ phép và chăm chỉ từ tiền bối đến ceo hay các thực tập sinh đều cảm thấy con người này đáng yêu vô cùng.

"E... Hèm. Hanbin cảm thấy thế nào rồi?" Hanbin ngạc nhiên, giám đốc là đang hỏi em.

"À, cháu vẫn ổn"

"Sau này chú ý sức khoẻ bản thân hơn"

Hanbin còn đang không hiểu tại sao đột nhiên sếp lại quan tâm mình đến như thế thì bác sĩ ngồi cạnh đã lên tiếng.

"Omega duy nhất công ty, dĩ nhiên sẽ là bảo bối rồi. Thật tiếc phải nói với cậu điều này. Cậu sẽ phân hoá thành Omega"

"Hả?" Oh Hanbin ngạc nhiên vô cùng. Một thân beta như em bây giờ lại phân hoá thành Omega.
Đúng rồi, từ trước đến nay YH chưa từng có idol là Omega, mà đã là Omega sẽ không debut ở YH. Họ có ngoại hình, họ có cơ hội, họ sẽ lựa chọn những công ty lớn hơn, nơi mà họ nghĩ bản thân sẽ được bao bọc và phát triển, YH là công ty tầm trung chắc gì sẽ bảo đảm được an toàn cho họ. Để rồi hôm nay Oh Hanbin phân hoá thành một thân Omega, vốn đã được công ty cưng, nay chắc hẳn sẽ trở thành viên ngọc của cả công ty.

"Đây là thuốc ức chế, ta sẽ nhờ bác sĩ Kang cung cấp cho con mỗi tháng, chi phí ta sẽ lo. Hanbin nếu tìm được người phù hợp thì ta sẽ tác hợp không cần phải khó xử, vợ của ta cũng là một Omega nên ta hiểu con mà chỉ cần kính tiếng một chút và cho ta biết người phù hợp của con, nếu hắn không thật lòng ta sẽ đánh hắn gãy chân. Nhớ chăm sóc bản thân."
Sau khi nghe sếp nói một tràng dài liền muốn chóng mặt luôn, mặc dù có hơi chưa kịp thích nghi nhưng được sếp quan tâm thật sự làm em rất cảm động. Oh Hanbin ở nơi đất khách quê người nhưng được chiếu cố, em thật sự mang ơn những người ở đây và cả nhóm, mọi người cứ như gia đình thứ hai của em vậy.

Oh Hanbin được thả về và hoàn toàn nghỉ phép một tuần không cần phải đến lớp tiếng Hàn. Được bác sĩ dự đoán là trong tuần này HanBin sẽ phân hoá, em không thể hình dung nó ra làm sao nhưng sẽ ổn thôi, Oh Hanbin biết cách tự chăm sóc bản thân mình mà.
Sau một tràng suy nghĩ bân quơ đột nhiên em nhớ lại lời của CEO nói 'Nếu con tìm được đối tượng phù hợp'
Chẳng phải lúc trước em từng có suy nghĩ rằng muốn bản thân trở thành Omega sao, đột nhiên nhớ đến Hyuk tai Hanbin đỏ hết cả lên... Sao bây giờ lại có cảm giác ngượng ngùng như thế này.

Hanbin trở về nhà với mớ cảm xúc lẫn lộn, hôm nay em không có làm gì, bản thân quyết định sẽ vào bếp để làm bánh. Loay hoay một hồi cũng xong, khay bánh nóng hổi được Hanbin nhấc ra khỏi lò, để cho bánh nguội đi một chút Hanbin liền bỏ vào túi vải để bảo quản. Được nghỉ đến 1 tuần nhưng ở mãi trong ký túc xá làm em cảm thấy buồn chán, bản thân cứ nhớ đến Koo BonHyuk nhưng từ Seoul đến Changwon thật sự quá xa, nghĩ thế HanBin liền gọi cho cậu Leader nhỏ của mình.

"Alo, Hanbin-hyung. Có chuyện gì không ạ?" EuiWoong thắc mắc, không phải giờ này là giờ mà anh cả của cậu nên ở lớp tiếng Hàn hay sao?

"Có việc nên anh được nghỉ cả tuần, không đến lớp, bây giờ anh cảm thấy buồn quá, chỉ có mình Woongie là gần chỗ anh thôi, mai đi chơi được không?" Hanbin với EuiWoong đã quá thân thiết, Hanbin với tâm lý vô cùng thoải mái hẹn cậu ra ngoài.

"Trùng hợp quá hyung-nim, ngày mai em sẽ đi chơi với chị và anh trai, anh đến đi cùng em đi" Lee EuiWoong như cá gặp nước hớn hở vô cùng.

"Được rồi, mai anh sẽ ngồi tàu điện ngầm đến, anh có mang cả bánh anh làm nữa" Hanbin cũng không kém.

"Tuyệt, mà có việc gì sao? Đột nhiên hyung được cho phép nghỉ như vậy, sếp bao giờ trở nên dễ tính như vậy?"
Hắt xì. Giám đốc đang vô cùng ngứa mũi...

"Mai anh sẽ kể cho em nghe, bây giờ thì anh đi tắm cái đã, anh vừa làm bánh xong người có chút khó chịu." Vốn dĩ là bản thân ưa sạch sẽ, HanBin cần đi tắm lúc này... Hanbin ngắt máy sau khi tạm biệt EuiWoong.
Đã gần 2 ngày chẳng thấy Koo BonHyuk nhắn tin hay gọi điện làm em có chút buồn bã, mặc dù tất cả các thành viên sống chung với nhau hằng ngày nên việc trở về nhà mà không có một chút liên lạc cũng khá bình thường. Còn Koo BonHyuk là ngoại lệ của HanBin. Anh biết bản thân là một beta sẽ không được hắn để trong lòng đâu nhưng bây giờ trở thành một Omega anh lại càng sợ hãi, nếu hắn có để ý đến anh thì cũng bởi vì giới tính, hắn sẽ cư xử giống giám đốc ư... Hanbin thật sự không dám nghĩ đến, thật may bản thân lại có cậu bạn Leader đáng tin cậy để bầu bạn.
------------

"Anh Hanbin, ở đây!" Lee EuiWoong vẫy tay.

"Anh chị của em đâu?" Hanbin thắc mắt, lúc nói chuyện với EuiWoong có nhắc về anh chị của cậu.

"Chị hẹn bạn trai, anh trai em không có hứng nữa nên em đi một mình, may là có Hanbin hyung. À cái này cho em đúng không " Lee EuiWoong đôi mắt trở nên rực sáng khi nhìn thấy túi bánh được bọc kỹ càng trên tay Hanbin.

"Đúng rồi, mình đi mua nước rồi cùng ăn." Hanbin ngồi tàu điện ngầm mệt mỏi đưa ra ý kiến.

"Được, à mà hyung phải kể cho em sao mà hyung thoát được bà cô tiếng Hàn vậy?" EuiWoong muốn biết để còn cảm ơn cô giáo của HanBin đã thả em đến chơi với cậu, về nhà mình nhưng chỉ thui thủi một mình làm cậu nhớ Hanbin hyung muốn chết. Ở cạnh em lúc nào cậu cũng cảm thấy thoải mái và vô cùng vui vẻ...

Cả hai dạo một vòng Songdo sau đó lại ghé vào một quán café nhỏ bên đường, sau khi gọi thức uống và thưởng thức bánh do chính tay em làm thì HanBin cũng kể mọi chuyện diễn ra trong vòng ba ngày nay, Lee EuiWoong bất ngờ đến thốt lên.

"Thật á hả HanBin hyung? Sao mà hyung gan quá vậy, đã vậy còn một mình đến đây?" Lee EuiWoong với giọng nói trách móc. Cậu mà biết mọi chuyện như thế cậu đã ngăn cản không cho em đi ra khỏi nhà rồi.

"Anh buồn chán..." Hanbin nói lên nỗi lòng của mình. Em thật sự rất buồn chán với không khí ở ký túc xá.

"Lần sau nếu có buồn chán thì hyung cứ gọi mọi người tranh thủ cùng nhau trở lại để chơi với hyung, anh không nên đi gặp em một mình như thế này... E-em cũng là một Alpha" Lee EuiWoong nói xong liền đỏ hết cả tai, cậu rất phấn khởi, từ nay về sau cả nhóm lại có một Omega cùng chung sống, biết là HanBin hyung ngoài việc sẽ phân hoá thành Omega, thì em vẫn là em chẳng thay đổi gì. Nhưng mỗi điều đó cũng khiến EuiWoong nôn nao vì đó là Hanbin hyung.

"Woongie sợ anh đánh em hay là sợ anh chống trả không lại em hay sao haha. Anh tin tưởng Woongie mà." Giọng điệu của em làm cậu muốn tan chảy. Đúng là hyung-nim đáng yêu của cậu lúc nào cũng ngọt ngào, điều đó làm cậu rất yêu quý em.
Cả hai cứ thế đi chơi hết cả một ngày, còn chụp thật nhiều ảnh để up fancafe.

"Để em đưa anh về." Lee EuiWoong thật sự không yên tâm để anh cả của cậu về một mình, trước đây vốn là một beta đã không yên tâm, nay anh cả của nhóm lại là một Omega cậu càng không thấy yên tâm.

"Không cần đâu, Woongie cứ về trước đi, nếu có việc anh sẽ gọi lại cho em." Hanbin chào tạm biệt trước gương mặt lo lắng của EuiWoong mà trở về ký túc xá.

Ở một nơi nào đó, sát khí lan tỏa khắp cả căn phòng. Đôi tay gân guốc lướt từng tấm ảnh mà lửa giận nổi lên phừng phừng. Rõ ràng là hắn mời người ta về nhà và bị từ chối với lý do có lớp tiếng Hàn, bây giờ là như thế nào?
Đi chơi, chụp ảnh... Có lẽ như bé cưng của hắn biết hắn sẽ không ngại vượt qua 400 ki lô mét chỉ để trừng phạt bé thôi nhỉ?

Hôm nay đi chơi rõ ràng là rất vui vẻ nhưng HanBin không đủ tỉnh táo để chia sẻ với fan nữa rồi, sau khi đăng mấy tấm ảnh cùng EuiWoong thì mắt của em đã mở không nổi rồi, vội nhắn tin cho EuiWoong biết rằng mình đã về nhà an toàn... HanBin trực tiếp ở trên giường của Koo BonHyuk đánh một giấc thật sâu.
------

HanBin thức dậy với cơn nóng rát nơi cổ họng, vừa bước xuống giường định để tìm nước để uống thì em cảm nhận được đôi chân của bản thân đã trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực để đứng vững, cơn đau âm ỉ từ sau gáy càng dày vò Oh Hanbin đến đáng thương. Lồm cồm bò dậy trở lại chiếc giường êm ái, nơi lưu lại hương thơm trầm ấm của Hổ Phách pha lẫn chút quyến rũ của xạ hương.
Không đủ... Thật sự không đủ, Oh Hanbin bước vào thời kỳ phân hoá đồng nghĩa với việc em sẽ trải qua kỳ heat đầu tiên trong đời, với khứu giác nhạy bén của một omega đang trong kỳ phát tình, em không ngần ngại mà tìm đến nơi phát ra mùi hương dễ chịu kia. Căn phòng lúc này đã tràn ngập mùi hoa hồng ngọt ngào mà quyến rũ. May mắn căn phòng của từng thành viên trong nhóm đều là phòng kính, hương thơm sẽ không thể nào lọt ra ngoài để dẫn dụ bất kỳ một tên Alpha nào đến, điều đó là rất nguy hiểm. Ngoại trừ tên alpha ở trong nhà thôi...
Koo BonHyuk vì lửa giận vẫn đang sục sôi, sáng hôm sau đã ngồi tàu mất mấy tiếng để về lại Seul, mong muốn gặp lại bé cưng của hắn, người hắn để trong lòng, người hắn yêu. Koo BonHyuk dự định trở lại Seul chỉ một ngày để rủ anh cả của hắn đi chơi, hắn còn đang học cách bày ra vẻ mặt giận dỗi với mục đích muốn làm cho em xiêu lòng. Tiếng chìa khóa lạch cạch, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, như muốn dành cho em một bất ngờ nhưng phòng khách chẳng có ai. Đùa hắn chắc, chẳng lẽ hắn về đúng lúc anh cả của hắn đi học tiếng Hàn?
Nhưng khoan đã, hắn cảm nhận được trong không khí thoảng mùi mật hoa xen lẫn mùi hoa hồng dịu nhẹ, bé cưng của hắn đang làm bánh sao, hắn tự hỏi. Kì lạ thay mùi hương không thoát ra từ căn bếp, thậm chí nhà bếp hoàn toàn trống trơn không có một bóng người.
Và, mùi hương này phát ra từ chính căn phòng của hắn và em. Với giác quan nhạy bén của một Alpha hắn biết rõ đây không phải hương thơm của bánh mà chính là mùi pheromone, bằng chứng là phía dưới của hắn đang căng trướng đến khó chịu. Từ trước đến nay đã ngửi qua rất nhiều loại pheromone khác nhau hắn cho rằng dù cho có như thế nào thì hắn vẫn kìm chế được bản thân mình nhưng riêng lần này. Trực giác mách bảo omega kia đang ở trong phòng của hắn và anh, là bạn đời định mệnh của mình. Ký túc xá thì chẳng có ai là omega, giờ chỉ còn lại mỗi HanBin chẳng lẽ anh mời bạn bè về chơi và omega kia đột ngột phát tình? Rất nhiều câu hỏi đặc ra trước khi hắn nghĩ bản thân mình mất kiểm soát, pheromone của bản thân cũng đã bất giác nhả ra hoà lẫn vào mật mềm dịu rồi.

Đôi tay đã chạm đến chốt cửa dừng lại. Koo BonHyuk không muốn bản thân sẽ có lỗi với HanBin, nếu bây giờ hắn mất kiểm soát thì có khác gì chứng minh cho người khác thấy, Koo BonHyuk chỉ có thể tìm omega để ghép đôi, tình cảm này dành cho Oh Hanbin đều trở nên vô nghĩa... Koo BonHyuk quay đầu muốn bước ra khỏi đây, cơ thể đột nhiên bị một dáng người nhỏ nhắn lao ra từ bên trong căn phòng túm lấy.

"Hyuk... Hyukie đừng đi. Anh khó chịu quá" Hanbin như một chú lười vô cùng dính người, cứ ôm lấy thân hình Koo BonHyuk liên tục cọ.

"Han- Hanbin hyung??" Hắn định vung tay hất thân thể đang bấu vào hắn từ phía sau thì nghe được giọng nói quen thuộc.

Koo BonHyuk không có thời gian để tra hỏi, chỉ là khi biết người đang bị heat ở đây chính là người trong lòng mình. Xoay người lại khẽ ôm lấy thân thể đang cố gắng tìm kiếm da thịt của hắn rồi ma sát. Oh Hanbin lúc này chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi... Là sơ mi của hắn, cúc áo thì cài lung tung cả lên.
Tay hắn giữ chặt khuôn mặt đang muốn dán thẳng vào cổ hắn, đặc lên một nụ hôn say đắm. Không mạnh bạo cùng chẳng nhẹ nhàng, đủ để lấy hết dưỡng khí của người kia cho đến khi dứt được chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Oh Hanbin bị áp lên tường cũng không phản kháng, cơn heat dần dần xăm lấn lý trí của em.

Hiện tại, khát khao lớn nhất của Oh Hanbin chính là làm tình, làm tình với người mình yêu, làm tình với bạn đời định mệnh của mình. Mùi hương của những cặp đôi định mệnh sẽ dễ dàng tìm lấy nhau quấn quýt không rời.
Hai chân omega lúc này đã bấu chặt lấy hông của alpha đối diện, cả người hoàn toàn bị nhấc bổng. Koo BonHyuk mút mạnh lấy cổ Hanbin không quên để lại từng dấu hôn đỏ ửng, mũi khẽ cạ vào xương quai xanh trước mắt, hắn tham lam muốn hít lấy tất cả mùi hương của bé cưng giam vào trong lồng ngực mình.

Một tay bận rộn đỡ lấy mông của em, một tay chậm rãi xoay tay nắm cửa. HanBin như mèo nhỏ ôm lấy cổ hắn không muốn rời.

*Cạch*
Dù hiện tại không có ai ở nhà nhưng đề phòng vẫn hơn. Koo BonHyuk chốt cửa bên trong, căn phòng của hắn đã không còn gọn gàng như ban đầu nữa, tủ đồ của hắn bị mở toang, quần áo rãi rác khắp nơi nhưng hắn nào có để ý đến chúng.
Koo BonHyuk chậm rãi đặc HanBin lên giường của hắn, bản thân cũng tranh thủ lột hết mấy thứ vướng víu trên người. Cậu Koo nhỏ trướng đến đau đớn được giải phóng liền như muốn phát ra uy luật.

Lần nữa áp môi mình lên đôi môi nhỏ, Koo BonHyuk cứ tấn công dồn dập, Oh Hanbin bị hôn đến mụ mị đầu óc, chỉ có thể vô lực vòng tay lên cổ hắn. Khoang miệng bị hắn khoáy đảo nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra hai bên khoé môi. Lúc dứt nụ hôn liền kéo theo sợi chỉ bạc dài.

Đôi tay của hắn tinh nghịch đưa vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh khám khá. Đôi tay thoả mãn như điều hắn từng ao ước bắt trọn lấy chiếc eo xinh xắn, vuốt dọc theo sống lưng. Thắt lưng mềm mại cũng chả bằng cặp mông đầy đặn, hai tay hắn cứ xoa bóp xúc cảm mềm mại khó dứt.
Ngón tay mơn trớn trước huyệt động đã sớm ướt đẫm, không một câu báo trước liền xâm nhập, khoái cảm đột ngột còn chưa quen khiến Oh Hanbin không nhịn được hít sâu.

"Cưng à, chỉ dùng tay thôi đã kẹp chặt như vầy thì làm sao mà em vào đây huh" Giọng nói bông đùa bên tai không còn là giọng nói ấm áp dễ thương hằng ngày nữa, đây mới chính là những gì Koo BonHyuk muốn nói với HanBin mỗi ngày chứ không phải là 'Hyung à, anh dễ thương lắm'.

"Ưm... Hyukie... Thương em" Oh Hanbin trong cơn khoái cảm chỉ có thể lẩm bẩm mấy từ mà hắn không hiểu, chắc nó làm... Tiếng Việt đi.

"Sao lại ướt như thế này rồi" Koo BonHyuk trêu chọc em, cơ thể em run rẩy.

"Ưm... Hyukie sâu hơn nữa... Ngứa" Koo BonHyuk nghe được câu nói tiếng Hàn không rõ chữ của Hanbin, sao mà chỉ nói một câu thôi cũng làm hắn mê mẩn thế này.
Chơi đùa không nổi nữa, Koo BonHyuk rút tay ra khỏi hậu huyệt. Trực tiếp cầm phân thân hung hăng tiến vào huyệt động.
Dương vật to lớn chen vào vách thịt nhỏ, cơn khoái cảm bất ngờ ập đến làm em không kịp thích nghi, hai chân chỉ có thể co lại mà chị đựng, tay em túm chặt lấy gra giường.

"A~ sâu quá..." Oh Hanbin rên rỉ, cơn sung sướng tràn về như vũ bão, hậu huyệt theo đó co rút kiến Koo BonHyuk như muốn phát điên.

Tay hắn túm lấy eo của em, sau lớp vải chiếc eo nhỏ bị giữ đến đỏ ửng, bên dưới thì luân động không ngừng. Biểu cảm phong phú của Hanbin từ cau mày đến gương mặt hưởng thụ, tất cả đều được hắn thu vào trong tầm mắt. Không ngờ mối liên kết của cả hai lại bền chặt đến mức độ này, Koo BonHyuk bây giờ đã tin vào định mệnh.

Ôm lấy Oh Hanbin Koo BonHyuk trao cho em một nụ hôn nóng bỏng trải dài xuống cổ rồi ngực, phía dưới vẫn không ngừng đi sâu vào bên trong.

"Ah.... Chỗ... Đó... Đừng" Đầu khấc chạm vào khoang sinh sản khiến Oh Hanbin giật nảy người.

Alpha thấy người trong lòng phản ứng thì vô cùng kích thích, một đường nhắm đến khoang sinh sản không ngừng ra vào làm omega phía dưới khóc không thành tiếng.

"Hic... K-không được, sẽ ra mất... ưm"

Mặc kệ lời cầu xin, hắn vẫn không ngừng nghỉ, em chỉ có thể nhuổm cả người dậy ôm chặt lấy hắn, lắc đầu xin tha.

Mùi hương của Hổ Phách cứ thế quấn lấy mật hoa mềm chịu. Koo BonHyuk biết lý do bản thân lại bước vào kỳ mẫn cảm rồi, nguyên nhân cũng chính là hương hoa hồng của người trong lòng hắn đây. Koo BonHyuk dĩ nhiên là không buông tha cho em dễ dàng rồi chỉ có điều hắn không thể tạo kết hoàn toàn đánh dấu em.

Hanbin và hắn vẫn còn một tương lai phía trước, hắn sẽ không để bé cưng của hắn ôm chiếc bụng bầu nho nhỏ mà đi tập nhảy đâu. Nó đồng nghĩa với việc hắn không thể đánh dấu em vĩnh viễn. Koo BonHyuk cuối đầu, răng nanh nhọn hoắt hiện ra, lặng lẽ cắn xuống làn da trắng mềm. Dĩ nhiên rồi, một cơ hội tốt, sao lại không...

Koo BonHyuk đánh dấu tạm thời Oh Hanbin và sau này sẽ là vĩnh viễn, hắn thề... Hắn sẽ chiếm lấy cái cơ thể nhạy cảm này làm của riêng mình mà thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com