Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OR]Déjà Vu.

​[FORUM] DÉJÀ VU
Người đăng: Mèo Yoichi - Ngày đăng : 1/1/2026
23:33 phút

[Trong hàng ngàn bí ẩn về tâm thần học, có một hiện tượng mà hầu như ai cũng từng nếm trải: Déjà Vu. Đó là một cảm giác kỳ lạ, khi bạn đứng trước một khung cảnh hoàn toàn mới, gặp một người lạ mặt, nhưng một luồng điện xẹt qua não bộ mách bảo rằng: 'Ta đã ở đây rồi, ta đã thấy việc này rồi!'] - Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn

--------------------------------

[TIN NÓNG 24H] KHOA TÂM THẦN HỖN LOẠN: BỆNH NHÂN KHĂNG KHĂNG ĐÃ "CHẾT" 42 LẦN TRONG CÙNG MỘT NGÀY

Phóng viên: Mèo Yoichi | Nguồn: Trong mơ (Đã rò rỉ)

CẢNH BÁO: Nội dung dưới đây có thể gây ám ảnh. Cân nhắc trước khi đọc.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG 

Một sự cố kinh hoàng đã xảy ra tại khu điều trị đặc biệt vào rạng sáng thứ Ba tuần này. Bệnh nhân P , nam giới, đã khiến toàn bộ y bác sĩ trực ca đêm phen khiếp vía bởi những tiếng gào thét xé lòng và những hành vi điên rồ mà chưa thể giải thích.

"TÔI ĐÃ CHẾT RỒI, LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY DỪNG VÒNG LẶP NÀY LẠI ĐI , ĐỪNG DÀY VÒ TÔI NỮA!"

Theo báo cáo từ hiện trường, bệnh nhân P bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn cực độ vào lúc 3:14 phút sáng. Thay vì những triệu chứng rối loạn lo âu thông thường, P quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu và gào lên những câu nói vô nghĩa nhưng đầy ám ảnh. 

16h 15 phút cùng ngày , bệnh nhân P , đã dùng một cây bút bi tự rạch một đường ở cổ. Tình trạng : Đã tử vong 

Được biết, bệnh nhân P đang được điều trị tại khoa tâm thần vì stress quá độ. 

----- 

"HyeonJun hyung !" 

"Á!!!" Choi HyeonJun giật mình 

"Hyung làm gì mà la toán lên vậy ?" Mun HyeonJun bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng cũng vuốt vuốt ngực 

"Anh đang coi cái gì thế kia ? Yể ? De Ja vu ? " 

Mun HyeonJun trườn qua người Choi HyeonJun để nhìn rõ người này đang làm gì một mình trong bóng đêm. 

"Em ...em ...em dí sát như thế để làm gì !!!" Choi HyeonJun ngửi được mùi nước hoa nam tính dịu nhẹ trên người của đứa em này 

Choi HyeonJun đột ngột bị nhét sát cái ghế gaming, trong khi anh đang cố thu mình lại thì Mun HyeonJun bất ngờ quay đầu lại , đôi môi mỏng còn một chút nữa là sẽ chạm đến gò má của anh. 

"Hyung~ anh lại đang làm gì mờ ám nữa thế hử ~" 

"a..anh anh nào có làm gì , tối qua nên khó ngủ dạo một vài nơi trên Naver thôi .." Choi HyeonJun chột dạ không nhìn vào ánh mắt của cậu em này. 

Mun HyeonJun dí sát khuôn mặt điển trai , trên môi còn treo nụ cười làm nũng "Hyung , HyeonJun hyung ... anh không được giấu gì với em đâu nha !" 

Choi HyeonJun quay mặt đi , hơi thở của cậu nhóc cứ lở vởn quanh da thịt anh , cảm giác đó thật kỳ lạ .. 

"không có gì thật ..mà , em ...e đừng có dí mặt vào anh như thế , trông biến thái lắm .." 

"Ồ yể ? Biến thái á ! biến thái cỡ nào ... cỡ .. này .." Mun HyeonJun vừa cợt nhả , bàn tay to đưa tay chạm vào đôi chân thon dài thẳng  tắp đang được cậu cuộn người trên chiếc ghế gaming còn có xu hướng mò dần lên trên, không phải thời gian công việc , Choi HyeonJun thươnfg chọn cho mình những chiếc quần đùi ngắn thoải mái , dễ cong chân lên ghế hơn , nhưng nào ngờ đâu , bây giờ nó lại là công cụ cho tên nhóc con này trêu ghẹo .

"Nào ! thôi đi , đừng có mà trêu nghẹo anh nữa Cức Oner !" Choi HyeonJun dùng ta đập lên mu bàn tay đang cố rướn lên cao hơn trên chân mình. 

"Âu âu âu , đau nha , " Mun HyeonJun ôm bàn tay hư hỏng bị đập một cái la oai oái nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng trở về dáng vẻ nũng nịu. 

Choi HyeonJun day day trán " Thôi , anh đang muốn ăn waffles vani , em đi mua giúp anh đi nhé , thêm một caffe americano ít đá nhé .. " 

"Em có phần không ?" 

"Em mua cho anh thì em tự mua cho bản thân nữa chứ .." Choi HyeonJun cạn lời . Mun HyeonJun nghe thấy thế liền vui vẻ , đằng sau lưng như có chiếc đuôi hổ đang lắc lư qua lại . "Okay ! thế anh đợi em xíu nhé , mua xong quay lại cùng nhau ăn nhé !" 

Mun HyeonJun đến rồi đi nhanh như cơn gió. Choi HyeonJun hít thở sâu một lúc , anh bật lại bản tin mình vừa xem. Vừa xem vừa xoa trán, Choi HyeonJun dạo này có cảm giác như mình vừa đi vào vòng lặp thời gian vậy... 

Choi HyeonJun nhìn chăm chằm vào màn hình máy tính. Dòng thời gian góc trái màn hình hiển thị 3 giờ 14 phút sáng, như những chiếc kim châm nhói vào nhãn cầu anh. 

Cậu bắt đầu lẩm bẩm: "Waffles vani... Americano ít đá... mình lại vừa nói câu đó."

Không, không chỉ là vừa nói. Anh cảm giác mình đã nói câu đó  không dưới 3 lần , với đúng tông điệu đó, đúng cái vẻ mặt cạn lời đó khi nhìn Mun HyeonJun, cùng ở căn phòng này , cùng với khoảng thời gian này ...Tại sao lại như thế ? 

Người bệnh nhân tên P đó .... anh biết hắn ...hắn chính là một người đồng nghiệp của anh, do khối lượng công việc khá lớn, người đó đã phải đi khám tâm lý điều trị trong một khoảng thời gian dài...cách đây một ngày ...

Choi HyeonJun cảm giác từng cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. 

Những gì người kia nói 

Là thực 

Anh cùng người đó , đã cùng nhau sống trong vòng lặp này đã hơn 3 ngày , nhưng người đó đã không thể chịu đựng được nữa , hắn đã tự chọn cho mình một cái kết đau thương nhưng nhẹ nhàng nhất. 

Vì sao anh biết à . Vì lần này tỉnh dậy , hắn ta đã khôgn còn ở đó nữa , chỉ còn những dòng tin trên tờ báo này .Trước đó, dưới dòng Forum này , không có một thông báo về một vụ tự sát nào cả ... 

Dòng thời gian lặp của hắn ta đã kết thúc chưa ? anh không biết , anh chỉ biết là , vòng lặp của anh , chưa từng kết thúc .. 

Mở mắt tỉnh dậy , anh vẫn đang trong kí túc xá của công ty, đúng 13h tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi đến , là anh quản lý, ... những gì đã lập lại ngày hôm qua , hôm nay lại lập lại y như vậy ...Kể cả Mun HyeonJun .... 

Mồ hôi lạnh thấm đẫm lòng bàn tay, Choi HyeonJun nhìn chăm chằm vào cái tên "Bệnh nhân P" trên màn hình.

 Anh nhớ lại gương mặt  của người đồng nghiệp đó vào lần lặp thứ nhất khi cả hai còn vô tình chạm mặt nhau ở sảnh công ty, cậu ta lúc đó không phải hốc hác như bậy giờ, chỉ là trong đôi mắt đó hoàng toàn là hoảng loạn. 

Lúc đó, P đã túm lấy vai anh, đôi mắt đỏ ngầu gào thét gì đó về một "vòng lặp không lối thoát".Cậu ấy đã bảo , cậu ấy đã chết vì xe tông, chết vì một người điên đâm vào bụng , chết vì một antifan quá khích,... cậu ấy kể về hàng chục cách chết , cách nào cậu ấy bị bị dày vò. Khi ấy, HyeonJun chỉ nghĩ người anh em đó bị stress do áp lực công việc quá nặng nề, anh đã khuyên cậu ấy nên đến bệnh viện lớn thăm khám. 

Kết quả là cậu ta được giữ lại. Sau đó thì ... có lẽ vì lần chạm nhau đó , cậu ta đã chia sẻ vòng lặp này với anh, anh đã cố gắng phớt lờ nó đi , nhưng , sự thật , cái chết mà cậu ta nói đến , anh vẫn trải qua , 4 lần .... 

 P đã thoát rồi. Bằng một vết rạch tàn khốc ở cổ, P đã chọn rời khỏi cuộc chơi này, để lại HyeonJun bơ vơ giữa cái vòng lặp chết tiệt này 

"Anh không biết... là em ấy đã biến mất thật, hay là em ấy đã nhảy sang một dòng thời gian khác?" HyeonJun lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Tiếng bước chân của Mun HyeonJun xa dần ngoài hành lang, tiếng huýt sáo của cậu nhỏ dần, nhỏ dần... rồi im bặt.

Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.Mọi người đã đi hết từ bao giờ, nơi này chỉ còn lại mình anh,nhìn vào góc phòng, nơi chiếc đồng hồ điện tử đang nhảy số: 15:50.

Đúng lúc này, một thông báo mới hiện lên dưới bài báo của Mèo Yoichi. Một dòng bình luận vừa được đăng cách đây 1 giây:

User_Unknown: "Cái hiện tượng này , có cách nào kết thúc nó không nhỉ ?" 

Mèo Yoichi : "Có chứ, nhưng cái giá phải trả thường không nằm ở sự sống hay cái chết. Cách duy nhất để bẻ gãy một vòng lặp là tạo ra một biến số mà 'kịch bản' không lường trước được. Bạn phải làm một việc mà trong tất cả những lần trước bạn chưa từng làm, hoặc... bạn phải loại bỏ nhân tố giữ cửa của vòng lặp đó."

"[Kịch bản],[Nhân tố] ...." Choi HyeonJun lẩm nhẩm những thứ đó , chuyện này là sao ? 

Trong cả 4 lần chết trước, nhân tố duy nhất luôn xuất hiện xung quanh anh là gì ? 

Khi anh đang đâu đầu thì [ting] một tiếng , chủ diễn đàn lại đăng thêm một dòng trả lời , không biết là trả lời cho ai 

Mèo Yoichi :" [kich bản] quen thuộc , [ nhân tố] cũng quen thuộc, nhưng nhân tố này chính là thứ mới xuất hiện bên cạnh người đang trong trạng thái Deja vu, [Nhân tố] xuất hiện , vòng lặp bắt đầu , hãy tìm nhân tố đó , kết thúc nó , vòng lặp sẽ kết thúc.

Choi HyeonJun nhìn chằm chằm vào dòng trả lời , anh không biết liệu mình có nên tin nó hay không, nhưng hiện trạng bây giờ của anh , anh phải thử. 

Đồng hồ điểm đến 3h35 phút, thời gian đến vòng lặp còn 5 phút . Tức là , anh , sẽ chết . một lần nữa .... 

Choi HyeonJun hoảng sợ , không biết cái chết sẽ đến như thế nào .. 

Bỗng nhiên đèn điện hoàn toàn tắt ngúm, cửa sổ phòng tập hắt lên luồn ánh sáng từ một chiếc xe hắt lên văn phòng. Sau đó chỉ nghe [rầm] một tiếng 

Choi HyeonJun rơi từ tầng 5 xuống , dưới cơn mưa như trút nước , anh cảm nhận được xương cốt mình hoàn toàn vỡ vụng ra từng mảnh , bên tai ồn ào tiếng người , ánh mắt anh dừng lại ở dáng hình quen thuộc. 

Mun HyeonJun đứng đó , ánh mắt hoảng loạn chết sững , nhữung chiếc bánh Waffles trên tay rơi xuống đất , đứa nhỏ ấy nhào đến bên anh , nhưng trước khi kịp nói gì , anh đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. 

Mở mắt ra một lần nữa, Choi HyeonJun lại đang ngồi trong phòng luyện tập , bên cạnh là Mun HyeonJun đang uống sữa dâu lắc , bên trái là SangHyeok hyung đang đắm mình trong tựa game Jump King. 

Tiếng nhạc nền trong game Jump King vang lên, đều đều nhưng lại khiến Choi HyeonJun cảm thấy như tiếng búa gõ vào dây thần kinh.

Cậu thở dốc, hai tay bấu chặt vào đùi mình. Cảm giác xương cốt vỡ vụn, cơn đau thấu trời khi va chạm với mặt nhựa đường dưới cơn mưa tầm tã vẫn còn âm ỉ đâu đó trong các tế bào. Vị máu tanh nồng và mùi vani của những chiếc bánh Waffles hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ ký ức tởm lợm.

Cái chết thứ năm. Anh vừa trải qua cái chết thứ năm.

"Ơ, HyeonJun hyung? Anh sao thế? Sao lại đổ nhiều mồ hôi lạnh vậy?" Mun HyeonJun quay đầu qua nhìn người hyung này, lo lắng.

 Cậu nhóc đưa tay lên định sờ trán anh. "Anh ốm à?"

Ở phía bên trái, SangHyeok hyung vẫn im lặng, tập trung cao độ vào nhân vật đang nhảy trên màn hình. Mọi thứ bình yên đến mức giả tạo.

HyeonJun run rẩy nhìn lên đồng hồ máy tính. 13:00.

Lại là 13 giờ. Chu kỳ lại bắt đầu. Nhìn xung quanh cảnh tượng quen thuộc , một lần nữa lập lại , Choi HyeoJun hoảng loạn , xô ngã cả ghế , chạy ra ngoài. 

3h 40 phút sáng , tức là anh còn khoảng 10 tiếng nữa để tìm lấy [Nhân tố] đó và hủy diệt nó đi 

"Hyung ! HyeonJun hyung !!! anh làm sao thế !!" Mun HyeonJun chạy nhanh đến trước mặt người anh này , nhìn vẻ mặt trắng bệch hoảng loạn , cậu chẳng hiểu chuyện gì , điều gì khiến người này trong hoảng sợ thế kia ? 

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mun HyeonJun , lần nào người bên cạnh anh cuối cùng cũng là cậu ấy , cậu ấy rời đi , là tai nạn lại xuất hiện , vòng lặp lại tiếp tục ...liệu , cậu ấy là [Nhân tố] đó ? 

Không thể nào ...

"Hyung ...có chuyện gì anh giấu em sao?" 

"Junnie, nếu như anh nói , anh đã chết đi 5 lần rồi , em có tin không ?"  

Mun HyeonJun sững sờ trong vài giây. Nếu là người khác, có lẽ họ đã nghĩ Choi HyeonJun bị điên rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và những giọt mồ hôi lạnh của anh, cậu không thể đùa cợt. Cậu nắm lấy đôi vai đang run rẩy của anh, kiên định đáp

"Em tin. "

"Em..thực sự tin anh sao ?" 

"Em hoàn toàn tin tưởng anh , bởi vì , trái tim em đặt trọn nơi anh ...những gì anh nói , dù cho là hoang đường , nhưng đối với em , nó thực còn hơn bất cứ thứ gì trên trái đất này." 

Sự tin tưởng vô điều kiện của Mun như một liều thuốc trấn an. 

Cả hai bắt đầu rà soát lại mọi thứ. Choi HyeonJun nhận ra một chi tiết, một chi tiết rất nhỏ , nhưng lần nào nó cũng xuất hiện nên lần nào anh cũng hoàn toàn không chú ý đến nó , cho đến khi Mun HyeonJun chỉ nó, mỗi lần anh chết, bài báo của Mèo Yoichi lại cập nhật, và luôn có những bình luận mang tính chất hiến tế nhắm vào các thành viên trong đội. 

Gumayusi , là người bị chỉ trích và nhắm tới thường xuyên , nên dường như anh cũng học cách dần không quan tâm đến nó nữa , nhưng lần này , dưới coment , lại xuất hiện những thứ khác. 

Họ cùng nhau truy cập vào T1Gall , hang ổ của những con sói mắt trắng, những kẻ cực đoan. 

Lần theo những địa chỉ IP ảo và những bài đăng sặc mùi thù hận, họ bàng hoàng nhận ra [nhân tố] không phải là thế lực siêu nhiên nào cả. Đó là một fan cuồng ẩn danh, một kẻ tôn thờ Lee SangHyeok đến mức biến thái. Ả ta tin rằng để bảo vệ "Vị Thần" của mình, ả phải loại bỏ tất cả những người thân cận nhất bên cạnh anh.

"Là ả..." HyeonJun chỉ vào một tấm ảnh chụp lén anh và SangHyeok hyung bị gạch chéo đỏ lòm trên màn hình.

Lần chết thứ 6 đang đến gần. Thời gian không còn nhiều , Họ lần theo manh mối đến một góc tối của khu tập luyện vào lúc 3h14 sáng. Nhưng họ đã đánh giá thấp sự điên cuồng của ả. Khi ánh đèn flash điện thoại vừa bật lên, một bóng đen lao ra từ góc khuất với lưỡi dao sắc lạnh.

"Cẩn thận!!!" Mun HyeonJun hét lớn, cậu không chút do dự lao người ra che chắn cho anh.

Phập.

 Lưỡi dao đâm thấu lồng ngực Mun. Máu đỏ tràn ra, thấm đẫm chiếc áo phông của cậu. "Hyeon... Jun... chạy đi..." Mun thì thào, nhưng người đàn bà điên đã phát điên.

Choi HyeonJun không thể nào để HyeoJun ở đây một mình được, anh nhào tới giằng co với ả ta.  Ả rút dao và đâm liên tiếp vào Choi HyeonJun trong cơn cuồng loạn: "Mày không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy! Tất cả chúng mày phải chết!"

Choi HyeonJun ôm bụng , máu chảy không ngừng , nhìn người thanh niên đang nằm trong vũng máu bên kia , nước mắt anh tràn ra khỏi mi , anh không muốn , ngàn vạn lần không muốn điều này xảy ra. 

"Junn..junie à .." 

"Hyung...ngốc...chẳng phải em ...đã bảo ..anh ...chạy đi rồi hay sao..." 

Choi HyeonJun ôm Mun HyeonJun vào lòng , anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đầy máu , nước mắt rơi tí tách từng giọt trên gương mặt điển trai quen thuộc thích làm nũng với anh kia. 

"Không ...không bỏ đi được .." Choi HyeonJun khó nhọc trả lời "Tim anh đặt trên người em rồi ,... em..không chị trách nhiệm với nó sao ..." 

"À..yể.." Mun HyeonJun khó nhọc 

Choi HyeonJun cúi xuống, đặt nụ hôn lên đôi môi kia .

Bóng tối ập xuống lần nữa cùng tiếng mưa rơi tầm tã.

Lần lặp thứ 7.

Choi HyeonJun mở choàng mắt. Vẫn là phòng luyện tập, vẫn là tiếng Jump King tạch tạch của SangHyeok hyung. Nhưng lần này, anh không còn ngồi yên. Anh quay sang, nhìn thấy Mun HyeonJun đang cầm hộp sữa dâu, anh lập tức lao đến, ôm chặt lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Hyung... anh... anh làm sao thế?" Mun HyeonJun đỏ bừng mặt, hộp sữa dâu suýt rơi.

"Nghe anh nói, Junnie. Chúng ta không có thời gian. " 

Choi HyeonJun mặc kệ sự ngỡ ngàng của mọi người, anh kéo Mun HyeonJun còn đang ngơ ngác sau nụ hôn bất ngờ.

Đến phòng,Choi HyeonJun vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc ở lần thứ 6, về kẻ sát nhân trong bóng tối, về vị trí ả ẩn nấp và kế hoạch điên rồ của ả.

Mun HyeonJun nghe xong, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Em tin anh."

Họ bí mật liên lạc với cảnh sát và đội bảo an, cung cấp bằng chứng từ các bài đăng trên T1Gall. Một cái bẫy được giăng ra ngay tại khu tập luyện vào đúng 3h sáng.

Choi HyeonJun xuất hiện như một mồi nhử , và quả nhiên , ả ta đã mắc bẫy. Sau một lúc giằng co , cảnh sát ập đến , theo sau đó là Mun HyeonJun.

Khi bóng đen đó vừa xuất hiện với con dao trên tay, ánh đèn pha công suất lớn đột ngột bật sáng. Cảnh sát ập vào khống chế ả ta ngay lập tức. Kẻ đó gào thét tên Faker trong điên dại khi bị còng tay lôi đi.

Choi HyeonJun được Mun HyeonJun ôm vào lòng. Anh ôm chặt , vùi đầu vào lòng ngực rộng lớn. Mun HyeonJun cũng nhìn vào đồng hồ, cả hai âm thầm đếm ngược 

Kim đồng hồ nhích sang 3:15... 3:16... rồi 3:40.

Không có tiếng tách nào vang lên trong đầu. Không có vụ tai nạn nào xảy ra. Cửa sổ không còn hắt lên luồng sáng tử thần từ chiếc xe lạ.

Choi HyeonJun ôm chặt lấy Mun HyeonJun, bàn tay an vòng qua eo cậu, hơi thở dần ổn định. Mun HyeonJun ôm lấy người mình thương, cảm nhận được nhịp tim anh ấy ổn định , khẽ thì thầm

"Kết thúc rồi chứ, hyung?"

Choi HyeonJun ngẩn đầu lên nhìn gương mặt quen thuộc ,đặt khẽ lên môi cậu nụ hôn.

"Ừ, kết thúc rồi. Lần này, anh thực sự được sống rồi."

Dòng Forum trên điện thoại của anh đột ngột tự động biến mất, chỉ để lại một dòng chữ cuối cùng trước khi màn hình tối đen

[ DÉJÀ VU LÀ "LỖI HỆ THỐNG" HAY LỜI CẢNH BÁO TỪ CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC]

---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com