Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OR] Lớp Da 1

Choi HyeonJun lê thân xác héo rũ bước về phòng , hôm nay quả nhiên là một ngày dài mệt mỏi , nhưng không phải mệt mỏi điều gì cả , mà là mệt mỏi vì ...cãi vã.

Hôm nay nhóm của họ lại có một trận tranh cãi rất nảy lửa , chiến thuật , kỹ năng , mọi thứ như rối tung rối nùi cả lên. Không phải bọn họ chưa từng xảy ra tranh cãi, nhưng hiếm khi nào như hôm nay, không một ai nhường ai và không một ai nghe ai cả. Ryu Minseok đóng sầm cửa bỏ đi , SangHyeok hyung thì cũng vậy ,nhóm huấn luyện viên thì vứt sổ quay lưng chẳng ai nhìn ai, bọn họ tan đàn sẻ nghé trong không khí không mấy vui vẻ.

"Dự là tình trạng này sẽ còn kéo dài lâu đấy nhỉ .." Choi HyeonJun không kìm được than thở .

Tắm rửa , rửa mặt xong một hồi , Choi HyeonJun nằm trên giường , lướt Naver , bé yêu quen thuộc mỗi đêm , tính hóng hớt là trời sinh trong người rồi , không có bỏ được , dù cho có bận rộn hay nhàn rỗi , Naver vẫn điều điều mỗi đêm.

[Cốc..cốc..cốc]

Choi HyeonJun giật mình tỉnh giấc , có ai đó đang gõ cửa. Vơ vội lấy mắt kính , nhìn lấy màn hình điện thoại , 3h 15p sáng ...

Giờ này ai rảnh rỗi mà đến làm phiền mình vậy nhỉ ?

Cơn lười biếng dâng lên , Choi HyeonJun quyết định coi như không nghe thấy tiếng gõ cửa , kéo chăn , xoay người ngủ tiếp .

[Cốc ...cốc..cốc..]

Tiếng gõ cửa lại vang lên , hai dài một ngắn điều đặng. Choi HyeonJun nghĩ thầm chắc chắn có đứa đang chơi khăm mình , anh kéo chăn trùm kín đầu , lấy gối đè tai , tự nhủ rằng người bên ngoài không thấy anh ra mở cửa thì chắc chắn sẽ bỏ đi thôi .

Sáng sớm , Choi HyeonJun kéo tấm thân mệt mỏi vì bị tiếng gõ cửa liên tục kéo đến hừng sáng làm phiền.

"Hyung ? sao tâm trạng lại tệ thế này !" Mun HyeonJun tắt máy tính , trận đấu đã thua cuộc.

Choi HyeonJun cong người trên ghế xoay , ngủ gà ngủ gật "Tối qua bị ai đó chơi khăm , cứ gõ cửa suốt đêm , không sao ngủ được ..."

"Ai cơ ?"

"Không có biết ! Ai mà rảnh đứng dậy nửa đêm đi mở cửa mời người khác vào phòng khi đang ngủ đâu chứ !!"

"Gõ cửa phòng ngủ ?"

"Ờ !"

"Hyung !" Mun HyeonJun có chút cất cao giọng " Phòng kí túc xá của chúng ta có hai lớp , bên ngoài là phòng nghỉ , bên trong nữa mới chính là phòng ngủ , nếu như không vào được phòng thì làm sao gõ cửa phòng ngủ ???"

"Phải ha!"

Thế thì tiếng gõ cửa hôm qua từ chỗ nào ????

không lẽ có fan nào đó đột nhập vào phòng ???

Choi HyeonJun và Mun HyeonJun lập tức đến phòng của anh, hai người lục tung và kiểm tra tất cả thứ trong phòng "Mọi thứ điều bình thường ...hyung ..hôm qua có thực sự là anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình không ? "

"Thật mà!! thật hơn vàng !!! "

"Thế thì khó nói ghê ! mà tiếng gõ cửa như thế nào ?"

"Nó như thế này nè , cộcc cộc cộc , hai dài một ngắn , từ khoảng ..ờ 3 giờ 15phuts cho đến hừng sáng ..."

"Hay là hyung... nếu sợ thì anh qua phòng em ngủ ?" Mun HyeonJun đưa ra một lời đề nghị có vẻ hấp dẫn

"Không thích ! anh quen ngủ một mình rồi ..." Choi HyeonJun có chút ái ngại , nghe nói con hổ này ngủ thì không thích mặc đồ ...

Mun HyeonJun nhún vai, có chút gì đó không vui khi lời mời gọi của mình thất bại "Tùy anh thôi, nhưng nếu tối nay 'cái thứ đó' lại gõ cửa thì đừng có mà chạy sang gõ cửa phòng em nhé."

Choi HyeonJun nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Cánh cửa phòng ngủ vẫn đứng im lìm đó, nhưng trong mắt HyeonJun lúc này, nó giống như một cái miệng đen ngòm đang chực chờ nuốt chửng lấy anh. Anh thở hắt ra một hơi, cố xua đi cảm giác lạnh lẽo sau gáy "Chắc là do mình mệt quá thôi," anh tự trấn an, leo lên giường và kéo chăn kín cổ.

3 giờ 15 phút sáng.

Cộc... Cộc... Cộc...

Hai tiếng kéo dài lê thê như tiếng móng tay miết trên thớ gỗ, một tiếng gõ ngắn, đục ngầu.

Choi Hyeongjun giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch như trống trong lồng ngực, tiếng gõ cửa , lại đến rồi ...

Choi HyeonJun đã khoá cửa phòng ngủ từ bên trong, thêm nữa , anh vừa thay khoá , là khoá kỹ thuật số . Không ai có thể vào được phòng khách, chứ đừng nói là đứng ngay trước cửa phòng ngủ của anh như thế này.

"Ai đó?" HyeonJun khàn giọng hỏi.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gì đó sột soạt, rồi một giọng nói thầm thì vang lên, mỏng dính như tờ giấy

[HyeonJun à... mở cửa cho em... em lạnh quá...]

HyeonJun có chút gì đó hoang mang. Đó là giọng của Ryu Minseok. Nhưng nó không phải giọng nói lanh lảnh thường ngày, mà nó méo mó, có chút... kỳ lạ như tiếng băng vỡ.

" Em làm gì ở đây giờ này? Sao em vào được phòng anh?" Choi HyeonJun có chút bán tính bán nghi , nên không hề nói tên

[Em... em vào bằng cửa sổ... Anh mở cửa đi... em lạnh lắm...]

HyeonJun định ngồi dậy, nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến anh khựng lại. Phòng anh ở tầng 5. Cửa sổ duy nhất trong phòng chính là trong phòng ngủ. Minseok leo bằng cái gì vào cơ ??? .

Anh run rẩy cầm lấy điện thoại, mở ứng dụng Kakaotalk nhắn tin. Acc của Minseok vẫn đang sáng đèn, nhưng dòng trạng thái lại là "Đang trong trận". Anh đánh liều gọi video cho Mun HyeonJun ở cách đó hai phòng.

Chỉ sau một hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, HyeonJun thấy cậu em đang ngồi trước dàn máy tính, trên người quả thực... không mặc gì như lời đồn.

"Sao thế HyeonJun hyung?"

"HyeonJun... Minseok... nó đang đứng trước cửa phòng anh..."

Mun HyeonJun nhíu mày "Minseok hôm nay nó qua kí túc xá của Minhyung ngủ rồi , làm gì có ở đây ? em vừa nói chuyện với Minhyungie xong , hai đứa nó đang vui vẻ leo rank bằng nick phụ kìa ?Anh mê ngủ à?"

Cộc... Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên , lần này , Mun HyeonJun ở bên đầu dây cũng nghe thấy . Cậu tắt máy tính , nheo mắt .

Máu trong người Choi HyeonJun như đông cứng lại. Anh từ từ nhìn về phía cánh cửa. Qua khe hở nhỏ dưới chân cửa, anh thấy một thứ gì đó đang cố rướn vào bên trong,những khớp xương dài ngoằn ngoèo, vặn vẹo một cách phi lý.

[Mở cửa đi mà... là em đây...] Giọng nói ngoài cửa đột ngột thay đổi, nó bắt chước y hệt tông giọng của Mun HyeonJun ở đầu dây bên kia.

"Đệt mẹ !! " Mun HyeonJun nghe rõ ràng thứ kia đang nói , cậu không kìm được chửi thề "Hyung ! ở yên trong phòng , đợi đó , em chạy qua ngay , thấy điện tín hiệu của em thì mới được ra ! nghe chưa !!!"

Điện thoại bỗng dưng rè rè rồi tắt hẳn.. Choi HyeonJun mở to mắt , anh nhìn thấy tiếng máy móc của cánh cửa thông minh đang báo liên tục do nhập sai mật khẩu ...

Một mùi hôi thối nồng nặc, mùi của thịt rữa và lông thú ướt, bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Từ phía bên kia, một chuỗi âm thanh lộc cộc của xương khớp va vào nhau, kèm theo tiếng thở khò khè đầy thèm khát...

Cái quái gì đang ở bên ngoài thế !!!

Cộc... Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa lại đến ..

Choi HyeonJun quấn chăn kín người , hai tay chấp lại cầu nguyện cho cái tên hổ kia nhanh chóng đến , anh thực sự quá sợ hãi ...

Sự căng thẳng khiến Choi HyeonJun nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay , tiếng gõ cửa cũng liên tục kéo dài đến hừng sáng rồi dừng lại . Không gian bên ngoài khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra ..

Choi HyeonJun nhìn đồng hồ , 13h30 phút sáng ...

Anh rón rén hé cửa , mở một cách cẩn trọng . Cửa phòng mở ra, bên ngoài phòng khách yên tĩnh và bình yên. Choi HyeonJun chợt nhớ đến tiếng cào cửa đêm qua, vội kiểm tra lại cửa phòng .

Cửa phòng ngủ được thiết kế đặc biệt khá hiện đại , nhìn gần mới nhận ra những dấu vết cào thật nhỏ ...

Choi HyeonJun sợ hãi, vội mở cửa phòng, anh dự chạy qua phòng tên hổ kia, cánh cửa vừa mở ra thì một thân hình rắn rỏi đỗ xuống người anh.

Là Mun HyeonJun!!

"Hyung , rốt cục em cũng đợi được anh ra rồi ..."

Thì ra là Mun HyeonJun, hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của Choi HyeonJun liền chạy ra , nhưng mà phòng Choi HyeonJun đã đổi sang cửa thông minh , cậu đã gõ cửa , đã gọi điện nhưng hoàn toàn không có tín hiệu

"Thế là em đã ngồi ở ngoài cả đêm sao ??"

Mun HyeonJun gật gật.

"...." nên đánh giá cậu chàng này như thế nào đây ....

"Hyung , tối nay hay là để anh qua phòng em ngủ ? chuyện xảy ra thấy ớn quá à ..."

"Anh bị khó thích nghi với chỗ ngủ lạ...." nghĩ tới cảnh trần thân trên mồm còn nhai nhồm nhoàm kẹo của Mun HyeonJun khiến anh thấy hơi hơi ...

"Thế thì để em qua phòng anh ngủ !"

"Thế thì thiệt cho em quá ..." Choi HyeonJun chưa dứt lời thì Mun HyeonJun đã nhanh chân chạy trước , còn không quên quay đầu lại bảo anh chờ mình đi cùng.

Thế là quay đi quảnh lại vẫn là ngủ chung hả ?!

Quán cà phê Mèo Yoichi.

Ở phòng riêng , Minseok cùng Minhyung đang vui vẻ ăn bánh kem dâu tây ngon lành thì hai người HyeonJun bước vào.

"Hửm .. HyeonJun hyung , nghe bảo tối qua anh ...gặp thứ gì không sạch sẽ hả ?" Ryu Minseok ngậm muỗng nói chuyện có chút chần chờ

Mun HyeonJun thả người banh càng chiếm gần 2/3 cái ghế . Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc muỗng múc một miếng bánh kem cà phê bỏ vào miệng.

"Ừm...cũng có thể ...là vậy đi ...nhở "

"Hở .. biện pháp đặt câu kiểu gì thế hyung ??? Thế là có hay không ?" Minhyung mở hộp takoyaki thổi cho nguội đút một miếng qua Minseok.

"Thì í là vậy đấy ! tao kể tụi bây nghe , tối qua chính tai tao nghe thấy thứ đó nhại giọng tao đó !!! trước đó nó còn giải giọng mày cơ Minseok !!!"

"Junnie , em ngồi cho đàng hoàng!" Choi HyeonJun vỗ một cái vào chân Mun HyeonJun.

Mun HyeonJun liền nhanh chóng sửa lại dáng ngồi , chỉ có điều cậu chàng chỉ giữ chúng vỏn vẹn 5 giây , sau đó lại ngả nghiên vào người Choi HyeonJun.

"Hyung.. tối qua em đã ở ngoài cả đêm đó ạ..."

"..." Tay Choi HyeonJun giơ lên định cho một cú thì nghe cậu chàng thì thầm , nhìn quầng thâm dưới mi mắt , Choi HyeonJun có chút chột dạ ...

Ừ thì ... có chút tội lỗi ...

Thế là Choi HyeonJun mặc kệ tên nhóc kia lăn lộn , lăn một hồi nhóc con liền kê đầu lên cái đùi thon của người anh cùng tên ngáy kho kho.

Choi HyeonJun trò chuyện cùng Lee Minhyung , Mịnhyung nghe người hyung này của mình diễn tả , anh có chút đâm chiêu , đôi mày kiếm chau lại "HyeonJun hyung , theo như anh nói tiếng cốc cốc ban đêm trước cửa phòng ngủ của anh , lại còn có kẻ giả giọng Minseokie và Juniie , thì chắc có lẽ là 'thứ kia'."

"Thứ kia ?"

"Dân gian mạng gọi là [Skinwalker] , còn chúng ta vẫn hay gọi là [Kẻ giả danh]. " Lee Minhyung dùng điện thoại tìm kiếm một hồi , còn chỉnh lại tư thế ngủ bên đùi cho bạn nhỏ , trong lúc hai người nói chuyện , bạn nhỏ Minseokie đã ngủ quên mất bên đùi Minhyung

Lee Minhyung hạ thấp giọng cố gắng không làm ồn"Thường, những thứ như [nó] không có hình dạng cố định, nhưng nó cực kỳ giỏi trong việc bắt chước,i khi không có mục tiêu cố định, [nó] sẽ chọn bất kỳ con vật nào mà nó nhìn thấy đầu tiên, nhưng khi nó đã có mục tiêu, nó sẽ cố gắng tiếp xúc cận kề nhất những con vật, người anh tin tưởng nhất."

Choi Hyeonjun run tay, vô thức luồn những ngón tay vào tóc của Mun Hyeonjun đang ngủ say trên đùi mình như để tìm chút hơi ấm thực tại. "Nhưng... tại sao lại là anh?"

Lee Minhyung nhún nhúng vai , Ryu Minseok xoay người , vòng tay ôm chặt thắt lưng Minhyung , Minhyung vỗ về lưng bạn , chỉnh điện thoại, mở một vài video từ nước ngoài "Hyung , anh thử xem nhé , đừng có hoảng sợ .."

Choi Hyeonjun nuốt nước bọt cái ực, bàn tay đang xoa đầu Mun Hyeonjun lại có chút rung rẩy. Anh ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại mà Lee Minhyung đang đưa ra.

Đó là những thước phim mờ căm, quay bằng camera an ninh , hoặc do một người đi đường nào đó quay phải . Nhưng điểm chung là, tất cả bọn chúng , ban đầu điều là hình động vật , thú nuôi quen thuộc , nhưng chỉ khi người chủ người thân thuộc nhận ra chúng khác lạ , bọn chúng liền trở lại nguyên hình là một sinh vật có dáng người cao lêu nghêu, các khớp xương kêu răng rắc khi nó di chuyển theo cách không giống con người.

Nhưng điều khiến Hyeonjun lạnh sống lưng nhất chính là âm thanh phát ra từ đoạn clip, bọn chúng bắt chước ban đầu thì vụng về , nhưng càng ngày càng thành thục..

"Cái kết của họ, những người bị thứ này nhắm trúng , thì như thế nào ?"

"Không rõ , nhưng nghe bảo là bị thay thế , hoặc cũng có thể là trở thành thức ăn của bọn chúng , vì có một số báo cáo từ những trang điều tra nước ngoài , họ tìm thấy được những phần tàn dư của cơ thể như bị một thứ gì đó gặm nhấm ..."

"...." Choi HyeonJun muốn hét lên , nhưng lại phải kiềm chế , thế nên, Choi HyeonJun liền chộp lấy phần áo ngoài của Mun HyeonJun , cắm đầu hét lớn .

Lee Minhyung một tay chống cằm , một tay lấy áo khoác của mình che đầu Minseok lại .

Chiếc áo phông của Mun HyeonJun phồng lên , Mun hyeonJun bị làn hơi ấm phả lên da thịt , có chỗ nào đó không an phận hơi hơi ngóc đầu lên . Cậu đưa tay chụp cái đầu nhỏ của HyeonJun "HyeonJun hyung ... em nóng .."

"..." Choi HyeonJun đỏ lựng như quả cherry , liền hút một hơi hết mocha cà phê đá hòng làm dịu nhiệt

"Nó còn đọc được nỗi sợ của anh. Anh càng sợ, nó càng dễ hiện hình giống người anh quen." Minhyung thấy hai người trước mặt đỡ đỡ xấu hổ được một chút liền chậc một tiếng

Choi Hyeonjun run rẩy: "Vậy... vậy bây giờ , anh phải làm gì , nó nhắm đến anh rồi ..."

Mun HyeonJun như một con lươn , quấn lấy Choi HyeonJun, liên tục vỗ về anh "Hyung , anh còn có em mà ..."

"Có khi em còn hét to hơn cả anh .." Choi HyeonJun chán nản

"..... Hyung anh ấy biết rõ mày quá nhể " Lee Minhyung có chút cười trêu chọc

...

Lee Minhyung tìm tòi chút kiến thức trên các trang mạng nước ngoài, tìm hiểu một chút thì rút ra được , trước khi bọn chúng có được hình dáng con người , thường bọn chúng chọn chính là hình dáng động vật. Sau khi có được niềm tin của vật chủ mới, bọn chúng sẽ hút hết nội tạng , thịt , nhai cả xương , chỉ để lại một lớp da hoàn hảo để thay thế.

"Cách duy nhất để nó không thể thay thế anh," Minhyung nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, giọng nói có chút lạnh lẽo "Là anh phải tìm ra nó trước. Thứ đó, khi chưa hoàn toàn chiếm hữu được vật chủ, nó sẽ vẫn ở trong hình dạng mà nó chọn ban đầu , yên lặng quan sát và chờ đợi , chúng sẽ không hoạt động vào ban ngày , cho nên ban ngày, bọn chúng hoàn toàn vô hại , thậm chí là không hoạt động, đêm xuống , bọn chúng sẽ lẳng lặng quan sát và giả danh để tiếp cận vật chủ ."

Choi Hyeonjun rùng mình.Kí túc xá hoàn toàn không cho nuôi động vật, thế thì thứ đó trốn ở đâu ?

Anh nhớ lại mùi hôi thối nồng nặc tối qua. Mùi thịt rữa trộn lẫn với mùi lông thú ướt. Một ý nghĩ xẹt qua đại não khiến anh sởn gai ốc, thứ đó đã trốn trong phòng anh bao lâu rồi ....

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com