Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. [NamJin] Scarecrow.

Chính gã cũng không biết gã là thứ gì nữa? Một vị thần bị quên lãng, một linh hồn vất vưởng hay đơn giản là chút ý thức sinh ra từ đống rơm cũ nát này. Điều duy nhất gã còn ghi nhớ, một thứ khắc sâu vào suy nghĩ của gã, tên của gã, Namjoon.

Một con bù nhìn rơm giữa cánh đồng lúa, tên Namjoon.

Hoặc có lẽ chỉ là một kẻ sống nhờ nơi đống rơm mục nát tàn tạ này. Gã cũng chẳng biết bản thân nhìn thế nào, vì không ai biết đến sự hiện hữu của gã ở cánh đồng này. Vài lần, gã cũng thử rời đi lang thang thật xa, nhưng chưa ra khỏi cánh đồng một thứ lực lượng vô hình lại kéo gã về, về làm Namjoon bị giam giữ trong con bù nhìn mục rỗng. Tất cả những gì còn sót với gã trong kí ức kéo dài tưởng như vô tận , chỉ có cánh đồng vàng ươm mỗi mùa vụ. Khoảng thời gian mà con người sẽ chỉnh sửa lại gã để thực hiện nhiệm vụ của mình, đuổi đi lũ quạ. Xen với những ngày tấp nập vui tươi lúc thu hoạch và sau đó là thời gian tẻ nhạt buồn hiu chỉ còn gã với những gốc rạ dần khô khi mùa tuyết về, như ngay bây giờ đây.

Những cơn gió gào rít lạnh buốt cuối thu tràn về, dù gã chẳng cảm nhận được lạnh buốt là gì, gã chỉ từng nghe con người tả như thế, kéo đến. Lại một mùa rộn ràng đã qua và giờ gã sẽ đi ngủ, bao năm vẫn luôn là vậy, cho qua đi mùa đông tẻ nhạt. Gã không rét, đơn giản là gã buồn, vì sẽ không còn lũ quạ ầm ĩ quây lấy người gã, cũng chẳng còn tụi trẻ con lấy gã làm đồ chơi.

Namjoon không chắc mình thật sự hiểu được thứ cảm xúc gọi là 'cô đơn', gã chỉ là không muốn ở một mình với mùa dài đằng đằng.

Nhưng có lẽ năm nay gã sẽ ngủ muộn hơn một chút, bởi Namjoon đột nhiên tò mò tuyết đầu mùa trông như thế nào. Gã có từng thấy tuyết vài lần vì giật mình tỉnh dậy giữa đông hay chút ít còn sót lại cuối mùa, chưa tan. Một màu trắng tinh khôi, nhưng chưa đẹp đến mức như những gì gã vô tình nghe được trong những câu chuyện kể của con người. Nên gã muốn chờ, xem liệu tuyết đầu mùa có gì khác lạ không. Đằng nào gã cũng còn nhiều thời gian, chẳng mất gì khi lưu thêm chút gì đó khác lạ cho kí ức tẻ nhạt để hoài niệm.

Gã bù nhìn chờ đợi từng ngày, ngắm những đàn chim dẫn nhau bay về phương xa tránh rét. Đếm từng cái cho đến khi chiếc lá cuối cùng của cây cổ thụ gần đấy rụng xuống mặt đất dần úa màu.

Trời dần về đêm và có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày khác lạ. Gió chợt ngừng rít, những vì sao cùng mặt trăng vẫn thường nhảy múa trên bầu trời đều trốn đâu hết. Và rồi, những đốm nhỏ li ti bỗng chốc thi nhau rơi xuống giữa màn đêm đen kịt.

Tuyết, đã về.

Tuyết phủ đầy mặt đất, tuyết trải khắp người gã, chẳng có gì ngoài một màu trắng. Ra đây là tuyết, gã thầm nghĩ, trông có chút kì lạ so với những gì gã tưởng tượng. Có lẽ gã sẽ ngắm thêm một chút, đến khi trận tuyết đầu mùa dừng lại.

Trời dần sáng, cũng chẳng biết từ bao giờ, tất cả cảnh vật đã hoàn toànbị phủ lên một màu sắc khác và gã bù nhìn tự nhủ rằng tò mò vậy là đủ rồi. Gã ngắm hai cánh tay bằng rơm, nơi tuyết đã đọng thành đống nhỏ phía trên làm gã có chút khó chịu. Nhưng không có cơn gió nào ghé qua để giúp giũ chúng đi cả, nên chắc gã phải ngủ với tình trạng như vậy thôi.

Bất ngờ, trong những tia nắng đầu tiên ló rạng đằng đông, từ những đụm tuyết rải rác trên cánh đồng bỗng xuất hiện những đôi cánh trong suốt lấp lánh. Namjoon thấy hình như nơi cánh tay có gì đó cựa quậy, gã nhìn qua, nơi tuyết đọng trên tay gã cũng chẳng biết nhô ra một đôi cánh từ bao giờ. Dường như bởi lượng tuyết ít hơn, đôi cánh chỗ rơm nơi tay gã trông nhỏ bé hơn hẳn. Dưới sự chăm chú của gã, tí hon cố gắng cựa mình từng chút rũ đi lớp tuyết xung quanh để lộ ra mái tóc vàng nhạt cùng bộ đồ trắng bọc lấy cơ thể nhỏ xíu.

Thấy tí hon cứ mãi bất động, gã không kìm nổi tò mò khẽ nhích lại gần, gần chút nữa. Namjoon chắc mẩm sẽ không sao đâu vì chẳng có sinh mệnh nào trên thế giới này nhìn thấy gã, với họ gã chỉ như không khí. Khi chóp mũi Namjoon gần chạm đến, tí hon chợt ngẩng đầu, đôi mắt ẩn giấu dưới hai hàng mi vương tuyết bừng mở.

Đôi đồng từ giãn ra hết cơ chiếu lên người gã và lần đầu tiên trong đời, Namjoon nhìn thấy hình bóng bản thân đọng lại nơi đáy mắt một người. Có lẽ bị gã làm sợ, tí hon rụt cổ, cố gắng co tròn thân hình nhỏ bé hơi run rẩy.

"Xin... xin chào..."

Tí hon ngập ngừng mở miệng, là nói với gã sao? Có chút nghi ngờ, Namjoon chưa vội trả lời mà tiếp tục quan sát thật kĩ sinh vật thần kì trước mặt. Gã thử đưa tay chạm vào đôi cánh lấp lánh đằng sau, những ngón tay của gã nhẹ nhàng xuyên qua chúng. Thu tay, gã cảm thấy đúng như đã đoán, lại vẫn có chút tiếc nuối vấn vương trong lòng. Đôi mắt của tí hon cũng kinh ngạc trợn to hơn khi thấy thế, sợ hãi dần xen thêm tìm tòi.

"Ngài... là thứ gì vậy?" Chắc vì không nhận được ác ý của gã, tí hon đánh bạo hỏi thêm và lần này, Namjoon đã mở miệng.

"Tôi...? Không biết... vậy em là thứ gì? Em nhìn thấy tôi?"

"Em? Tụi em là tinh linh tuyết, có nhiệm vụ ru ngủ hạt giống cùng động vật mỗi đông về."

"Tinh... linh?" Tinh linh thật sự tồn tại? Vì sao gã chưa từng gặp qua?

Mái đầu vàng gật mạnh để khẳng định, đôi mắt lại đầy sự không hiểu. "Em không thể nhìn thấy ngài ư?"

Namjoon sững sờ. "... Có chứ, hẳn rồi." Gã đi một vòng quanh sinh vật tí hon mới gặp, vẫn chưa hết kinh ngạc. Ngoại trừ đôi tai nhọn cũng đôi cánh, có lẽ thêm gương mặt đẹp đến vô thực kia, thì trông không khác gì một con người thu nhỏ.

"Em tên gì?"

"Tụi em không có tên. Tại sao phải cần tên?"

"Tên giúp em trở nên đặc biệt..." và quan trọng với một ai đó. "Em có muốn một cái tên không?"

"Ngài sẽ cho em à?" Tí hon ngước mắt chăm chú nhìn gã, một tích tắc đủ để lồng ngực Namjoon chợt cảm nhận chút khó thở. Giây phút có gì đó xa lạ len lỏi vào tâm trí gã, làm gã bất giác đưa lên những ngón tay xoa đầu em dù biết chẳng thể chạm vào.

"Nếu em muốn... Seokjin." Tinh linh của riêng gã, báu vật của mình gã, Seokjin.

...

Cuộc sống tẻ nhạt của Namjoon bỗng chốc có một thú vui mới, nhìn Seokjin tập bay. Đã vài ngày trôi qua nhưng tinh linh trên bờ vai gã vẫn chỉ mới loạng choạng nhấc người lên chao đảo được một chút. Mới đầu, gã cũng lo lắng em sẽ không cẩn thận rơi xuống đất, may sao em thật sự quá bé so với đống rơm xù xì cũ nát là gã. Nhưng rồi những cú đập cánh của Seokjin dần trở nên vững chãi, gã lại bắt đầu buồn rầu và sợ hãi.

Em không giống với gã, kẻ đã mục rỗng vì tồn tại quá lâu. Seokjin khao khát thế giới ngoài kia, gã có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt hâm mộ em dành cho những tinh linh dưới kia, ao ước dõi theo những đôi cánh lấp lánh tản ra khắp cánh đồng.

"Em sẽ rời đi sao?" Gã hỏi tí hon xinh đẹp vừa bay lên ngồi trên chiếc mũi bằng bông cũ kĩ của mình, giọng nói nhiễm một tia thấp thỏm mà chính gã cũng chưa phát giác.

Seokjin vung vẩy hai chân buông thõng, ánh mắt dời từ hoàng hôn đỏ rực lên người gã. "Namjoon không muốn em đi ư?"

Lần này đến lượt gã không biết nên trả lời thế nào. Nói rằng gã không muốn em đi, muốn em mãi ở bên gã, nhưng lại Namjoon càng sợ phải là đôi mắt đầy khát khao kia thất vọng. Nên gã lần lữa, ngôn từ cứ mãi bồi hồi trong cổ họng chẳng thể thốt ra. Cuối cùng tất cả biến thành một tiếng thở dài khe khẽ, gã vươn tay về phía em, nhìn những ngón tay trong suốt xuyên qua mái tóc mềm mượt của Seokjin, vẫn là chọn giữ im lặng.

Đêm ấy, khi em đã say giấc, Namjoon vẫn chăm chú ngắm nhìn tí hon, nuối tiếc cả những cái chớp mắt. Bởi sáng mai, giây phút ánh bình minh ló rạng gã sẽ phải tiễn Seokjin của gã đi. Em sẽ đến nơi xa, nằm ngoài cánh đồng này, những nơi gã chẳng thể biết cũng chẳng thể tới. Rồi gã lại nhìn xuống đôi bàn tay trong suốt của mình, tự hỏi đã bao lần thử cố gắng nhưng không thể chạm vào em, chưa một lần vuốt ve được mái tóc vàng ấy.

"Sao Namjoon không ngủ?"

Namjoon giật mình buông tay, em đang ngước về phía gã, cố căng tròn đôi mắt nhập nhèm muốn díu xuống chờ gã trả lời.

"Tôi làm em thức sao?"

"Không, nhưng sao Namjoon chưa ngủ?" Nhỏ bé vẫn kiên trì hỏi, đưa tay dụi lên mắt cố tỉnh táo hơn.

"Đừng dụi..." Gã ngăn em và những ngón tay gã vẫn chỉ có thể xuyên qua gương mặt Seokjin. "Như vậy không tốt..." Cố bỏ qua hụt hẫng cứ luẩn quẩn trong lòng, Namjoon cố khuyên nhỏ bé về với giấc ngủ. "Sáng mai em còn phải đi mà."

"Namjoon không vui vì em đi sao? Nếu thế em có thể ở lại."

"Em rất muốn được bay lượn đúng không? Em cũng có sứ mệnh cần hoàn thành nữa." Do dự hiện rõ lên gương mặt tí hon và gã thở dài. "Tôi sẽ ổn thôi."

Seokjin cắn môi, dường như đang suy nghĩ chuyện gì rất khó xử.

"Ngủ đi thôi." Gã chậm rãi lặp lại.

"Còn Namjoon?"

"Tôi không cần." Làm gì có con bù nhìn nào cần ngủ, chỉ là trước đây gã muốn chìm vào giấc mộng cho quên đi cô đơn.

Em vẫn chưa chịu từ bỏ, ngồi hẳn dậy tiếp tục gặng hỏi. "Sao lại không cần? Tụi em được dạy rằng mọi sinh vật đều cần ngủ. Ý là Namjoon không chợp mắt được sao?"

Gã ậm ừ, tránh cho cái đầu nhỏ bé kia có thể suy nghĩ ra gì đó từ câu trả lời của gã và lại bắt đầu thắc mắc. Đôi mắt em bỗng nhiên sáng rỡ, sự khó hiểu trên gương mặt thay bằng vẻ háo hức.

"Vậy để em hát ru Namjoon ngủ nha!"

Trước ánh nhìn đầy chông mong từ em, Namjoon thật không nỡ nói ra lời từ chối, chỉ đành gật đầu. Thôi, dù sao cũng chỉ đêm nay...

Nhận được sự đồng thuận từ gã, em bắt đầu cất tiếng ca. Giọng hát trong trẻo phá vỡ đi tĩnh lặng của đêm đen, êm ái nhẹ nhàng rót vào tai gã. Mí mắt Namjoon dần díu lại, hình ảnh cùng mọi suy nghĩ miên man cũng dần trở nên mơ hồ... chờ gã một lần nữa choàng tỉnh thì bình minh đã qua từ lâu, thân hình nhỏ bé vẫn thường nhảy múa trên đôi tay rơm hay ngồi đung đưa trên chiếc mũi vải đã không còn thấy nữa.

Seokjin của gã rời đi, mà gã chẳng kịp tiễn em.

Con bù nhìn mục nát chao đảo trong cơn gió lạnh lẽo, chơ trọi một mình giữa nền tuyết phủ cả cánh đồng. Namjoon cứ ngỡ gã đã quen với cảnh tượng này, ít nhất đủ để bình thản đối mặt với sự cô đơn hiện hữu. Gã đã sống thế biết bao lâu, hơn cả tuổi của những con người từng làm việc nơi cánh đồng này cộng lại. Nên đáng lẽ gã phải quen rồi, hoặc từng thế... trước khi gặp Seokjin.

Tinh linh tí hon đảo lộn Namjoon tẻ nhạt cùng mọi thứ của gã, cuộc sống, thói quen thậm chí cả trái tim. Em tò mò với mọi điều nên luôn miệng hỏi, Namjoon thì sống đủ lâu để nhét mọi thứ vào đầu, giúp gã giải đáp ngàn vạn tại sao của bé nhỏ và nhận về ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Mỗi lần như thế, gã lại muốn xoa đầu em dù biết mình chẳng thể chạm đến, bởi gần gũi Seokjin mang đến cho gã thứ cảm xúc một kẻ cô quạnh như gã chưa bao giờ biết đến... sự ấm áp. Chính Namjoon cũng chẳng thể biết em là gì với gã nữa.

Có chăng, là người đầu tiên nhìn thấy gã, là đứa trẻ gã đặt tên khiến gã cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc em. Ngày qua ngày dõi theo sự trưởng thành của tí hon cũng là những giây phút em khắc sâu vào tâm trí gã.

Và cho dù đã muộn màng biết bao, Namjoon phải tự thú nhận với bản thân điều chính gã sợ hãi nhất.

Gã, yêu em.

Con bù nhìn mục nát của cánh đồng trao chọn tình yêu cho một tinh linh tuyết xinh đẹp. Em cùng gã, nghe thật khập khiễng và đáng mỉa mai lại thật vô vọng làm sao.

Nhưng còn có ích gì nữa... Namjoon ngắm nhìn đường chân trời bất tận nơi xa, như văng vẳng bên tai tiếng thở dài từ chính trái tim mình.

Em đã đi mất rồi.

Gã ngây ngẩn hồi lâu, rồi chợt như ra một quyết định nào đó thật trịnh trọng. Thân hình trong suốt lơ lửng cạnh con bù nhìn bước về phía trước. Lấy ranh giới giữa cánh đồng với con sông băng làm đích, gã nhích từng chút, từng chút, một bước, hai bước. Buồn thay, mới chưa được bao xa Namjoon đã bị kéo giật lại như con diều rách về chỗ cũ. Gã ngã ngồi, cơ thể bị kéo về bên cọc gỗ đã cũ nhưng gã chẳng quan tâm, lần nữa đứng dậy tiếp tục đi.

Namjoon chẳng nhớ đã bao lần gã cố bước tới để lại bị kéo về bên con bù nhìn quen thuộc. Bao lần làn ranh cuối cánh đồng gần hơn một chút lại bốc chốc trở nên xa xôi. Gã đi từ khi mặt trời ở trên đỉnh đầu đến lúc ánh sáng đã dần mờ mịt và gã vẫn ở đây. Đau đớn gã vốn không thể cảm nhận, bởi gã là một linh hồn. Nhưng một thứ đáng sợ hơn cứ len lỏi khắp thân thể gã, tuyệt vọng.

Kẻ bị trói chân như gã sẽ chẳng bao giờ có thể tìm gặp em được nữa.

Tuyết lại rơi, phủ dày thêm lớp tuyết đọng trên con bù nhìn cũng là phủ thêm lên tim gã một mảnh lạnh lẽo. Gã ngẩng đầu thẫn thờ nhìn mấy vì sao lẻ loi trên bầu trời vẽ lên hình dáng em. Mới chưa được một ngày mà gã đã bắt đầu nhớ Seokjin, nhớ đến điên dại tinh linh của gã. Nỗi nhớ biến mọi thứ trong tầm mắt gã thành em.

Lắc đầu xua đi ảo giác, Namjoon thầm nhủ với bản thân là gã nên đi ngủ. Hãy cứ ngủ một giấc thật dài thật sâu như gã vẫn thường làm và rồi gã sẽ quên em thôi, giống khi gã mất mọi kí ức trừ cái tên nơi dòng thời gian vô tận. Nhưng Namjoon lại bắt đầu luyến tiếc, nhỡ đâu... chỉ nhớ đâu thôi có một ngày em trở về tìm gã thì sao. Nếu gã không còn thức để đón em, Seokjin hẳn sẽ buồn lắm, mà gã thì không bao giờ muốn em buồn.

Bất chợt, trong một khoảnh khắc khi những suy nghĩ vẫn đấu tranh thành một mớ hỗn độn trong đầu gã, Namjoon ngẩng lên và chết lặng. Từ nơi xa thấp thoáng một thân hình bé nhỏ như đốm sao lạc xuống nhân gian, vẫy đôi cánh sáng lấp lánh bay về phía gã.

Tim gã dường như ngừng đập. Namjoon ngỡ mình đang mơ nên gã không dám chớp mắt lấy một giây cho đến khi em đẫ đến gần sát, nhào lên chiếc mũi vải.

"Namjoon!" Em reo lên. "Seokjin về rồi nè!"

Nụ cười tươi rói nơi đôi môi em làm gã nghẹn ngào mãi mới nói lên thành lời.

"Sao... sao em lại về?" Gã nhớ chưa một tinh linh nào đã rời cánh đồng vẫn quay lại cả.

"Vì em nhớ Namjoon nha!" Seokjin vẫn hồn nhiên đáp lời gã. "Namjoon còn hay mất ngủ nữa nên em về hát ru cho Namjoon. Đây là trách nhiệm của một tinh linh tuyết." Thân hình nhỏ bé tự hào vỗ ngực.

"Ừ." Gã vô thức bị niềm vui của em lôi kéo, nở nụ cười và gật đầu.

"Vậy giờ, em hát cho Namjoon nghe." Seokjin nói xong lập tức cất tiếng ca như đêm qua. Tinh linh nhỏ bé hát say sưa, gã cũng lẳng lặng say đắm ngồi ngắm em. Chẳng biết đã bao lâu, có lẽ bị chuyến hành trình ngày hôm nay làm cho mệt mỏi, giọng em nhỏ dần chỉ còn vài tiếng hát mơ hồ rồi ngưng hẳn. Tí hon vừa hứa sẽ giúp Namjoon vào giấc giờ đang cuộn mình ngủ ngon lành trên mũi con bù nhìn rơm.

Những ngón tay gã vẫn như cũ, chỉ có thể xuyên qua mấy lọn tóc hơi cong màu ánh trăng của Seokjin. Vậy mà Namjoon vẫn vuốt ve mái đầu em không biết mệt cho tới lúc chính gã cũng chìm vào giấc mộng với nụ cười đọng trên môi.

...

Từ sau hôm đấy, ngày nào Seokjin cũng rời đi lúc bình minh chưa ló rạng và trở về lúc trăng mới lên. Em ngồi cạnh gã, ríu rít kể về những miền đất em đi qua, những sinh vật em được gặp mỗi ngày. Cả mấy câu chuyện thú vị các tinh linh truyền tai nhau hay em nghe lỏm được đâu đó chỗ con người.

"Em không nên đến gần con người quá." Ban đầu, Namjoon cố gắng khuyên nhủ Seokjin vì gã lo là nếu con người nhìn thấy được em, họ sẽ bắt em mất.

"Không sao đâu, ngoài Namjoon chẳng ai nhìn thấy em cả." Seokjin trấn an gã.

Ban đầu, gã cũng không quá tin cho đến một lần người chủ cánh đồng đi ngang qua kiểm tra đất, em ngồi vắt vẻo trên vai gã và người đàn ông kia thật sự không hề thấy, gã mới yên tâm.

Những ngày lạnh nhất năm nay đối với Namjoon thật ấm áp lạ thường. Vì có Seokjin ở đây, sưởi ấm linh hồn cùng trái tim tưởng như sắp chết khô của gã. Linh hồn con bù nhìn rơm cũ nát đã không còn cô quạnh. Mùa xuân hằng còn xa mới về nơi cánh đồng, nhưng mùa xuân của riêng gã thì đã đến rồi.

Đông dần qua và Namjoon vẫn đắm chìm trong hạnh phúc cho đến một ngày kia. Khi Seokjin không rời đi trước sớm bình minh mà trèo lên vành mũ rơm cùng gã chờ mặt trời mọc.

"Hôm nay em không cần đi sao?" Gã hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn em. Trong ánh nắng vàng đầu tiên của buổi sớm mai, gương mặt xinh đẹp luôn đầy sức sống nhiễm lên một loại cảm xúc gì đó thật lạ. Tim gã chợt trào lên lo âu, em không khỏe hay bị làm sao ư? Chưa chờ gã kịp hỏi, em đã cất tiếng, thay vì đáp lời, Seokjin lại hỏi gã.

"Namjoon ơi, mùa xuân có đẹp không?"

Mùa xuân? Gã ngẩn ra, theo phản xạ thốt lên. "Đẹp."

"Rất đẹp sao? Mùa xuân như thế nào vậy?" Em tiếp tục hỏi.

"Khi xuân đến, những nơi bị tuyết phủ trắng sẽ tan đi và rồi mầm non sẽ mọc. Những bầy chim bay về phương nam tránh rét cũng sẽ trở về đầu trên những cành cây đầy trồi mới nhú hót líu lo. Động vật thức dậy sau giấc ngủ dài... Mùa xuân còn là mùa của tình yêu nữa."

"Mùa của tình yêu?"

"Ừm... mùa các động vật tìm cặp để xây tổ ấm và rồi những sinh linh mới sẽ chào đời." Namjoon bỗng tò mò. "Sao em lại quan tâm đến mùa xuân thế?"

"Em... chưa bao giờ thấy mùa xuân cả." Giọng của tí hon hơi lạc đi, tiếc thay ngay lúc ấy gã chỉ nghĩ em quá hồi hộp hay quá tò mò nên chẳng hề để ý.

Seokjin không còn rời đi mỗi ngày nữa, em cũng không nói tại sao. Namjoon cũng dần nhận ra em đang lảng tránh điều đó, nhưng nó đồng nghĩa với việc em sẽ có nhiều thời gian ở bên gã hơn nên không có gì để phàn nàn cả. Sau mùa xuân, Seokjin tò mò về hạ cùng thu, em luôn muốn nghe hắn miêu tả về ba mùa còn lại trong năm không biết chán.

Ngày bính yên cứ thế trôi và Namjoon tưởng đâu nó sẽ kéo dài mãi. Gã sẽ cùng em tạm biệt tuyết trắng, đón mầm xanh đầu tiên trên đất nâu, chào hỏi những chú chim trở về cùng thật nhiêu việc nữa. Em ở đây, gã ở đây bên nhau cả ngày lẫn đêm, gã kể truyện cho em còn em ru gã ngủ. Sẽ vẫn mãi là như thế.

Namjoon vẫn chưa thể chạm vào Seokjin nhưng gã luôn tin là bằng cách nào đó gã sẽ làm được điều đó, sớm thôi.

Buồn thay, gã đã lầm.

Trời đang dần ấm lên, chẳng khó để cảm nhận được và đồng nghĩa với nó là mùa xuân sắp về.

"Em chắc chắn sẽ rất thích mùa xuân cho mà xem." Gã động viên và nhận lại một nụ cười. Seokjin nhìn gã, bằng ánh mắt gợi lên mọi âu lo gã vẫn đè nén nơi đáy lòng bằng mọi suy nghĩ tích cực gã có. Namjoon muốn hỏi, lại không dám.

Cho đến một ngày gã choàng tỉnh trước sớm mai và nhận ra mùa xuân đã gõ cửa.

"Seokjin, tỉnh thôi." Namjoon gọi khẽ, lo lắng nhìn gương mặt có chút tái nhợt của em. "Em ổn chứ?"

Dụi mắt, em ngồi dậy rồi giật mình. "Xuân về rồi ư?"

Dù không biết làm sao em biết được, gã vẫn gật đầu. "Đúng rồi." Những ánh bình minh của ngày đầu xuân, sắp tới.

"Namjoon nói xem, nàng tiên cá lúc hóa thành bọt biển suy nghĩ gì nhỉ?" Em đột ngột hỏi không đầu không đuôi. Phải mất một lúc gã mới hiểu Seokjin muốn nói đến câu chuyện nàng tiên cá gã kể cho em nghe cách đây mấy hôm.

"Tôi... không biết... Khóc cho tình yêu sai lầm của nàng chăng?"

"Không đâu." Em lắc đầu, trong khi những ánh mai dần ló rạng nơi chân trời. Seokjin cong môi cười rạng rỡ và nhìn gã. "Nàng mới không nghĩ vậy đâu."

"Sao em chắc chắn được?"

"Bởi vì..." Mặt trời đã mang theo những tia sáng xuất hiện ở phía xa. "...Cho dù có biến mất, em sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn ở bên Namjoon."

Giọt nắng vàng của mùa xuân, thứ gã đã từng cảm thấy dịu nhẹ bỗng chốc biến thành thứ lửa địa ngục đốt đi đôi cánh trong suốt kia. Sững sờ và hoảng sợ, gã vội lao đến ôm lấy em nhưng nào có ích gì. Năng vẫn điềm nhiên xuyên qua cơ thể vô thực của gã, làm tổn thương em.

"Tại sao?" Gã hỏi em.

"Em là tinh linh tuyết mà." Tinh linh tuyết, tinh linh của mùa đông. Đến cùng tuyết và tan biến khi xuân về. "Đáng lẽ em nên rời đi, nên nói tạm biệt với Namjoon sớm hơn rồi chọn một nơi thật xa chờ xuân. Nhưng em không muốn, không muốn thấy sự buồn bã của Namjoon lúc em đi cũng không muốn xa Namjoon. Xin lỗi vì bắt Namjoon nhìn thấy em biến mất."

"Đừng... đừng xin lỗi." Giọng gã nghẹn lại, vẫn cố tìm cách che chở cho em.

"Cuộc sống của chúng em luôn quá ngắn, nên chúng em chẳng cần tên để làm gì. Và rồi, Namjoon lại tặng em một cái tên... cám ơn."

Nắng đã bao chùm lấy cả cơ thể bé nhỏ, Seokjin dần trở nên mờ ảo hóa thành đốm sáng nhỏ li ti trong thứ ánh sáng màu vàng. Vẫn với nụ cười cong hết cả hai mắt lại đượm buồn, em dùng chút sức lực cuối cùng cọ khẽ lên những ngón tay khum lại bọc lấy bản thân.

"Tạm biệt, Namjoon."

Cảm giác mềm mại xẹt qua đầu ngón tay gã cũng là lúc em biến tan, để lại chút đốm sáng điêu linh rồi tức khắp tàn lụi. Khoảnh khắc gã chạm được vào em, hóa ra cũng là giây phút em đi khỏi cuộc đời gã.

Tình yêu dành cho em ngắn ngủi như vậy, lại mang theo cả linh hồn cùng con tim Namjoon. Đánh thức gã khỏi cuộc sống tù đày đơn điệu, dạy gã vui cũng dạy gã buồn.

Có thể gã đã từng là kẻ làm bạn với cô độc, nhưng bây giờ mất em rồi gã cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống ngày xưa nữa. Những ngày gã tồn tại với thân xác con bù nhìn và những ngày sống vì em, xin hãy cho gã chọn vế sau.

Giờ em đi rồi, gã còn cần ở đây làm gì nữa? Lần đầu tiên trong đời, gã quay người ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang chiếu rọi và cầu nguyện.

Xin hãy để tôi chết đi.

Xin hãy cho tôi chết để được tìm về bên em.

...

"Ba ơi, mau nhìn kìa." Đứa trẻ chợt hét lên chỉ vào giữa cánh đồng. "Con bù nhìn đổ rồi!"

Người nông dân theo ngón tay của cô con gái cũng nhìn qua và kinh ngạc. Trong trí nhớ của ông, con bù nhìn ấy đã tồn tại khi ông còn nhỏ hơn những đứa trẻ của ông. Mùa qua mùa năm qua năm, dù nhìn thật mục nát con bù nhìn ấy vẫn đứng vững chơ trọi giữa cánh đồng. Thậm chí có ai đó từng đồn nó là nơi chú ngụ của một vị thần được những người dân khai hoang xứ này mời đến giúp họ quản mùa màng.

"Ba, con bù nhìn đổ mất rồi. Ai cũng bọn con chơi đánh trận giả đây?" Một đứa con trai khác ló đầu ra từ sau lưng ông.

"Được rồi." Ông vẫy tay với mấy đứa trẻ kêu chúng về nhà lấy rơm cùng quần áo cũ để làm một con mới.

Dặn dò xong, người nông dân bước tới chỗ cái cọc gỗ đã gãy. Đào hết phần chân chôn dưới đất rồi đem tất cả những gì còn sót của con bù nhìn bỏ vào cùng đống gốc rạ khô chất bên cạnh cánh đồng, châm lửa.

The End.

17.03.2019

Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, ban đầu mình nghĩ rằng để cho người đọc tự cảm nhận có lẽ sẽ hay hơn. Bởi giải thích suy cho cùng chỉ là ý tưởng và cảm xúc của chính bản thân mình khi viết, nó không đại diện được cho cách tất cả mọi người mường tượng về câu chuyện. Thế nên mình đã hỏi một người rất thân thiết về cái nhìn của em ấy với câu chuyện và mình quyết định vẫn viết một chút.

Bắt đầu với Namjoon một linh hồn cùng thân xác nơi gã bị giam cầm- con bù nhìn rơm cũ. Namjoon không nhớ bản thân là ai, vậy câu hỏi là việc nhớ bản thân là ai với gã có cần thiết không? Khi không ai nhìn thấy gã - phần linh hồn mà chỉ nhìn thấy nơi gã chú ngụ - con bù nhìn? Liệu rằng có thật gã là một vị thần mùa màng trong câu chuyện người nông dân nhắc đến ở cuối, hay thật sự chỉ là một linh hồn bình thường vô tình bị mắc kẹt? Nhưng chúng ta đang là những người nhìn thấy linh hồn vô định không phương hướng tên Namjoon đó, rồi chúng ta suy nghĩ tìm lời giải cho thân phận gã, còn trong truyện với tất cả đó vĩnh viễn là con bù nhìn giữa cánh đồng mà thôi. 

Giống như chính con người trong cuộc sống này, chúng ta là ai? Người chúng ta tự xây dựng trong suy nghĩ của chính bản thân hay hình mẫu những người xung quanh định ra cho chúng ta? Liệu, bao nhiêu phần trăm những gương mặt chúng ta gặp trong cuộc sống sẵn sàng dừng chân, dành thời gian để tìm hiểu một phần của ai đó khác vẫn che lấp dưới bộ dáng vô tình bị dập khuôn vào?

Với Namjoon, Seokjin là người đó, người nhìn thấy tâm hồn gã, chính gã trong cô độc và quên lãng chứ không phải thân xác con bù nhìn. Thậm chí sự xuất hiện của Seokjin cũng là một điều gì đó thật mơ hồ, thực sự hiện diện hay chỉ là một hình bóng sinh ra trong giấc mơ của Namjoon khi gã đã kiệt quệ trong lồng giam dưới hình dáng con bù nhìn? Seokjin là tượng trưng của tự do, không trói buộc, điều Namjoon cứ lặp lại trong đầu và... sự tồn tại hoặc hơn thế nữa, sự sống, tình yêu. Seokjin là hi vọng về một bàn tay có thể nắm, một người gã có thể sẻ chia, ham muốn thoát khỏi cảnh vô hình của Namjoon. Nên sự ra đi của Seokjin cũng là giây phút mọi điều Namjoon hằng ước nguyện vụn vỡ, lại cũng là động lực để gã phá bỏ chính lồng giam trên người bản thân.

Thân phận của Namjoon cùng Seokjin cũng là những cặp đối lập của nhau, như kẻ bất tử và cuộc sống ngắn ngủi; thần mùa màng, hình ảnh đại diện cho sự sung túc, nhộn nhịp cùng tinh linh tuyết với hình ảnh mùa đông ngủ yên; sự vô thực và sự hiện hữu... và có lẽ cả những ý nghĩa ẩn dụ chính mình cũng chưa ngờ đến, nếu nó có vô tình lướt qua đầu các bạn khi các bạn đọc câu chuyện này. Bởi vì mỗi người chúng ta đều khác biệt, trong cách nghĩ, cuộc sống, trải nghiệm và cả tâm trạng lúc đọc.

Ý tưởng về câu chuyện này hình thành cũng khá lâu, từ sau khi mình viết Mr.Pumpkin, hình ảnh con bù nhìn rơm giữa cánh đồng tràn tuyết lặng yên của mùa đông cứ lởn vởn trong đầu. Rồi tự nhiên mình lóe lên suy nghĩ, nếu con bù nhìn đó có linh hồn thì sao nhỉ? Hẳn sẽ cô đơn lắm. Nếu cô đơn, sao linh hồn đó không rời đi? Nhưng đi rồi lại biết đi đâu, đây là thân xác của nó cơ mà? Rằng, à đó là sự giam cầm cùng trói buộc... Câu chuyện dần hình thành như thế.

Dù thế, hãy cứ cảm nhận câu chuyện theo cách riêng của các cậu nhé.

Ngày an lành.

E.Swan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com