Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3*. [HopeJin] I'll never leave you again.

 Request by Redvelvet_mint

Hi vọng nó không quá tệ (╯︵╰,)

________

Tiếng chuông cuối chiều vang lên, như thường lệ báo hiệu cho sự kết thúc của những tiết học, cũng giúp kéo tâm trí của anh về với thực tại. Jin thở dài, thu dọn sách vở trong khi đầu óc vẫn không thể ngừng băn khoăn chuyện tối qua.

"Có về luôn không?" Cậu bạn ngồi bàn trước ngửa đầu ra phía sau nhìn người tóc đen tất bật.

"Không. Nay tớ có ca làm đến tối." Anh lắc đầu, động tác tên tay vẫn không ngừng lại.

"Chán thế. Vậy đi cùng một đoạn, bọn tớ cũng đi qua khu phố đó có chút việc." Nam sinh kia chán chường chép miệng. "Vốn muốn nhờ cậu đi cho đủ chỗ, bọn tớ hẹn với mấy bạn nữa đi giao lưu ấy mà."

"Xem mắt chứ gì?" Jin cười cười, biết thừa ý định của bạn mình.

"Ừm... mà nói... Cậu ý? Suốt bao năm không thấy yêu lấy một ai, bao người tỏ tình cũng từ chối hết. Rốt cuộc thần thánh phương nào mới lọt được vào mắt cậu hả, quý ngài Kim Seokjin?"

"... Ai biết." Với vấn đề này người tóc đen chỉ biết cười trừ cho qua. Trong đầu lại đột nhiên xẹt qua một hình bóng mơ hồ không rõ.

"Quên đi, không hỏi. Mau, đi đi." Cậu bạn kia thấy anh không muốn trả lời cũng không ép, thúc giục.

"Được."

Không phiền gì nên anh chẳng từ chối. Khoác cặp lên vai, Jin chậm rãi theo chân mấy nam sinh khác ra khỏi phòng học. Họ đi trước, cười nói vui vẻ còn người tóc đen chỉ lặng lẽ theo sau. Không phải anh không muốn nhập cuộc, mà là không có tâm trạng.

Mặc kệ câu chuyện nghe điên rồ ra sao thì anh đáng lẽ không nên nhốt nhóc đó ngoài cửa. Sáng nay, không biết thằng bé đã đi đâu mất.

Việc này không phải lỗi của anh, có lẽ? ...Dù sao chẳng ai bình tĩnh trước mấy lời nghe hoang đường như thế của cậu bé kia.

Tại sao anh vẫn băn khoăn đến vậy?

"Này, Jin, thằng nhóc kia tìm cậu phải không?"

Đầu óc vốn không tập trung thì bị vỗ mạnh vào vai làm người tóc đen giật mình. Anh khó hiểu quay sang nhìn bạn, rồi đưa mắt theo hướng cậu ta chỉ.

Nơi cổng trường, một mái đầu tí hon đỏ rực cứ lấp ló sau cái cột. Chốc chốc nhoài ra nhìn về phía anh.

Đôi đồng tử màu nâu chạm phải cái nhìn từ người lớn hơn liền trợn to kinh ngạc, cơ thể nhỏ bé cũng vội rụt về. Được một lúc, chút đỏ rực lại dần xuất hiện, cậu nhóc hí mắt, thấy anh vẫn đang nhìn chăm chăm về phía mình, đành xấu hổ nở nụ cười.

Jin nhìn điệu cười sáng lạn đến híp cả mắt, có chút ngốc của thằng bé thật chẳng thể tức giận nổi. Người tóc đen thở dài, vẫy vẫy tay với những người khác.

"Các cậu đi trước. Tớ có chút việc..." Anh nói rồi đi về phía kẻ vẫn đang thậm thụt.

"Sao lại ở đây?" Jin lịch sự ngồi xuống, đối diện thẳng với đôi mắt ngây ngô không ngừng chớp liên hồi của cậu nhóc.

"Ưm, thì tại hôm qua... ừm... hôm qua... Jin không có trả lời em..." Mái đầu đỏ nhắc đến chuyện cũ bỗng trở nên ủ rũ cúi gằm xuống. Hai bàn tay nhỏ xoắn lấy góc áo đầy bối rối.

Hôm qua? Người tóc đen hơn nhướn mày, suy tư mấy giây rồi sầm mặt xuống. Đừng nói với anh là...

Ngáp dài một cái, Jin đẩy đẩy gọng kính và vỗ vào má mình mấy cái hi vọng có thể kéo đầu óc ra khỏi cơn buồn ngủ không ngừng ập tới. Ngó xuống đống bài tập còn đang viết dở trên bàn, anh khẽ thở dài rồi quyết định đứng dậy lấy cho mình cốc nước.

Vừa bước chân vô đến bếp, tiếng chuông dồn dập bỗng vang lên khiến người tóc đen ngưng lại. Ngước nhìn đồng hồ... mười giờ tối? Ai còn tìm anh vào lúc muộn thế này?

Jin không khỏi khó hiểu, nhưng vẫn quay ngược người ra mở cửa. Không có ai...

Nhìn khoảng không gian trổng không trước mặt, anh hơi nhướn mày. Chẳng lẽ là ấn nhầm? Hay trẻ con quậy phá, cơ mà giờ này mấy đứa bé hàng xóm hẳn đã bị bắt đi ngủ cả chứ?

Ngay khi Jin định đóng cửa, thì một lực nhẹ níu lấy ống quần thể thao của anh, khẽ giật. Người tóc đen theo phản xạ cúi xuống.

Đập vào mắt anh trước tiên là một đỉnh đầu đỏ rực cao chưa đến thắt lưng mình.

Dường như đoán thấy mình đã lấy được sự chú ý từ người lớn hơn, cậu nhóc ngẩng đầu lên với một nụ cười rạng rỡ.

Trong tích tắc, Jin nghĩ mình đã được nhìn thấy mặt trời thu nhỏ, ấm áp và thân thiết kì lạ. Hay ít nhất, nụ cười đó khiến anh không thể nổi cáu cũng như thấy khó chịu với việc bị một người, chính xác là một cậu nhóc gõ cửa làm phiền lúc gần nửa đêm.

"Em cần tìm ai?" Người tóc đen nhẹ nhàng ngồi xuống để hai người có chiều cao tương đương, dù thế đứa bé trông vẫn thấp hơn một chút. Nhỏ như vậy? Mới tầm năm tuổi đi? Jin ước chừng.

"Chào buổi tối, có thể cho em biết tên anh không?" Cậu bé mở lời với chất giọng non nớt trong khi vẫn nở nụ cười.

"Tên? Anh là Jin, Seokjin. Còn em? không phải khi hỏi tên người khác, em nên tự giới thiệu bản thân trước sao?" Anh cũng nhẹ giọng trả lời lại.

"Anh có thể gọi em Hobi."

"Vậy Hobi? Có thể cho anh biết, em có chuyện gì? Ba mẹ em đâu?" Sao có thể để một đứa bé ở một mình vào buổi đêm thế này chứ?

"Ba mẹ em không có ở đây. Chỉ có mình em đến tìm anh thôi." Nhóc kia lắc đầu.

"Nhà em cũng trong khu này?" Anh nghi ngờ, vì Jin chắc mình chưa gặp cậu trước đây.

Mái đầu nhỏ vẫn lắc.

"Không phải? Thế em ở đâu?"

"Ở kia kìa." Cậu bé bỗng quay người, chỉ lên bầu trời đêm phủ đầy sao lấp lánh.

Jin nhìn theo hướng bàn tay nhỏ nhắn, nghiêng đầu khó hiểu rồi quyết định bỏ qua. Suy nghĩ của trẻ còn mà, anh đâu thể hi vọng một đứa bé sẽ nhớ vanh vách địa chỉ nhà mình.

"Vậy sao Hobi lại đến tìm anh?"

"Em đến cưới anh làm vợ."

Cái gì cơ? Jin trợn tròn mắt, bộ anh học nhiều quá nên khả năng nghe hiểu có vấn đề sao?

"Em..." Người tóc đen đưa tay lên chỉ vào cậu bé. "... muốn cưới anh?" Tay cậu trai lớn hơn quay ngược vào phía bản thân.

Nhóc kia gật đầu ngay tắp lự.

"Được rồi. Trò đùa này không hay chút nào. Có ai dạy em không được nói dối, bịa chuyện, hay không trêu chọc người khác không?" Jin có chút không vui hạ giọng.

"Em không có nói dối." Đôi môi nhỏ mím lại. "Em thực sự đến từ vì sao kia kìa, nó xa lắm." Cậu nhóc kiên quyết chỉ tay lên đốm sáng nhỏ xíu nào đó trên trời.

Thú thực, với một người đến chòm Bắc Đẩu còn khó khăn lắm mới phân biệt được như anh thì chẳng biết nó là gì. Nhưng chắc chắn nhóc con này không đến từ đó được. Nghe thật hoang đường.

"Đến giờ đi ngủ rồi, cậu bé." Người tóc đen thật sự bực mình, đứng thẳng người dậy. "Anh sẽ không nói với ba mẹ nhóc về chuyện này. Giờ thì về nhà và lên giường mà tiếp tục giấc mơ bay ra ngoài vũ trụ đi."

Nói rồi, Jin đóng sầm cửa bỏ vào nhà, chẳng nhìn thân hình nhỏ bé bên ngoài thêm cái nào nữa. Cho đến sáng hôm sau đi học, đứa nhỏ đã không còn đứng đó nên người tóc đen càng chắc chắn đấy chỉ là một trò đùa...

"Nhóc nhất định phải bám lấy anh vì mấy trò vớ vẩn này đến bao giờ?" Anh chán ngán đưa tay xoa mái đầu đỏ.

"Em không có đùa mà..." Người nhỏ hơn cúi đầu lầm bầm, đương nhiên đủ to để Jin cũng nghe thấy.

"Đi, anh đưa em về nhà. Sau này đừng nghịch lung tung." Có lẽ anh nên nói chuyện với bố mẹ cậu nhóc.

Người lớn hơn đứng lên cầm lấy bàn tay bé.

"Nhà em ở khu nào?"

"Nhà em không ở đây. Bố mẹ em cũng chẳng ở đây luôn nên anh không gặp được họ đâu." Giọng nói non nớt trả lời anh, cơ mà nội dung khiến Jin hơi khó hiểu nhìn xuống cậu. Anh chắc chắn mình chưa hề đề cập đến việc muốn gặp bố mẹ cậu bé ra miệng. Nó mới chỉ là ý tưởng trong đầu, đúng không?

Đôi mắt to tròn ngẩng lên đối diện với ánh nhìn thăm dò của anh. Jin nghĩ mình gặp trong đó chút ý cười, anh nhìn lần nữa thì lại không phải. Kì quái...

Chẳng tìm được cách nào khác, người tóc đen dẫn theo cậu nhóc đến đồn cảnh sát gần đó làm thông báo tìm người thân.

"Tên?" Vị cảnh sát giúp anh khai báo là một người phụ nữ trung tuổi hiền hậu. Jin có gặp bà vài lần vì họ sống cùng khu nhà. Anh đã hỏi bà về cậu bé nhưng bà cam đoan nhóc kia không sống trong khu này, xung quanh cũng không có nhà nào mới chuyển đến.

"Jung Hoseok." Đứa bé ngoan ngoãn trả lời.

"Tuổi?"

"20...?" Mái đầu đỏ hơi nghiêng nghiêng nhẩm tính.

Cả người phụ nữ và nam sinh tóc bên cạnh đều quay sang nhìn nhóc kia một cái.

"Địa chỉ nhà?"

"Mọi người tìm không được đâu." Cậu bé tỏ vẻ nghiêm túc.

Sau một hồi quanh co lòng vòng, cuối cùng coi như điền xong đơn làm Jin thở phào một hơi. Dù có vẻ chẳng hữu ích gì lắm.

"Được rồi. Cô sẽ cố gắng, dù sao trước hết Hoseok vẫn đang ở với cháu phải không, Jin?" Người phụ nữ gấp tài liệu lại, dẫn cả hai ra cửa. Không quên đi vòng qua xoa xoa đầu nhóc. "Vậy cháu tiếp tục chăm sóc Hoseok một thời gian nữa nhé."

Hả? Anh kinh ngạc. Chuyện gì thế? Đáng tiếc, Jin chưa kịp hỏi lại thì người phụ nữ đã đi xa. Rồi anh gặp ánh mắt cười cười của cậu nhìn về phía mình.

"Em giở trò quỷ." Không phải nghi vấn mà khẳng định. Nghe hoang đường hệt mấy câu chuyện nhóc kể, nhưng Jin chắc chắn cậu nhóc đã làm gì đó.

"Chỉ là chút ám thị chỉnh sửa kí ức, sẽ không gây hại gì cả." Hoseok tít mắt. "Em nói em đến từ vũ trụ mà... Ở đây gọi là 'người ngoài hành tinh'?"

"... Việc khai báo vừa nãy rồi cũng sẽ thế?" Anh thì không thấy có gì vui cho việc đó. Có điều, ngoài ngạc nhiên, Jin cảm giác mình tiếp thu chuyện này quá bình thường. Dễ dàng đến khó tin.

"Bác ấy quên rồi."

Người lớn hơn còn tính nói thêm chút gì, thì bỗng một âm thanh kì lạ xen vào làm cả hai bị cắt ngang.

Tiếng lục cục nho nhỏ vang lên làm anh liếc mắt nhìn xuống gương mặt bỗng cứng đờ rồi dần chuyển sang màu đỏ của cậu.

"Em đói bụng?"

"Không..." Hoseok muốn chối nhưng mấy tiếng động xấu hổ từ bụng cậu lần nữa vang lên, phản bội chủ nhân của nó.

"Ha... ha..." Jin thấy vậy liền cười lên thành tiếng, làm mặt vốn đã đỏ của cậu càng có xu hướng hòa với màu tóc.

"Đi, không phải muốn về ở với anh sao?" Người lớn hơn đùa một lúc, cũng chấp nhận việc này, lần nữa nắm lấy tay cậu dẫn đi.

Hoseok ngoan ngoãn bước theo anh.

Phố xá giờ tan tầm có chút đông đúc, các cửa hàng cũng nhộn nhịp người ra vào. Lúc Jin dẫn theo cậu nhóc đến chỗ làm thì đã muộn mất nửa tiếng, may mà chủ tiệm dễ tính còn rất quý anh nên không bị mắng mỏ gì.

Chỗ anh làm thêm là một tiệm bánh ngay khu phố trung tâm, không phải cửa hiệu lớn, nhưng coi như có chút tên tuổi nên lượng khách không ít.

"Jin, đến rồi hả? Nhanh thay đồ giúp mang mẻ bánh mới ra đi. Bên ngoài người phục vụ đang không đủ." Người đàn ông mới chạc ba mươi thấy anh xuất hiện, vui vẻ chào hỏi rồi thuận miệng giục mấy câu.

"Ồ? Đây là..." Anh ta nhìn xuống dáng người nhỏ bé bên cạnh nam sinh tóc đen.

"Là con một người họ hàng. Hai cô chú đi du lịch nên gửi em trông hộ mấy hôm." Jin nhanh nhạy kiếm lý do.

"Xin chào. Em tên gì?" Người chủ tiệm cúi xuống hỏi.

"Em là Hoseok." Cậu cũng niềm nở đáp lời.

"Xin chào, Hoseok. Rất vui được gặp em." Anh xoa đầu và đưa cho cậu nhóc một chiếc bánh trên khay mình đang cầm. "Cứ chơi ở phòng nhân viên hoặc ra ngoài ngồi nều muốn nha."

"Dạ."

Jin nhân lúc hai người nói chuyện đã tranh thủ cất đồ, đổi đồng phục. Anh quay người, lấy một chiếc đĩa đem vài cái bánh vẫn còn nóng hổi bỏ đến trước mặt Hoseok đang tò mò quan sát khắp nơi.

"Chịu khó ngồi đây chút, tan ca anh dẫn em về." Người tóc đen dặn dò, nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa điện thoại cho cậu. "Chán có thể tải game về chơi."

Nói rồi Jin tranh thủ vò vò mái đầu đỏ, rồi liền vội vàng vòng qua gian bán phía trước.

Hoseok nhìn theo anh một lúc lâu, cho tới lúc thân ảnh cao gầy khuất hẳn sau cửa phòng nghỉ mới dời mắt. Cậu kéo ống tay áo, để lộ chiếc đồng hồ kì lạ với những con số không ngừng đếm lùi, khẽ lẩm bẩm.

"Còn 6 ngày..."

...

"Tạm biệt." Hai thân hình một lớn một bé đứng vẫy tay với người đàn ông qua cửa kính một hồi trước khi rời đi.

Jin khoác cặp, bên phải dắt lấy tay cậu, bên còn lại xách theo chiếc túi chứa đầy bánh mà người chủ tiệm tốt bụng cố dúi cho anh.

"Còn đói không? Chờ một chút nữa liền về đến nơi." Thấy cậu không nói, anh đành vụng về động viên một câu.

"Vâng. Không sao ạ." Người nhỏ hơn lắc đầu.

Tiếp đó cả hai gần như rơi vào im lặng suốt quãng đường về nhà. Bầu không khí lúng túng kéo dài cho đến tận lúc ngồi vào bàn ăn mới đỡ hơn một chút.

"Em... vì sao là anh?" Jin dừng đũa, ngập ngừng một hồi mới mở miệng.

"Tại vì... Jin là định mệnh của em." Người nhỏ hơn ngược lại cười tít mắt, rất tự nhiên nhìn anh.

Cái nhìn từ cậu làm người tóc đen đột nhiên thấy bối rối lảng mắt đi. Thật buồn cười khi anh thấy ngại ngùng chỉ vì một thằng bé năm tuổi, nhưng ánh nhìn đó... Nó chứa những cảm xúc không thuộc về một đứa trẻ. Điều gì đó trong đôi mắt kia khiến trái tim nơi ngực trái anh hơi run lên, theo trực giác muốn trốn tránh.

Đối với việc bản thân không thể lý giải, người tóc đen lựa chọn ngó lơ đi và giả như không biết gì. Ăn tối, dọn dẹp xong xuôi, Jin đuổi Hoseok đi tắm rồi mới sực nhớ nhà mình không có quần áo trẻ con.

"Mặc tạm đi, mai anh dẫn em đi mua đồ." Người tóc đen cố lục lấy bộ đồ nhỏ nhất đưa cho cậu.

"Không cần đâu." Cậu bé lắc đầu, nhận đồ từ tay anh.

Anh cũng chẳng nói thêm gì, quay người đi làm bài tập. Bẵng một lúc đã đến gần nửa đêm, người tóc đen mới rời khỏi bàn chuẩn bị đi ngủ. Anh đi về phía giường phát hiện cậu nhóc đã sớm say giấc, cả cơ thể cuộn tròn trong chăn.

Khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa mái đầu đỏ rực mềm mại, Jin hơi mím môi... Quan sát cả một ngày, Hoseok không hề bình thường là việc chắc chắn. Nhưng hỏi có tin câu chuyện của cậu không thì đương nhiên không. Một chút cũng không.

Có quá nhiều điều vô lí trong mấy lời nói của người nhỏ hơn, và đặc biệt, càng tiếp xúc, cậu càng không cho người lớn hơn cảm giác giống một đứa trẻ.

Thở dài, vò vò mấy lọn tóc tơ trong tay, anh xoay người tắt đèn quyết định chẳng nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến đi...

...

Choàng tỉnh bởi cảm giác nóng rực phả vào hõm cổ, người tóc đen mất đến mấy giây mới định hình được tình trạng của bản thân hiện tại.

Anh đang ở trong nhà của mình, giường của anh không sai... Cơ mà có gì đó không đúng. Jin thử cựa người muốn ngồi dậy, nhưng không thành công vì cả cơ thể đã bị khóa cứng lại trong ngực người khác.

"Đừng ồn, em muốn ngủ tiếp..."

Nhận ra động tác của anh, người bên cạnh khẽ lầm bầm mấy câu rồi càng ôm chặt hơn, đầu cũng chôn vào hõm cổ anh.

Jin trợn tròn mắt. Nếu anh không nhớ nhầm thì hôm qua người ngủ cạnh anh là một đứa bé cao chưa đến thắt lưng anh, đúng không?

Vậy ai đây?

Nghĩ đến đó, người tóc đen cố vùng ra, bật thẳng dậy.

"Anh?" Hoseok một mặt ngái ngủ, hí mắt về phía anh đầy khó hiểu.

Nhìn thấy mái tóc đỏ rực chẳng lẫn đi đâu được, Jin vẫn chưa hết kinh ngạc. Bởi bây giờ, người trước mắt anh đâu còn một cậu nhóc mà là một thanh niên cao lớn không kém anh.

Người lớn hơn đột nhiên nhớ đến hôm qua, lúc Hoseok nói cậu 20... Chẳng lẽ, là thật?

"Dậy đi... Sao em... lại thế này?" Thấy cậu có dấu hiệu muốn ngủ tiếp, Jin vội lay tỉnh. Người tóc đen thực sự nghi ngờ, có phải anh vẫn sống ở trái đất không.

"Sao?" Bị phá giấc, Hoseok có chút khó chịu. Nhưng vừa nghe rõ giọng của bản thân, cơ thể người tóc đỏ bỗng cứng còng.

"Em..." làm thế nào mà lớn lên trong có một tối? Jin bối rối không biết phải hỏi kiểu gì nữa.

"Thật ra..." Nhanh chóng che giấu cảm xúc thật, cậu bỗng nhoài người ôm lấy anh. "Chủng tộc bọn em chỉ khi gặp tình yêu định mệnh đời mình mới trưởng thành."

Quỷ mới tin? Người lớn hơn đảo mắt mặc kệ cậu, lui người đi xuống giường. Không muốn nói thật thì cứ bảo thẳng, từ lúc cậu xuất hiện, có thiếu chuyện không bình thường nào nữa đâu?

Chờ thân ảnh anh khuất sau cửa màu trắng, Hoseok mới thu vẻ mặt tươi cười, mở đồng hồ lên.

"Alo? Namjoon, tớ lớn trở lại..." Chờ đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội nói.

Đáp trả người tóc đỏ đầu tiên là sự trầm mặc, tiếp đó một giọng non nớt vang lên.

[Hoseok... chúng ta bị giam trong hình dạng trẻ con là vì ngăn cản siêu năng lực phát triển... Nếu cậu lớn lên chỉ có thể là...]

Vừa rời khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là bộ dáng thơ thẩn của người ngồi trên giường. Lúc này, Jin mới có dịp quan sát kĩ cậu. Hoseok thành lớn nhưng vẫn nhìn rõ những đặc trưng giống như phiên bản bé. Chỉ có điều, cậu nhóc tóc đỏ cho anh cảm giác của một người em trai dễ mến cần che chở, còn người trước mặt...

"Nghĩ gì thế..." Che đi cảm xúc khó tả trào lên trong lòng, anh đến vỗ nhẹ vào người cậu.

"A!... Không, không có gì..." Hoseok giật mình vội lắc đầu rồi bỗng quàng tay ôm lấy eo anh. Mái đầu đỏ đặt lên bụng anh thì thầm. "Cho em ôm một lúc thôi..."

Jin muốn nói sáng nay mình có tiết. Nhưng không hiểu sao điệu bộ này của cậu làm anh không nỡ từ chối, cuối cùng chọn đứng im để cậu ôm.

Thấy anh không phản đối, người tóc đỏ nở một nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc. Hoseok nhắm mắt, hít lấy mùi hương quyện với hơi ấm của anh, tận hưởng chút khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Trong đầu cậu, đột nhiên tua lại lời người bạn thân vừa nói.

Nếu cậu lớn lên, chỉ có thể là do ý nguyện của chính bản thân cậu...

Mong muốn của chính bản thân ư? Có lẽ... dù sao ai muốn phải ở cạnh người mình yêu trong hình hài một đứa trẻ chứ?

... Kể cả khi việc đó đánh đổi quá đắt.

"Hôm nay em đi học với anh được không?" Hoseok tiếc nuối buông tay, phát hiện bản thân ngày càng tham lam. Chút thời gian ngắn ngủi có thể ở cạnh anh, cậu không muốn lãng phí thêm dù chỉ một ít.

"... Tùy em." Jin muốn từ chối nhưng lời nói đến miệng bỗng sửa lại. Một loại trực giác mách bảo anh, cậu hôm nay có gì đó không ổn. "Quần áo ở trong tủ, em có thể tự lấy."

Chờ Hoseok thả ra, người tóc đen nhanh chóng lảng đi bằng cách chuẩn bị và xuống bếp nấu bữa sáng.

"Sắp xong, chờ một chút." Nghe thấy tiếng động từ phía sau, Jin mở lời đồng thời quay người.

Anh ngây ngẩn.

"Có cần em giúp không?" Cậu trai tóc đỏ tự nhiên bước đến gần, không phát giác sự bất thường của anh.

"Không... không cần." Người tóc đen hơi đỏ mặt, lắc đầu.

Hoseok cũng chẳng tranh việc, ngồi xuống bàn ăn nhìn anh xào nấu. Khung cảnh yên bình đến kì lạ làm cậu bỗng sinh ra mong ước... Giá như khoảng khắc này tồn tại vĩnh viễn thì tuyệt biết bao.

"Xong rồi." Đem món cuối cùng đặt lên bàn, Jin kéo ghế, ngồi xuống. Anh hơi cúi người, làm một vật lấp lánh rơi ra khỏi áo.

"Anh, chiếc vòng cổ của anh?" Cậu kinh ngạc.

"Cái này?" Jin kéo sợi dây màu bạc treo một mặt đá nhỏ màu tím hơi giơ lên. "Anh đã đeo nó từ nhỏ. Đây là..."

Người tóc đen ngừng lại, cau mày suy nghĩ. Là gì cơ? Một món quà? Vật kỉ niệm?... Ai tặng nó cho anh? Jin giật mình phát hiện bản thân không nhớ chút gì liên quan đến chiếc vòng này, chỉ là thói quen luôn luôn đeo nó.

"Anh, mau ăn. Nếu không sẽ muộn giờ mất..." Hoseok nhìn bộ dáng mờ mịt của người đối diện vội vàng nói sang chuyện khác.

"Ừm." Anh ậm ừ rồi chăm chú dùng bữa mà không để ý đến bàn tay hơi run lên của cậu.

...

"Xin chào."

Thấy bạn bè vui vẻ chào hỏi người bên cạnh như thể đã quen lâu lắm, Jin chỉ biết giữ im lặng. Nhìn vài ngày, anh với cảnh này từ kì quặc đến giờ coi như bình thường.

"Tại sao không dùng với anh?... Năng lực của em ấy?" Người lớn hơn đột nhiên mở lời khi cả hai đang ngồi trong giảng đường.

"Bởi vì Jin là đặc biệt." Cậu hơi sửng sốt, cũng quay sang phía anh.

"Vì sao là anh? Chúng ta trước kia chưa từng quen biết, phải chứ?"

Lần này, Hoseok chỉ cười ngắm người ngồi cạnh, không trả lời.

Lại điệu bộ đó. Jin ngó cậu một hồi lâu, không tiếp tục hỏi nữa.

Một ngày nữa thoắt cái trôi qua, ngoại trừ việc có thêm một người luôn đi cùng, thì mọi việc với Jin chẳng có khác biệt gì nhiều. À, thêm chuyện bị tranh việc... Thật chẳng hiểu sao Hoseok cứ khăng khăng muốn làm thêm với anh dù Jin đã nói là không cần.

Ngắm thân ảnh cười tỏa nắng đang nói chuyện cùng mấy nữ sinh, người tóc đen tưởng như cảm giác loạn nhịp nơi ngực trái lại xuất hiện.

Sơ mi trắng cùng tạp dề đen, không phải quần áo đắt tiền gì, vậy mà mặc lên người cậu lại vô cùng hợp.

"Đổ người ta rồi?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh anh, là chủ tiệm.

"Không..." Jin theo phản xạ chối, ánh mắt gặp phải dáng cười như có như không của người lớn hơn mới biết bản thân bị trêu.

"Nếu là người bình thường, anh nhất định sẽ ủng hộ hai đứa..." Chủ tiệm bỗng thu lại điệu bộ vui vẻ, nói với giọng nghiêm túc pha gì đó buồn thương. "Nhưng cậu ta không được. Jin, đừng lún quá sâu... Yêu cậu ta, em sẽ đau khổ."

"Dạ?" Anh khó hiểu muốn hỏi thêm, thì người chủ quán đánh mắt về một phía khác rồi quay đi mất.

"Nói gì thế?" Hoseok không biết từ bao giờ đã tiến đến gần. Cậu như có ma thuật biến ra một cây kẹo để đến bên miệng anh.

Jin chần chừ ngậm lấy, mắt người tóc đen bỗng chuyển thành sáng rỡ.

"Sao em biết anh thích vị này?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu trong khi cây kẹo vẫn lùng bùng trong miệng.

Hoseok vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười làm người tóc đen lầm bầm không vui.

"Anh cảm giác em biết rất rõ về anh vậy." Từ một số thói quen nhỏ nhất chính Jin cũng không để ý cậu cũng biết. Nếu không phải chắc chắn chưa từng gặp cậu, anh còn nghi ngờ họ đã thân thiết rất lâu rồi.

"Jin, về thôi." Cậu trai tóc đỏ vẫn lảng tránh vấn đề của anh, nhẹ hô một câu.

"Ừm..."

Đêm đó, Jin có một giấc mơ dài, anh chắc thế, dù anh không nhớ hết nội dung... và là một giấc mơ mang lại cho anh cảm giác thật quen thuộc.

Trong mộng, anh có một người bạn thân từ thuở nhỏ, một cậu bé ít tuổi hơn anh, con nhà hàng xóm bên cạnh. Kì lạ là Jin có cố thế nào cũng chỉ có thể thấy một hình dáng mơ hồ không rõ. Anh mơ thấy họ rất thân thiết, luôn đi chơi với nhau. Cho đến một hôm cậu bé đó bỗng biến mất hoàn toàn...

Một vệt màu đỏ thoáng qua, mắt người tóc đen bừng mở. Đôi đồng tử trợn tròn nhìn gương mặt đang cận kệ.

Gần quá, gần đến nỗi hô hấp của cậu phả cả vào mặt anh, môi họ tưởng như cách nhau có vài mi-li- mét.

Người phía trên cũng không ngờ anh đột nhiên tỉnh giấc, lúng túng rụt người về.

"Em... em ra ngoài trước." Hoseok đứng phắt dậy chạy vội ra khỏi phòng, để mình Jin ngây ngẩn nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại trước mặt.

Hoseok... cậu ấy vừa định... hôn anh? Ý thức được chuyện suýt diễn ra làm mặt Jin dần chuyển sang màu đỏ.

Đưa hai tay lên ôm lấy gò má nóng phừng phừng, trong đầu anh cứ quanh quẩn hình ảnh đôi môi của cậu trai nhỏ hơn...

Mấi một lúc lâu, khi cảm thấy nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống, người tóc đen mới chậm rãi bò xuống khỏi giường. Nhưng đến lúc đứng trước gương phòng tắm, hình ảnh ấy vô tình lần nữa tràn vào tâm trí làm anh xấu hổ rên rỉ.

Về phía người nhỏ hơn, cậu lao đi như một cơn gió rồi đổ ập người xuống ghế sofa. Mái đầu đỏ gần như chôn sâu vào cái gối. Hoseok tự cười bản thân, một cậu trai hai mươi hôn trộm không thành rồi chạy trốn như trẻ nhỏ phạm lỗi. Để mấy đứa khác biết, không khéo lại bị cười cho một trận.

Nhưng mà... chỉ thiếu tí xíu nữa...

Đáng tiếc, chẳng cho cậu có nhiều thời gian mơ mộng. Chiếc đồng hồ trên tay bỗng rung lên. Hoseok vội vàng bắt máy.

"Alo..." Nụ cười của người tóc đỏ dần tắt theo lời nói từ phía bên kia. "Tớ biết rồi... Đừng lo, tớ tự xử lí được."

Chờ liên lạc bị ngắt, tâm tình vui vẻ ban nãy của cậu cũng hoàn toàn bay biến. Hoseok ngước mắt nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, trong lòng nặng nề như có thứ gì đó đè lên, ép cậu không thở nổi.

Chần chờ đứng dậy, cậu trai tóc đỏ tiến đến lấy hết dũng khí gõ cửa.

"Anh... hôm nay là ngày nghỉ, có thể cùng em đi chơi không?"

...

Thu tầm mắt từ những hàng cây xanh lướt nhanh qua nơi ô cửa, Jin len lén liếc người bên cạnh. Cậu thả lỏng người tựa vào ghế, có vẻ không chú ý gì đến xung quanh.

Nhìn gương mặt góc cạnh quay nghiêng về phía mình, anh theo thói quen hơi mím môi, lời nói đến miệng cũng nuốt xuống. Anh phải hỏi gì? Hỏi có phải sáng nay cậu muốn hôn anh? Hỏi quan hệ của họ là gì?

Mấy câu đó, chính Jin còn chẳng thể trả lời cho bản thân. Nhớ lại, từ giây phút đâu tiên Hoseok xuất hiện trước cửa nhà anh trong hình dáng một đứa trẻ, bản thân anh đã tiếp nhận mọi thứ một cách quá bình thản. Jin không chắc... dường như từ sâu trong tiềm thức anh, ngay giây phút anh bắt gặp nụ cười của cậu, có thứ gì đó trở nên trọng điệp.

Một cảm giác giống như từng quen biết...

Hệt giấc mơ tối qua... dù người tóc đen thậm chí còn chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì. Nhưng xúc cảm đó thì không thể nhầm lẫn. Như thể anh đã chờ điều này từ rất lâu trước đây... chờ nụ cười đó...

"Jin, đến nơi rồi." Suy nghĩ mông lung của anh đột ngột bị cắt đứt. Một bàn tay to lớn chìa đến trước mặt làm người lớn hơn kinh ngạc ngẩng đầu.

"Đi thôi..." Hoseok mỉm cười.

Jin chậm chạp nắm lấy tay cậu, trong phút chốc đầu anh lóe qua hình ảnh một vạt tóc đỏ ngược nắng đưa tay về phía anh...

Từng cơn gió mang theo vị mặn của biển thổi vào tâm trí người tóc đen. Anh lặng ngắm khung cảnh trước mặt, mà không thể tin. Từng mỏm đá, từng ngọn cỏ nơi đây với anh đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bởi vì bãi biển này...

Là nơi anh vấn thường đến hồi nhỏ, nằm ngay cạnh nhà cũ của anh.

Trước ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu từ người lớn hơn, cậu trai tóc đỏ không đáp. Hoseok tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống và ra hiệu cho anh đến kế bên mình.

Do dự một hồi, Jin vẫn chậm rãi tiến đến. Hai người ngồi sát nhau, ăn ý mà cùng giữ im lặng, tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành.

Họ phóng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm ẩn hiện dưới từng ngọn sóng, chỉ có hai bàn tay không biết là cố ý hay vô tình dần nắm lấy nhau.

"Jin, xin lỗi vì nói dối. Em thật ra không phải người ngoài hành tinh." Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu đột nhiên lên tiếng.

"Ừm... anh biết." Người lớn hơn vẫn không nhìn cậu, nhẹ giọng đáp lại.

"Jin... để em kể anh nghe một câu chuyện đi. Về một cậu bé từ khi sinh ra đã không hạnh phúc...

Trong kí ức của Hoseok, từ khi cậu có thể nhớ được những thứ xung quanh chỉ có những trận cãi vã của bố mẹ. Không biết bao nhiêu lần, đứa trẻ gầy ốm cao không đến một mét chỉ biết núp sau cánh cửa quên đóng chặt nghe từng lời chửi rủa cay nghiệt từ hai người lớn bên trong xuyên qua màng nhĩ.

Mẹ cậu trách bố, vì ông không cho bà cuộc sống như ý.

Bố mệt mỏi bởi đủ kiểu đòi hỏi của mẹ.

Có lẽ điều may mắn lớn nhất của cậu, là họ luôn cố gắng dành dụm mọi tình yêu còn sót lại cho đứa con trai, để mà duy trì cái gia đình đã sắp nát vụn này.

Kể cả như thế, Hoseok vẫn chẳng lấy gì làm vui vẻ. Điều cậu chứng kiến hằng đêm rồi ngày, khiến cậu thấy mình khác xa những đứa trẻ ngoài kia. Nhưng đứa trẻ vô tư sống trong sự yêu thương của bố mẹ khiến cậu ghen tị đến phát hờn. Bởi vậy, cậu ngày càng trở nên lầm lì, những bạn cùng trang lứa càng sợ hãi mà tránh xa cậu. Vòng tuần hoàn cứ không ngừng lặp lại cho đến khi Hoseok trở thành kẻ bị cô lập.

Một đứa trẻ năm tuổi hài lòng với điều đó. Vì thế có nghĩa là cậu sẽ chẳng bị tình cảm của ai làm tổn thương cả.

Và rồi anh xuất hiện.

SeokJin giống như vệt nắng đầu xuân dịu dàng chiếu sáng tâm hồn sắp nguội lạnh của Hoseok. Anh vui cười với cậu, bỏ mặc lời của những người bạn chửi cậu "quái gở" để trò chuyện với cậu.

Không ai có thể từ chối sự ấm áp đó, Hoseok đã nghĩ. Đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Hai người ngày càng thân thiết, Jin còn thường xuyên kéo cậu về nhà anh chơi vì họ là hàng xóm.

Khác với cậu, gia đình Jin thực sự hạnh phúc. Bầu không khí nơi căn nhà đó khiến cậu ước ao, lại may mắn.

May mắn, vì Jin không cần chịu khổ giống cậu. Người như anh, xứng đáng với những điều tuyệt nhất trên thế giới này.

Cho đến một ngày Hoseok mở cửa nhà trong tiếng đổ vỡ chát chúa cùng tiếng gào khóc của mẹ. Trong giây phút cậu đã ước, nếu bản thân có thể điều khiển suy nghĩ của người khác thì tốt biết bao. Cậu có thể làm mẹ ít đòi hỏi, làm họ quên đi bất hòa cùng tổn thương gây ra cho nhau. Chỉnh sửa kí ức, tạo ra một gia đình hoàn hảo thật sự.

Rồi mọi thứ trước mắt cậu bỗng ngừng chuyển động. Mọi suy nghĩ từ tâm trí người phụ nữ cách cậu không đến vài bước, mẹ cậu, tràn vào trí não Hoseok. Sự uất hận của bà với chồng, sự mệt mỏi với công việc không thuận lợi... Tất cả chui vào đầu óc một đứa trẻ mới vài tuổi khiến đầu cậu như muốn nổ tung... Nhưng tất cả chúng không bằng một ý nghĩ thoáng qua của bà... Rằng bà hối hận khi sinh cậu ra.

Trái tim của Hoseok trở nên lạnh ngắt. Cuối cùng, đến mẹ ruột của cậu cũng muốn chối bỏ cậu sao? Vậy thì, quên hết đi, chỉ cần quên hết là tất cả sẽ tốt thôi...

"... Cứ thế, cậu bé đó sống trong thế giới bản thân tự giả tạo ra cho đến ngày một người đàn ông lạ xuất hiện. Ông ta nói những người mang năng lực như cậu bé đó không thể ở với người thường, ông ta đến để đón cậu đi..."

Giọng người tóc đỏ vẫn bình thản, chỉ có bàn tay nắm lấy tay anh hơi run lên. Jin khẽ siết chặt tay cậu, mở miệng với cổ họng có chút khô khốc.

"Sau đó đâu?"

"Gia đình là do bản thân dùng năng lực tạo ra, bạn bè không có. Với đứa bé ấy, ở đâu chẳng giống nhau..."

Chỉ có anh là tiếc nuối duy nhất của cậu. Hoseok bỗng nhớ lại gương mặt non nớt đầy nước mắt của anh khi nghe cậu phải rời đi. Cuối cùng, cậu đành phải xóa kí ức về bản thân của anh cùng tất cả mọi người từng quen biết.

Jung Hoseok, chưa từng tồn tại trên đời.

Bố mẹ cậu... cũng chưa từng có đứa con này...

"Rời đi, đứa nhỏ ấy mới biết mình không phải duy nhất. Có nhiều người cũng giống cậu, không thuộc về phần đông bên ngoài. Cậu có bạn mới, được dạy cách khống chế năng lực của bản thân. Một ngày, người đã cứu cậu lại nói với cậu bé ấy, năng lực của cậu quá mạnh, nếu để nó tiếp tục phát triển sẽ có rủi ro nguy hiểm cao. Vì vậy, họ nghĩ ra một cách, giữ cho cậu luôn trong hình hài đứa trẻ để ngăn năng lực đó lại."

Hoseok thấy thế cũng không sao cả, cho đến giây phút thân ảnh anh lướt qua cậu. Cách nhau một con phố, anh ngược cậu xuôi. Anh đã trở thành một thanh niên cao lớn, còn cậu vẫn mang dáng dấp một đứa trẻ.

Hình bóng người tóc đen sánh bước cùng bạn bè với nụ cười rực rỡ cùng đứa trẻ trong trí nhớ của Hoseok giống hệt. Cậu mới phát hiện, hóa ra sau bao năm, cậu vẫn nhớ rõ anh đến vậy.

Có những xúc cảm sẽ phai mờ theo năm tháng. Nhưng cũng có những thứ thời gian chẳng thể lau trôi, trái lại giúp ấp ủ khiến nó càng sâu đậm.

Jin trong kí ức Hoseok trước kia là vạt nắng duy nhất rọi soi cho thế giới xám xịt nơi cậu.

Jin của bây giờ vẫn là sự dịu dàng ấm áp khiến tin cậu loạn nhịp, xốn xang. Một giây lướt qua lại làm cậu bất chấp tất cả để đánh đổi chút thời gian ngắn ngủi bên anh.

Hoseok cúi mặt không nói, người tóc đen cũng chỉ biết lặng yên nắm lấy tay cậu.

"... Em." Khi Jin lấy được dũng khí để mở lời thì môi anh bỗng bị người nhỏ hơn chặn lại.

Chỉ một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm khẽ rồi buông ra.

"Jin, xin lỗi..." Người nhỏ hơn ôm lấy anh, khẽ nói từng chữ bằng chất giọng đầy cảm giác buồn bã làm anh giật mình. Nhưng chưa để anh kịp phản ứng thì trước mắt bỗng tối sầm.

Hoseok ghì chặt lấy cơ thể trong tay, trong lòng nặng trĩu. Một lần lại một lần, cậu vẫn cứ là kẻ tổn thương anh. Sớm biết sẽ không thể cùng anh sống dưới một khoảng trời, nhưng vẫn cứ ích kỉ chạy đến bên anh. Hối hận? Cậu tự nhủ là 'không'.

Bởi có thể gặp anh là điều tuyệt vời nhất thế giới này dành tặng cậu.

"Em xin lỗi... Quên em đi, sau này anh nhất định sẽ tìm được hạnh phúc." Kí ức của chúng ta, mình em ôm ấp là đủ rồi. Người nhỏ hơn hôn nhẹ lên mái tóc đen, thì thầm. "...Em yêu anh."

...

Jin mơ thấy mình đang khóc. Nước mắt anh cứ lăn dài trên hai gò má mãi không ngừng được. Nơi lồng ngực trái trống rỗng như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng dù có cố thế nào anh cũng chẳng nhớ được tại sao mình khóc.

Cảm xúc này, dành cho ai? Jin mơ hồ.

Bỗng, một thân hình bé nhỏ xuất hiện trước mặt anh... Hình bóng không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Đó là chính anh lúc nhỏ.

Cậu bé tóc đen của quá khứ vươn tay về phía anh và chờ đợi. Jin nhìn bàn tay đang chìa ra, do dự một hồi mới nắm lấy.

Bóng tối xung quanh vỡ tan để lộ một khung cảnh hoàn toàn khác.

Những sợi nắng chiều trải đầy căn phòng nhỏ với những bộ bàn ghế thấp, ấm áp và quen thuộc.

Jin nhìn thấy mình, vẫn là một đứa trẻ, tò mò đi đến trước một chiếc bàn kê hẳn vào trong góc.

"Xin chào, tớ là Seokjin. Cậu tên gì?"

"..."

"Chúng ta làm bạn nhé?"

"..."

Jin chắc rằng bản thân trong quá khứ đang nói chuyện với một người. Nhưng anh không nghe được, cũng không nhìn thấy đối phương.

Hình ảnh xung quanh lại biến đổi, là bãi biển gần nhà, người tóc đen lại thấy anh cùng người thần bí kia. Rồi nhà cũ, công viên,... dường như mọi địa điểm thân thuộc nhất của tuổi thơ trong trí nhớ của anh đều xuất hiện. Ngạc nhiên nhất là nơi đâu cũng có hình bóng anh không thể nhìn rõ kia.

"Em cần tìm ai?"

Lần này, Jin thấy chính mình mở cửa phòng trọ cho ai đó, vẫn là một khoảng không trống rỗng trong mắt anh...

Rõ ràng nhìn không thấy mà sao trái tim anh lại đau đớn đến thế? Từ sâu thẳm luôn có một giọng nói kêu gào anh giữ chặt hình bóng ấy lại, không để cậu đi mất.

Rốt cuộc là ai?

"Jin... Em xin lỗi."

Người tóc đen nghe thấy một giọng nói không thuộc về mình, mọi thứ theo đó như bừng mở.

Hình bóng một cậu bé cùng một thanh niên chồng đè lên nhau, vị trí vô hình trong kí ức cũng được lấp đầy.

"Cái này tặng anh, chúc mừng sinh nhật, Jin..."

"Xin chào, em là Jung Hoseok..."

...

"Cám ơn quý khách." Chàng trai tóc đen lịch sự cúi chào dù người mua hàng đã đi ra gần đến cửa. Ngẩng đầu, nét cười trên miệng anh dần buông xuống.

Đã gần hai tháng đi qua, Jin chưa từng nghĩ cuộc sống của mình lại bị ảnh hưởng bởi một người khác nhiều đến thế. Mọi thứ tưởng như vẫn vậy nếu không có những lần anh vô thức đứng đợi sau cửa nhà hay những giấc mơ liên miên không dứt.

Hoseok đã cố xóa trí nhớ của anh... một lần nữa. Buồn cười, chúng không biến mất mà còn kéo theo cả kí ức hồi nhỏ của anh trở về. Chính xác hơn là mọi thứ về họ cậu từng lấy đi.

Vì sao đâu? Nếu đã không thể gặp lại, để anh quên đi cũng được... Sao cố tình nhớ ra mọi thứ khi cậu đã quay lưng rời đi chứ?

"Sao rồi? Có tâm sự gì?" Người chủ tiệm không biết lúc nào đã đứng cạnh, tựa người vào tủ nhìn anh.

"Em... không có gì." Jin muốn nói rồi sực nhớ ra, mọi người đều quên sạch, kể cũng có ích gì đâu.

"Vì Hoseok?" Trái ngược, chủ tiệm một câu liền chỉ rõ nỗi lòng làm anh kinh ngạc nhìn sang.

"Muốn hỏi sao anh vẫn nhớ? Bí mật..." Người lớn hơn nháy mắt. "Anh còn ngạc nhiên vì em vẫn nhớ hơn đấy. Cậu nhóc kia hẳn đã xóa kí ức của em chứ?"

"Cậu ấy làm rồi, chỉ là không hiểu sao em vẫn nhớ."

"Ồ... vậy có khả năng từ hai lý do." Chủ tiệm bất ngờ nhìn người nhỏ hơn rồi cười nhẹ. "Thứ nhất, Hoseok yêu em đến mức bản thân cậu ấy tự động kháng cự việc tổn thương em, bởi thế năng lực của cậu ấy không hiệu quả... Thứ hai,..." Anh ta nhìn nam sinh bên cạnh. "... là em yêu cậu ấy vượt qua cả ảnh hưởng của khả năng của Hoseok. Thực ra siêu năng lực không toàn năng như mọi người tưởng, chỉ là người ta thường chọn đầu hàng quá sớm thôi."

Jin nghe lời người lớn hơn không biết nên vui hay nên buồn... mà cũng đâu quan trọng. Xét cho cùng, cậu chẳng còn ở đây.

"Thôi, không có tâm trạng thì về nhà đi. Hôm nay cho em nghỉ sớm." Chủ tiệm thấy bộ dáng của anh, khẽ thở dài.

"Dạ..." Người tóc đen nhẹ ứng một câu rồi thay đồ về nhà. Anh không hề biết khi mình vừa rời đi, thì chủ tiệm vòng qua một góc khuất nơi phố đối diện.

"Đến rồi, sao không ra gặp người ta..."

Hoseok hơi nhíu mày nhìn người đứng chắn trước mặt mình. Cậu chỉ muốn đến thăm anh một chút, không ngờ lại bị phát hiện ra.

"Anh là ai?" Cậu đề phòng.

"Một người bình thường... ít nhất giờ đây là một người bình thường đã nghỉ hưu và tự mở cửa hàng theo sở thích thôi. Không cần lườm tôi chằm chằm vậy." Chủ tiệm phẩy tay. "Muốn ở bên Jin với cậu không khó. Quan trọng là cậu có dám trả giá hay không?"

"Trả giá cái gì?"

"Ví như... năng lực của cậu?" Người đối diện cười. "Từ bỏ năng lực, cậu liền có thể sống như một người bình thường, rất đơn giản không phải sao? Chẳng qua mấy người, dám vì một người khác mà bỏ đi thứ sức mạnh kì diệu đó? Căn bản là không..."

Nhìn dáng vẻ cúi gằm không nói của người tóc đỏ, chủ tiệm lắc đầu. Anh mong mỏi điều gì chứ? Một kết cục khác cho câu chuyện với cái kết viết sẵn chẳng bao giờ đổi ư?

" Đi đi. Nếu cậu đã chọn buông tay, vậy cũng đừng nên xuất hiện nữa." Người lớn hơn quay đầu toan bỏ đi thì bị kéo lại.

"Làm ơn..." Hoseok hít một hơi thật sâu, nói ra lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời mình. " Làm ơn chỉ tôi cách từ bỏ năng lực."

Người chủ tiệm kinh ngạc nhìn cậu trai trẻ. "Cậu chắc chứ?"

"Chắc." Cậu nặng nề gật đầu. "Cũng sẽ không hối hận."

Suốt thời gian đầu rời khỏi, Hoseok lao đầu vào luyện tập cố khiến bản thân bận rộn để quên đi anh. Nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả, chỉ một chút lơ là, hình bóng ấy sẽ lại ngập tràn tâm trí cậu, dằn vặt cậu đến không kịp thở.

Hình ảnh Jin, dù trong giấc mơ vẫn túm chặt lấy áo mình, cầu xin cậu đừng đi cứ ám ảnh cậu trai tóc đỏ cả ngày lẫn đêm. Rồi trong lúc vô thức, bàn chân cậu đưa cậu về nơi có anh.

Thậm chí sau bao năm, lần đầu tiên cậu cảm thấy chán ghét năng lực bản thân như vậy.

Mọi thứ, khiến Hoseok phải tự đối diện với lòng mình rằng, cậu yêu anh. Yêu đến không thể kiềm chế. Cho nên, dù trả cái giá đắt đến thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn muốn được trở về bên anh.

...

Màn đêm buông xuống ôm trọn thành phố vào lòng. Đèn dường đã lên từ lâu, người cũng dần vãn chỉ còn vài thân ảnh hối hả cho kịp giờ về nhà. Các cửa tiệm xung quanh đều đã đóng, chỉ còn hiệu bánh nhỏ vẫn sáng đèn dù tấm biển đã lật sang chữ 'Close'.

Người chủ tiệm trẻ tuổi với mái tóc nâu hơi dài túm gọn ra đằng sau, lặng ngồi với tách trà vẫn còn hơi nóng như đang chờ đợi.

Cửa mở, làm lay động chiếc chuông gió leng keng, hòa lẫn với tiếng đế giày gõ nhẹ xuống sàn gỗ.

"Đến rồi." Chủ tiệm nhẹ cất tiếng, không quay người lại. Bởi anh biết người mình muốn chờ đến rồi.

"... Em cướp người của anh." Người mới tới tiến về phía đối diện, ngồi xuống.

"Là chính cậu nhóc lựa chọn... Ít nhất so với ai đó có dũng khí hơn nhiều." Chủ tiệm bình thản rót trà.

"Vẫn trách anh?" Giọng nói người đàn ông vừa đến có chút nặng nề.

Động tác trên chủ tiệm ngừng lại. Người tóc nâu ngẩng lên nhìn thân ảnh trước mặt trong tích tắc rồi quay đi.

"Trách. Em cả đời này sẽ luôn trách anh." Bởi còn yêu nên còn trách; kể cả biết hai người họ không có đúng sai, chỉ là lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân.

"Xin lỗi." Người đàn ông trầm mặc một hồi, khó khăn nói ra hai chữ.

"Không cần. Em bây giờ sống tốt lắm, nhàn hạ thoải mái, cũng có cơ hội theo đuổi sở thích của bản thân." Chủ tiệm lắc đầu.

"Em..." Nhìn sắc mặt bình thản của người đối diện, câu chữ đọng trên miệng làm sao cũng không mở lời được.

Người đàn ông quyết định giữ im lặng đứng dậy. Bây giờ hỏi còn có ích gì nữa, từ khi đó, hai người đã không thể quay đầu.

"Anh về trước..."

"Khoan đã..." Khi bước chân người kia đã đến cửa, chủ tiệm bỗng cất tiếng. "Sau này có rảnh... thường xuyên đến đây đi... đừng hiểu nhầm, còn lâu em mới tha thứ cho anh." Nhìn gương mặt dần sáng rỡ theo lời nói của mình, người tóc nâu khó chịu bỏ thêm một câu.

"Được... được... Anh..."

"Đi đi, đi đi. Nay cửa hàng đóng rồi, không tiễn."

"Vậy anh đi trước... ngủ ngon." Bị xua đuổi cũng không khiến tâm trạng nở rộ của người khách đêm khuya kém đi chút nào.

"... Coi như anh kiếm được một học trò tốt." Chờ thân ảnh kia hoàn toàn rời khỏi, chủ tiệm lầm bầm. "Giờ chắc cũng chạy qua bên đó rồi chứ? Hoseok không chỉ dũng cảm hơn anh đâu, còn tinh tế hơn anh nhiều, đồ ngốc. Hi vọng, hai đứa trẻ đó sẽ không giống chúng ta..."

"Sao ngài không cho chính mình thêm một cơ hội..." Cậu trai tóc đỏ nghiêm túc nhìn người trước mặt.

Cho chính bản thân thêm cơ hội nữa? Ai biết đâu...

...

Jin choàng tỉnh, phát hiện bản thân không biết vì mệt mỏi mà ngủ gục từ trên bàn từ lúc nào. Chiếc vòng cổ bị tì lên hằn thành vết trên mu bàn tay anh làm người tóc đen ngân ngẩn. Khẽ vuốt dấu in mờ mờ trên da, anh cắn môi...

Thứ này, cũng là do cậu tặng cho anh.

Hồi đó còn bé, đơn giản là thích cậu, kiểu thích của trẻ con. Thân ảnh luôn ngồi một góc có gì đó khác biệt thu hút anh, khiến anh nhất định muốn làm bạn với cậu. Jin hiểu tính cách cứng đầu của bản thân, Hoseok tỏ ra không để ý anh, anh càng bám lấy cậu cho bằng được.

Đến sau này, khi đã thành bạn, cậu ngày một trở nên đặc biệt. Hình bóng cậu bé đứng ngược sáng nở nụ cười rạng rỡ lu mờ cả mặt trời gần như trở thành ma chú trong lòng người tóc đen. Kể cả khi đã mất kí ức, từng ấy năm, anh vẫn vô thức tìm kiếm hình dáng thân thuộc ấy, luôn luôn...

Tình cảm hồi nhỏ tự nhiên biến thành một loại chấp niệm. Nghĩ lại trước đây, mỗi lần nói đến mẫu người lí tưởng, không phải anh đều mô tả ra một 'Jung Hoseok' sao? Nên mới không phòng bị đón nhận cậu bước vào cuộc sống của anh lần nữa như vậy...

"Này Jin, tặng anh. Người ta nói chiếc vòng cổ này có thể cho chủ nhân của nó một điều ước đấy." Cậu bé tóc đỏ cẩn thận choàng tay qua cổ một bé trai khác với mái tóc màu đen, cài sợi dây bạc màu lại. "Đây là do bà nội để cho em. Giờ em tặng anh, nhất định phải giữ cẩn thận đó."

Ước nguyện hả?

Jin nâng mặt đá trông không thể bình thường lên, thẩm nhủ. Nếu thế, có thể trả cậu về bên anh, được không?

"Thật vớ vẩn mà..." Người tóc đen cười tự giễu, soạn sách vở cất sang một bên, chuẩn bị đi ngủ.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Jin khựng người. Ảo giác của anh sao? Đôi bàn tay anh không khống chế được, run lên làm sách vở rơi lộp bộp xuống sàn.

Âm thanh kính coong quen thuộc lại truyền vào tai Jin, nhắc nhở anh đây là hiện thực. Người tóc đen gần như chạy nhào ra sau cửa, rồi lại chần chừ không dám mở.

Mãi đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, bàn tay vẫn còn chưa bình tĩnh mới nắm được chốt cửa, đẩy ra.

"Chào buổi tối. Em đến tìm người yêu của em. Cho hỏi anh ấy có nhà không?" Người đứng ngoài như chỉ chờ có thế, tuôn ra một hơi.

Jin cúi mặt không đáp.

Hoseok tiến đến, đau lòng ôm lấy người đối diện, anh gầy đi nhiều quá.

"Em xin lỗi... Jin, em xin lỗi..." Cậu không ngừng thì thào vào tai anh, trong khi hai tay ghì chặt cơ thể đang run rẩy.

"Em là đồ tồi, đến rồi đi đều tự quyết định. Nói xóa kí ức người khác liền xóa, vui lắm sao?" Uất ức trong lòng bùng nổ, Jin gào lên trong khi hai tay đập vào lưng cậu muốn đẩy người ôm mình ra .

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Hoseok mặc cho anh đánh cũng nhất quyết không buông ra.

Hai người cứ dằng co cho đến khi Jin cảm thấy bản thân đã phát tiết đủ mới từ từ ngừng lại.

"Em trở về làm gì... về rồi lại đi nữa?" Người tóc đen mệt mỏi hỏi với chất giọng hơi khàn. "Tại sao còn muốn xuất hiện trước mặt anh? Giá như em không xuất hiện, biết đâu..." Biết đâu một ngày nào đó thật sự có người giúp anh xóa đi chút cố chấp mơ hồ kia... Biết đâu anh sẽ tìm được hình bóng khác khiến mình rung động.

Cố tình, cậu lại đến bên anh lần nữa... làm anh yêu cậu.

"Là em ích kỉ, là em sai. Jin, em xin lỗi." Người nhỏ hơn cũng thấy trong lòng khổ sở. "... Nhưng em yêu anh, em thực sự quá yêu anh..."

"... Lần này là bao lâu? Một ngày? Một tuần?" Anh hỏi với chất giọng có chút lạnh lẽo, hai tay cũng buông xuống không thèm phản kháng nữa.

"Không. Lần này là cả đời. Những gì Jung Hoseok nợ Kim Seokjin, em nguyện dùng cả đời trả lại." Cậu trai tóc đỏ thở dài, nắm lấy hai bàn tay anh.

"Thật sự?" Jin vẫn không tin.

"Em là Jung Hoseok, hai mươi tuổi. Em không đến từ ngoài vũ trụ cũng không còn siêu năng lực, chỉ là một thanh niên bình thường không nơi nương tựa. Liệu anh, có thể chấp nhận em lần nữa không?"

"Nhưng như thế không phải anh lại chịu thiệt sao?" Jin kiềm nén kích động của bản thân, cố hỏi với tông giọng thản nhiên nhất.

"Dùng cả đời của em bồi anh, đủ không?" Cậu trai tóc đỏ mỉm cười, nâng cằm anh lên để hai người đối diện nhau.

Tình cảm tràn đầy nơi đáy mắt cậu chạm vào phần yếu đuối nhất của người tóc đen làm anh yếu đuối lựa chọn buông thả. Hai tay buông thõng của Jin dần nâng lên ôm lấy gò má cậu, cố gắng nói từng chữ.

"... Nếu một ngày... nếu em lại rời đi... Hoseok... cầu em mang theo tất cả kí ức cùng kỉ vật đi, được không?" Mang theo một 'Kim Seokjin yêu Jung Hoseok', để phần linh hồn ở lại không còn phải nhớ thương.

"Em thật sự sẽ không bỏ anh nữa. Em biết anh chưa thể tin. Vậy để em tự chứng minh, ở bên anh để chứng minh..." Nói rồi, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi hơi tái đang run lên của anh. Không chỉ là sự nhẹ nhàng như lúc chia li, lần này nụ hôn của cậu mãnh liệt như trút hết tình cảm vào đó.

Người tóc đen dần ngưng giãy dụa, cam chịu nhắm mắt mặc bản thân mình chìm đắm. Dù sao anh cũng chẳng buông được tình cảm này. Tuy lí trí biết có lẽ bản thân rồi có khi lại chịu tổn thương thì nơi trái tim vẫn nguyện mù quáng tin, có cậu nơi đây, là đủ rồi.

Không biết bao lâu, cho đến khi nước mắt anh đã ngừng rơi, đầu óc có chút mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, cậu mới thả anh ra.

"Anh yêu em..." Jin thì thào trong hơi thở gấp. Vì vậy xin em, làm ơn hãy ở lại.

"Jin, em yêu anh." Hoseok nhìn người trong lòng bằng ánh mắt chân thành nhất. "Từ giờ em mãi luôn ở bên anh. Em hứa..."

Bởi cậu nhất định sẽ dùng chính đôi bàn tay này xây dựng một tương lai tốt đẹp nhất cho anh và cậu. Còn phải dùng cả phần đời còn lại nói cho anh, cho thiên sứ của cậu biết...

Cậu yêu anh đến nhường nào.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com