Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7*. [TaeJin] Ngày tình tan.

Jin nhớ rằng, ai đó từng nói thoảng qua tai anh, 'khi bạn muốn mang đến bất ngờ cho người khác, chính bạn cũng sẽ nhận được điều bất ngờ'. Bình thường, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến mấy câu kiểu đó. Nhưng với tình huống hiện tại, nó lại thích hợp đến lạ.

Trong bóng tối, người đàn ông tóc đen dựa người lên bức tường cạnh cánh cửa khép hờ, lắng nghe từng tiếng thở dốc rên rỉ cùng đủ loại âm thanh ái muội truyền ra từ chính phòng ngủ của mình, nụ cười trên môi càng phát ra rạng rỡ. Chỉ có đôi con ngươi ẩn dưới hàng mi mắt ngày một tối dần, lạnh lẽo đến như không có cảm xúc.

Đến khi thấy đủ, Jin chậm rãi chuyển bước trở ngược về phòng khách, kéo đi chiếc vali vẫn dán đầy mác hành lí còn vương hơi lạnh, lẳng lặng rời đi, khóa lại cánh cửa quen thuộc mà lạ lẫm, như anh chưa từng trở về.

Thân ảnh với bờ vai rộng rời khỏi khu căn hộ cao cấp hạng nhất của Seoul, tùy tiện bắt lấy một chiếc taxi và ra hiệu cho tài xế chờ.

"Này, Ừ... Jungkook hả?" Chờ giọng điệu ngái ngủ bắt máy, Jin nửa cười nửa không lên tiếng. "Thời gian tới anh qua nhà em ngủ ké ít hôm, ổn không?"

[Hả?] Đầu dây bên kia đáng lại với âm nửa tỉnh nửa mê cùng tiếng vải vóc sột soạt. [Hyung về nước rồi à?]

"Vừa về." Người tóc đen cúi xuống soi đồng hồ. " Chính xác là xuống máy bay từ hai tiếng trước."

[Vậy sao không về nhà anh mà chạy qua chỗ em làm chi?]

"Chậc... tóm lại là có cho ở hay không? Không thì để anh cúp máy gọi Jimin đây." Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

[Thôi đừng anh. Em đâu nói không cho đâu. Hơn nữa...] Phía đầu dây bên kia sực nhớ. [Không phải em với Jimin đang ở chung à...]

"Đúng rồi. Chúc mừng em đã tỉnh ngủ. Chuẩn bị xuống mở cửa cho anh đi." Nói xong người lớn hơn cúp máy cái rụp, báo cho tài xế một chuỗi địa chỉ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jin không hề ngủ, dù cơ thể mệt nhoài kêu gào muốn nghỉ ngơi thì thần trí vẫn cứ tỉnh táo. Anh chỉ đang cố bình ổn mớ hỗn độn trong mình. Giận dữ? Đau khổ? Trống rỗng? Đủ loại sắc thái cảm xúc lướt qua nơi ngực trái... Nhưng một điều khác, cái cảm giác lấn át tất cả lại là...

Sự nhẹ nhõm.

Những gì đập vào mắt anh vài phút trước khiến người tóc đen, ngay lúc ấy chợt bật ra ý nghĩ 'quả thế' như kiểu nó nên xảy ra, sớm hoặc muộn rồi sẽ đến. Nực cười nhất là khi chúng dành cho việc bạn trai anh ngoại tình. Chuyện đáng nhẽ nên làm anh phát điên chứ không phải bình thản giống thế này...

Ghen ghét, khó chịu, cáu giận. Jin ước thà mình đã phản ứng theo một cách nào đấy giống thế, buồn thay anh không thể. Một chút cũng chưa, nhiều lắm chỉ còn đôi ít tiếc nuối.

Taehyung à Taehyung, em nói xem, chúng ta làm sao đi đến tận bước này đâu...

Trả tiền, lấy hành lí Jin mau chóng tìm được bóng cậu em trong bộ đồ mặc nhà đang đứng ngáp ngắn ngáp dài chờ mình ở cửa. Trông nhác thấy anh, Jungkook vẫy vẫy tay rồi vội chạy ra giúp anh xách đồ.

"Sao hyung không về nhà?"

"Chút chuyện cá nhân..." Jin trả lời lấp lửng rồi bỗng nói thêm. "Đừng nói gì với Taehyung."

"... Dạ?" Cậu trai khó hiểu nhìn người anh, và nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng. "Vâng, em biết."

"Giúp anh nhờ cả Jimin một chút."

Cậu gật gật, mở cửa phòng giúp anh đặt đồ xuống.

"Hyung định ở đây bao lâu."

"Chắc tầm hai ngày. Hôm nay về quá muộn, không kịp dọn dẹp nhà nên chưa ở được." Anh bình thản cám ơn người em rồi lục tục làm mấy việc vặt vãnh của bản thân.

Jungkook nghe xong kinh ngạc mất mấy giây rồi mới hiểu được ý anh. Khi cậu nói 'nhà', ý muốn hỏi về căn nhà của anh cùng Taehyung, nơi hai người họ đã ở chung gần bảy năm.

Nhưng anh nói 'nhà', lại ám chỉ một ngôi nhà khác...

Nhà của chính Jin.

Thứ duy nhất ba mẹ anh ấy để lại sau khi từ mặt con trai và chuyển ra nước ngoài. Người tóc đen chưa từng đặt chân đến đó suốt từng ấy thời gian... Phức tạp nhìn bóng dáng bận rộn qua lại trong phòng, miệng cậu trai trẻ mấp máy vài lần cuối cùng vẫn chỉ lẳng lặng giúp anh khép cửa lại.

Chờ Jungkook đi khỏi, động tác trên tay anh cũng lập tức ngừng. Jin thẫn thờ đổ người xuống giường, mong muốn được lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Chuyến bay vội vã ngay lập tức sau vài ngày làm việc dồn dập rút cạn sức lực thể xác anh. Còn những gì anh phải chứng kiến trong chính căn nhà của mình khiến tâm trí anh mệt mỏi cùng cực.

Anh phải ngủ. Nhắm mắt, Jin buông bỏ mặc cho mệt mỏi, rệu rã xâm chiếm cơ thể cùng đầu óc bản thân. Ngày mai, anh sẽ đối mặt với mọi thứ một cách mạnh mẽ như vẫn làm, nhưng chí ít giờ anh cần, thực sự cần được nghỉ ngơi...

"Đồng ý đi!"

Tiếng gào thét, hò hét xung quanh làm Jin ngơ ngẩn, ánh mắt anh đảo quanh một vòng rồi dán chặt vào người đang quỳ gối trong chiếc sơ mi trắng với đóa hồng trên tay ngay trước mặt bản thân. Cậu cũng đang nhìn anh, đôi con ngươi mở to chứa đầy chờ đợi như tấm gương phản chiếu hình ảnh chính anh. Khung cảnh quen thuộc vốn in sâu trong kí ức đến làm tim Jin trật một nhịp.

Đây là ngày Taehyung ngỏ lời với anh...

"Jin? Anh có đồng ý hẹn hò với em không?" Cậu nhẹ giọng ướm hỏi anh với thái độ cẩn trọng, giữa mấy âm thanh nhao nhao của những người bạn.

Hồi ấy anh đã phản ứng thế nào, Jin tự hỏi. Anh của hồi ấy vốn cảm nắng Taehyung, nên đương nhiên anh đáp lời với cái gật đầu e dè rồi nhận lấy bó hoa hồng từ tay cậu.

Khi đó họ đều còn trẻ, non nớt và đầy nhiệt huyết. Khi tình yêu chưa bị mài mòn bởi cuộc sống mưu sinh, những trận cãi vã đầy tổn thương bởi những lời thốt về phía đối phương trong giây phút giận dữ. Ngày mà cậu cùng anh vẫn tin tưởng, tình yêu dành cho nhau có thể hóa giải mọi điều.

Tiếc thay, cả anh lẫn Taehyung đều không làm được. Những mảnh ghép tưởng như thật khít thời ấy bỗng hóa ra chẳng vừa vặn chút nào, bởi họ đổi thay.

... Hoặc có lẽ chỉ mình anh đổi thay.

Giấc mơ dẫn dắt Jin về cả thời thương nhớ, anh chẳng biết điều này có ý nghĩa gì. Trải qua những kỉ niệm của anh cùng Taehyung một lần nữa, thực lòng trái tim anh cũng có chút rạo rực trở lại. Tiếc thay, buồn thương còn nhiều gấp bội, rung động chỉ giống như đóm lửa ngày tuyết rơi, le lói rồi lập tức tàn lụi giữa màn trời trắng xóa.

Jin tự hỏi bản thân, anh có thực sự yêu Taehyung? Đáp án chẳng cần nghĩ ngợi bật ra ngay.

Có. Không chỉ một chút mà còn rất nhiều, nhiều đến mức anh từng cho rằng, bản thân có thể buông bỏ tất cả cho cậu, vì cậu cùng tình yêu ấy. Nhưng hóa ra chẳng có gì đơn giản như thế.

Lần đầu tiên họ cãi vã cũng chính là ngày anh chọn cắt đứt liên lạc với bố mẹ. Cho đến bây giờ, Jin chẳng còn nhớ nổi nguyên nhân châm ngòi cho xích mích của họ ngày ấy, có lẽ chỉ là anh mệt mỏi và Taehyung thì không nhận ra điều đó. Rồi họ dần bắt đầu chán nản bởi những đòi hỏi của nhau về đối phương, những vết nứt cứ thế dần hiện hữu.

Con người thật kì lạ, họ đem cảm xúc chôn giấu nơi sâu nhất vì sợ bị phát hiện, nhưng cũng lại muốn người khác hiểu được chúng kể cả khi không nói ra. Sợ phơi bày những phần xấu xí, tối tăm lại muốn có một người thấu hiểu. Như chính anh, tự mâu thuẫn với rắc rối của bản thân để rồi biến mọi mối quan hệ thành cả đống hỗn độn.

Anh trách Taehyung không đủ tinh tế để hiểu anh, rồi chính bản thân anh cũng đâu hiểu mình muốn gì nữa. Mọi thứ trở nên do dự, vòng vo đến mệt mỏi.

Tình yêu dần chết, theo từng giây phút họ lãng quên đắm say giữa bộn bề.

Khung cảnh xung quanh vụn vỡ và biến đổi một lần nữa. Nến đỏ, khăn trải trắng lung linh dưới ánh đèn vàng cùng tiếng đàn du dương, quen thuộc đến sững sờ. Jin biết nhà hàng này, nhớ như in từng góc trang trí, bởi đây là nơi Taehyung quỳ xuống trước anh lần thứ hai.

Cậu cầu hôn anh.

"Cưới em nhé!" Taehyung đã nói vậy và anh thì... bỏ chạy. Trước ánh mắt đầy chờ mong kia, Jin chẳng thể thốt lên lời từ chối. Anh sợ hãi, lùi bước với những cái lắc đầu rồi tông cửa bỏ ra ngoài.

Được một quãng, dần bình tĩnh trở lại anh bắt đầu lo cho Taehyung. Lo cậu buồn, lo cậu bị tổn thương nhưng không có dũng khí quay về nhà hàng.

Chỉ có đồng ý... chưa từng hiện hữu nơi suy nghĩ của Jin.

Taehyung lại là người chủ động tìm anh, dù cố tỏ ra thật tốt bảo rằng không sao cả, cậu biết anh chưa sẵn sàng và cậu có thể đợi. Đôi mắt luôn cười của Taehyung vẫn dần nhuốm buồn làm anh không dám nhìn thẳng vào chúng một lần nào sau đó.

Cổ họng khô khốc bỏng rát kéo Jin khỏi giấc ngủ chập chờn. Đồng hồ chỉ năm giờ sáng và anh không nghĩ mình có thể chợp mắt lần nữa. Khó nhọc bò dậy khỏi giường, Jin dẫm chân không xuống sàn nhà lạnh ngắt, bước thật khẽ xuống cầu thang. Bước chân anh chợt ngừng trước cánh cửa bếp khép hờ, nơi bên trong đèn vẫn sáng còn tiếng rì rầm thì chợt vang qua khe cửa.

Người tóc đen tựa đầu lên tường, lẳng lặng đứng đó đến lúc đôi chân anh buốt tê vì bất động quá lâu. Âm thanh kéo bàn ghế vọng ra, người bên trong có vẻ đang đứng dậy, thế là anh lại lặng lẽ rời đi như đã đến.

Có những chuyện, biết chỉ làm người ta phải buồn nhiều hơn...

"Chào buổi sáng." Jimin giật mình bởi thân ảnh đang lúi húi đi giày ngồi ở phòng khách. "Hyung tính đi đâu bây giờ hả?"

"Ừ. Hôm nay anh được nghỉ, nên chắc sẽ đi loanh quanh chút." Jin mỉm cười ngẩng đầu đáp lời. "Đồ đạc cho anh gửi vài hôm nhé."

"Được ạ, không sao đâu." Cậu em vội xua tay.

"Anh đi đây." Đứng dậy, anh nhìn Jimin rồi liếc qua Jungkook vừa xuất hiện. "Cám ơn hai đứa... vì tất cả."

...

Mở cửa, Jin thật sự bất ngờ rồi lại cảm thấy hiển nhiên khi gặp Taehyung ở nhà. Cậu trai ngồi trên sofa cũng ngây người lúc nhận ra anh.

"Không chào đón anh về à?" Jin hỏi, một cách tự nhiên bước vào ngồi xuống ngả đầu lên vai, dựa vào cậu. Cảm nhận rõ cơ thể người phía sau căng ra bởi đụng chạm đột ngột của anh.

"Mừng anh về..." Taehyung ngập ngừng rồi cả hai cùng im lặng.

Mân mê những ngón tay cậu, anh thở dài khe khẽ, lấy dũng khí mở lời lần nữa.

"Em không cần phải làm vậy, Taehyung à..." Người lớn hơn thì thầm một cách chậm rãi và nhìn thẳng vào cậu. "Không cần cố xịt lên người mùi nước hoa em không thích, cũng đừng cố biến bản thân thành kẻ tồi tệ như tối qua... Em không giỏi mấy việc bày trò đâu, ngốc."

Đôi môi cậu mấp máy, thốt ra vớ chất giọng khô khan. "Anh biết?"

"Lúc đầu thì không, anh cũng giận chứ..." Jin lắc đầu. "Nhưng bình tĩnh lại thì cảm thấy không tin."

"Vì sao?"

"Vì... Em là Taehyung mà..." Nụ cười buồn đọng trên khóe môi. "Em là Taehyung mà..." Anh lặp lại. Taehyung của anh mà... tiếc thay đã sắp không phải nữa. "Thêm với... Em quên anh dễ tỉnh giấc vì khát nước sao?"

"Em... xin lỗi." Cậu giật mình.

"Hôm nay anh muốn nấu cơm cho em." Bất chợt, anh đổi đề tài. "Em muốn ăn gì?"

"Anh chọn là được rồi."

"Vậy giờ chúng ta đi mua đồ nhé."

Taehyung vào siêu thị sẽ biến thành một đứa trẻ, tò mò ngẩn ngơ và đi lạc. Luôn là thế, để Jin sẽ phải cuống lên vòng vòng tìm cậu cho đến khi gặp cậu trai với gương mặt đẹp như tạc đăm chiêu ở quầy snack hay dãy kẹo hoặc kem nào đó. Chỉ để phân vân xem nên chọn vị ra sao rồi nở nụ cười nếu bị anh tìm thấy. Nụ cười khiến anh muốn la mà không nỡ, cơn giận của người lớn hơn lập tức bay biến bởi trời sao trong đôi mắt cậu.

Họ sẽ về nhà với nửa túi là đồ ăn vặt Taehyung chọn, anh cằn nhằn cậu cho tới lúc cậu trai nhỏ hơn mở một thứ nào đấy trong số chúng và mời anh ăn cùng. Thi thoảng, chuyện đó còn được kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào trong bếp.

Nhưng tất cả đều là kí ức từ lâu lắm, xa xôi mơ hồ tới mức Jin tưởng mình chẳng để ý. Mà hóa ra chúng vẫn luôn in đậm trong tâm trí anh như mới ngày hôm qua.

Taehyung của hiện tại chỉ lẳng lặng đẩy xe đi sát theo bước chân anh. Dừng khi Jin dừng, nhận lấy đồ anh chọn rồi cẩn thận xếp chúng vào giỏ ngay ngắn chờ ra quầy tính tiền. Jin từng cảm thấy mừng vì điều đó, vào những ngày tháng anh mệt mỏi với công việc. Anh đã không nhận ra mình đang đánh mất Taehyung dần.

Hôm nay thì khác, Jin đẩy chiếc giỏ vào tay cậu trai vẫn đang ngây người. "Đi chọn những thứ em thích đi."

Mặc cho ánh mắt kinh ngạc từ cậu dán lấy lưng, anh lấy một chiếc khác và biến mất giữa những dãy hàng. Jin nhặt nguyên liệu nấu canh rong biển cùng sườn bò làm galbi rồi tìm một góc khuất đứng chờ đợi đến thời gian thích hợp ra quầy tính tiền. Bởi Taehyung luôn mất khá nhiều thời gian cho chọn lựa cũng như không mấy khi đi đến khu thực phẩm sống.

"Sao thế, anh cần giúp gì không?" Đã từng như thế...

Jin quay đầu về phía giọng nói quen thuộc, cố nở nụ cười. "Có, em muốn mỳ lạnh hay miến?"

"Tùy anh thôi."

"... Vậy mỳ lạnh đi."

Nếu Taehyung đã đến, anh cũng chẳng cần chờ đợi gì. Mau chóng lấy thêm nguyên liệu cần thiết, tính tiền và về nhà. Dù sao, giỏ của cậu trống rỗng mà...

Xách đồ vào đến bếp, Jin lập tức ép mình trở nên bận rộn. Anh biết Taehyung đang nhìn anh chăm chú nhưng cậu chỉ đứng ở cửa bếp, không có ý định bước lên. Ánh mắt cậu dõi theo cử động của anh, Jin cảm nhận rõ chúng và chọn lờ đi như không cho đến khi bóng lưng ấy quay đi khuất dần khỏi khóe mắt. Động tác trên tay anh hơi khựng lại đôi chút, anh ngước mắt về phía khung cửa trống rỗng, khe khẽ thở dài.

Bữa ăn vẫn chỉ là sự im lìm chủ đạo xen kẽ vài tiếng thìa đũa lách cách ngoài ý muốn. Jin thậm chí chẳng dám ngẩng lên, đôi lúc đũa họ chạm vào nhau thôi cũng làm sự căng thẳng ngập tràn giữa hai người. Mọi đồ trên bàn trở thành những thứ nhạt nhẽo phải cho vào miệng một cách máy móc, vì ngoài đắng ngắt trực trào nơi cổ họng, anh chẳng còn nếm được bất kì vị nào khác của chúng.

"Để em rửa bát cho." Gần như cùng lúc anh buông đũa, Taehyung liền bật dậy. Cậu bê mọi thứ đi để mình Jin ngồi thẫn thờ trong căn phòng từng rất quen thuộc.

Từ bao giờ việc ngồi đối diện nhau đối với cả hai trở nên khó khăn đến mức này? Bao lâu rồi những ô cửa sổ của ngôi nhà không được mở ra còn mấy bình hoa chẳng được thay mới đều đặn mỗi ngày nữa? Khung cảnh từng luôn ngập nắng những buổi hè và đầy ấm áp ngày đông giờ chỉ còn là không gian ảm đạm màu tro đầy vắng vẻ ngay trước mắt anh đây.

Mọi ấm áp từng hứa hẹn đều đã điêu tàn như tình yêu của họ.

Taehyung nhón bước tiến đến đứng sau lưng người lớn hơn. "Hôm nay anh có ở lại không?"

"Em có muốn anh ở lại không?" Jin hỏi ngược lại và hiển nhiên, chẳng có lời đáp cho anh. Cụp mi, anh mân mê góc áo trên tay, nói tiếp. "Ngày mai, em sẽ giúp anh dọn đồ chứ?"

Một lúc lâu khi Jin tưởng cậu tiếp tục chọn giữ im lặng, Taehyung mới đáp nhỏ.

"Vâng."

...

Tiếng khóa cửa lách cách vang lên làm Jungkook đang ngồi mơ màng trên ghế bật người dậy ngay lập tức.

"Hyung!" Thằng bé nhìn đồng hồ hơi nhăn nhó rồi trợn tròn mắt vì mấy thứ Jin ôm theo. "Hyung? Cái gì đây?"

"Giúp anh bê một thùng đi. Nặng quá, lẹ lên." Thay vì trả lời câu hỏi, người lớn hơn thúc giục.

"Nhưng đây là gì mới được?" Dù mau chóng chạy ra giúp, thằng bé vẫn không quên sự tò mò.

"Đồ đạc ở văn phòng của anh."

"Hả? Hyung nghỉ việc á?" Jungkook giật mình nói với giọng gần như gào lên.

"Đêm hôm, nói nhỏ!" Anh nhắc nhở. "Chỉ là chuyển công tác nội bộ thôi."

"Chuyển đi đâu? Mà sao chuyển phải mang hết đồ đi?"

Đặt đồ trên tay xuống sàn nhà, Jin ngồi xuống giường và đáp lời cậu em với tiếng thở dài xen lẫn. "Qua Mĩ, ba năm."

Cậu trai đối diện ngây người, đôi môi há ra mấp máy mãi mới phát ra tiếng. "Taehyung... biết không?"

Anh lắc đầu.

"Em đi nói cho Taehyung!" Jungkook bật người nhưng Jin đã nhanh hơn kéo thằng bé về.

"Không cần."

"Sao không cần? Taehyung là người yêu anh cơ mà?" Cậu trai nhỏ hơn cau mày muốn giãy tay ra.

"... Sắp không phải nữa rồi." Jin cúi đầu. Lời của anh làm Jungkook chợt khựng lại, thằng bé nhìn người anh lớn chăm chăm rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh.

"Em không thể hiểu..." Jungkook ngắc ngứ với giọng khàn khàn. "Tình cảm của hai người vốn rất tốt cơ mà... Chỉ vì công việc sao? Kể cả ba năm đi nữa vẫn có thể chờ... từng ấy năm rồi..."

"Không, ngược lại." Khóe môi anh vẽ lên nụ cười nhẹ, như để giễu cợt điều mình sắp nói ra. "Lời mời cho vị trí mới anh đã nhận được từ lâu, vốn dĩ anh đã định từ chối... và sáng nay, anh mới nhận lời."

"Em không hiểu nổi..." Thằng bé tiếp tục lặp lại. "Tại sao?"

"Chẳng có 'tại sao' gì cả. Điều gì phải đến thì đến thôi. Tình yêu không phải là ngọn lửa bất diệt cháy mãi đâu Jungkook à..."

Khi em lơ là để tình cảm cùng trái tim nguội lạnh, nó sẽ tắt...

Đêm đó, khung cảnh của kí ức lại hiện về trong những giấc mơ của anh, y hệt như hôm qua. Nhưng giờ, trước ánh mắt đầy mong đợi của Taehyung, Jin mấp máy môi.

"Anh xin lỗi."

Một cuộc sống gần chục năm không có hình bóng quen thuộc khiến anh cảm thấy thật lạ lẫm, cũng vô cùng khác biệt. Jin vẫn thi đậu đại học mình mong ước, vẫn ngâm mình trong những giờ học, vẫn học cách xoay xở kiếm việc làm thêm. Dường như mọi thứ trong cuộc sống của anh vẫn diễn ra y nguyên, chỉ là thiếu đi một người bên cạnh.

Rồi cái ngày anh... cãi nhau với bố mẹ đến và Jin chợt giật mình. Hóa ra vấn đề ngay từ đầu không phải ở anh hay cậu, càng không ở tình yêu của họ. Mà ở việc bố mẹ anh không thể tiếp thu việc mình có một đứa con trai 'không nghe theo sắp đặt'.

Nhưng, trong từng ấy năm anh vẫn đinh ninh mình đang phải hi sinh mọi thứ, người thân, gia đình, cơ hội cho tình yêu bản thân chọn. Rằng mình đã phải chịu thiệt thòi vì cậu.

Sự thật thì thứ duy nhất bị lấy đi khỏi cuộc đời anh nếu không có Taehyung, không phải là những muộn phiền lo toan mà chính là những khoảnh khắc anh hạnh phúc trong tình yêu của họ và nụ cười làm anh nhớ thương.

Tình yêu là sự trả giá của hai bên, so đo thiệt thòi nhiều ít hoàn toàn không có nghĩa lí gì cả.

Tiếc thay, tận bây giờ anh mới nhận ra điều đó, khi mọi thứ đã không thể vãn hồi nữa. Tình yêu của họ đã vỡ vụn chẳng thể hàn gắn nổi.

Đồng hồ sinh học vẫn gọi người tóc đen tỉnh đúng giờ. Choàng mở mắt, anh thẫn thờ hướng tầm nhìn vô định lên trần nhà, đầu vẫn quanh quẩn giấc mơ tối qua.

Hối hận? Anh không biết nữa...

"Đây là chìa khóa nhà anh. Đồ đạc vẫn còn bọc, đồ anh sắp chuyển về cũng đóng gọn ghẽ luôn. Hai đứa có thời gian thì thoảng ghé qua ngó hộ anh một chút là được." Đưa chùm chìa khóa cho Jungkook, người lớn hơn dặn dò. "Mấy hôm tới vẫn cần ở nhờ nhà mấy đứa. Xin lỗi vì gây phiền phức."

"Không có gì đâu mà... Với cả, hyung..." Jungkook ngập ngừng.

"Ừ?" Jin ngẩng đầu nhìn thằng bé.

"Bao giờ hyung đi?"

"Một tuần nữa. Anh được nghỉ một tuần trước khi đi." Cúi xuống tiếp tục sắp xếp đồ đang dở, anh bình thản đáp lời. Cậu em phía sau vẫn đứng chờ cho đến khi anh xong việc, không nói gì thêm.

Ngẩng về phía Jungkook một lần nữa, Jin nở nụ cười buồn và vỗ má thằng bé trước khi ra khỏi nhà. "Được rồi. Anh ổn mà, tối gặp lại."

"Em sẽ nấu vài món hyung thích..." Người nhỏ hơn lí nhí lúc tiễn anh.

Taehyung vẫn ngồi trên sofa giống hệt như hôm qua, cậu nhìn về phía thân hình vừa xuất hiện như vốn chỉ chờ đợi sẵn cho giây phút cửa mở ra.

"Anh mua một ít đồ ăn sáng. Em chắc cũng chưa dùng bữa, ăn chung chứ?" Jin giơ chiếc túi còn bốc hơi nóng trên tay lên và nhận được cái gật đầu từ cậu.

"Tí anh sẽ dọn tài liệu, em giúp anh sắp chút đồ cá nhân nhé." Vẫn là anh chủ động mở miệng còn cậu tiếp tục đáp bằng cử chỉ thay cho lời nói. Nhưng Jin làm như không để ý đến điều đó, tự mình độc thoại. "Chỉ cần sắp mấy đồ cá nhân, những thứ khác em cảm thấy không muốn giữ nữa thì đem cho hoặc cũ quá thì vứt đi cũng được."

Động tác của Taehyung bỗng ngừng lại, cậu buông đũa ngó qua anh. "Em... đã tìm được chỗ ở mới, tiền mua nhà cũng đã trả góp đủ rồi."

Tay Jin khựng giữa không chung, hơi run rẩy. Anh nghiêng qua đối diện với đôi con ngươi giờ chỉ còn sự ảm đạm, nhếch khóe miệng lên dù không có chút ý cười. "Vậy... tốt quá rồi."

Đem đồ ăn còn dư cùng rác gói gọn bỏ đi, hai người đồng loạt tránh khỏi đối phương. Đến động tác lấy đồ cũng bị kìm nén tới mức nhẹ nhất. Khi Jin quay về phòng khách một lần thứ hai, mọi thứ khác cần lấy đi của anh đã được đóng gọn gàng dù không có bóng dáng cậu và bên kia, cánh cửa phòng ngủ thì đóng chặt. Lẳng lặng nhìn nước sơn trắng đã ngả vàng hồi lâu, anh vẫn quyết định rời đi mà không nói tạm biệt.

Có lẽ, cả anh cùng Taehyung đều sợ phải nhắc đến hai chữ kia... hoặc đơn giản, họ vẫn chưa đủ sẵn sàng và cần thêm chút thời gian nữa để... Chia tay.

Jungkook cùng Jimin đều né tránh nhắc đến Taehyung cùng chuyện của hai người, anh rất cám ơn vì điều đó đòng thời cũng vô cùng áy náy vì khiến chúng khó xử. Anh đoán chúng chắc chắn có nói chuyện với Taehyung nhưng anh không hỏi. Đằng nào hỏi có để làm gì, kể cả khi anh vẫn cứ bồn chồn mỗi khi hình bóng cậu lướt qua tâm trí.

Jin thầm nhủ với bản thân rằng anh cần giúp bản thân xao nhãng khỏi chuyện tình cảm cho nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra nơi anh định lang thang đều tràn ngập hình ảnh của Taehyung, cổ họng anh cứ đắng ngắt. Có những thói quen, phải cần rất lâu để hình thành... và lâu hơn gấp bội khi muốn bỏ nó đi.

"Kim Seokjin phải không?"

Bất chợt có người gọi tên mình khiến anh giật mình quay đầu.

"Này, lâu lắm không gặp nha. Cậu còn nhớ tớ không?" Một người con trai mang gương mặt trông hơi quen thuộc và trưởng thành hơn so với hình ảnh ghi nhớ trong kí ức anh tiến đến bắt tay Jin. "Thật có duyên quá. Nãy tớ gặng hỏi mãi mà Taehyung không chịu hé lời nào về cậu, còn tưởng không có cách nào liên lạc được chứ! Phải không Taehyung?"

Cái tên cậu ta nói ra làm anh sững người, tầm mắt lập tức ngước theo ánh nhìn người trước mặt về phía bóng dáng đang đi đến.

"Ừ." Cậu chỉ đối diện với anh trong tích tắc rồi lập tức nghiêng đi né tránh, miệng đáp lại người thứ ba.

"Tìm tôi có chuyện gì quan trọng sao?" Anh rời mắt khỏi cậu, chuyển sang người đối diện.

"Là thế này, chủ nhật hai tuần nữa là kỉ niệm thành lập khoa mình ở đại học. Các khóa bàn nhau tụ họp một buổi, cậu có tham gia được không?" Cậu ta háo hức giải thích. "Cậu với Taehyung nhất định phải đi đó."

"Ngại quá..." Jin ngắt lời cậu ta. "Hai tuần nữa tôi có việc, chắc không thể tham gia được đâu."

"Gì thế. Taehyung từ chối giờ thêm cả cậu. Hai người nể mặt tớ chút xem nào." Người đối diện có vẻ phật ý. "Bận cũng có thể bỏ ra chút thời gian về thăm trường chứ?"

"Xin lỗi, lúc đó tôi đang ở nước ngoài không thể về kịp." Anh kiên nhẫn từ chối.

Cậu ta ngắm nghía anh bằng ánh mắt dò xét để chắc rằng anh không nói dối, rồi chép miệng. "Tiếc quá, vậy hẹn khi khác. Giờ tớ cũng có việc phải làm. Tạm biệt."

Chờ cậu ta đi khỏi, Jin hướng ánh mắt về nơi Taehyung vừa đứng và chẳng còn ai ở đó cả. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước khiến Jin chẳng còn tâm trí gì để lang thang ngoài đường. Chắc anh chỉ nên ở nhà vài ngày tới... như thế cũng đỡ vô tình chạm mặt cậu.

...

"Giữ gìn sức khỏe nha hyung." Giúp người anh xách vali vào đến sảnh sân bay, Jimin tặng anh một cái ôm chầm và Jungkook cũng làm thế ngay sau. "Thường xuyên liên lạc với tụi em nhé."

"Cám ơn hai đứa." Anh vỗ lên lưng Jimin trước khi buông thằng bé ra. "Hai đứa cứ về đi."

"Nhớ gọi điện cho em khi đến nơi nhé, hyung!" Được vài bước, Jungkook vẫn cố ngoái lại gào to cho đến khi nhận được cái gật đầu và nụ cười thay cho lời đồng ý từ anh. Thở hắt, anh quay đầu chuẩn bị kiểm tra hành lí để xếp hàng làm thủ tục.

"Jin."

Tiếng bước chân cùng âm thanh quen thuộc kêu lên tên bản thân làm Jin ngừng bước. Anh không dám tin nhìn về phía sau, Taehyung đang đứng đó.

"Em nghe Jungkook nói về công việc của anh..." Cậu tiến đến gần trong lúc anh còn sững sờ.

"Ừ."

"Có phải vì em không?"

"Thay đổi không khí... thay đổi môi trường... Anh chỉ muốn thử thay đổi cuộc sống bản thân thôi." Đến một nơi hoàn toàn mới, không còn dấu vết của cậu cho anh luyến lưu hay nuối tiếc.

"... Thế cũng tốt."

"Đừng nghĩ nhiều. Không phải do anh cũng chẳng phải do em... Chúng ta chỉ là... hết yêu thôi." Anh thở dài khe khẽ chủ động bước tới ôm lấy cậu. "Tạm biệt Taehyung." Tạm biệt tình yêu đẹp nhất của anh.

Siết nhẹ rồi lập tức buông tay, Jin mỉm cười với cậu, lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua một nụ cười thật sự thoải mái và nhẹ nhõm. Nắm quai vali, anh kiên quyết xoay người đi về phía quầy thủ tục. Bàn tay còn lại nhét trong túi áo mân mê chiếc hộp nhung đỏ vẫn nằm ở đó từ sau chuyến công tác trước.

Thứ anh đã định trao cho Taehyung thay lời đồng ý muộn màng sau từng ấy năm.Tiếc thay, vẫn đã muộn.

Bởi tình ta tan mất rồi, Taehyung à...

The End.

Request từ Nghi pinklemonw xin lỗi vì đã trả rq muộn thế này. Mong rằng câu chuyện có thể đáp lại được hi vọng từ cậu, dù chỉ chút xíu mình cũng vui rồi và xin lỗi nếu nó chưa được như những gì cậu kì vọng nhé. Cám ơn vì đã tin tưởng và đặt rq của mình.

Ngày an.

21.01.2019

Evir Swan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com