thuốc lá
thuốc lá thì không tốt, điều này hiển nhiên như việc một đứa bé sinh ra thì nên khóc, bởi nếu không khóc thì sẽ có chuyện.
Draco biết điều ấy. nhưng gã không kìm lại được, cái hương khói thuốc bay bổng trên không, che mờ tầm mắt gã, tạm thời kéo gã ra khỏi thực tại, đưa linh hồn gã đến một bến bờ của cảm xúc mới.
gã hút như một con nghiện. gã định thế, và gã đang làm như thế.
gã đã tìm được một tên bán thuốc. tên này chuyên buôn những loại thuốc lá nhập ngoại, có điều đều là lậu. hắn có đủ loại thuốc lá với hàng loạt loại bao bì, hương vị. và với cái tài ăn nói lảnh lót tẩy não của một thương nhân, hắn gạ môt thằng nhóc mới lớn như Draco mua thử mỗi lần một loại khác nhau để có thể cảm nhận sự tinh túy một cách triệt để.
Draco chẳng cần nghe nhiều đến thế. gã mua tất cả những loại thuốc mà tên buôn lậu đang có.
đó chắc là ngày hời nhất trong đời tên buôn lậu. bởi Draco ném cho hắn một túi nặng trịch những đồng vàng galleon, và rời đi mà chẳng buồn nhận lại tiền thối. số tiền ấy bằng cả năm trốn chui lủi để buôn lậu thuốc lá của hắn.
"quý nhân nhớ quay lại mua hàng nhé"
Draco hút, hút đến mụ mị đầu óc. gã nhả khói điệu nghệ như một kẻ ham thú cái sự này đã hai mươi năm. mỗi đợt khói là một đợt đê mê. nhưng rồi cuộc vui cũng chẳng kéo dài lâu, gã lại trở về với hiện thực sặc sụa. sặc sụa vì mùi khói, sặc sụa vì nước bọt trào lên cổ họng mà chưa kịp nuốt xuống, sặc sụa vì chuyện đời.
cái khói thuốc cũng khiến con người ta bình tĩnh hơn.
giờ thì gã có thể bình tĩnh rồi.
gã bình tĩnh nhìn những vệt máu lê dài trên sàn đá, chạy đến tận cuối phòng. khói thuốc che mờ đi ánh mắt gã đang cố nhìn cái xác cứng ngắc ngồi dựa lưng vào tường một cách kì quặc.
phải, là hắn. tên buôn lậu chết rồi.
gã không biết làm cách nào mà tên buôn lậu lại biết được em. cũng không biết tại sao trong túi quần hắn lại có đồ lót của em. và cũng đếch hiểu nổi tại sao trong người em lại có những bao thuốc lậu của hắn. gã chẳng biết tí gì, không một tí gì.
Draco đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng ngủ.
gã nhìn em đang nằm trên giường. gã nhìn cặp đùi nõn nà của em, gã đã thèm khát em bấy lâu. nhưng giờ thì gã nghĩ gã thèm thuốc hơn.
Draco chầm chậm tiến đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt em. em là thiên thần của gã, em đã làm cho gã biết yêu, cho gã biết thế nào là chiếm hữu. nhưng dường như chỉ có gã học được từ em, còn em chẳng tiếp thu được cái mẹ gì từ gã cả. gã buồn lắm.
gã phải giết em, và gã đã làm như thế.
gã dí đầu điếu thuốc đang cháy xém lên khuôn mặt em.
không thấy em la hét, không thấy em giãy giụa. cũng không thấy em ôm lấy cổ gã như cái cách em làm với tên buôn lậu thuốc.
gã lột đồ em xuống, nhấc người em dậy, đặt cả cơ thể cứng đờ ngồi lên đùi mình. rồi gã cứ như thế làm tình với một xác chết.
gã không biết đã ra trong em bao nhiêu lần. gã cũng không biết tên buôn lậu đã ra trong em bao nhiêu lần.
gã chẳng biết cái mẹ gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com