Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn bao yêu thương

"anh hải, đổi phòng cho em."

văn đức đứng trước cửa phòng anh đội trưởng, tha thiết muốn được anh đồng ý yêu cầu của mình. đáp lại gương mặt trẻ con phía đối diện, quế ngọc hải chỉ nhăn mặt nhíu mày muốn đuổi cậu về.

"sao nữa? xếp sao ở vậy đi."

"ai xếp anh với thằng toàn?"

"ơ hay? thầy đưa danh sách chứ ai!"

"em không biết, em không ở với anh trường!"

"kệ mày chứ! xin người khác đi, tao không cho anh hải ngủ với mày!"

văn toàn từ trong phòng nhào ra ôm chặt lấy cánh tay hải quế, cậu biết chỉ cần văn đức năn nỉ thêm vài câu nữa thôi là thế nào anh cũng mềm lòng mà cậu thì chẳng muốn người yêu mình cùng phòng với văn đức chút nào bởi vì cái quá khứ yêu thầm của anh với cậu ta. hơn thế nữa văn toàn đang muốn giúp xuân trường.

"tao ngủ với mày, anh hải qua phòng kia, chịu không?"

"không! tao ở với anh hải! không đổi chát gì hết, đi về đi!"

"toàn, bé cái mồm lại."

hải quế vỗ nhẹ lên đầu em người yêu, đây là hành lang khách mà cậu cứ oang oang cái miệng kiểu ấy như thể muốn cả tầng này ai cũng đều nghe hết. văn toàn bĩu môi, liếc anh một cái rồi lùi lại nép sau lưng anh giả bộ tủi thân.

"lại bênh!"

không vội vàng dỗ dành cậu, hải quay ra nhìn cậu em trước mặt, nghiêm túc nói.

"về phòng đi, lớn rồi đừng có hở chút không vừa ý mình là nhặn xị lên."

"không cho thì em xin người khác!"

"bỏ cái tính trẻ con ấy đi, nó bỏ không phải vì nó không thương mày mà tại mày làm nó mệt mỏi. tự về suy nghĩ lại bản thân xem tao nói đúng không?"

"...mặc kệ em."

"còn yêu thì đừng có làm khổ nhau. tao nói thế thôi, tùy hai đứa mày."

văn đức lững thững bước về phòng mình bỏ lại câu nói của hải quế vẫn còn vang vọng trên hành lang phía sau lưng. như một cuộn phim quay ngược được tua nhanh, trong đầu cậu là hình ảnh những lần cãi nhau, những lần cậu đập phá đồ đạt, những lần xuân trường bỏ ra khỏi phòng. lần này cũng vậy, cũng là cậu giở thói ương bướng để anh phải bỏ ra ngoài.

xuân trường vẫn chưa về, anh nói khi nào cậu ngủ thì anh mới về. văn đức lôi điện thoại ra nhắn một tin cho đức chinh, nhờ cậu ấy bảo với xuân trường là cậu ngủ rồi anh về phòng đi sau đó nằm xuống giường rút sâu vào vách tường. cậu muốn khóc nhưng giờ chẳng biết nước mắt đi đâu hết chẳng khóc được.

có tiếng mở cửa sau lưng, văn đức vội vàng nhắm mắt vờ ngủ nhưng tai thì vẫn muốn thu vào những âm thanh của người kia.

trong phòng lạnh tanh khiến xuân trường rùng mình một cái, anh nhẹ nhàng cởi giày rồi nhón chân đi vào phòng. anh tìm cái điều khiển điều hòa điều chỉnh nhiệt độ rồi dừng lại bên cạnh giường văn đức nhìn cậu một chút. 20 độ, vậy mà cậu chẳng chịu đắp chăn lại đi nằm co ro một góc.

hình như người cậu đang run nhè nhẹ, anh ngập ngừng một chút rồi đưa tay chạm vào. cái lạnh trên da cậu làm anh giật mình rụt tay lại. văn đức vốn dĩ không thích cái lạnh, cậu bảo nó làm người cậu khô nức và làm chân cậu tê cứng không chạy nhanh được vậy mà bây giờ lại để mặc bản thân trong cái rét buốt khô khốc này. một hình ảnh xẹt qua đại não của xuân trường, hình như có lần nào đó anh đã bảo anh thích thời tiết cứ lành lạnh để có thể ôm cậu ngủ vùi hết cả ngày. lúc đó cậu hừ một tiếng, nói anh chẳng thương cậu gì cả nhưng cũng để mặc anh mở điều hòa hết công suất. xuân trường lắc lắc đầu để mảnh ký ức tươi đẹp ấy trôi đi. anh kéo chăn đắp cho văn đức rồi bỏ vào phòng tắm.

một lúc lâu sau, khi xuân trường trở ra thì thấy dưới chăn văn đức đang run lên từng cơn, còn có tiếng hít thở kéo dài như là đang rất mệt. anh tiến lại gần, thử gọi khẽ.

"em sao vậy? lạnh lắm hả?"

"..."

"hồi chiều tắm lâu không?"

"...không biết."

văn đức ngập ngừng rốt cuộc cũng thôi giả ngủ mà trả lời anh. mà câu trả lời của cậu làm anh phát bực. giọng cậu yếu hẳn đi so với lúc trưa, xuân trường nhíu mày đưa tay vào trong chăn sờ vào má văn đức sau đó lại sờ trán, lật luôn cả chăn ra sờ hết tay chân cậu. rõ ràng lúc nãy rất lạnh bây giờ tự nhiên lại chuyển sang nóng rang như lò lửa.

"không biết sao được! đã dặn đừng có ngâm nước, còn bật điều hòa thấp nữa chứ! sốt rồi đó, vui chưa?"

vừa nói xuân trường vừa gói văn đức lại vào trong chăn rồi lẹt xẹt đôi dép khách sạn hướng ra phía cửa.

"anh đi đâu vậy?"

"gọi bác sĩ chứ đi đâu."

"khuya rồi, để bác ngủ. em có thuốc cảm uống tạm cũng được."

"tạm là tạm thế nào? lỡ nặng hơn rồi sao?"

"trường."

xuân trường ngẩn ra như bị mất hồn. lâu lắm rồi anh mới lại được nghe văn đức gọi tên mình. giây phút nghe tiếng kêu ấy, trong tim anh dường như có gì đó vỡ òa. thì ra anh nhớ cậu nhiều đến như vậy.

"thuốc để đâu?"

anh rũ mắt đành thỏa hiệp quay trở vào tìm thuốc cảm cho văn đức uống đỡ. anh biết mỗi lần cậu gọi anh như vậy là cậu đang rất mệt mỏi nên cũng không muốn làm cậu phiền lòng thêm.

"trong ngăn ngoài cùng của balo."

"từ bao giờ em biết cách mang thuốc dự phòng vậy? trước đây chớ hề."

"từ lúc chỉ còn một mình."

xuân trường nghẹn họng không nói được nữa, yên lặng đi rót nước cho cậu uống thuốc. anh nhớ cậu rất hay bệnh lặt vặt mà chẳng bao giờ chịu uống thuốc, cằn nhằn mãi mới chịu uống một viên. xuân trường tự hỏi trong nửa năm nay không có anh bên cạnh, cậu bị bệnh bao nhiêu lần mà những lần đó đều là tự chăm sóc bản thân hay là đều bỏ mặc? mà phải bệnh đến thế nào mới khiến cậu ý thức được sức khỏe quan trọng để dẹp bỏ tính trẻ con mà mang thuốc bên mình cơ chứ?

văn đức cũng không nói gì tiếp, cậu thấy mình cũng hơi kì khi nói ra câu ấy nên uống thuốc xong liền trùm chăn muốn ngủ. xuân trường thấy cậu vẫn run cầm cập, không chút nào yên tâm để về giường của mình nên cứ đứng bên cạnh nhìn.

"lạnh lắm không?"

"hơi hơi."

từ trong chăn, văn đức thều thào đáp. không biết là vì quá mệt hay vì thuốc đã bắt đầu có tác dụng làm cậu buồn ngủ chẳng nói chuyện nổi. lúc cậu cố gắng bỏ qua cơn đau đầu  mà nặng nề khép lại mi mắt, cứ tưởng xuân trường cũng đã ngủ mất rồi thì đột nhiên chăn bị giở lên sau đó cả người bị ôm vào lồng ngực ấm áp.

"gì vậy?"

cậu không còn sức để quay đầu lại nhìn, cũng không mở nổi mắt chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh trong bóng tối.

"anh ôm em cho đỡ lạnh."

"mặc kệ em, chả sao cả đâu."

"đừng có bướng!"

"anh lấy quyền gì nói?"

"...ừ, anh không có quyền gì hết. nhìn mặt thôi em cũng ghét cay ghét đắng rồi phải không? em đi rồi anh mới biết, tại lúc đó anh không cho em cảm giác an toàn nên em cứ bất an. nếu anh nói anh hối hận em tin không?"

"hối hận cái gì?"

"không chịu giữ em lại. nếu hôm đó anh chịu giải thích thì mọi chuyện sẽ khác phải không?"

"không có nếu như."

"anh xin lỗi. nhưng mà...mình quay lại được không?"

"..."

"anh vẫn còn yêu em, mình quay lại đi được không?"

văn đức không trả lời, tiếng thở nặng nề vang lên đều đều theo nhịp, đầu gác trên tay xuân trường cũng đè xuống nặng dần. xuân trường thở dài, ai lại hỏi vào lúc người ta đang bệnh thế này. yên lặng ôm cậu vào lòng, xuân trường vuốt ve mái tóc dài sắp che khuất cả đôi mắt của văn đức, cậu bây giờ cũng đua đòi nhuộm tóc với người ta nữa cơ. bỗng nhiên bàn tay anh bị đẩy ra, văn đức hơi di chuyển người để tìm tư thế thoải mái hơn rồi lại tiếp tục chìm vào mê man sau khi phát ra âm thanh nhỏ xíu nhưng xuân trường vẫn nghe rất rõ.

"để yên cho em ngủ."

xuân trường nhìn bàn tay mình bị bàn tay nhỏ nhắn nóng hổi vì sốt bao bọc thật chặt, còn đặt ở giữa lòng ngực gầy gầy của văn đức đến ngẩn người. thình thịch từng nhịp dội vào lòng bàn tay anh yên bình và dịu dàng như những ngày xưa cũ, trong lòng anh bỗng tràn đầy một cảm giác biết ơn vô hạn.

"cảm ơn em, đức, cảm ơn em."

------------------







giỏi lắm trường, chỉ vài phút đã nói lên đẳng cấp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com