Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShortFic - 2JunSeob] PART 1

[Short Fic]

    I CAN LOVE EVEN NOT BEING LOVED BACK!

   (Tôi có thể yêu cậu ngay cả khi cậu không hề yêu tôi!)

 Author: Shyn (Diệp Vy)

Disclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. HỌ THUỘC VỀ NHAU!

Phần đầu đc viết tương tự truyện “Xu xu, don’t cry” của Hồng Sakura. Một số chi tiết ở phần cuối truyện tham khảo một số tiểu thuyết TQ. Nhưng các tình tiết, diễn biến chính, tâm trạng nhân vật đều thuộc về Author.

Pairing: JunSeob, DooSeob, (KiWoon,...)

Category: Hài, Schoolife, Romance...

Rating: K+

Summary: Tôi không biết được tôi cần ai, cho đến khi...

 --- CHAP 1 ---

Cậu đang ngồi ngơ ngẩn giữa lớp học khi mọi thứ xung quanh ồn ào kinh khủng. Giờ ra chơi mà ! Cậu mới chuyển đến ngôi trường CUBE này, và đây là ngày đầu tiên đi học của cậu. Mọi thứ thật sự là quá xa lạ o___O

Mọi người nhìn như là một tầng lớp khác hẳn với tầng lớp mà cậu đang sống. Những đồ trang sức họ đeo trên người nhìn có vẻ rất đắt tiền (và cũng rất đẹp nữa) Chẳng hạn như cô bạn tóc xoăn uốn lọn màu vàng đang ngồi vắt vẻo trên bàn kia. Chiếc nhẫn kim cương cô ấy đeo chắc bằng tiền làm thêm cả năm của cậu =.=

À quên mất. Cậu thích sống tự lập. Mới tí tuổi đầu, cậu đã muốn tự mình kiếm tiền, muốn thử bươn chải cuộc sống ngoài xã hội. Cậu thuê một căn hộ gần trường và sống ở đó. Nơi cậu làm việc cũng đâu xa nhà là mấy. Do vậy khi đi làm cậu thường đi bộ hoặc khi lười thì cậu có thể đi xe buýt, chỉ 5’ là đến nơi. Đang ngồi để tâm hồn lang thang tận đâu đâu thì xuất hiện trước mặt cậu một thanh chocolate. Hình như là vừa đc một ai đó vứt lên bàn cậu.

Ngẩng mặt lên. Là một tên con trai? Mặt mũi cao ráo, sáng sủa. À, tóc đen nữa này. Nhìn có vẻ đẹp đấy. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hắn rất rất ư đáng ghét, có vẻ gì đó kiêu ngạo lắm (ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không có thiện cảm rồi ==’)

Hắn hất hàm, nhìn về phía cậu:

“Ăn đi!”

Cậu hắng giọng:

“Tôi không thích chocolate…”

“YAH!!! Chocolate của tôi mà dám từ chối hả? ” – hắn vừa nói vừa nhăn mặt, trông vẻ vô cùng khó chịu

Cậu giơ tay đẩy thanh chocolate ra xa:

“Tôi đã bảo là tôi không thích ăn chocolate mà…”

Cái tên đại đáng ghét này, sao cứ thích ép người ta thế hả >__< ?

Nhìn vẻ mặt của cậu chắc có lẽ là thực sự không thích chocolate, hắn dịu giọng lại:

“Không thích thì cũng phải nhận. Tôi không thích bị từ chối!”

Nói rồi hắn bỏ đi. 

Trời ơi… Trên đời sao có thể tồn tại một con người đáng ghét như thế đc cơ chứ? Ăn cũng phải ép cơ đấy! Thật là…

Quăng thanh chocolate vào cặp, cậu toan bước ra ngoài ban công. Vừa lúc đấy có 2 cậu bạn nữa xuất hiện. Hình như là cùng lớp với cậu? Cậu vừa mới đến mà, có quen ai đâu, chỉ thấy mặt quen quen =.=

“Annyeong Yoseob! Cho chúng tớ ngồi tán gẫu với cậu chút nhé?”

Người vừa lên tiếng ban nãy có mái tóc màu đỏ gạch, những mớ tóc xoăn xoăn trông thích lắm. Gương mặt cậu ta cũng khả ái nữa, nhìn rất duyên. Sao cậu ta biết được tên mình nhỉ?
A~ Khi mới vào lớp cô có giới thiệu mà =.= Đi cùng cậu ta là một người cao cao, cao lắm í… Nhìn có vẻ giống phương Tây nữa. Người Ả Rập sao? Haha.. Cậu vừa thả suy nghĩ mình bay bay cho tới khi “được” 2 cậu bạn í kéo về thực tại.

“Này cậu…” – cậu bạn người Ả Rập huơ huơ tay trước mặt cậu

À, mặt đất đây rồi…. Cậu về đc mặt đất rồi, ban nãy ban hơi cao x__x

“À, có chuyện gì đấy?” – cậu cười một nụ cười thân thiện

“Xin giới thiệu, tớ là Jang Hyunseung. Còn đây là Son Dongwoon. Chúng tớ là bạn thân đấy! Và giờ chúng tớ cũng muốn cậu thành bạn thân nữa!” – người có mái tóc màu đỏ gạch lên tiếng

Cậu “Ồ!” lên một tiếng, rồi sau đó cười khoái chí:

“Rất hân hạnh được làm quen với các cậu.”

“Nãy giờ chúng tớ thấy cậu chỉ ngồi một mình, chắc mới đến còn lạ lẫm với nhiều thứ nhỉ? Có cần gì thì cứ hỏi, bọn tớ sẵn sàng hướng dẫn cho cậu.” – cái bạn cao cao, à, hình như ban nãy được giới thiệu là Dongwoon thì phải, đang nói với cậu bằng một cái giọng trầm trầm và cặp mắt biết cười hết sức dễ thương.

Oaaa… Vậy là ngày đầu tiên đi học đã có bạn rồi. Tạm gác lại chuyện tên đại đáng ghét kia đi, mình chẳng quen biết gì với hắn ta cả. Có hai người bạn dễ thương ở đây ta còn cần gì nữa chứ.

Giờ ra chơi kết thúc. Lớp nhanh chóng đc ổn định trở lại. Bây giờ cậu mới có gan lia mắt mình khắp phòng để quan sát. À, Hyunseunggie ngồi phía tay trái, cách cậu một dãy bàn. Còn Dongwoonie ngồi sau lưng cậu ba bàn... Chợt mắt cậu dừng lại khi quay người về phía trước. Tên đại đáng ghét ban nãy sao lại xuất hiện trước mặt cậu? >__<

“Này, tên cậu là Yoseob đúng không? Yang Yoseob… Tên đẹp đấy ” – hắn nhoài người xuống từ bàn trên để nói chuyện với cậu

“Tôi không việc gì phải trả lời cả. Mà đây không phải là chỗ của cậu, cậu ngồi đâu lung tung thế? Bạn gái khi nãy ngồi trước tôi đâu rồi? ”

Cậu đáp lại một cách hờ hững, thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn.

“À! Tôi đã xin cô chuyển chỗ rồi. Ban nãy tôi ngồi bên kia *chỉ sang dãy bên phải* nhưng tôi cao quá, che mất tầm nhìn của bạn G.Na nên tôi qua đây, thế thôi! ”

YAH!!! Cậu nghĩ cậu ngồi đây chắc không che tầm nhìn của tôi chắc. Hừ… Cậu muốn điên tiết lên với hắn, nhưng mình là người mới đến, không khéo lại làm mất thiện cảm của các bạn nên cậu đành im lặng. Yang Yoseob ta là con người ngoan ngoãn, hiền lành, bé nhỏ… Yang Yoseob ta không gây chuyện với ai cả…Cô vào lớp rồi, chuẩn bị học hành chăm chỉ thôi. Ồ, may thế. Cái kẻ đáng ghét kia không ngồi trước mặt cậu, mà là ngồi xéo cơ. Hôm nay cũng không hẳn là một ngày tồi tệ nhỉ? 

Và một ngày tươi đẹp của cậu sẽ dừng lại ở đó nếu như tên đại đáng ghét kia không lên tiếng xin chuyển chỗ MỘT LẦN NỮA >___<

Lí do: che mất chỗ ngồi của cô bạn JiHyun đang ngồi cạnh Yoseob.

Và giờ hắn nghiễm nhiên, chễm chệ ngồi cạnh cậu. Mặc kệ hắn, cậu không quan tâm. Xoay sang trái. Hyunseunggie đang nhìn cậu và mỉm cười. Cậu cười đáp trả một cách ngốc nghếch.

“Này, hâm à? Sao lại cười một mình trông rõ ngố thế kia? ”

Lại là hắn. Cái tên này, sao không bao giờ để cho người ta yên thế nhỉ? Cậu đáp lại, vẫn không nhìn mặt hắn:

“Không phải việc của cậu.”

“YAH…!!!!” – hắn gần như quát lên

Yang Yoseob ta đây không quan tâm. Nhìn lên bảng nào… Chép bài… À, chép bài… 

Mặc xác hắn ta đi. Buổi học nhanh chóng trôi qua trong tâm trạng vui vẻ, hớn hở của cậu và tâm trạng xám xịt của hắn.

 --- CHAP 2 ---

 Đứng ngồi không yên ở trạm xe buýt, cậu gần như muốn điên tiết lên vì lỡ mất chuyến xe ban nãy. Trời ơi… Cậu muốn về! Cậu đang rất rất rất cần gặp… cái toa-lét =.= Cậu hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Hôm nay còn có thể tệ hơn nữa không chứ? Mây đen kéo đến. Và mưa bắt đầu rơi. 

Thiệt là xui xẻo mà…!!! 

Nhưng không sao, cậu thích mưa.

Mưa ơi, mưa ah... Nhà ngươi thiệt là sướng quá, chẳng phải như Yang Yoseob ta, phải ngồi đây chờ xe buýt đến! TT__TT Mưa ơi, mưa ah... Nhà ngươi quả thiệt là sướng lắm đó nha… Mưa ơi, mưa ah... Đừng rơi nữa, nhà ngươi làm ta... mắc tè quá >__<

Bàn tay cậu cứ xòe ra hứng những giọt mưa rơi. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con lần đầu tiên đc mẹ cho tắm mưa vậy.
Rồi "anh" bước đến… 
Và đó cũng là lần đầu tiên cậu biết để mắt đến người khác!

 “Này nhóc, lần đầu tiên thấy mưa à?”

Một giọng nói trầm vang lên, có vẻ nghiêm túc nhưng pha trong đó một chút vui đùa. Ây daaaa… Lại thêm một tên nào đáng ghét nữa đây sao? Cậu quay lại. Không phải hắn ta! Không phải tên đáng ghét mà cậu mới vừa nghĩ tới… Mà cậu cũng chưa biết tên hắn nữa. Nhưng thôi, quan tâm làm gì? Cậu bỏ mặc những giọt mưa tiếp tục rơi, rơi… Quay lại hàng ghế ngồi chờ xe buýt.

Im lặng.

“Tôi hỏi cậu đấy, sao không trả lời tôi?”

Haizz, lại thêm một người thích ra lệnh cho cậu. Cậu dễ bắt nạt đến thế cơ à? TT__TT

“À, tôi thích mưa!”

Anh im lặng. Cậu khẽ nhìn trộm anh. Cậu và anh có quen biết sao? Tự nhiên bắt chuyện thân mật thế? =.= Cái khuyên tai màu đen bên trái của anh lóe một tia sáng. Tóc nâu, hơi rối như thể anh không thèm chải chuốt gì nó vậy. Hàng lông mày đẹp đến tuyệt hảo. Yah, tên đại đáng ghét lúc nãy cũng đẹp lắm chứ bộ, sao mình không có thiện cảm với hắn tí nào vậy? Ai bảo lúc nào cũng bắt người khác tuân lệnh mình cơ chứ.

Chờ đã... Tên đại đáng ghét… Thanh chocolate… Bỏ trong cặp chắc nó chèm bẹp rồi... Cậu vội moi nó ra. Quả nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán… 

Nó…

 Như một cái đống gì đó…

 Trên tay cậu…

 Trông gớm ghiếc kinh khủng!

 Loại chocolate này cũng ngon lắm chứ bộ.

 Bỏ thiệt là uổng quá đi…

 Aishhh, giờ phải làm gì bây giờ? Nó chảy hết trơn rồi…

 “Cậu tính ăn cái thứ đó sao ? ”

 Lại là giọng nói của anh.

 “Ah.. Không không…”

 “Đúng là một đứa con nít.”

 “Này, tôi đã hơn 20 tuổi đầu rồi!!!”

 “Vẫn là một đứa con nít.” – anh thản nhiên đáp lại

 Trời ơi… Yoseob ơi là Yoseob… Nhà ngươi đúng là chúa khờ, lúc nào cũng bị bắt nạt TT__TT

  --- CHAP 3 ---

 Cậu làm gì với cái khăn này bây giờ? Giặt nó sao?

 Ô~ Cái khăn có chữ viết nhỏ nhỏ trên đó này… 

 “Junhyung”

 Nét chữ nghiêng nghiêng, hơi mảnh, nhưng nét bút gằn mạnh cho cậu biết người viết là một người mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng lại có một chút gì đó tinh tế, và cũng dễ bị tổn thương lắm *ôi, chấm nước mắt*

 Uầy! Cái khăn đẹp như vậy mà lại dính tèm lem chocolate trên đó rồi 

 Lỗi tại ai ? Tại cậu chứ ai… >______<

 À không, tại anh ta mới đúng!!!

  _FLASHBACK_

 “Cậu thật chẳng khác gì một đứa con nít!”

 Anh vừa nói vừa rút cái khăn trong túi ra.

 Ô hô… Cho cậu lau tay à ^_^

Galant phết nhỉ ? Cậu cầm lấy cái khăn…  Lau… lau…  Wow, tay đã sạch sẽ trở lại rồi.  Bàn tay xinh đẹp, trắng trẻo ơiii, ta lại đc thấy mi rồi nè. Cậu đưa trả lại anh cái khăn

.

.

 .

“Aishhhh!!! Cái thằng nhóc con này…”

 Mặt anh trông nhăn nhó kinh khủng, gào thét điên cuồng. Rõ tức cười… Vừa nãy chẳng phải anh rút khăn ra cho cậu lau tay là gì?!

 “Sao lại quát lên với tôi?”

 “Tôi lấy khăn để lau nước mưa rơi vào áo, không phải để cho cậu lau tay!!!!”

 Yoseob sặc một cái. Sao không nói sớm? Thiệt là quê mà…

 “Trả cái khăn lại cho tôi. MAU!!!” - Anh trừng mắt nhìn cậu. 

Nhưng…

 “Âyyyy, cậu đem nó đi đi. Nhìn ghê quá!”

 Rõ ràng ban nãy vừa đòi lại, bây giờ lại kêu tôi mang đi là thế nào? Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn gấp nó lại và nhét vào túi quần.

 “Tên gì thế nhóc?”

 “Tôi không phải là nhóc…” – cậu nhắc nhở anh

 “Tôi hỏi cậu tên gì?”

 “Yang Yoseob.” – không hiểu sao dù anh và cậu chưa quen, nhưng cậu có một cảm giác gần gũi với anh hơn bao giờ hết

 Anh im lặng.  Cái tên quái gở này, bắt người ta giới thiệu rồi chẳng thèm giới thiệu lại nữa. Người đâu mà lạnh lùng thế cơ chứ?! 

“Thế anh tên gì?” - cậu hỏi ngược lại anh

 “Yong Junhyung” – anh đáp, rất khẽ, mắt vẫn không hề rời những giọt mưa bên ngoài

 “MWO? Yong… Yong gì cơ…?!”

 Tiếng mưa ngày càng lớn, át đi giọng nói của anh… Cậu lại sắp phải nghe anh mắng là đồ trẻ con, nhóc con gì gì đó bla bla… thì xe buýt xịch đến.  Cậu vội vàng nhảy lên xe nhưng cũng không quên gật đầu chào và mỉm cười với anh một cái.

_END FLASHBACK_

 Yoseob xinh đẹp đang ngồi bên một cái chậu ở một nơi nào đó, đang giặt một cái khăn của ai đó, đầu óc đang bay lượn ở một nơi xa tít mù khơi nào đó… 

 Cũng ở một nơi nào đó, có một ai đó, đang chuẩn bị một cái gì đó, và mỉm cười rất tinh ranh...

 Lại ở một nơi nào đó, ai đó đang nằm nhắm mắt, khóe miệng khẽ động đậy và cong lên thành một nụ cười… 

 Vâng, đại khái là như thế!!! =))

Ai daaa… Số phận Yoseob sao mà hẩm hiu thế này, hết bị b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com