Chapter 3: Buông tay?
Cửa phòng đột ngột bị mở ra, đèn được bật sáng, Jinyoung giật mình đưa ánh mắt mong chờ về phía cửa phòng rồi lại nở nụ cười tự mỉa mai bản thân " Bao giờ mày mới chịu tỉnh lại đây Jinyoung. Đã quyết định là phải buông tay mà mày còn chờ đợi gì nữa"
Mark mỉm cười bước vào phòng trên tay là khay cháo:
" Em tỉnh rồi sao Jinyoung. Nhân lúc cháo còn nóng em dậy ăn đi."
Jinyoung nở nụ cười nhợt nhạt cố ngồi dậy mặc dù cậu bây giờ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra:
" Em chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lên rồi. Anh việc gì phải nấu cháo cho em nữa. Anh hôm nay chắc cũng mệt rồi. Anh để đấy rồi về nghỉ trước đi tí em tự ăn được rồi" - Jinyoung nói bằng giọng khản đặc.
Mark chỉ cười, vờ như không nghe thấy Jinyoung nói cầm bát cháo lên xúc từng thìa cho cậu:
" Ăn đi. Em ăn xong rồi anh mới về phòng. Em không ăn anh cứ ngồi lì ở đây đấy. Em muốn anh được nghỉ ngơi thì ăn đi."
Toàn thân tê dại mất cảm giác, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nên Jinyoung cũng không muốn tranh cãi nhiều với Mark nữa, câu ngoan ngoãn há mồm để Mark đút cháo cho mình.
Sau khi cho Jinyoung ăn cháo và uống thuốc xong Mark đỡ cậu nằm xuống rồi trở ra ngoài. Ngoài phòng khách vẫn sáng đèn, Jaebum vẫn nằm trên sopha nghịch điện thoại, thấy Mark đi ra anh tỏ vẻ hờ hững hỏi:
" Em ấy thế nào?"
" Cậu muốn biết tự vào xem đi.Sao cái gì cũng nhờ vả mình."
Jaebum không tỏ thái độ rõ ràng với câu nói châm chọc của Mark. Anh đứng dậy bước về phòng mình.
Jinyoung's POV
Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, cậu đã thấy một cảm giác thật khác lạ, một chàng trai khó hiểu, lạnh lùng nhưng lại tỏa ra một sức hút kì lạ luôn luôn thu hút ánh mắt cậu. Bên cạnh anh ngần ấy năm, cậu không thể nào đếm xuể cậu đã bao nhiêu lần nhìn trộm anh rồi lại ngượng ngùng tránh ánh mắt anh khi bị bắt gặp.
Tình cảm của cậu cứ lớn dần qua năm tháng, chính cậu cũng không thể định nghĩa được thứ tình cảm của cậu dành cho anh là gì? Là sự ngưỡng mộ, sự dựa dẫm hay là một thứ gì đó. Nhưng mà đến bây giờ cậu biết nó là gì rồi, cậu cuối cùng cũng có thể cắt nghĩa chính xác thứ tình cảm đó rồi- đó chính là tình yêu
Ban đầu khi mới nhận ra tình cảm của mình, cậu rất tự tin là cậu sẽ hoàn toàn có thể nắm giữ được trái tim anh. Nếu không phải cậu - người luôn bên cạnh anh trong suốt những năm vừa qua thì còn có thể là ai nữa huống chi anh lại vô cùng cưng chiều, chăm sóc cậu.
Nhưng cậu đâu nào biết được cuộc đời vốn không có gì là mãi mãi. Kể từ ngày đầu tiên bước vào kí túc xá cậu luôn chắc chắn cậu và anh sẽ ở cùng một phòng. Cậu cho nó là điều hiển nhiên nên cậu rất thoải mái đề nghị mọi người chia phòng. Nhưng anh lại nói anh sẽ chung phòng với Youngjae, nụ cười của cậu chưa bao giờ trở nên ngượng ngùng như vậy. Cậu tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh muốn để ý, kèm cặp, hướng dẫn Youngjae vì nói thế nào Youngjae cũng là thành viên mới của nhóm và anh cũng là leader.
Nhưng cậu càng tự an ủi bản thân bao nhiêu thì những gì cậu nhìn thấy lại khiến cậu tuyệt vọng bấy nhiêu. Anh càng ngày càng trở nên thân thiết với Youngjae, thời gian dành cho cậu trước kia gần như bây giờ anh đều dành để ở bên YoungJae. Anh bảo người làm việc ăn ý với anh nhât là YoungJae, anh bảo YoungJae là người em anh yêu quý nhất, anh bảo ở chung phòng với Youngjae anh rất vui vì hai người rất hợp nhau. Mỗi câu nói của anh như ngàn mũi dao ghim chặt vào trái tim cậu khiến nó rỉ máu không ngừng. Cậu biết mình như vậy là ích kỉ nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra mình có bao nhiêu nực cười, bao nhiêu ảo tưởng.
Trên thế giới này không có gì có thể nói một từ chắc chắn, bao nhiêu niềm tin lúc ban đầu của cậu đối với tình yêu chỉ còn là một mảng trắng mờ ảo. Không biết bao nhiêu đêm cô đơn với những suy nghĩ về anh đã vắt kiệt sức lực của cậu. Tình yêu của cậu tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là những vết thương chằng chịt. Cậu đâu thể trách ai được bởi người ban đầu tự mình ảo tưởng chỉ có mình cậu, anh chưa bao giờ nói yêu cậu.
Cậu đã chạm đến ngưỡng không thể gắng gượng hơn được nữa rồi. Đến lúc cậu phải buông tay tình yêu đơn phương này rồi...
End POV
Phòng kế hoạch công ty JYP
" Cậu thật sự muốn nhận bộ phim ấy sao Jinyoung? Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Vị trưởng phòng đẩy đẩy gọng kính đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu
" Em đã suy nghĩ rất kĩ và cũng đã đọc kịch bản rồi. Đây là một bộ phim rất hay và cũng là bộ phim đầu tiên em có cơ hội đóng vai chính. Em không thể cứ để cơ hội vụt mất được" Jinyoung nói với giọng điệu hết sức kiên định
" Tôi hiểu chứ. Nhưng thời gian quay phim lại trùng với thời điểm các cậu đi tour. Cậu sẽ rất vất vả đấy vì theo tôi biết phim sẽ quay trong một tháng ở một nơi tương đối xa không thuận tiện cho việc đi lại và cậu cũng phải quay liên tục không thể về kí túc xá. Tôi nghe nói cậu vừa ốm dậy vẫn nên là giữ sức khỏe, cơ hội sẽ còn rất nhiều trong tương lai. Mà tôi nhớ trước đó cậu đã từ chối rồi mà."
" Lúc đó em chưa suy nghĩ kĩ đã vội vàng quyết định. Bây giờ em hoàn toàn chắc chắn mình có thể nhận. Cảm ơn anh đã quan tâm em nhưng sức khỏe em em biết, em không sao đâu"
Đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra lúc này để có thể quên được anh. Chỉ có không gặp mặt anh trong thời gian dài may ra mới có thể khiến cậu tạm quên đi đoạn tình cảm ấy. Công việc là vị cứu tinh duy nhất lúc này của cậu. Dù mệt mỏi ra sao cũng không thể so sánh với nỗi đau cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua. Chỉ có mạnh mẽ hơn nữa mới giúp cậu vượt qua nỗi đau thôi, đây không phải lúc cậu yếu đuối.
" Thôi được rồi. Tôi sẽ liên hệ với phía nhà sản xuất để sắp xếp lịch quay cho cậu rồi sẽ gửi lịch cho cậu" Biết không thể khuyên cậu hơn nữa vị trưởng phòng đành phải chấp nhận quyết định của cậu.
" Em cảm ơn anh" Dù đã đạt được mục đích nhưng không hiểu sao cậu lại không hề vui vẻ gì.
Phòng tập của GOT7
"Cái gì cơ. Jinyoung nhận phim Numbal sao? Chuyện đấy là sao vậy Jinyoung? Không phải chúng ta đã thống nhất tập trung vào tour diễn này sao?"
Jackson dùng tông giọng cao vút bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ của mình. Rõ ràng đã thống nhất Jinyoung sẽ không nhận bộ phim này rồi mà. Không phải chính cậu ấy nói là không muốn nhận vì muốn tập trung luyện tập để đi tour và chuẩn bị comeback sao
Khác với sự ngạc nhiên của mọi người Jinyoung lại rất bình thản:
" Cũng không có gì đâu. Sau khi đọc kịch bản mình rất thích nhân vật này nên không muốn bỏ qua cơ hội này thôi. Mình vẫn sẽ đảm bảo việc luyện tập cho tour diễn của nhóm mà nên các cậu đừng lo lắng quá"
" Không phải bọn anh lo lắng về tinh thần trách nhiệm của em. Em cũng biết điều bọn anh lo lắng chính là sức khỏe của em mà. Em nên nhớ em vừa đổ bệnh vì kiệt sức. Tất nhiên bọn anh biết tất cả những việc em làm suy cho cùng cũng vì lợi ích chung của nhóm nhưng ngay tại thời điểm này anh nghĩ em nên nghỉ ngơi lấy sức, đừng cố ôm đồm quá nhiều việc." Mark vẫn luôn là chàng trai dịu dàng như kẹo ngọt, cậu nhẹ nhàng khuyên giải Jinyoung.
" Phải đó Jinyoung hyung anh vừa làm MC vừa đi tour vừa đóng phim thì cơ thể nào mà chịu được." Maknae line cũng tỏ vẻ lo lắng ra mặt
Jinyoung chỉ cười nhạt đáp:
" Mọi người đừng có tỏ vẻ nghiêm trọng quá thế được không. Anh đường đường là chàng trai trẻ 22 tuổi bừng bừng sức trẻ không thể chỉ vì một lần đổ bệnh mà mọi người coi anh như công tử bột thế được chứ. Anh biết sức mình đến đâu mà."
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết, anh đã quyết định rồi. Mọi người đừng lo lắng nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu" Jin young cương quyết chặn lời Yugyeom.
Ai cũng hiểu bản tính cố chấp của Jinyoung, một khi đã cậu đã quyết định có khuyên bảo gì cũng vậy thôi. May ra chỉ có Jaebum là có thể nói được cậu thôi. Mà nhắc đến Jaebum mới nhớ sao anh lại luôn im lặng từ nãy đến giờ, đáng nhẽ anh phải giúp bọn họ khuyên nhủ Jinyoung chứ.
Đúng lúc đó Jaebum im lặng đứng dậy, đi thẳng tới cửa bước ra ngoài, bỏ lại câu nói không rõ thái độ:
"Jinyoung. Theo anh ra đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com