Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.5: Câu chuyện ngắn của Đen...

Câu chuyện ngắn hôm nay mà tôi muốn đề cập đến là gì?

Đó là việc con Đen sắp sửa có một cái kính. Là kính cận. Mà tại sao việc mang kính lại khiếp sợ đến mức mang cả một chương truyện ra để bàn tán? Là bởi vì cả cái người vô dụng của nó chỉ có đôi mắt là có giá trị. Như tôi đã miêu tả ngay từ lần đầu tiên gặp nó, ngoài cái làn da đen xì, tôi còn ấn tượng bởi đôi mắt bò của nó. Không chút ngượng ngùng, mắt nó như của sinh vật ngoài hành tinh nào đó, to đến phát hoảng... Nhưng đồng thời cũng rất đẹp. Và tất cả cũng vì nó chưa có cận. Nhưng đợt kiểm tra sức khỏe vừa rồi, chưa kịp ăn mừng khi nó vẫn nhích hơn hôn 5cm thì bác sĩ đã tuyên bố một thứ khiến nó bàng hoàng đến mức hai con mắt bò ấy lủng lẳng như muốn rớt xuống đất.

" Con về khám mắt lại đi. Hình như là cận rồi..."

Và điều đó đã biến con bé tăng động hát tiếng khủng long trở thành một con nhỏ rầu rĩ và lạnh lùng như bị trầm cảm suốt buổi học hôm đó. 

Tôi và Nâu, cũng vì thấy tội nghiệp cho nhỏ bạn thân cũng cố gắng mỗi đứa chi ra hai ngàn mua bịch nước ngọt và cắm ba cái ống hút xanh đỏ tím vàng cho nó đỡ cô độc. Ấy thế, con nhỏ ác ôn ấy vừa nhìn thấy thấp thoáng thứ gì đó ăn được, lập tức bay đến chỗ chúng tôi với tốc độ ánh sáng. Một lần nữa, không chút ngượng ngùng, tôi khẳng định đây là bay... Đen đã hút hết bịch nước trong vòng chưa đến năm giây, mặt không cảm xúc. Thằng Nâu đứng lặng người như nhân vật trong anime vừa bị đâm từ sau lưng, mặt cắt không còn một giọt máu mà ngã xuống, giơ hai tay lên trời đầy đau đớn.

Con nhỏ này quả thật có đồ ăn là vượt qua tất cả... Tinh thần nghị lực của mày thật đáng nể đó Đen ơi.

Và cũng trong ngày hôm đó, nó đã vượt kỉ lục ăn hết ba suất ăn trưa của trường tôi. Tất nhiên là đồ ăn thừa của mấy đứa may mắn trốn ra ngoài trường được. Nhìn con nhỏ ngấu nghiến, thú thật tôi không ngỡ làm phiền nhưng thấy nó ăn còn nhiều hơn cả tôi, lòng tôi xốn xang xôn xao không chịu nổi. Dáng vẻ lúc ấy của nó nhìn như một cái máy nghiền. Nó có vẻ sẵn sàng ăn cả suất ăn cho cả hạm đội ấy chứ. Và cũng không ngoại lệ, thằng Nâu đang lườm con nhỏ với một thái độ chẳng mấy thiện cảm và rắp tâm sẽ ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Cũng tại hai ngàn cu Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng...

Trong lúc con Đen quay đi lấy miếng khăn giấy chùi miệng, thằng Nâu đã làm một chuyện không thể tha thứ được...

Thằng nhỏ vừa bỏ cái gì vào phần canh của con bé! Chết cha! Nếu tôi không lầm to thì nó vừa hỉ mũi vào thì phải... À rồi, hi vọng là tôi lầm, tôi lầm, tôi lầm mà! Cái thứ bọt đó trôi nổi trên phần canh cải của Đen mà tôi nuốt nhẹ nước miếng, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận đã ăn trưa. Có vẻ tôi sắp dốc hết những món ăn ngon lành giờ trưa ra ngoài rồi. Ọe, kinh tởm.

Con Đen vừa quay trở lại, và cái mặt của nó thỏa mãn kinh khủng mà không hề biết đến đại họa sắp sửa xảy ra. Nó nhìn xuống suất ăn của mình trong vài giây rồi ngước lên nhìn chúng tôi. Thằng Nâu tim đập thình thịch, mặt đỏ gay còn tay chân run rẩy như đang làm chuyện xấu gì đó (và đúng thật), còn tôi dù vô can nhưng vẫn cực kì hồi hộp.

Nhưng nó cười mãn nguyện và cầm muỗng lên. Những gì xảy ra tiếp sau đó như một thước phim quay chậm đối với tôi. Cái khoảnh khắc nó đưa muỗng lên gần miệng, chuẩn bị thưởng thức mớ thức ăn kinh khủng đó, tôi lập tức theo phản xạ tính hét toáng lên. Nhưng mọi thứ nằm ngoài dự định của tôi.

Đen như một siêu anh hùng, nhanh như chớp nó đổi hướng, quay phắt chiếc muỗng sang phía thằng Nâu và đút thẳng vào cái miệng nhỏ xinh đó.

Hắn ta đớ người chẳng kịp có phản xạ gì, nằm bẹp xuống đất như một con gián.

Con nhỏ cười vô tội, thì thầm với tụi tôi

" Tao no quá, nhờ thằng Nâu ăn giúp. Tại nãy giờ nó cứ lườm lườm tao hoài..."

Từ chuyện cái kính đến ly nước, sau đó lại đến vụ án Nâu cúp tiết 5 mà ngồi trong phòng vệ sinh để mà nôn tháo cái thứ kinh tởm mà nó tạo ra. Người ta nói quả báo là không sai mà.

Sáng hôm sau, con Đen bước vào lớp với một cái kính. Nó cũng quên tịt luôn cái vụ nó lủi thủi buồn bã vì phải đeo kính.

Con nhỏ này đúng là bí ẩn mà. Cũng từ đó, Đen có thêm một biệt danh mới

"Người ngoài hành tinh đeo kính bí ẩn với làn da rám nắng và đôi chân to đùng."

Hừ, biệt danh nghe thốn cả cuộc đời. Lại còn dài nữa. 

END


Psyka (Itoh Kuri)

#bullshitchangllenge (or #bullshitchallenge) :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #short-fic