Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.1 : Mỗi người một nỗi đau

Thật có lỗi vì bỏ bê fic hơi lâu nhưng lý do là mình ốm phải nằm viện nên không up fic đc. Fic này bỏ bụi quá lâu rồi không biết ai còn nhớ không và nó sắp đến hồi kết rồi. Khi khỏe hẳn mình sẽ up nốt. Cám ơn những ai vẫn luôn theo dõi fic mình. Buổi chiều vui vẻ ^_^

Chap 5.1: Mỗi người một nối đau.

Yuri ngồi tựa mình vào ban công ngắm nhìn quả cầu tuyết trong tay. Cô không nhớ mình có nó từ bao giờ nhưng bản thân lại luôn có cảm giác nó rất quan trọng đối với cô. Rời mắt khỏi quả cầu tuyết, Yuri đưa mắt nhìn ra khoảng trời đầy nắng, đôi mắt trở lên mông lung. Dạo gần đây từ ngày Taeyeon chuyển đến, Yuri ban đầu rất hay bị đau đầu. Nghe cô ấy kể, cô mới biết cả hai quen nhau từ những ngày cô còn ở Busan. Tuy cô không còn chút ký ức gì về Taeyeon hay Busan nhưng Yuri lại có cảm giác mọi thứ nơi đó đều rất quan trọng đối với cô. Yuri không hiểu sao bản thân lại quên đi ký ức về Taeyeon. Phải chăng vì cô ấy là người đặc biệt đối với cô, là người quan trọng nhất trong lòng cô?

 Liệu có phải không? 

Nhưng còn Yoona thì sao? 

Lắc đầu khó hiểu tại sao cô lại đi so sánh Yoona với Taeyeon. Cả hai đều là bạn của cô mà. Nghĩ đến hai người, Yuri liền bật cười, cô không hiểu sao hai người đó lại không thể hoà hợp mà toàn cãi nhau. Yuri mơ hồ cảm nhận được tình cảm của hai người ấy dành cho cô không đơn thuần là tình bạn mà có gì đặc biệt hơn. Là cô không biết hay cố tình không muốn biết. Yuri sợ tình bạn vốn có của ba người sẽ đổ vỡ. Là cô ích kỷ vì không muốn mất đi ai trong cả hai. Yuri biết mình tham lam nhưng hiện tại cô vẫn không hiểu rõ trái tim mình đối với ai là đặc biệt?

*** 

Bước đi chậm rãi lên cầu thang, ôm tập tài liệu, trong lòng Yuri giờ đây là một mớ hỗn loạn. Yoona và Taeyeon đều mới tỏ tình với cô. Điều cô lo lắng nhất đã thành sự thật. Cô phải làm sao đây? Cả hai, người thì mang đến cho cô sự ấm áp, người thì mang đến cho cô cảm giác an toàn. Vậy người cô yêu là ai? Yoona hay Taeyeon?

- Kwon Yuri.

Giọng nói hơi chanh chua kéo Yuri về với thực tại. Chậm rãi ngước mắt nhìn lên, Yuri thấy trên vài bậc cầu thang là một cô nàng tóc đỏ đang nhìn cô chằm chằm. Yuri nhìn cô gái khó hiểu :

- Cậu gọi tớ?

Cô gái kia hừ lạnh một cái rồi bước xuống chỗ Yuri đang đứng, từng gót giày nện xuống cầu thang vang lên những tiếng lộp cộp.

- Mày có gì hơn tao mà Yoona lại yêu mày? Tao không cam lòng.

Yuri thở dài thì ra cô gái này thích Yoona. Chính cô cũng không biết vì sao Yoona lại yêu cô thì làm sao trả lời cô nàng này được. Đầu Yuri lúc này hơi đau nên cô chỉ muốn yên tĩnh. Gần đây cô thường hay bị chóng mặt mà không hiểu nguyên nhân. Từ tốn trả lời cô bạn kia:

- Tớ không biết. Cậu nên đi hỏi Yoona thì hơn.

Nói xong Yuri lách người qua một bên muốn bước lên cầu thang nhưng bất ngờ cô gái kia đẩy mạnh vai mình vào Yuri quát lên:

- Ai cho mày đi.

Do bất ngờ bị lực đẩy mạnh nên Yuri mất thăng bằng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả người ngã xuống, lăn từ trên bậc cầu thang xuống đập đầu vào một cột tường phía tầng bên dưới. Yuri chỉ kịp nghe thấy một thấy một tiếng hét kinh hãi, tiếng ồn ào hỗn loạn, đầu óc choáng váng, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Tựa đầu vào ngực người đó, hương thơm từ người đó sộc vào mũi, khi đó Yuri mới mỉm cười yên tâm. Hiện tại cô chỉ muốn ngủ, mi mắt dần sụp xuống, bóng tối dần bao trùm, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Taeyeon.

Yuri thấy mơ màng, từng mảng ký ức về Busan như một cuốn phim tua chậm hiện lên trong đầu cô. Lý do cô đến quán cà phê bên bờ biển mỗi ngày đều là vì Taeyeon, ký ức đêm mưa lần đầu gặp Taeyeon, kỷ niệm đêm cả hai vui đùa bên bờ biển cũng là ngày cả hai phải xa nhau, nụ hôn ngượng ngùng, quả cầu tuyết. Tất cả mọi thứ đều được tái hiện lại trong đầu Yuri. Dù đang hôn mê nhưng nước mắt Yuri vẫn lăn dài trên má.

"Taeyeon, tớ xin lỗi vì đã quên cậu. Xin lỗi vì đã không nhớ cậu nhưng hiện tại tớ nhớ lại rồi."

Yuri nhìn hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng nhàn nhạt còn vương bên ô cửa sổ. Hình ảnh Yoona và Taeyeon hiện hữu trước mắt. Trầm mặc nhìn cả hai thật lâu rồi mỉm cười nhẹ nói muốn ở một mình. Nhìn bóng lưng cả hai khuất dần sau cánh cửa mà Yuri thấy lòng nặng nề, trống trải. Ngồi tựa lưng vào giường đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ thấy một tán cây xanh ngắt dưới ánh đỏ của chiều hôm. Đôi mắt nhắm khờ. Ký ức đã khôi phục. Đáng lý cô nên vui sao lại thấy một mảng mơ hồ phía trước.

Nhói buốt.

Cánh cửa phòng được mở, theo quán tính Yuri quay đầu nhìn lại. Vị bác sĩ gương mặt hiền hậu, đôi mắt phảng phất âu lo, nhìn Yuri khẽ nói:

- Yuri nếu không phẫu thuật cháu sẽ chết.

Ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn trên chiếc ga giường, giọng Yuri nói nhẹ hẫng:

- Phẫu thuật thì cũng có khả năng chết trên bàn mổ rất cao. Cháu không muốn vậy.

Vị bác sĩ rơi vào trầm mặc nhìn gương mặt ưu tư của Yuri làm cổ họng ông không thể thốt lên một lời nào. Thật lâu đôi môi ông mới mấp máy, nhẹ nói:

- Quyết định đều ở cháu. Khả năng thành công không phải là không có. Nó còn phụ thuộc vào ý chí của cháu. Ta mong cháu hãy suy nghĩ thật kỹ. Ta ra ngoài trước.

Vị bác sĩ đứng dậy buông tiếng thở khẽ nhìn Yuri một chút rồi rời bước ra khỏi phòng. Cô bé có lẽ chỉ sấp sỉ tuổi con gái ông, tuổi còn quá trẻ, tương lai còn dài. 

Vậy mà... 

Tại sao không thử đánh cược một lần, ông mong Yuri sẽ suy nghĩ lại.

Yuri vẫn im lặng khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt vào ga giường, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô đã tỉnh dậy từ hồi chiều và nhận được tin là cô chỉ được sống được 3 tháng nữa. Vụ tai nạn ngày trước để lại trong đầu cô một khối máu tụ. Không phẫu thuật sẽ chết. Mà phẫu thuật khả năng thành công chỉ có 20%. Còn đâu mà hi vọng, cô thà sống 3 tháng để cảm nhận cuộc sống còn hơn chết vô nghĩa trên bàn mổ. Bản thân vì đau đến tê dại mà thiếp đi đến lúc tỉnh đã là hoàng hôn. Mở mắt ra hình ảnh Taeyeon và Yoona càng làm cô nhói buốt. Cô phải làm sao với hai người ấy đây? Đó là hai người rất quan trọng đối với cô. Cô vẫn chưa trả lời lời yêu của ai. Tốt nhất là không trả lời. Hãy để mình cô đau thôi. Hạnh phúc, tương lai của họ còn đang ở phía trước. Họ sẽ gặp được người con gái tốt hơn cô thôi. Họ rồi sẽ quên cô thôi. Mở mắt ra, đôi mắt đen láy không cảm xúc, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Taeyeon, Yoona tớ xin lỗi."

***

Mấy ngày sau, Yuri ra viện, cô cũng không truy cứu hay làm gì cô gái kia dù sao cũng là sự cố, không đáng trách. Lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ dường như là thói quen của Yuri.

Cạch...

Cánh cửa phòng bị đẩy ra Yoona mang theo túi hoa quả mỉm cười bước vào, ngồi cạnh Yuri rồi đưa túi hoa quả lên cao nói:

- Yul, xem này tớ mua toàn hoa quả cậu thích ăn thôi đấy.

Yuri mỉm cười nhẹ quay sang nhìn Yoona giọng chậm rãi nói:

- Yoona này. Cậu biết quả cầu tuyết trong tay tớ là do ai tặng không?

Yoona khựng người rồi cười yếu ớt nói:

- Là Taeyeon

Yuri mỉm cười, ánh mắt nhìn xuống quả cầu tuyết trong tay, trong đáy mắt đầy cảm xúc, giọng đều đều:

- Đúng vậy. Đối với tớ, nó là món quà đặc biệt và quan trọng nhất. Đặc biệt như người tặng nó vậy. Cậu hiểu chứ? Yoona.

Nhói...

Yoona thấy cổ họng đắng ngắt, tim nhói đau. Quay mặt đi môi nhếch nên nụ cười chua chát. Dù đoán trước nhưng khi tận tai nghe những lời nói kia tim vẫn không tránh được cảm giác đau đớn. Trong tim Yuri chưa khi nào có cô cả.

Giọng nói Yuri vẫn vang đều bên đều bên tai Yoona:

- Khi tớ bị tai nạn, tớ đã luôn có cảm giác tớ đánh mất đi điều gì quan trọng nhất. Cuối cùng tớ đã nhớ lại rồi. Tớ đã tìm lại được ký ức và hình ảnh luôn tồn tại trong tim tớ.

- Đủ rồi.

Yoona khó chịu ngắt lời Yuri. Cô không muốn tiếp tục nghe nữa. Bao nhiêu kia đã đủ khiến cô hiểu rồi, Yuri có cần sát muối thêm vào trái tim cô không? Có cần dập tan mọi hi vọng trong cô không? Yêu một người sao khó như vậy?

"Yuri, cậu có biết là cậu ác lắm không?"

Yuri ngước nhìn Yoona, giọng thật khẽ:

- Yoona. Xin lỗi. Cậu sẽ mãi là người bạn tốt nhất của tớ.

Yoona cười nhạt. Phải rồi cô mãi mãi chỉ là bạn mà thôi. Không thể hơn một người bạn được. Dù thế nào thì cô vẫn muốn giữ mãi trong tim tình yêu đơn phương này. Cô sẽ chọn cách dõi theo thầm lặng. Bởi trong tim cô không thể yêu ai khác ngoài Yuri được.

"Yuri, nếu không phải cậu thì cũng không thể là ai khác được. Không cần cậu yêu tớ, chỉ cần tớ yêu cậu là đủ rồi."

Yoona xoay người ôm lấy Yuri rồi nhanh chóng đứng dậy, nụ cười trên môi mang đầy đau đớn, giọng nói thật chậm:

- Tớ bỏ cuộc. Yuri hãy luôn hạnh phúc nhé. Tớ về trước sẽ đến thăm cậu sau.

Nói xong Yoona xoay lưng rời bước khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng cô độc của Yoona đến khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ màu trắng thì gương mặt lãnh đạm của Yuri hoàn toàn bị tháo bỏ. Tựa lưng bên khung cửa sổ, cúi đầu ngục xuống hai đầu gối, hai mắt rũ xuống, Yuri cười buồn khẽ nói:

- Yoona, xin lỗi cậu. Tớ thật sự xin lỗi. Hãy quên tớ đi. Tớ không đáng để cậu dành tình cảm cho đâu.

***

Chiều muộn ánh nắng nhạt dần trên từng tán lá, Yuri ngồi yên lặng trên bàn đá tập trung pha trà. Ánh mắt tập trung đến mức Taeyeon ngồi trước mặt từ khi nào mà cô cũng không hay biết. Phải đến khi Taeyeon lên tiếng, Yuri mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nói:

- Taeyeon, xin lỗi tại tớ mải tìm cách pha trà mà không biết cậu đến. 

Taeyeon mỉm cười ấm áp:

- Không sao? Không ngờ giờ cậu có thói quen tìm hiểu về trà.

Ngước mắt nhìn Taeyeon rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào bàn trà, đôi môi Yuri cong lên một nụ cười vui vẻ.

- Bởi Yoona rất thích uống trà. Taeyeon cậu uống thử đi.

Yuri rót một chén trà đẩy đến trước mặt Taeyeon, vẫn giữ trên môi nụ cười.

 Nụ cười của Taeyeon bỗng chốc trở nên đông cứng trên môi. Câu nói bởi Yoona rất thích uống trà như một nhát búa giáng vào đầu cô. 

Yuri học pha trà vì Yoona sao? 

Đây có phải là Yuri muốn cô ngầm hiểu vị trí Yoona trong lòng cô ấy không? Đôi mắt Taeyeon nhìn theo đôi tay búp măng khéo léo pha trà của Yuri, đầu cúi nghiêng, ánh mắt tập trung vào bàn trà của Yuri làm lòng Taeyeon tê tái, không thốt lên lời. Thật lâu Taeyeon mới đưa bàn tay cầm chén trà trước mặt từ tốn đưa lên miệng nhấp thử một ngụm.

Đắng ngắt

Vị đắng tan dần trong miệng trôi xuống cuống họng, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Là trà đắng hay lòng cô đắng. Nụ cười nhàn nhạt trên môi, giọng nói có phần gượng ép:

- Rất ngon nhưng tớ thích cà phê sữa hơn.

Đôi tay đang pha trà của Yuri chợt dừng động tác trong giây lát, đôi mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh lại bình ổn trở lại. Ngẩng đầu nhìn Taeyeon, thật lâu đôi môi mới mấp máy phát ra âm thanh:

- Taeyeon. Thật xin lỗi vì đã quên cậu nhưng hiện tại tớ đã nhớ lại rồi. Nhớ rằng cậu đã từng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong tim tớ.

Taeyeon ngỡ ngàng nhìn Yuri trong ánh mắt sáng lên tia hạnh phúc nhưng lại tối đi khi nghe câu đã từng. Vậy chỉ là đã từng. Hiện tại, cô đã không còn ở vị trí đặc biệt đó nữa hay sao? Quên rồi đến khi nhớ lại thì trái tim Yuri đã không còn hướng về cô nữa rồi. Tại sao Yuri cứ không ngừng sát muối vào tim cô như thế? Giọng hơi run, Taeyeon ngượng cười, chua chát nói:

- Ít ra thì tớ cũng từng là đặc biệt trong lòng cậu. Còn hiện tại vị trí của tớ trong lòng cậu là gì?

Yuri ngừng pha trà, hai tay nắm chặt ấm trà trong lòng bàn tay, quay mặt tránh ánh nhìn của Taeyeon, hít thật sâu rồi đáp:

- Cậu biết không ngày trước tớ thường đến quán cà phê chỉ vì muốn được thấy cậu. Chỉ cần thấy cậu chú tâm làm việc, thấy nụ cười của cậu là tớ  thấy mọi nỗi buồn như tan đi. Hình ảnh cậu mỗi ngày đều in sâu trong lòng tớ.

- ...

Im lặng một chút Yuri mới chậm rãi nói tiếp.

- Ngày phải rời Busan, người tớ không muốn xa nhất chính là cậu. Đến với Seoul mọi thứ với tớ đều lạ lẫm. Tớ không ngày nào là không nhớ tới cậu. Khoảng trống cô đơn trong lòng tớ lớn dần cho đến khi gặp Yoona.

- ...

- Yoona luôn bên tớ mọi lúc. Đến khi bị tai nạn, ký ức về cậu bị đánh mất. Người đầu tiên tớ thấy khi mở mắt ra chính là Yoona. Không biết từ khi nào tớ nhận ra tớ sống không thể thiếu Yoona. Hiện tại, Yoona đối với tớ rất quan trọng.

Taeyeon mím môi, khẽ nhắm mắt trong vài giây rồi cố lặn ra nụ cười. Cô là quá khứ, còn hiện tại Yoona mới là quan trọng đối với Yuri. Có lẽ cô nên bỏ cuộc, chẳng phải Yuri nói rõ ràng thế rồi sao. Cô còn hi vọng gì nữa đây? Chỉ cần Yuri hạnh phúc thôi. Cô sẽ mãi âm thầm đứng phía sau dõi theo cô ấy. 

Kim Taeyeon mãi chỉ yêu Kwon Yuri, cho dù đó là đơn phương. 

Sẽ là ngu ngốc nhưng cô vẫn muốn biến mình thành kẻ ngốc. Vươn người ôm lấy Yuri thật lâu sau nhẹ nhàng buông ra, Taeyeon mỉm cười yếu ớt nói:

- Tớ hiểu. Tớ buông tay. Nếu Yoona làm cậu tổn thương thì tớ sẽ cướp lại cậu. Yuri hạnh phúc nhé.

Yuri gật nhẹ đầu, đôi mắt phủ một màn hơi nước, khẽ nói:

- Cậu cũng phải hạnh phúc nhé. Taeyeon.

Khoảng lặng kéo dài, Taeyeon đưa tay nhìn đồng hồ. Cô không muốn ở đây nữa, sợ rằng bản thân sẽ không thể buông tay. Đứng dậy, ngập ngừng nói:

- Cũng muộn rồi, tớ về đây, khi khác tớ đến thăm cậu. Mau khoẻ nhé Yuri.

Yuri gật đầu nhìn theo bóng Taeyeon đi dưới ánh nắng vàng nhạt rồi khuất dần sau cánh cổng sắt. Cả không gian trở nên tĩnh lặng. Nụ cười trên môi cô tắt dần, nước mắt lúc này mới thi nhau rơi xuống. Đặt ấm trà xuống bàn, hai lòng bàn tay hiện tại đều sưng đỏ vì hơi nóng từ ấm trà. Mím chặt môi, đôi mắt đen trở lên ảm đạm.

"Taeyeon xin lỗi. Tớ không còn cách nào khác. Tớ lại làm cậu đau rồi. Taeyeon hãy quên tớ đi. Tớ không đáng để cậu yêu đâu. Vị trí của cậu trong lòng tớ thực ra vẫn chưa hề thay đổi."

***

Một tuần trôi qua, đối với Taeyeon thật nặng nề. Cô không đến trường bởi sợ chứng kiến những cảnh không muốn thấy. Bước chân chậm rãi lang thang trên đường phố Seoul, thầm nghĩ có lẽ hiện tại Yuri đang bên Yoona. Tim nhói đau nhưng đó là lựa chọn của Yuri. Bước chân đang đi có phần khựng lại khi thấy Yoona đang đi ngược chiều với cô. Nhìn cô ấy cũng không hơn cô là bao. Gương mặt mang đầy mệt mỏi. Taeyeon khẽ nhíu mày đáng lẽ Yoona phải vui vẻ mới đúng sao lại mang bộ dạng kia. Không lẽ cãi nhau với Yuri?

Lúc hai người đi ngang qua nhau Yoona cũng ngẩng mặt nhìn Taeyeon, gương mặt cũng mang đầy ngạc nhiên. Tuy vậy cả hai vẫn giữ im lặng không ai nói với ai câu nào. Đến khi đi cách nhau một đoạn bất ngờ cả hai cùng xoay lưng lại lên tiếng:

- Taeyeon/Yoona

Im lặng một lúc Yoona mới mỉm cười nhàn nhạt nhìn Taeyeon rồi nói:

- Hãy chăm sóc tốt cho Yuri. Nếu cậu làm cô ấy tổn thương tôi sẽ không để cậu yên đâu.

Taeyeon kinh ngạc nhìn Yoona rồi nhếch môi cười chua chát:

- Điều này phải là tôi nói với cậu chứ. Chẳng phải người Yuri chọn là cậu sao?

Yoona ngạc nhiên nhanh chóng tiến lại gần Taeyeon như không tin vào những gì cô vừa nghe:

- Cậu nói sao cơ? Chẳng phải Yuri chọn cậu sao?

Cả hai sững người nhìn nhau rồi như nghĩ ra điều gì, không ai nói với nhau câu nào mà nhanh chóng cùng xoay người chạy về hướng trường học. Trong đầu đều lo lắng, cùng chung một suy nghĩ.

"Kwon Yuri ngốc nghếch. Tốt nhất cậu đừng xảy ra chuyện gì. "

Cả tuần qua Yoona cũng giống như Taeyeon đều không tới trường. Thế nên khi đến trường cả hai nhận được tin sét đánh Yuri đã nghỉ học được một tuần. Vội vàng bắt taxi đến nhà Yuri thì mới biết Yuri đang ở bệnh viện. Nắm được tình trạng của Yuri mà lòng cả hai tê dại. Thà Yuri chọn yêu một trong hai còn hơn như vậy. Kwon Yuri ngốc nghếch tại sao lại chọn cách làm đau người khác rồi làm tổn thương chính mình. Yuri làm vậy chỉ khiến cả hai đau lòng mà hận bản thân thôi. 

" Yuri cậu nhất định sẽ không sao. Nếu không bọn tớ sẽ hận cậu suốt đời đấy."

End chap 5.1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: