Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bị Hạ Dược

Bonus quả pic hợp cảnh >.<
_______________________
Sau khi báo với Khánh Thù cùng Lộc Hàm , Xán Liệt đưa Bạch Hiền trở về biệt thự riêng của mình . Trên đường đi , cậu hết kêu nóng rồi lại khát nước , quần áo trên người lộn xộn làm phần cổ trắng mịn không chút tì vết hiện ra trước mắt hắn . Hắn nhìn cậu mà miệng đắng lưỡi khô . Trạch Lạc Nhân dù có là học trưởng hay gì đó của cậu cũng chỉ là đàn em dưới hắn. Cậu ta bề về gia thế,tài năng hay học lực đều không so được với Xán Liệt . Trên người Xán Liệt hắn luôn có một khí thế có thể bức chết người khác mỗi khi tức giận, chưa kể tên nhóc kia hôm nay lại còn làm cho hắn nổi cơn giận tới đỉnh điểm , dám ngang nhiên nhân cơ hội Bạch Hiền không tỉnh táo mà đưa cậu đi .Hắn tất nhiên biết sau đó tên kia định giở trò đồi bại gì với cậu .
Thú thực Bạch Hiền đối với hắn đã vượt xa mức tình cảm huynh đệ . Ngay từ khi còn bé tí , hắn đã biết mình chính là có cảm giác với Bạch Hiền . Càng lớn , thứ tình cảm ấy trong hắn như lớn dần thêm . Mỗi ngày đều muốn gặp cậu , đều muốn trêu chọc cậu . Đối với những cô gái khác , chỉ cần thích , hắn có thể chiếm đoạt bất cứ lúc nào . Nhưng đối với cậu ,hắn chưa bao giờ có ý niệm này trong đầu . Vì sao ư? Vì cậu quá mực ngây thơ, quá mức trong sáng , cậu còn chưa hiểu rõ cái thế giới này có biết bao nhiêu đáng sợ .
Yêu một người, là khi chỉ cần nhìn người đó cười , người đó hạnh phúc thì chính bản thân cũng cảm thấy quá đủ rồi . Hắn luôn trầm ổn cùng thâm sâu khó lường trước tất cả mọi thứ . Tự tin cùng khí phách chính là cái mà tất cả mọi người đều thấy ở hắn . Nhưng không ai biết được rằng , khi đứng trước cậu . Xán Liệt hắn chưa bao giờ tự tin . Hắn sợ mình vấy bẩn cậu , sợ cậu không chịu chấp nhận thứ tình cảm này , sợ cậu sau khi biết sẽ ngày càng thêm cách xa hắn , sợ rằng ngay cả tình huynh đệ đơn thuần này cũng chẳng thể giữ lại. Còn đáng sợ hơn rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận sự xuất hiện của hắn trong thế giới của cậu .
Cậu suy nghĩ quá giản đơn , chưa bao giờ biết tình yêu là gì . Hắn biết cậu cần một người đàn ông hoàn hảo tuyệt đối , không phong lưu, không chơi bời , đủ kiên nhẫn để yêu chiều cậu. Còn hắn, hắn không biết mình có đủ kiên nhẫn hay không , tình cảm của mình có đủ để làm cậu rung động hay không . Cậu đối với như gần ngay trước mắt mà xa tít chân trời, cậu như một làn khói mộng ảo , chỉ sợ rằng chưa kịp chạm vào thì đã lập tức biến mất. Vì thế, cứ ở bên cậu như vậy đi , âm thầm bảo vệ yêu thương cậu như vậy cũng vẫn sẽ hơn chỉ cần một lời nói thì không bao giờ được gặp lại .
Đặt Bạch Hiền đang mơ màng ngủ lên giường rồi Phác Xán Liệt đi tắm táp qua loa một chút .

Bước ra khỏi nhà tắm, lại thấy một màn khiến hắn muốn giết người . Trên chiếc giường rộng lớn, Bạch Hiền vì khó chịu cùng nóng bức mà ngay cả chiếc áo sơ mi trắng trên người cũng đang nằm ngay dưới đất . Cả cơ thể hoàn mĩ không chút mỡ thừa hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Nén lại cơ thể đang rục rịch của mình, hắn tiến tới định kéo chăn đắp lên người cậu.Nào ngờ vừa cúi xuống lại bị một cánh tay mềm mại ôm lấy gáy , kéo Xán Liệt gần thật gần với cậu :" Xán Liệt ... tôi ... tôi thực sự rất khó chịu . Rất nóng !"

Khoảnh khắc chạm vào cơ thể cậu cùng hơi thở dồn dập mà kiều mị dưới thân . Hắn cuối cùng đã rõ tên khốn Trạch Lạc Nhân đã cho cậu uống cái gì . Chính là xuân dược . Cơn tức giận của Xán Liệt một lần nữa bùng phát , hắn đã sớm nhìn ra bộ mặt thứ hai của tên kia . Bên ngoài thì luôn tỏ ra tao nhã ấm áp nhưng bản chất lại chính là tên cầm thú không hơn không kém . Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy dưới thân , hắn thực không kìm lòng được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn . Nhẹ nhàng ôm lấy cậu , đôi môi ấm áp ghé sát tai cậu thì thầm :" Bạch Hiền , khó chịu lắm sao , ráng chịu đựng một chút được không?"

- Xán...Liệt tôi..tôi .Không hiểu sao tôi rất .. rất muốn ...-Từng chữ trong miệng cậu thốt ra đã làm trái tim vốn đang chơi vơi của hắn càng thêm loạn nhịp .Vừa dứt lời hắn liền thấy đôi môi mình trở nên ướt át cùng mềm mại khó tả . Biện Bạch Hiền ôm lấy cổ hắn , vụng về mà hôn hắn, hương thơm thuần khiết từ cơ thể cậu khiến hắn muốn phát điên . Ôm chặt cậu trong lòng ,dịu dàng thưởng thức hương vị thơm ngọt từ đôi môi của cậu ,lúc này , hắn biết mình không thể tự lừa dối trái tim của mình thêm lần nào nữa rồi .Ngón tay thon dài dọc theo đường cong mềm mại như nữ nhân của cậu mà vuốt ve. Trên người cậu toát ra khí chất thuần khiết , trong sáng mà ngọt ngào của một thiếu niên . Không phải mùi nước hoa nồng nặc của những cô gái dày dặn tình trường . 

Chiếc quần âu tối màu rơi xuống trên sàn nhà , ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng ngủ hắt lên hai cơ thể trên giường tạo nên bức tranh đẹp vô cùng . Cơ thể cao lớn của Phác Xán Liệt bao bọc lấy con người đáng yêu trong lòng . Bàn tay đàn ông thô ráp khẽ vuốt ve từng phần nhạy cảm của Bạch Hiền , khơi lên từng đợt ham muốn trong cậu . Đôi môi bạc di chuyển xuống phần cổ trắng nõn cắn mút đánh dấu chủ quyền . Cậu ngọt ngào , mềm mại như cây kẹo bông gòn khiến hắn muốn nuốt vào miệng mà từ từ nhấm nháp . Biện Bạch Hiền vì bàn tay dày dặn tình trường kia khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm lại càng thêm ham muốn cùng bất lực . Có chút thỏa mãn ,dễ chịu bớt đi phần nào nhưng lại thống khổ , đê mê đến phát cuồng .Ngón tay thon dài men theo chiếc quần lót luồn vào bên trong , vừa muốn an ủi dục vọng nhỏ bé đang khó chịu đến toát mồ hôi của cậu thì bỗng nhiên ...

- Hức ... hức ... tôi tôi không muốn nữa ... không muốn nữa ... huhuhuhu!!!!

Cùng với đó là những hạt nước mắt trong suốt như trân trâu rơi xuống , làm nhòe đi đôi mắt xinh đẹp .Khoái cảm xa lạ khiến cậu xấu hổ cùng bỡ ngỡ đến phát khóc. Phác Xán Liệt bị cậu làm cho luống cuống , không biết nên dừng lại hay tiếp tục . Ôm lấy cậu , khẽ hôn lên hai hàng nước mắt đang chảy dài kia ,hắn cảm thấy mình thật điên rồi , sao lại có thể chiếm đoạt cậu như vậy , cũng đâu có khác Trạch Lạc Nhân là bao :" Mẹ kiếp , cậu cố nhịn một chút tôi sẽ nghĩ cách giải quyết " . Qua giọng nói của hắn , Bạch Hiền lúc này đã lấy lại chút tỉnh táo , nhận ra hắn đang thực sự tức giận . 

Tựa cơ thể săn chắc vào đầu giường, ôm lấy cậu đang khóc thút thít vào trong lòng. Hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là " thế như chẻ tre " . Vỗ nhẹ lên tấm lưng mềm yếu của Bạch Hiền, hắn thực sự hối hận vì hành vi lúc nãy của mình . Bạch Hiền nằm trong lòng hắn dưới vòng tay cùng vòm ngực rộng lớn nam tính , không hiểu sao nước mắt cậu lại càng thêm giàn dụa .Úp mặt vào lồng ngực hắn , cậu lúc này đã xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên , bên tai vang vọng tiếng nói trầm khàn của Phác Xán Liệt :" Thế Huân , nếu bị hạ dược mà có thuốc giải được , cậu lập tức mang theo rồi tới ngay nhà tôi ." Giọng nói như ra lệnh nhưng bớt đi phần nào lạnh lùng ngày thường . 

- Này cậu bị hạ dược thì kiếm ngy một cô là được rồi , đó là thuốc giải tốt nhất đấy ! 

- Đừng nói nhiều cho cậu 10 phút nữa xuất hiện trước cửa nhà tôi . 

Ngô Thế Huân vò mái tóc bù xù của mình , hắn bận suốt một ngày trời với mấy ca phẫu thuật , vừa ngả lưng một chút lại bị tên quái gở kia thúc đấn nhà hắn, lại còn cầm theo thuốc giải xuân dược , nay hắn bị cái gì thế này ? 

Lúc Thế Huân xông vào nhà hắn cũng là lúc hắn vừa làm giảm thú tính trên người mình . Sau một hồi khóc thút thít , Bạch Hiền cũng đã chìm vào giấc ngủ . Ngô Thế Huân nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt kì quái , như thế này , không phải Xán Liệt hắn chính là thuốc giải tốt nhất sao , đằng nào hai người cũng là hôn phu cơ mà . 
Bạch Hiền nằm trong chăn mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mang nét cười của Thế Huân cùng người đang mang khuôn mặt nghiêm trọng . Thế Huân tới đây làm gì vậy ? Chẳng nhẽ... Bạch Hiền dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn đang lấy thuốc vào ống tiêm từ lọ thuốc, cậu co người lại ,đem cả cơ thể giấu kín mít trong chăn . Xán Liệt hắn thế mà lại quên cậu không thích tiêm một chút nào .Đến bên giường ôm lấy cậu đang bọc mình như kén ,kéo cánh tay gầy gầy của cậu ra ngoài , cất giọng trầm ấm :" Đừng sợ ,sẽ rất nhanh hết đau ,ngoan !"
Bám chặt lấy tay anh, thứ chất lỏng không màu từ từ đi vào cơ thể của Bạch Hiện.Cảm giác khó chịu trong cơ thể dịu dần . Cậu nhắm mắt ,từ từ đi vào giấc ngủ .
Vừa thu dọn đồ , vừa nhìn lại khuôn mặt trẻ con của Bạch Hiền , hắn thầm thở dài . Ông trời trêu ngươi gì thế này , hắn là bác sĩ phẫu thuật cấp quốc tế , đêm hôm lại bị tên điên này bắt có mặt trong 10 phút chỉ để tiêm một mũi rồi đi , còn biết thương người là gì hay không ? 
- Này , cậu đừng nói cho Lộc Hàm biết cậu ấy bị hạ dược ,bảo Bạch Hiền ở chỗ tôi là được rồi .
- Được thôi ,nhưng mình nói này ,cơ hội tốt như vậy lại không nắm bắt .Trực tiếp "gạo nấu thành cơm" chẳng phải nhanh hơn sao ! Haha !
Giọng hắn giống như chân tình khuyên nhủ,lại như cười cợt trêu ngươi người khác . Phác Xán Liệt hừ nhẹ , ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong đầu lại đang ngẫm nghĩ .
- Trước kia Chung Nhân còn ở đây thì nửa đêm lại bị gọi tới xử lý vết thương cho hắn ta.Giờ lại tới lượt cậu. Xin cậu đấy,mình hôm nay phải đứng tới 9 tiếng đồng hồ rồi .Thời gian ngủ cộng lại cả tuần cũng chỉ bằng Bạch Hiền của cậu ngủ một ngày 11 tiếng . Xin cậu đấy ,công bằng vứt đâu cả rồi ?
- Là do cậu thôi ,làm cậu chủ không thích lại thích đi cứu người.
- Haizz!! Có ai làm anh em kiểu như cậu không chứ ! Đi về đi ngủ cho nhàn thân !
Nói rồi hắn cầm theo hộp dụng cụ bước ra cửa .Phác Xán Liệt mặc kệ Thế Huân còn cố tình nhắc hắn nhớ đóng cửa hộ mình .

_____________________

VOTE HỘ TÔI ĐI CÁC CÔ , CMT RỒI CHO XIN ÍT Ý KIẾN ĐI MÀ !!! PLEASE 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com