Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - End.

"Chào mừng con trở về nhà, con gái."

Bố mẹ ôm chặt lấy chị ấy, tôi thể thấy ấy dường như muốn khóc...

"Cậu cũng về chung với con bé sao?"

"Vâng..."

"Bomiiiiiiiiiii."

Hayoungie, em gái cô ấy đến chào tôi thân thiện. Rồi ôm choàng lấy tôi nức nở.

"Chắc hẳn khó khăn lắm..."
"Rồi chị ấy sẽ nhớ lại thôi..."

"Hy vọng thế."

"Chào chị."

Namjoo tiến đến, bắt tay với chị ấy rồi giữ chặt lại như không muốn rời...

"Đây là..."

Hayoungie còn chưa kịp giới thiệu, thì Chorong đã nhìn Namjoo với ánh nhìn say đắm...

Tôi cần phải làm đó ngay. Tôi nghĩ hiện giờ chị ấy chỉ nhớ được trước đây đã từng yêu Namjoo đắm say ra sao, họ còn ý định kết hôn trước khi chúng tôi cưới nhau...

Tôi lại gần, vòng tay qua eo chị ấy, ôm chặt nhìn Namjoo với ánh mắt tức giận, nhưng chẳng tác dụng ... Khi chị ấy đẩy tay tôi ra, bước theo Namjoo vào phía trong bữa tiệc mừng chị ấy trở về...

Ngồi một mình trên chiếc ghế dài với ly rượu trên tay, thì Namjoo đi tới chọc ngoáy.

"Hình như cậu hơi cô đơn khi ngồi đó một mình nhỉ?"

"Chắc tôi cần phải nói rõ."
"Park Chorong là vợ của tôi."

"Thì sao?"
"Đó chỉ là trước khi chị ấy chưa quên mất cậu."

"Ừ. Nhưng chị ấy đã kể cho tôi nghe hết mọi thứ."
"Rằng khi còn yêu cậu, mỗi sáng tỉnh dậy chị ấy đều nghĩ rằng "tất cả chỉ có thế thôi sao". Rằng chị ấy đã trải qua những gì và bỏ rơi cậu thế nào."

"Ừ. Nhưng chị ấy chỉ kể trước khi quên cậu thôi đúng chứ?"
"Còn tôi, tôi sẽ kể lại chuyện này khi ngủ với chị ấy."

Namjoo cười khẩy nhạo báng.

Tôi không thể chấp nhận nổi khi ai đó nói về vợ mình với những lời lẽ như thế. Nên tôi đã đấm thật mạnh vào mặt Namjoo...

"EM LÀM GÌ VẬY BOMI??"

Park Chorong đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ. Rồi bước đi...

Tôi chạy theo, cố gắng kiềm chế bản thân để khỏi rơi nước mắt...

"Em xin lỗi. Em sẽ đi xin lỗi mọi người."
"Xin lỗi vì đã cư xử như thế trong bữa tiệc của gia đình chị."

"Bỏ đi."
"Có thể nó sẽ thành một câu chuyện để sau này mọi người kể lại."
"Nhưng thật sự..."
"Không sao cả..."

"Em đã thấy ánh mắt chị nhìn Namjoo, vì trước đây chị thường nhìn em như thế..."
"Được rồi."
"Chúng ta nên thực tế một chút, nhỉ?"
"Rằng hiện giờ với chị em chỉ là kẻ xa lạ."
"Rằng trí nhớ của chị sẽ chẳng bao giờ hồi phục được."

"Chị xin lỗi, nhưng chị cảm thấy rất mệt mỏi khi làm em thất vọng..."
"Vì chị chẳng thể nhớ ra được chuyện gì..."

"Làm sao đây khi nhìn người mình yêu và phải tự nhủ "rằng đã đến lúc rút lui?"

"..."

"Em về đây..."

...

vào tờ giấy li hôn. Tôi ném cây bút sang một bên.

Đau khổ...

Giờ tôi phải tập sống cuộc sống không chị ấy...

...

Đến khi trở về nhà, đúng như Bomi nói, tôi vẫn không thể biết được mình ai? Ba mẹ tôi đã lợi dụng hội về việc tôi quên khi bị tai nạn để thay đổi quá khứ của tôi.

Rằng tôi một gia đình đầm ấm.
Rằng em gái tôi đang rất hạnh phúc bên người yêu hút chích của .
Rằng Namjoo người tình trong mộng của tôi.
Rằng nơi này mới chính nơi tôi thuộc về.

...

Lang thang cùng lon bia trong tay, tôi trở về nhà thấy chị ấy đang ngồi trước cửa.

"Park Chorong. Sao chị lại ở đây?"

"Chị có thể hỏi em vài thứ được không?"

"Bất cứ thứ gì, nếu chị muốn."

"Em có biết việc ba chị đã ngoại tình?"

Tôi gật đầu.

"Việc Hayoungie đau khổ ra sao?"

Tôi lại gật đầu.

"Namjoo đã từng vô tâm đến thế nào và lên giường với người khác khi đang quen chị?"

Tôi vẫn gật đầu.

"Tại sao em không nói với chị?"

"Em chỉ không muốn chị lại bị tổn thương..."
"Chị nhớ ra hết rồi sao?"

"Không hẳn..."
"Muốn đi uống ở quán mình hay đến không?"

"Rất tiếc, hôm nay quán đó đóng cửa."
"Thế nên em mới trở về nhà."

"Vậy thì đến quán ăn HongKong chúng ta thường đến khi quán rượu đó đóng cửa vậy."

"Sao chị lại nhớ được những điều đó?"

Tôi nhìn chị ấy với ánh mắt xét. Nhưng chị ấy chỉ nhún vai, rồi mỉm cười...

"Đợi em một lát."

"Được thôi."

Tại quán ăn...

"Ngon không?"

Park Chorong gật đầu.

"Thử cái này đi."

Tôi đưa ra một hộp chocolate lớn.

"Làm sao biết nó có vị gì?"

"Không biết được đâu."
"Nhưng nó sẽ thú vị khi ăn phải vị mình không thích."

"Được rồi."

Chị ấy lại cười, nụ cười tươi sáng, xinh đẹp hơn bao giờ hết...

Tôi bật cười khi thấy chị nhăn nhó vì ăn phải vị cheese.

"Thử cái này đi."

Theo lời tôi, chị ấy mỉm cười khi nếm thử một viên chocolate trắng...

...

một điều là chị ấy không bao giờ nhớ được tôi ai, chị ấy đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi tỉnh dậy.

Nhưng một điều thật tốt đẹp.... Tôi chị ấy đã yêu lại từ đầu, sống hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com