Ngoại truyện : Lần đầu tiên (MoonSun)
Buổi sáng,Yongsun đến công ty...Trước mặt cô là một cái bánh bao nhỏ. Công ty hôm nay mọi người cũng đều có bánh bao, khiến cô không khỏi ngạc nhiên:
-Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có bánh bao?
-Hôm nay phó phòng kế hoạch về. Cô ấy đi công tác nửa năm, chiêu đãi mọi người thôi.
-À...
Yongsun gật gù...Nghe nói phó phòng rất hòa đồng, giỏi giang, là thần tượng của khá nhiều cô gái..Nửa năm trước, cô theo công trình ở Busan,chưa về công ty...Hôm nay hình như đã nghiệm thu nên phó phòng mới về.
-Haiz...Vài ngày nữa phòng mình lại bận rộn cho mà xem...
-Sao vậy? -Yongsun nhướng cậu- Bộ cô ấy...
-Cô ấy rất đẹp, lại lịch thiệp nên được nhiều người ái mộ. Không như trưởng phòng thiết kế của chúng ta. Là bạn thân nhưng chẳng giống chút nào. Sếp bên ấy đi công tác 3 tháng, ai cũng nhẹ nhõm thở phào.
-Vậy à?
Câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi Yongsun lại cắm đầu vào máy tính. Công việc này khó khăn lắm mới có được, đương nhiên cô phải chăm chỉ thôi. Yongsun ra trường được 1 năm, 10 tháng ăn mì gói, làm bồi bàn, nộp hồ sơ qua 5 công ty thì mới được nhận vào đây...Tuy quy mô không lớn lắm nhưng làm ăn hiệu quả, đồng nghiệp đều tốt với cô ( thật ra là vì Yongsun hiền lành, dễ sai vặt thôi).
-Yongsun à...Mình làm xong bảng lương rồi...Bạn mang sang chỗ chị Hong giúp mình nhé!
-Ừ...
Yongsun cầm lấy bảng lương và bước ra ngoài...Phòng chị Hong, phải đi qua dãy hàng lang này mới tới...Hôm nay cô cũng mới nhận thêm việc làm thêm, kết toán sổ sách ở ngoài...Tối nay bắt đầu làm, kiếm thêm tiền gửi cho em trai cũng tốt...
Mãi nghỉ, cô không để ý nơi giao nhau của hành lang, có một bóng người vừa đi đến:
-Á!
Moon Byul đằng đằng sát khí rời khỏi phòng thiết kế. Cái đám này, Moon Byul đi vắng có 3 tháng, mọi thứ đều rối tung lên. Đều được học hành chu đáo, tốt nghiệp những đại học chính quy mà làm ăn thế này, chẳng biết có đầu óc không nữa...
Sự việc bất ngờ khiến cả hai đều té ngã...Moon Byul cần nơi phát tiết...Nhưng mà trước mặt cậu lại là một cô gái. Hơn nữa, cô lại cuống quýt cúi đầu:
-Xin lỗi cô...Tôi vô ý quá! Xin lỗi cô!
Những chuyện này vốn không thể nói là lỗi của ai...Moon Byul đứng trước thái độ thành khẩn thế này, không thể tỏ ra mình là người bất lịch sự được:
-Không sao....Tôi cũng...
Cô cười với Moon Byul...Vốn là cái cười biết lỗi nhưng lại làm Moon Byul ngẩn người...Nó quá dịu dàng...Nói sao nhỉ, con gái thời này ít có người cười kiểu ấy...Phối hợp cùng phong cách cổ điển, quần Jean, áo sơ mi trắng khiến cô như một mỹ nhân bước ra từ các bức tranh ngày xưa...Hiền dịu và thuần khiết...
-Xin lỗi cô, tại tôi vội quá...Tôi...
-Không cần xin lỗi hai lần đâu...-Moon Byul thoáng cười. Cậu buột miệng- Cô...xinh quá!
Là một lời khen, nhưng là lần đầu gặp mặt đã khen...Có chút không ổn...Má Yongsun hơi hồng, trong khi đầu rõ ràng hình thành nhanh thái độ cảnh giác...Người này có vẻ...không được bình thường.
-Cảm ơn cô! Tôi có việc phải đi...Chào cô!
Yongsun đi thật nhanh...Không để ý sau lưng mình, Moon Byul đang cầm tấm thẻ nhân viên trong tay, vô thức mỉm cười:
-Kim Yongsun...Nhân viên kế toán...
Thật đáng yêu!
Ngay trong giây phút đó,đã quyết định. Cô bé này sẽ thuộc về mình...Cô dịu dàng như vậy, không biết trong lúc thân mật nhất sẽ thế nào? Có cho Moon Byul cơ hội dỗ dành như năm 15 tuổi, trong bài giáo dục giới tính đầu đời,đã được dạy rằng: " Lần đầu sẽ rất đau...nên chú ý cảm giác của người kia..."
Vất vả lắm, Moon Byul cũng đưa được Yongsun về phòng trọ của mình....Đêm nay cô bị chuốc rượu. Cũng may Key tình cờ gặp Yongsun và Dasom trong quán bar... Moon Byul thừa biết chuyện cô ta chuốc say cho Yongsun là có mục đích gì...Hai ba gã đàn ông lúc nãy xúm xít vây quanh, cậu mà trễ một chút, cô bé con này có lẽ bị người ta làm nhục mất rồi...
-Yongsun...
Yongsun cựa mình...Cô ụa ụa vài tiếng rồi bất thình lình hướng về phía Moon Byul mà nôn... Moon Byul chi biết ngồi yên, thở dài...Dơ cả rồi.
Cậu đành dìu cô nằm ngay ngắn lại trên giường, vào nhà tắm.Khi trở ra thì Wheein đã ngồi bên giường:
-Sao vậy?
-Say rượu...
-Biết uống à?
-Không...Bị người ta ép. Mình nghĩ có lẽ nếu Mình không tới kịp, sẽ bị lôi lên giường.
-Cậu và con bé quan hệ bao giờ chưa?
Moon Byul không như Wheein. Cậu cũng cảm thấy xấu hổ. Cậu yêu Yongsun, nhưng cô chỉ mới không bài xích và né tránh Moon Byul vài tuần trở lại đây thôi...
-Chưa...
-Con bé nhìn cũng ngoan...Cậu cũng thử xem có phải là người may mắn ngắt đúng nụ không?
Mặt của Moon Byul thoáng biến đổi. Cậu hơi mím môi:
-Cậu đừng nói bậy....Yongsun...
-Mình thấy ba cái trò quân tử gì đó dẹp đi. Cậu thích cô bé, cô bé cũng thích cậu. Tối nay xém chút nữa là bị làm thịt rồi. Mấy em kiểu Yongsun là dạng người truyền thống. Cậu mà nhân lúc này, ôm cô bé lên giường là bảo đảm, chạy không thoát...
-Cậu...
-Thật đó...Làm người mà đè nén quá là không tốt...Cái gì mà gìn giữ tới đêm tân hôn, chỉ cần cậu xác định cậu nghiêm túc và thật lòng yêu con bé thì dù cậu và Yongsun có lên giường cả trăm lần thì cũng say mê điên đảo như thường...Người ta không yêu nhau vì tình dục nhưng tình dục làm người ta yêu nhau hơn...Thử đi!
Wheein nựng nhẹ gương mặt bạn, đứng dậy cầm chìa khóa xe:
-Mình đi 1 ngày...Phần còn lại là tùy cậu xử lý...
.....Wheein đi được 3 tiếng, Moon Byul mới quyết định, không phải là vô lý...Cậu yêu Yongsun. Đương nhiên là chẳng vì Moon Byul và cô đã có quan hệ mà lạnh nhạt với nhau...Suốt thời gian qua, rõ ràng Moon Byul đã cố đè nén dục vọng của chính mình, chỉ dám ôm người yêu trong tay, mà ôm lại rất e dè:
- Moon Byul...
Yongsun đã tỉnh lại...Và cô cũng đang ngỡ ngàng đến cứng ngắc người trước nụ hôn của Moon Byul...Không phải là cậu chưa hôn cô, nhưng những cái hôn trước, hoàn toàn khác hẳn bây giờ...Không những hôn mà Moon Byul còn nhấp nhấp chiếc cổ thon thả, cắn nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn:
-Byul...
-Yongsun...Byul yêu em!
3 tiếng đó khiến Yongsun mềm nhũn...Cô ngoan ngoãn lẫn thụ động để Moon Byul hôn...Song, hình như càng lúc càng tá bạo...Có cái gì đó mát mát dưới ngực...Yongsun giật mình. Cậu đang cởi áo cô:
-Byul...
-Đừng sợ...Byul sẽ nhẹ nhàng. Không làm em đau...
Yongsun lờ mờ biết Moon Byul nói tới chuyện gì...Không hiểu sao cô không sợ một chút nào...Nhưng lại vụng về không biết làm gì...Để cho Moon Byul khám phá mình cũng được, Moon Byul là người cô yêu...Yongsun không hối hận khi đã yêu cậu, và bây giờ đang chuẩn bị cho cậu thứ quý giá nhất của đời con gái:
-Yongsun...Em đẹp quá!
Moon Byul thốt lên đầy ngưỡng mộ...Người yêu của cậu nhìn bề ngoài hơi giống màn hình phẳng nhưng là do cô hay mặc áo rộng thùng thình. Không to nhưng cũng không nhỏ:
-Byul...
Yongsun hoảng hốt khi Moon Byul cắn nhẹ bầu ngực thanh tân, dùng lưỡi trêu đùa một cách nhẹ nhàng. Moon Byul là con cáo già, trong khi Yongsun ngây ngô tình cảm, mới biết yêu lần đầu:
-Byul...
Yongsun thực sự rất đau...Cô là lần đầu làm tình, không tưởng tượng được nó lại...trần trụi thế này. Hai thân thể không mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau.
-Mở chân ra đi em...
-Nhưng ...đau lắm.
-Ừ...Đau lắm...Nhưng không sao đâu bé con...Em sẽ quen mà...
Yongsun cắn chặt răng khi ngón tay tiến vào trong mình...Thành công rồi...Moon Byul nhớ lại không vội vàng hưởng thụ, tuy là cậu đã nóng hết cả người rồi:
-Đau không em?
-Đ...au....Byul lấy ra...đi ra đi!
Em...
Moon Byul cười khẽ...Cậu chưa thỏa mãn, làm sao mà tha được...
Yongsun lại phải cắn môi khi Moon Byul đẩy ngón tay vào sâu hơn một chút....Rồi cậu mạnh mẽ rút ra đẩy vào, môi vẫn đam mê lướt trên da thịt Yongsun....Dần dần, hình như đã quen thuộc, cô thả lỏng người hơn, để Moon Byul thoải mái làm điều cậu muốn.
Cứ thế, lần đầu tiên của Yongsun đã kéo dài cả ngày....Lần cuối cùng, Moon Byul gấp rút đẩy vào người cô, mặc tiếng thì thào đứt quãng:
-Em mệt quá! Byul...
____________________________
Nhớ lại 7 năm trước, Yongsun khẽ cười. Seobang cô, sau bao nhiêu năm không thay đổi mấy, chỉ có nhu cầu là tăng cao... Hôm nay đã là lần thứ 4 rồi.
-Seobang à...
-Hửm?
-Vợ ngủ nha...Không được...nữa đó...
-Ừ...vợ ngủ đi! Khi nào thích,seobang sẽ tự làm tiếp...
Cái con người đó, đúng là không thay đổi thật mà...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com