Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drunk

Tác giả: LC_Nguyen

Khi say rượu, không ai biết được mình sẽ làm ra những trò gì.

***

BỤP!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía bên kia cánh cửa nâu lớn bằng gỗ sồi sang trọng của ngôi nhà mà dù đứng cách đó cả mấy cây số vẫn có thể nhìn thấy. Tiếng bước chân lảo đảo dậm trên những bậc thềm đầu tiên được lát bằng loại đá quý không phải có tiền là mua được.

"MỞ CỬA!!! NHANH!!"

"Ông chủ đã về ạ!" giọng nói lí nhí chứa đựng sự sợ hãi khi cánh cửa được mở ra. "Ivy đã bật nước nóng vào bồn tắm rồi, ông chủ mau vào tắm và đi ng-"

"Vợ....hức....ta đâu?" Draco ngắt lời con gia tinh với cái chau màu khó chịu

"Bà chủ....bà chủ....nói rằng ông chủ đừng vào phòng mà hãy ngủ ngoài sofa! Và cũng đừng có làm phiền cô cậu chủ đang ngủ ạ!"

"Cái gì?!! Cô ta nghĩ....hức.....mình là ai cơ chứ?!! Tránh ra cho ta đi" hắn ném cái cặp táp xuống trước mặt Ivy, tay quờ quạng xung quanh, bám vào những vật gần nhất để di chuyển đến cầu thang.

"Không cần đi theo ta!!" hắn ra lệnh khiến con tinh gật đầu rồi lui vào nhà bếp.

Bước qua cánh cửa Thái ấp lúc này cũng đồng nghĩa với việc không thể độn thổ được nữa, bùa chống độn thổ luôn được kích hoạt vào 10 giờ đêm và có hiệu lực đến hết 6 giờ sáng, vậy nên để hắn lết những bước chân nặng nhọc của mình lên đến lầu năm là cả một vấn đề.

"Mẹ nó!!!"

Ngã.

***

"Merlin!!"

Lại ngã.

Gần 20 phút sau,

Hắn đang đứng trước cửa phòng ngủ, để ý xung quanh không có ai bén gõ nhè nhẹ lên đó.

Cốc cốc

"Vợ ơi cho anh vào!......Cho anh vàooooooo!" hắn phải bám vào cửa để có thể đứng vững, cảm nhận được tiếng bước chân từ bên trong vọng ra.

***

Hermione chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy giọng Draco la lên phía ngoài phòng. Cơn giận sắp nguội đi từ đâu lại đột nhiên bùng cháy trở lại, cô đùng đùng đi tới cửa.

"Ai?!" cô giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể mặc dù vốn dĩ Hermione đang rất muốn hét lên cho đến khi hắn không còn nghe được nữa luôn.

"Hoàng tử đẹp trai không thể cưỡng lại......của em về.....rồi đây" hắn lè nhè. Cô gần như có thể bật cười vì câu nói đó nếu không phải trong tâm trạng hiện tại.

"Đi đâu mà giờ này mới vác cái mặt về?"

"Potter, Weasley với Blaise....hức....tụi nó....say quá. Anh phải đưa chúng về trước. Anh là.....hức... thằng tỉnh nhất đấy....giỏi không? Hì hì!" hắn cười, té lăn xuống sàn.

"Có mà say nhất chứ tỉnh nhất cái Godric gì?!" cô nghĩ thầm

"Về trễ thì ở ngoài mà ngủ. Chăn gối đủ rồi đấy!!!" vừa dứt lời, hắn quay ngoắt ra phía sau và thấy mọi thứ nằm chỏng chơ trên sàn gỗ. Và rồi hắn bỗng dưng bật khóc to thành tiếng.

"Anh xin...hức...lỗiiiiii vợ! Cho anh....vào đi màaaaa!" Draco rống lên, giọng lải nhại say rượu kèm theo tiếng khóc khiến Hermione không còn chịu nổi được nữa, cứ như vậy hai đứa con ở phòng kế bên sẽ thức mất. Nghĩ vậy cô đành chịu thua mà mở cửa nhanh, bịt miệng hắn lại mà kéo vào phòng.

Lôi được Draco lên đến giường thì hắn đã ngủ từ đời nào rồi, cô thở dài "chồng với chả con". Tháo chiếc giày đánh bóng sạch sẽ trên chân hắn xuống, kéo mền che đến cổ, cô rón rén nằm kế bên hắn mà nhắm mắt lại. Đúng là một ngày mệt mỏi!!!

***

Draco thức dậy, lấy tay lên xoa xoa vùng thái dương, đầu hắn còn đau quá. Cũng may hôm nay là thứ bảy chẳng cần phải đến Bộ, không thì hắn chết mất. Chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, xung quanh vẫn còn mùi rượu nồng nặc, hắn tự hỏi làm sao hắn lại ở đây được. Việc cuối cùng Draco nhớ tối hôm qua là hắn quát con gia tinh vài câu, rồi sau đó thì......thực sự không nhớ gì nữa.

Bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ dưới nhà đưa lên, hắn vội vàng đi tắm rửa, thay quần áo đi xuống dưới. Có mấy thứ hắn cần phải hỏi Hermione mới được.

"A cha dạy ồi!!" Aries, cô con gái nhỏ nhà Malfoy chạy lại chỗ ba nó, hắn ôm cô bé quay một vòng, một tay bế cô đến bàn ăn, một tay xoa đầu cậu con trai lớn miệng đang nhai đầy món bánh mì trứng Muggle sở trường của mẹ cậu.

Đặt Aries xuống ghế, hắn đi vào nhà bếp, đến gần Hermione, người mà từ nãy giờ mặc dù biết hắn đã xuống nhưng vẫn không hé nửa lời.

"Chào buổi sáng, em yêu!" quàng hai hay ra phía trước, hắn để ngực mình áp vào lưng cô, cằm đặt lên vai. Cô lờ đi và tiếp tục nấu ăn, thấy vậy hắn nói tiếp.

"Hôm qua làm sao anh vào phòng được vậy, vì anh nhớ......." cô quay người lại bất chợt khiến hắn giật mình, lùi về sau vài bước.

"Còn hỏi nữa hả?!" cô quát, hắn im bặt, vì theo kinh nghiệm sau gần 10 năm sống chung thì trong tình huống này mà mở miệng thì chỉ có bị ếm cho đến khi vào bệnh viện Thánh Mungo thôi. "Rồi có ăn nữa không?" cô vừa nói, cầm hai đĩa đồ ăn lướt qua mặt Draco.

Bữa sáng diễn ra im lặng trong mười phút, hắn liên tục đưa mắt cầu cứu hai đứa con, nhưng dường như được dặn từ trước, chúng cố tính nói chuyện với nhau càng nhiều càng tốt và tránh ánh nhìn đó của cha, kể cả đó toàn là những chủ đề vớ vẩn mà hắn chắc chắn tụi nó chẳng bao giờ có hứng thú mà đụng đến.

Sự im ắng trong căn nhà chỉ được phá vỡ khi bọn nhóc chạy đi tìm kiếm cái gì đó trong kho và quay trở lại với một tấm bìa hình chữ nhật lớn hình cánh cửa.

"Cái này Scor dùng để diễn kịch trên trường đây mà, nó lấy ra làm gì vậy?" trước khi con của họ đủ 11 tuổi thì Hermione nhất quyết phải cho chúng đi học ở cái trường tiểu học gì đó của Muggle, ngăn cũng không được. Vậy nên mới có diễn kịch này kia chứ mấy nhóc phù thủy trạc tuổi chúng làm gì biết mấy thứ đó.

"Ba ba, ba nhìn con với em làm cái này hay lắm nè!" Scorpius nói lớn, thu hút hoàn toàn sự chú ý của hắn và cô. "E hèm!"

Khi đã chuẩn bị xong tư thế, mỗi người đứng mỗi bên tấm bìa, cậu bỗng giả vờ té xuống đất, cạnh cánh cửa mà gào lên khóc.

"Vợ ơi cho anh vào........hoàng tử của em....về rồi. Anh xin lỗi.....hức...." mặt Draco đanh lại, ai dạy con trai hắn làm mấy cái trò này hả, ngạc nhiên hơn cả là Hermione bật cười, rồi hắn nghe giọng nói ngọng nghịu của Aries.

"Đi âu mà giờ này mới vác cái mẹt zề hả?!" "What the ****!! Cái quỷ gì thế!!" hắn thầm chửi thề, hắn nhìn qua nhìn lại giữa vợ con hắn, Hermione lại càng cười to hơn "cái nhà này điên hết rồi?!"

"Ai dạy tụi con mấy điều linh tinh đó hả?! Nói nhanh, Potter hay Weasley hay.....Blaise hả?!!!" hắn bật lên khỏi ghế, giận dữ đi về phía trước "Là một MALFOY thì không được làm mấy việc này, nghe chưa?"

"Xin lỗi nhưng, anh vừa nói cái gì cơ?" cô cố gắng kìm nén để không cười lên lần nữa trước thái độ của chồng mình.

"Là một Malfoy thì......." chưa kịp dứt lời, hắn nhìn thấy cô vẫy đũa phép một cái, ngay lập tức hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, từ việc uống say khập khiễng độn thổ về nhà, đến việc té liên tục ở cầu thang, đặc biệt là....cái hành động đòi vào phòng ngu xuẩn của hắn. Draco có thể nhận ra đây là bùa Tường Thuật, một loại bùa mới được thông qua ở Bộ. Nó cho phép người dùng nhìn lại một khoảng thời gian nhất định ở quá khứ mà không cần nhất thiết phải xâm nhập vào trí óc của người khác.

"Không.....không thể..." hắn lắp bắp

"Nhưng đó là sự thật!"

"Urggggg!!" Draco bỏ đi nhanh lên lầu, lao vào phòng lấy đống giấy da và bút trên bàn.

Dùng bùa Tốc Ký, hắn viết ba lá thư cho ba người khác nhau, nhưng cùng một nội dung. Ba bức thư cho Harry, Ron và Blaise.

"ĐỪNG BAO GIỜ RỦ TAO ĐI NHẬU NỮA!!!! ĐỪNG. BAO. GIỜ"

Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com