We Danced
Tác giả: ChloeDracoMalfoy
Dịch giả: Zoe Nguyễn aka Jennifer Blue
Rating: T
Nguồn: https://zoenguyen2210.wordpress.com/2012/02/25/we-danced/
***
Sau chiến tranh, tôi đã mất tất cả những gì mình có. Thái ấp Malfoy giờ đã trở thành Greengrass. Cha mẹ tôi hiện đang sống tại một vùng nông thôn có tên là Falcon's Eye, hầm chứa của cải của chúng tôi gần như trống rỗng và cái tên Malfoy cũng mất đi giá trị của nó. Mỗi thành viên trong gia đình tôi đều phải làm việc để tự chu cấp cho mình, tôi cũng buộc phải làm việc để tự nuôi sống bản thân. Cha tôi hiện đang làm trợ tá cho một bậc thầy độc dược, mẹ tôi thì làm việc trong một tiệm bánh gần làng Hogsmeade, còn tôi làm tại một quán bar. Đó là công việc tốt nhất mà hiện giờ tôi có thể kiếm được. Không ai muốn thuê một cựu Tử Thần Thực Tử dù rằng tôi không hề giết ai.
"Molfay! Sẽ có một bữa tiệc diễn ra trong hai giờ đồng hồ nữa. Dừng việc mơ mộng lại và bắt đầu lau dọn đi," ông chủ của tôi hét lớn. Tôi thở dài, ông ta chưa bao giờ gọi đúng tên tôi. "Và mặc thứ gì đó có thể che được cái hình xăm gớm guốc của cậu đi. Tôi không muốn cậu dọa khách của tôi bỏ đi với dấu hiệu hắc ám đó đâu," ông ta thêm vào sau khi suy nghĩ.
Ông ta có cần thiết phải nhắc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra trong quá khứ như vậy không?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Mọi người chỉ nhìn thấy những lỗi lầm mà bạn đã gây ra, họ hiếm khi thấy được điều gì đó tốt đẹp ở bạn. Tôi đã làm việc ở quán bar này được hai năm mà ông ta vẫn không hề tin tưởng tôi.
Tôi hít sâu trước khi bắt đầu lau chùi. Một bữa tiệc, sẽ là một đêm dài, rất dài đây.
"Malfoy? Con chồn hương khát máu Draco Malfoy đây ư? Ai có thể nghĩ tới việc có một Tử Thần Thực Tử làm việc một mình ở đây cơ chứ?" con chồn đỏ bắt đầu cười lớn.
Trong tất cả các quán bar ở Hẻm Xéo, tại sao Potter lại chọn quán này? Làm sao mà tôi biết được đây lại là tiệc sinh nhật của Đầu Sẹo!
"Won-won, ngừng trêu ghẹo con vật bé nhỏ tội nghiệp đó đi," Lavender Brown nói khi đã say khướt.
"Được thôi em yêu. Lại đây nào, để anh đưa em về. Em cần phải nghỉ ngơi đấy," Weasel dẫn quý cô của mình rời quán bar.
Bất cứ nơi nào tôi quay ra, tôi đều thấy các anh hùng chiến tranh đang dần dần chìm vào những cơn say (xỉn). Hy vọng rằng tôi sẽ sống sót mà rời khỏi đây.
Quầy bar vắng tanh
Tôi đang lau dọn sàn
Cô ấy bước vào
Và tôi nói :"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi"
"Xin lỗi thưa cô nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi. Cô có thể quay lại vào ngày mai," tôi nói trước khi ngước lên nhìn xem đó là ai.
"Malfoy?" cô gái xinh xắn mảnh dẻ với mái tóc nâu cất tiếng hỏi.
Phải mất một lúc để tôi nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Mắt tôi mở to khi nhận ra cô ấy.
"Granger? Có phải là cô không?"
"Phải, là tôi. Cậu thế nào rồi?" Cô hỏi "Tôi đã không gặp cậu kể từ khi trận chiến kết thúc."
"Tôi ổn. Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đóng cửa, Granger . Tôi phải mời cô ra về," tôi lịch thiệp chỉ ra cửa.
Và cô ấy nói :"Tôi biết,
Nhưng tôi e rằng mình đã để quên ví ở đây"
Tôi đáp :"Tôi có để một chiếc ví ở sau quầy bar
Tôi tin rằng nó có thể là của cô."
"Xin lỗi, tôi để quên túi đâu đó ở đây và quay lại để tìm nó. Tôi sẽ lấy nó và rời đi ngay."
"Tôi tìm thấy một chiếc sau khi đóng cửa quầy bar, tôi để nó ở phòng của nhân viên. Tôi đoán nó là của cô."
Và điều tiếp theo mà tôi biết
Đó là chúng tôi, lạc trong cuộc trò chuyện
Và trước khi tôi đưa cho cô ấy chiếc ví
Tôi nói :"Cô chỉ có thể lấy lại nó với một điều kiện.
"Vậy cô đang làm gì, Granger?"
"À, tôi đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Thánh Mungo," cô ấy trả lời.
"Thật ư? Tôi lại nghĩ rằng cô sẽ trở thành một Thần Sáng,"
"Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi nghĩ rằng mình đã có đủ những cuộc phiêu lưu cho đến cuối đời, vậy nên tôi quyết định trở thành một bác sĩ. Còn cậu thì sao?"
"Đó là một câu chuyện dài," tôi nói.
"Tôi có thời gian mà," cô ấy nở một nụ cười.
Sau vài giờ trò chuyện về cuộc sống của chúng tôi trước và sau chiến tranh, trời đã trở về khuya. Chúng tôi gần như không để ý tới thời gian cho đến khi mặt trời ló rạng.
"Tôi nghĩ là mình nên về thôi. Thật tuyệt khi được nói chuyện cùng cậu,"
"Túi của cô đây," tôi nói và đưa cho cô ấy chiếc túi. "Trong một giây suy nghĩ, tôi nghĩ tốt hơn là mình nên giữ nó cho mình." Tôi cười toe toét khi lấy lại túi của cô ấy.
"Malfoy," cô nói với vẻ shock quá độ trên mặt.
"Cô phải xem vẻ mặt của mình mới được !" Tôi cười lăn lộn đến mức tôi không nghĩ là mình có thể.
"Tôi sẽ không làm vậy, nếu cậu cười tôi như thế, ắt hẳn trông tôi phải như địa ngục. Hãy trả lại túi cho tôi và tôi sẽ về ngay," cô đứng đó,sẵn sàng để rời đi.
"Tôi sẽ trả lại cho cô với một điều kiện,"
"Gì cơ?"
"Nhảy với tôi," tôi đưa về phía cho cô ấy.
"Gì cơ?" cô lặp lại. "Cậu đang trêu tôi đó ư?"
"Chỉ là một điệu nhảy vô hại thôi mà. Vui vẻ một chút đi. Tôi hứa là tôi sẽ là một quý ông lịch thiệp,"
"Chỉ một điệu nhảy thôi đấy," cô ấy nói khi cô đặt tay lên tay tôi.
"Được thôi, Granger. Một điệu nhảy, đó là tất cả những gì tôi mong muốn."
Và chúng ta đã khiêu vũ
Trên sàn nhảy trống bằng gỗ cứng
Những chiếc ghế và ánh đèn chiếu thấp xuống
Nhạc nổi lên, chúng ta tiến lại gần nhau hơn
Và cùng khiêu vũ
Cô nắm lấy tay tôi và chúng tôi nhảy một điệu valse lướt qua những quả bóng bay phủ khắp sàn nhảy. Với bất cứ ai đang xem, chúng tôi hẳn phải giống một cặp yêu nhau đang khiêu vũ tại prom. Thật khôi hài, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ khiêu vũ với Hermione Granger vào một ngày nào đó. Nếu là tôi trước đây, điều này thật không thể xảy ra được nhưng giờ đây tôi thật mãn nguyện khi được nắm tay và khiêu vũ cùng cô ấy.
"Thật tuyệt. Cậu là một vũ công giỏi đấy, Malfoy" cô cười với tôi khi bài hát kết thúc.
"Gọi tôi là Draco. Cô cũng là một vũ công tuyệt vời, Hermione," tôi khen ngợi khi đưa trả cô ấy chiếc ví của mình.
"Cảm ơn cậu," cô đỏ mặt khi nhận lại chiếc túi của mình. "Tôi sẽ gặp lại cậu sớm."
"Uhm. Thật vui khi được nói chuyện với cô,"
Cô vẫy tay tạm biệt và rời đi.
Và kể từ giây phút ấy
Không còn sự ngờ vực nào nữa
Tôi đã tìm thấy người con gái
tôi luôn mơ về
Chúng tôi gặp gỡ nhiều hơn sau khi nhảy cùng nhau hôm đó. Tôi đã mất hơn hai tháng để hỏi liệu cô ấy có cho tôi một diễm phúc để trở thành bạn trai của cô.
Và kể từ lễ kỉ niệm một năm hẹn hò của chúng tôi, tôi quyết định rằng mình không thể chờ đợi thêm được nữa.
Trong một tối
Khi cô ấy trở về sau một ngày làm việc
Tôi lấy ra chiếc nhẫn kim cương trong túi áo mình
"Hermione, anh biết chúng ta đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng anh rất biết ơn em vì đã ở bên anh sau những trận cãi vả của chúng ta từ những ngày còn ở Hogwarts. Em là người đầu tiên trên đời lắng nghe câu chuyện cuộc đời anh. Trưởng thành mà cha mẹ chưa bao giờ cho anh thấy tình yêu. Em là người đầu tiên anh yêu thật lòng. Em là người đầu tiên đưa anh về đúng vị trí của mình khi em đấm anh vào năm thứ ba. Em là người đầu tiên khiến anh trở nên tốt đẹp hơn. Em là người đầu tiên trong rất nhiều điều của anh. Anh biết rằng, anh không phải là người đầu tiên mà em yêu nhưng anh hy vọng mình sẽ là người cuối cùng. Hermione Jane Granger, em đồng ý lấy anh chứ?"
Và đôi mắt cô ấy dâng tràn nước mắt
Cô ấy nói :"Đó là điều cuối cùng em mong muốn"
Và rồi cô ấy nắm lấy tay tôi
Rồi nói :"Em chỉ đồng ý với một điều kiện"
"Draco!" mắt cô ngập đầy trong những giọt nước mắt. "Em sẽ lấy anh nhưng em tin rằng đã đến lúc để em trả đũa anh rồi,"
Tôi nghĩ về tất cả những điều sai phạm mà mình đã gây ra khi cô ấy nói đã đến lúc để trả đũa. Tôi không bao giờ muốn cô ấy từ chối lời cầu hôn của mình.
"Nhảy với em, Draco." Cô cố gắng để chớp những giọt nước mắt của mình đi và đã thất bại khi làm vậy.
Giống như chưa có ai từng khiêu vũ trước đây
Tôi không thể lí giải điều gì đang diễn ra trên sàn nhảy
Nhưng âm nhạc nổi lên
Chúng tôi ôm nhau thật chặt
Và chúng tôi khiêu vũ
Đúng vậy, chúng tôi khiêu vũ
"Anh cho đó là câu trả lời đồng ý," tôi thì thầm vào tai cô ấy
"Bằng mọi ngôn ngữ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com