Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Khói Lá

Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/06/24/frozen-moonlight-mua-khoi-la/

Author/Tác giả: Lanh Van

Rating/Phân loại: K+

Genres/Thể loại: Oneshot, một tẹo Romance, không có Happy Ending, có thể OOC

Summary/Tóm tắt:  Bảng lảng như khói sương, nhưng vấn vít mãi không ngừng, cho đến ngày khói tan đi và gió cũng bay mất…

Disclaimer/Bản quyền: Cái gì bạn nhận ra là của Jo, còn lại của tôi

A/N: Một tí teo cảm xúc nhân một buổi chiều ảm đạm có sương mù và mùi khói lá trong không gian.

***

Một chiều tháng Mười…

Gió bắt đầu mạnh dần lên, cuốn những chiếc lá úa vàng rời khỏi cành, bay lả tả trong sân trường Hogwarts. Đôi khi gió trở mạnh, làm những cành cây dần khô nhựa sống kêu răng rắc, như muốn kéo giật chúng ra khỏi thân cây vững chắc. Và thảm lá vàng bắt đầu xâm chiếm không gian.

Sương mù dần bao phủ. Cái sương mù của xứ Ăng lê mang đầy hơi nước, trải qua bao đồi núi, nhưng ai tinh ý, vẫn sẽ nhận ra một chút hơi biển cả. Chỉ có điều, không phải hình ảnh bãi biển dưới nắng hè ấm áp, mà là một biển cả xẫm màu, gào thét trong những cơn bão đêm.

Không khí mang đầy hơi ẩm ướt, thậm chí từ trên tháp cao nhìn xuống, nó có cảm giác có thể sờ thấy những hạt nước li ti trong không trung… Lạnh lẽo, nhưng tươi nguyên, mùi ẩm ướt mùa thu… Cho đến khi nó phát hiện một mùi lạ…

Chạy xuống sân trường, kín đáo để tránh hai đứa bạn hay mè nheo đi cùng, nó bắt đầu đi vòng quanh tìm nguồn gốc của cái mùi là lạ ấy. Hơi gắt của khói, hơi nồng của lá, hơi lạnh của sương, và… hơi mơ màng nữa…

Đến sân sau, mùi càng rõ rệt thì cũng là lúc nó phát hiện một cột khói xanh bốc lên sau bụi cây kèm những tiếng lách tách nho nhỏ. Tò mò, nó rón rén lại gần, cố không phát ra tiếng động. Và nó nhìn thấy…

Một mái tóc vàng lúi húi làm gì đó, quay lưng lại phía nó. Và từ phía đó, có khói bốc lên. Rõ ràng cô ta đang đốt cái gì đó. Cái mùi nó ngửi thấy là mùi khói từ đám lửa ở đây… ờ mà sao không thấy ánh lửa ?

Nó cũng đã nhận ra cô bé trước mặt là ai. Loony, con bé mơ màng năm bốn, lập dị và kỳ quặc. Pansy đã bảo nó như thế. Ừ cũng kỳ quặc thật, khi không ra đây đốt… mà đốt cái gì ???

Con bé tóc vàng từ từ quay lại, làm nó hụp xuống khẩn trương. Miệng con bé lẩm nhẩm hát bài gì đó mà nó không biết, với lại nó chỉ nghe bập bõm

« Gió hãy đến,
cuốn khói bay,
lá rụng đầy,
tro về đất… »

Vừa hát, con bé vừa từ tốn quay trở lại lâu đài.

Nó ra khỏi chỗ nấp, đến chỗ Loony vừa rời khỏi, nhếch mép cười « Lãng xẹt ! » khi thấy trên nền đất ẩm là một đống lá vàng được phù phép cho khô cong và đốt bằng thứ gì đó không có lửa, chỉ có khói bay lên.

Quay trở lại lâu đài vì đã đến giờ ăn tối, nó không để ý cho đến khi Crabbe nhăn nhó : « Đại ca, người đại ca có mùi gì kỳ cục ! ». Mùi khói lá…

***

Đêm, chẳng hiểu sao mùi khói lá vẫn vương vít đâu đây, dù nó đã tắm rửa sạch sẽ và thay hết quần áo hồi chiều. Nó nhận ra, gió đã mang hơi khói đó lại. Lạ thay. Gió lạnh buốt nhưng gió mang mùi khói lại ấm, hay nó chỉ tưởng tượng ra nhỉ ?

Nó vẫn cười khẩy khi ai đó nói về Luna và những thói quen lập dị của cô bé. Chỉ khác, nó dần nhận ra, tiếng cười khẩy ấy đang bớt « thật » hơn, nhất là khi hai tiếng « Luna » hoặc « Loony » lại gợi cho nó nhớ đến mùi khói lá… bảng lảng, mơ hồ, nhưng luôn hiện diện đâu đây. Ngay cả những câu nói của Loony cũng bắt đầu nhuốm vẻ mơ màng bảng lảng như đám khói, thay vì lố bịch như nó nghĩ trước đây.

Nó vẫn lén lang thang ra khỏi lâu đài mỗi khi bắt được mùi khói lá. Lại rón rén đến chỗ cũ, nấp ở góc khác, nhìn cô bé tóc vàng loay hoay cời cho đống lá cháy đều. Những sợi khói không bốc lên theo chiều thẳng đứng mà như tan ra trong gió. Những cơn gió cuối thu mạnh dần lên, đủ sức cuốn thân hình mảnh mai của cô bay đi cùng những sợi khói mong manh kia… Nó chợt thèm làm gió, vướng vít quanh mái tóc vàng và nâng những sợi khói lên cao… Nó đang nghĩ gì thế này… Chắc tại gió lạnh… Ừ, tại gió lạnh mà thôi…

Cô gái nhỏ đi khuất. Nó tiến lại gần đống lá giờ đã thành tro, chỉ còn vài sợi khói mỏng bay lên. Hơ tay trên đó, nó nhận ra một điều, khói ấm và thơm quá. Muốn níu lại những sợi khói mỏng manh ấy, nhưng càng nắm, những sợi khói càng nhanh tan, chúng cứ vờn quanh những ngón tay của nó như trêu ghẹo, trước khi một cơn gió vờn qua và chúng bay mất. Ừ, khói vô định, chỉ có mùi khói lá còn hiện hữu…

Rồi cũng chẳng còn lá nữa. Mùa đông đến với gió gào thét giằng giật trên mái tòa lâu đài. Những thân cây đen xám ngả nghiêng trong cơn bão tuyết. Không gian lạnh ngắt, buốt giá với hai sắc trắng đen. Sau cơn bão, không khí trở nên trong lành hơn, dù vẫn lạnh. Nó đang cùng hai thằng đàn em đi ra sân trường, chợt thấy hơi thở mình thành khói… Chợt thèm hít lại hơi khói… gay gắt, nồng nàn, ấm áp, lẫn trong màn sương ẩm ướt mùa thu…

***

Một năm sau, đến tháng mười, tưởng như đã quên được mùi khói lá, nó chợt giật mình khi ngửi thấy mùi quen thuộc lẫn trong gió. Nó lại háo hức trốn hai thằng đàn em ra sân trường khi chiều xuống, hít hà tìm hơi khói cho mình, để được quên những giây phút tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời, hay những lúc phải lựa chọn tương lai…

Ở nơi đó, lại vẫn bóng tóc vàng loay hoay ngồi đốt lá. Vẫn những sợi khói uốn éo làm duyên trước khi tan vào không khí. Vẫn làn tóc bay tung trong gió. Chỉ khác, cô bé ấy đang dần lớn lên. Nó chợt sững người nhận ra một đôi má hồng ẩn sau làn tóc rối, và đôi tay trắng muốt đang hơ trên đám khói, như để sưởi ấm, cũng như để ướp mùi khói lá… Lần đầu tiên trong đời, nó chăm chú ngắm một cô gái… và nhận ra một vẻ đẹp mơ hồ, như làn khói mỏng, tưởng như cũng sẽ tan biến vào gió, vào khói, vào ảo ảnh. Lần thứ hai, nó ao ước được làm cơn gió, cuốn quanh đây, cuốn những làn khói bay cao, bay xa, tan vào hư vô, sau khi đã đùa nghịch cùng đôi tay, đôi má và mái tóc này…

« Khói tan vào gió rồi, nhưng mẹ ơi, gió và khói vẫn chỉ là gió và khói mà thôi. Khói nương theo gió bay xa, gió đưa khói bay xa, nhưng đến một lúc, khói cũng tan mất, chỉ còn gió bay mãi, không ngừng… »

Nó nghe cô gái thì thầm…

Rón rén rời khỏi chỗ nấp, nó quay về phòng ngủ, bâng khuâng như vừa phát hiện, nhưng cũng vừa đánh mất điều gì. Chỉ biết, thêm một đêm, người nó toàn mùi khói lá.

Lại những tiếng cười khẩy, những cái nheo mắt, những cuộc đối đầu cùng đám Potter, nhưng chẳng hiểu sao nó không thể làm những điều đó khi có cô bé tóc vàng ở gần. Nó như cảm thấy mùi khói vương vít trong không khí, dù không còn mùa thu.

Bẵng đi một thời gian, nó loay hoay với những lý tưởng, mục tiêu, những chém giết của hai phe đối đầu: đám Potter và những Tử Thần Thực Tử, người thân của nó. Mùi khói không còn vương vít. Chỉ có khi đêm về, nó chợt thấy trống vắng lạ kỳ.

Rồi trận chiến cũng kết thúc, như mọi trận chiến khác. Ba má nó không còn là Tử Thần Thực Tử, cũng không còn ngạo mạn như trước. Mọi người cũng đã không còn để tâm đến những cuộc đối đầu trẻ con ngày xưa. Mọi chuyện trở lại bình thường, chỉ có nó đôi khi vẫn mang trong tiềm thức một mùi khói ngày xưa…

***

Một chiều tháng Mười…

Cuộc sống vẫn trôi đi, như thế. Gió vẫn ào ạt kéo những chiếc lá úa rời cành. Sương mù vẫn khoác tấm áo trắng đục lên không gian, đi kèm một bầu không khí trong lành ẩm ướt.

Nó, giờ là Ngài Malfoy, làm chủ thái ấp Malfoy đã nhỏ đi nhiều sau chiến tranh và sau khi ba nó mất.

Ngày mai, nó lấy vợ, một cô gái cũng thuộc dòng thuần chủng, hay là thế, nó cũng không quan tâm. Chỉ là nó cần có một bàn tay phụ nữ cai quản trong nhà. Sau một loạt những cuộc gặp mặt tìm hiểu, nó đã chọn một cô gái tóc nâu, một người chị em họ hàng xa lắc xa lơ nào đó. Và ngày mai, nó sẽ dẫn cô ấy đến trước hai gia đình, làm lễ cưới trước đủ mặt bà con và giới phù thủy quen biết. Vợ… Cái tiếng này nghe là lạ…

Chợt, nó lại thấy mùi khói lá, cái mùi tưởng đã ngủ yên trong ký ức nay lại quanh quẩn đâu đây. Kỳ lạ, nó đã đóng kín cửa sổ rồi mà. Chắc một cơn gió nào đó đem những sợi khói len lỏi qua khe cửa nào đây…

Lần theo mùi khói, nó ra khỏi thái ấp, đến bìa rừng cạnh đó, và thấy, như mọi lần, môt đống lá khô đang bốc khói. Chỉ là bóng tóc vàng không có ở đó. Hít một hơi dài mùi khói quen thuộc, nó tiến lại gần đống lá, và lần đầu tiên, hơ tay mình trên đám khói, cảm nhận sự ấm áp dần bao bọc đôi tay. Và đột nhiên, lẫn trong đám khói, mơ hồ như không tồn tại, là một lá thư màu xanh, bay lờ lững. Nó tự hỏi lá thư này từ đâu ra, và dành cho ai, cho đến khi đọc được tên mình trên đó. Lá thư cứ thế bay vào tay nó, chậm rãi, và nó cũng sững người không làm gì khác, ngoài việc mở tay đón lá thư bay vào, như thể, nó đã biết trước điều đó.

Gửi đến cơn gió,

Xin lỗi anh vì đã gọi anh như thế. Nhưng với em, anh luôn là cơn gió tháng Mười, lạnh lẽo, mạnh mẽ cuốn lá rời cành, và cũng nhẹ nhàng nâng làn khói bay cao…

Em đã nhìn thấy anh từ lần đầu anh đến chỗ em đốt lá, đã ngạc nhiên khi anh không lên tiếng trêu chọc em như mọi người, cho đến khi em nhận ra, anh cũng thích mùi khói lá như em.

Rồi chẳng hiểu sao mỗi lần đốt lá, cảm giác gió vờn quanh người trước khi đưa khói bay cao, em lại nghĩ thế nào anh cũng đang ở quanh đây, và điều đó thường là sự thật. Gió mang anh đến với em qua những sợi khói. Khi gió mang khói đi xa, em rời khỏi đó, và anh cũng thế, về hướng khác. Em hiểu, gió và khói dẫu quấn quýt bên nhau nhưng rồi cũng sẽ tách rời. Khói mong manh sẽ tan đi, trong khi gió còn bay đi mãi, không ngừng nghỉ, như em, và như anh.

Em hạnh phúc trong âm thầm, những lần anh đến nhìn em đốt lá, hít hương khói lá vào lòng cùng em. Và giờ đây, em hạnh phúc vì anh đến đây, cùng mùi khói lá của em.

Tạm biệt anh, lời tạm biệt của làn khói trước khi tan biến trong không gian, gửi đến cơn gió mạnh mẽ, sẽ còn chu du khắp chân trời.

Chúc anh hạnh phúc.
LL

***
Đám cưới tưng bừng náo nhiệt. Chỉ có chú rể gương mặt như mơ hồ, chỉ chú rể biết trong lòng đang nghĩ tới mùi khói xa xăm.

Chỉ là khói, và gió thì đã bay đi trong cái giá lạnh ẩm ướt cuối thu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com