Patronus Charm
Tác giả: heron.aholic aka Lemondrop Ice-cream
Nguồn: https://ronhermionevietfiction.wordpress.com/2012/01/31/patronus-charm/#more-863
Rating: PG
Độ dài: Một chương
Tình trạng: Hoàn thành
Tóm tắt: 2 tháng sau trận chiến Hogwarts, các pháp sư phù thủy vẫn bận rộn quét sạch tàn dư Hắc ám...
***
Hermione cắm đầu chạy hết tốc lực. Vừa chạy cô vừa sợ sệt ngoái lại đằng sau canh chừng. Nhanh lên, phải nhanh nữa lên, phải rời khỏi khu rừng này. Bọn chúng đang đến. Rất gần rồi.
Nhưng sự thật là Hermione đã bị lạc. Và cô không đủ bình tĩnh để xác định lại phương hướng. Kết cục là đã gần đuối sức rồi nhưng Hermione vẫn không tìm thấy chút dấu hiệu nào của con đường mòn dẫn ra khỏi rừng hay những người cùng đoàn. Hoảng loạn, cô lại bắn lên trời ba tia sáng đỏ nữa.
***
- Hermione à, mình không nghĩ bồ nên tham gia vụ này.
- Trời ạ! Ron Weasley, đây là lần thứ năm trong ngày bồ lải nhải về chuyện này rồi đấy! Đúng là Voldemort đã chết, nhưng lâu la của hắn vẫn còn không ít. Và nhiệm vụ của tụi mình là phải tìm bắt hết bọn chúng. Ai cũng bận rộn cả, mình cũng đâu thể ngồi không được! Với lại, bồ đừng có làm như mình là con nít vậy. Dù gì tôi cũng từng cùng anh chiến đấu không thiếu trận nào đấy, Ronald Weasley ạ! Thay vì cứ tốn nước bọt như vậy thì giúp mình đóng gói đồ đạc có phải hơn không? Thảy cho mình quyển Hogwarts Một Lịch sử coi. Đi dài ngày mà không có gì đọc giải trí chắc mình chết mất.
Ron đem quyển sách lại gần giường Hermione, gạt đống quần áo của cô qua một bên và ngồi lên giường, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Ba má bồ mới trở về, bồ ở nhà cùng họ không tốt hơn sao? Hơn nữa lần này là rừng Dean. Bên Sở Thần sáng có cảnh báo phát hiện dấu hiệu của một nhóm đông Giám ngục ở đó. Và đừng chối, cả bồ và mình đều biết rõ bùa chú Thần hộ mệnh không phải là sở trường của bồ mà.
Hermione lườm Ron, nhưng cô biết Ron nói đúng. Vấn đề của Hermione là cô chẳng bao giờ đủ bình tĩnh sáng suốt khi bọn Giám ngục đến gần để mà tập trung vào một kí ức tươi đẹp nào đó. Biết là vậy, nhưng chuyến này cô vẫn muốn đi. Làm sao mà một Hermione có thể chịu ngồi chôn chân ở nhà khi "ai kia" đang xông xáo làm nhiệm vụ cơ chứ!
- Mình sẽ khắc phục được. Và nói cho bồ biết, bây giờ mình có cả đống kí ức đẹp đẽ trong đầu mà bọn Giám ngục sẽ phải ngán cho coi.
- Nhưng...
Lần này thì Hermione nhìn thẳng vào mắt Ron.
- Mình không sợ gì hết Ron à. Vì mình đi với bồ, và mình biết bồ sẽ không để mình gặp nguy hiểm.
Nói rồi cô cúi xuống hôn phớt lên má Ron, sau đó nhanh chóng lướt ra khỏi phòng, để lại một anh chàng tóc đỏ đang đơ người với cái miệng không sao khép lại được.
Huỵch!
Hermione kêu lên một tiếng đau đớn. Một nhánh rễ cổ thụ đáng ghét vừa hất cô ngã lăn quay. Vừa mới lồm cồm bò dậy, Hermione đã vội ngồi thụp xuống, rên lên tiếng nữa. Không xong rồi, mắt cá của cô bị bể rồi.
Hermione lết người đến tựa vào gốc cây, thở hổn hển. Cô lại tuyệt vọng bắn thêm nhiều tia sáng đỏ lên trời nữa. Mọi người đang ở đâu cơ chứ? Cô hối hận vì đã tự ý tách đoàn. Chỉ vì cô thoáng thấy một dấu hiệu khả nghi, nhưng lại không muốn làm kinh động mọi người khi chưa chắc chắn. Một dấu hiệu nhỏ thôi, cô cũng không chắc, đó là lá cây có vẻ héo úa hơn so với những khoảng rừng khác. Thế là Hermione cố tình tụt lại phía sau một chút, nhưng rồi đến khi cô nhận ra mình bị bỏ lại khá xa thì đã quá muộn. Ron đang ở bên một nhóm khác, nếu không chẳng đời nào cậu để cho cô làm vậy. Giờ thì Hermione ngồi đây, một mình, với một cái chân bị thương và nỗi sợ cứ tiếp tục dâng nghẹt cuống họng. Cô đã từng chiến đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng đó là khi có Ron và Harry sát bên. Còn khi ở một mình trong rừng như thế này, đầu óc Hermione đã đầu hàng cơn hoảng loạn từ lâu rồi.
Thế rồi, đúng như Hermione lo sợ. Bọn chúng đã đến gần.
Bầu không khí chung quanh dường như đặc quánh lại. Trời đang gió to, nhưng những tiếng lá cây xào xạc bỗng dưng im bặt. Hermione cảm tưởng như mắt cô đang bị bịt kín bởi một dải lụa dày. Tim Hermione đập loạn xạ trong lồng ngực. Hành động đi Hermione, mày phải hành động ngay!
Hermione hoảng loạn lục tung trí nhớ của mình. Phải rồi, là khoảnh khắc mà Voldemort ngã xuống, là khoảnh khắc cô biết cuối cùng họ đã chiến thắng. Tập trung vào nó, Hermione giơ cao đũa phép.
- Expecto Patronum!
Một con rái cá bạc phóng ra từ đầu đũa phép của cô, nhưng ánh sáng của nó quá yếu ớt và nhanh chóng bị bóng đen nuốt chửng. Bọn Giám ngục đang ở rất gần, Hermione biết vậy, vì trong đầu cô bây giờ lại hiện lên khung cảnh tang thương lúc cô phải ếm bùa lên cha mẹ mình trước khi ra đi. Đó là một trong những giờ phút tuyệt vọng nhất mà Hermione từng trải qua. Cô lại thấy mình trong tình cảnh của ngày hôm đó, tuyệt vọng, sợ hãi và đơn độc.
Không được Hermione! Phải cứng rắn lên! Ba má giờ đã quay về với mình rồi mà. Nghĩ vậy, Hermione lấy lại được chút sức mạnh.
- Expecto Patronum!
Lần này tác dụng của thần chú đã mạnh hơn. Con rái cá óng ánh uyển chuyển lướt về phía ba tên Giám ngục, khiến chúng ngay lập tức lùi ra xa. Hermione biết Thần hộ mệnh của mình không đủ mạnh để đuổi hẳn bọn Giám ngục đi, vì thế cô gom góp chút sức lực còn lại, cố gắng gượng đứng lên, lết cái chân bị thương tránh xa ba tên Giám ngục. Nhưng chỉ được vài bước, Hermione lại gục xuống.
Thêm nhiều tên Giám ngục nữa đang tiến lại gần cô từ bốn phía.
Hermione nghe thấy những tiếng la hét. Là tiếng của chính cô, nhưng lại vang vọng từ một cõi xa xăm nào đó. Rồi tiếng la hét trở nên rõ ràng hơn, dần dần tràn ngập tâm trí Hermione, gần như xé rách được màng nhĩ của cô.
Trần nhà xám xịt của phủ Malfoy... Gương mặt man dại khát máu của Bellatrix... Tiếng la hét... Crucio... Tất cả như một cuốn phim quay chậm, nhấn nhá trong đầu Hermione.
Thôi thế là hết. Lại giống như một Hermione quằn quại trên nền đá lạnh ngày đó. Bất lực và đau đớn.
Mắt Hermione dần mờ đi. Cô kiệt sức rồi. Tiếng hét cứ tiếp tục vang vọng, dày vò trí óc của Hermione. Kết thúc như vậy đó sao?
Thế rồi bất chợt, lẫn trong tiếng hét của chính mình, Hermione nghe giọng ai đó vang lên.
- Hermione! Hermione! Hermione!
Là giọng Ron. Khó có thể nói giữa tiếng hét của Hermione và Ron, cái nào nghe hoảng loạn, tuyệt vọng hơn. Hermione nhớ ra rồi, trong cái phút giây hoảng loạn tột cùng ở phủ Malfoy, tiếng gọi của Ron đã níu kéo chút hơi sức cuối cùng của Hermione không rời bỏ cơ thể cô.
Không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được!
Ron. Ron. Ron. Ron. Ron.
Hermione gọi to tên Ron lên, đồng thời gượng dậy lần nữa. Đầu óc cô bắt đầu rõ ràng hơn, tiếng hét đã có vẻ bắt đầu giảm âm lượng. Phải rồi, cứ thế, Hermione tự nhủ thầm với chính mình. Lẽ ra cô phải nghĩ đến ngay từ đầu chứ, sao lại để mình rơi vào tình cảnh tệ hại như vậy mới nhận ra...
Nhắm nghiền mắt lại, toàn bộ trí óc và trái tim Hermione chỉ đang hướng đến một hình ảnh duy nhất.
- Expecto Patronum!!!
Hermione hét to hết mức có thể. Con rái cá bạc lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này, nó được bao quanh bởi một quầng sáng chói lóa và hơi ấm lan tỏa. Nó uốn éo chiếc đuôi lóng lánh, nhanh như cắt lao về phía bọn Giám ngục. Bọn chúng bị đánh tan tác, nhanh chóng bị quầng sáng của vị Thần hộ mệnh xua đi xa.
Hermione ngồi phịch xuống, mệt mỏi nhưng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô an toàn rồi.
- Hermione! Hermione!
Cô giật mình nhìn lên. Ron đang lao đến bên cô, khuôn mặt trắng bệch.
- Bồ có sao không? Bọn chúng có làm gì bồ không?
- Mình ổn rồi - Hermione mỉm cười trấn an Ron - Mình không sao hết, thật mà. Giờ thì chỉ còn cái mắt cá bể này thôi - Nói rồi Hermione ngán ngẩm chỉ xuống chân mình.
Ron bỗng dưng nổi giận đùng đùng, quát lên:
- Tại sao bồ lại tách đoàn hả? Có biết bồ đã làm mọi người nháo nhào lên thế nào không hả?
Rồi, không hề báo trước, Ron ôm chầm lấy Hermione:
- Có biết mình đã sợ đến thế nào không hả? Lỡ mà có chuyện gì xảy ra với bồ thì làm sao mình...
Quá bất ngờ trước phản ứng của Ron, Hermione chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu:
- Mình xin lỗi. Nhưng xem nè, mình đã tạo ra một vị thần hộ mệnh hoàn hảo biết bao.
Đến lúc này, Ron mới quay lại để ý đến quầng sáng rực rỡ đang lượn lờ trên đầu hai người. Mặc dù vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của Hermione, lần này cậu vẫn không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên.
- Làm sao bồ tạo được một thần hộ mệnh mạnh như vậy?
- Vì... - Hermione nhẹ nhàng đáp - Mình đã nghĩ đến khoảnh khắc chúng ta hôn nhau.
Và cô kéo mặt Ron sát về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com