1.
Vương Nhất Bác nhớ lại hồi cấp ba lớp mình có đón một học sinh mới vào giữa kỳ học. Đứa nào đứa nấy cứ gọi là háo hức như sắp đón tết. Bạn mới nói tiếng Anh giỏi lắm nha, nghe nói chơi bóng rổ cũng cừ, lại còn biết đánh đàn, giải toán cực nhanh... Cậu chẳng biết làm sao mà mọi người moi được lắm thông tin đến thế. Mà cậu đối với chuyện này cũng không hào hứng lắm. Chẳng phải đều là người hay sao? Mấy dạng thành tích kia thì trong lớp cũng có người đạt được mà.
"Thôi ạ, tại mày giỏi quá nên thấy ai cũng bình thường", bạn cùng bàn với Vương Nhất Bác tên Quách Thừa hứ một tiếng. "Tụi tao thì hóng coi hai đứa bây có đấu nhau không ha ha!"
Vương Nhất Bác cạn lời.
Hiện tại, ở tuổi hai mươi ba, cậu lần nữa thấy cái cảnh nhốn nháo tương tự diễn ra trước mắt.
"Đẹp trai lắm mày ơi!"
"Tức ghê, tự nhiên hôm qua nghỉ phép!"
"Có sao đâu, dù gì hôm nay mới ra mắt chính thức mà".
"Không phải người đầu tiên nó tức cái lồng ngực á!"
"Vô vị!"
Đấy, cứ mỗi người một câu, từ sảnh đến canteen, ai cũng xôn xao bàn tán về vị giám đốc mới. Mà Vương Nhất Bác xưa giờ đối với chuyện này đều nghe trước quên sau, thậm chí còn là chẳng nghe. Cậu đang phải điều chỉnh mấy cái thông số phức tạp đây.
Tầm hai giờ chiều, Vương Nhất Bác nhận được một nhiệm vụ vinh quang và cao cả. Nghe xong mà lỗ tai cậu lùng bà lùng bùng. Còn may có lợi ích đi kèm, nếu không thì khéo cậu bật ngửa ra khóc cũng được ấy.
Lắm khi Vương Nhất Bác nghĩ thà cứ làm nhân viên quèn có khi còn nhàn hạ hơn. Nhưng chủ tịch đích thân bảo cậu làm thì cậu phải làm chứ biết làm sao được. Giờ mà đi tìm việc mới thì cũng oải lắm, đang yên đang lành, công ty cũng gần nhà, đồ ăn canteen thì ngon.
Ba giờ chiều, giám đốc mới đến. Quả như lời đồn, trông anh ta hết sức ưa nhìn từ mọi góc độ. Cao, gầy, xương hàm sắc lẻm, miệng cười duyên dáng, ánh mắt thân thiện. Khó lòng mà không dành sự quan tâm cho vị giám đốc này với vẻ ngoài ưu tú như vậy. Huống hồ Vương Nhất Bác còn là nhân viên trực tiếp của anh ta.
Ba giờ mười lăm, chủ tịch cùng giám đốc mới và Vương Nhất Bác ngồi lại một chỗ.
"Nhất Bác", chủ tịch lên tiếng. "Ban nãy trợ lý Hà cũng đã nói chuyện với cháu rồi. Từ nay việc chỉ bảo Tiêu Chiến xin giao lại cho cháu".
Vương Nhất Bác lần nữa nghe chữ "dạy bảo" mà có hơi ê ê sống lưng. Cậu có bao giờ làm thầy ai đâu. Đã vậy đối tượng lại còn là giám đốc mới.
"Nói ra không ngại xấu hổ", chủ tịch nói tiếp, "Tiêu Chiến không học kinh doanh. Cháu lại rất giỏi, ta yên tâm giao phó".
Vậy đấy, Vương Nhất Bác rất muốn đỡ trán tỏ ra chán ngán. Giới nhà giàu thật là lạ lùng.
"Không dám nói dạy bảo, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức", Vương Nhất Bác lễ phép trả lời. Cậu đứng dậy, vươn tay ra trước mặt vị giám đốc mới, "Tiêu thiếu, hợp tác tốt đẹp".
Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác thấy hơi chói mắt.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com