Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiêu Chiến quyết định đem tập tài liệu Vương Nhất Bác đưa cho lên xe. Trước khi rời văn phòng anh lướt qua chỗ cậu một lát. Cũng chẳng có gì, chỉ là tiện đường thôi. Bây giờ là gần sáu giờ tối, hầu như toàn bộ nhân viên đều đã ra về. Chỗ cậu còn ánh đèn, Tiêu Chiến bèn ghé mắt vào nhìn.

Người nhỏ hơn trông có vẻ rất vui. Cậu tựa máy photocopy, tay cầm điện thoại, ý cười treo trên khóe môi. Vương Nhất Bác bỗng nhiên buồn miệng, gặm gặm móng tay. Chậc, cái này Tiêu Chiến không hài lòng đâu nhé. Chắc chắn hôm sau anh phải nhắc nhở cậu mới được.

Nhưng mà cậu nói chuyện cùng ai mà trông hạnh phúc thế nhỉ?

°

Lưu Hải Khoan vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, mặt mày cứ gọi là hớn ha hớn hở như con đón mẹ đi chợ về.

"Tiêu tổng tới rồi. Mọi người ngóng mãi đấy!", hắn ngả ngớn huých vai Tiêu Chiến. Anh bĩu môi, lắc đầu. Thường khi Lưu Hải Khoan trong mắt mọi người là một tay trưởng phòng đứng đắn, chuyên nghiệp. Ấy thế mà đi chơi một phát thì hắn cứ cợt nhả không ai theo kịp.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu rồi mới thong thả nói chuyện.

"Tổng cái gì? Tôi không làm chức to thế! Cậu làm không để tôi đề cử với ba tôi?"

Lưu Hải Khoan làm bộ sợ hãi nép vào lòng người bạn gái xinh đẹp của mình. Cô nàng cũng phối hợp diễn kịch, choàng tay ra sau lưng hắn, rồi xoa xoa tóc.

"Ai dám dụ dỗ nam nhân của ta?", Triều Dương nheo mắt nhìn Tiêu Chiến vô cùng bá đạo.

Anh nổi da gà còn cả đám bạn thì cười ầm lên. Ai cũng biết thừa cặp đôi này đang trêu chọc Tiêu Chiến - người đã gần ba mươi nhưng chưa có người yêu, lâu lâu lại than ế mà không chịu đi tìm hiểu ai. Duyên chưa tới, anh bảo vậy.

Thôi thì mặc kệ trò khích tướng của hai người, Tiêu Chiến uống rượu tiếp, rồi bàn ra tán vào mấy câu cùng mọi người. Không khí thoải mái, nói cười rôm rả.

Bỗng Tiêu Chiến đứng dậy, chào tạm biệt trong sự ngơ ngác của cả hội.

"Ơ ngồi chưa nóng mông, đi đâu đấy?", Lưu Hải Khoan đảo mắt.

"Về nhà học bài", anh thản nhiên đáp.

"Sắp thi cái gì à?"

"Ừ, mai có tiết kiểm tra. Thầy giáo hơi khó tính".

Ai nấy càng nghe càng thấy mông lung. Không phải Tiêu Chiến đã là giám đốc rồi hay sao, còn học hành gì nữa!? Càng lạ hơn là nụ cười của anh, trông chẳng có vẻ gì cho thấy anh lo lắng trước vị thầy giáo kia cả.

Họ làm sao biết được Tiêu Chiến cảm thấy thế nào. Anh còn đang rất thoải mái là đằng khác.

°

Về tới nhà khi kim đồng hồ chỉ hơn bảy giờ rưỡi tối, Tiêu Chiến thong thả nấu cơm, tắm rửa rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại. Vào sns của Vương Nhất Bác liền thấy cậu đăng một bức ảnh mới, hai ly trà đào, không có câu chữ gì thêm. Thật ra ban đầu Tiêu Chiến nghĩ là người nhỏ hơn sẽ ngại cho biết sns, trông cậu cứ lạnh lùng thế nào ấy. Vậy mà anh hỏi thử thì cậu lại đồng ý ngay. Hmmm, có lẽ do mị lực của anh khiến cậu lén lút tan chảy rồi cũng nên.

Tiêu Chiến xoa xoa cằm, thế này là Vương Nhất Bác đi hẹn hò sao? Và khi nãy cậu đang nói chuyện với đối tượng trong lòng?

Cũng không phải là không thể. Cậu đang tuổi yêu đương, có người thích chẳng hề lạ lùng. Còn Tiêu Chiến thì vẫn đang suy nghĩ lại việc mình có nên gặp gỡ ai đó không. Hôm nay đã phải ăn cơm chó nhà Lưu Hải Khoan rồi, anh cũng không muốn người mình vừa để mắt cũng đã có người yêu.

Ừ, anh vừa mắt Vương Nhất Bác. Đương nhiên người nhỏ hơn không biết. Trong nhận thức của bản thân chắc chắn cậu cho rằng mình chỉ vừa gặp giám đốc Tiêu hôm nay mà thôi, nên làm gì có chuyện anh ưng cậu được. Có điều Tiêu Chiến chính là loại người dễ xúc động, có thể vừa gặp đã yêu.

Tuy rằng đối với Vương Nhất Bác lúc này Tiêu Chiến biết cảm xúc của mình chưa phải là yêu, nhưng anh có cảm giác rất tốt.

Và hai ly trà đào kia làm anh hơi hoang mang.

Rồi Tiêu Chiến trượt tay bấm "thích" ảnh của Vương Nhất Bác.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com