4.
Tiêu Chiến chuẩn bị đồ ăn trong khi chờ cơm chín. Anh nấu canh rong biển thịt bằm đơn giản mà ngon lành, chiên thêm hai quả trứng gà, ăn kèm một ít dưa muối. Chẹp chẹp, nói không phải tự luyến chứ Tiêu Chiến mê đồ ăn mình nấu chết đi được, dù là những món không hề cầu kỳ chút nào.
Ái chà chà, hay mai đem theo cơm đi làm nhỉ?
Vừa ăn vừa xem sns của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười cười rồi lại nhíu mày. Người nhỏ hơn thỉnh thoảng đăng mấy bức hình ngộ nghĩnh, xen kẽ là những tấm trông như là khoe hẹn hò. Đó là bàn ăn chắc chắn chỉ dành cho hai người, dĩa bánh có một cặp nĩa, lâu lâu còn có xuất hiện một đôi bàn tay thon dài xinh đẹp.
Tự dưng Tiêu Chiến thấy cơm hôm nay chả ngon gì hết.
Cũng chẳng muốn học bài luôn. Thế nên học sinh lười Tiêu Chiến ăn xong thì đi đi lại lại trong căn nhà của mình rồi leo giường ngủ thẳng.
Tiêu Chiến vốn không quen dậy sớm. Giờ giấc sinh hoạt trước đây của anh không cố định, tùy vào cảm hứng sáng tác của anh mà điều chỉnh. Hiện tại đã đồng ý về nhà tiếp nhận từ từ công việc kinh doanh, Tiêu Chiến phải chấp nhận thay đổi lối sống. Thực tình mà nói, nếu không phải vì làm vui lòng ông nội già cả, anh cũng chẳng muốn nhúng tay vào việc buôn bán, ký tá hợp đồng này nọ. Bây giờ đang tập sửa nhịp sinh học, Tiêu Chiến có chút cáu bẳn.
Còn may bé mèo Kiên Quả dễ thương dụi dụi vài cái làm anh vui lên hẳn. Tiêu Chiến bế mèo cưng lên, làm bộ tủi thân mà thủ thỉ, "Chỉ có bé là thương ba thôi".
Tiêu Chiến vẫn giữ ý định làm cơm mang theo. Anh tính buổi trưa sẽ ra canteen ăn chung với mọi người, ít nhất là cùng bàn với Vương Nhất Bác (vì cậu là thầy giáo của anh), hoặc cô thư ký. Sau đó, dần dần anh sẽ thân thiết với mọi người.
Vương Nhất Bác không hổ là thầy giáo nghiêm túc. Vừa tới phòng Tiêu Chiến là cậu lập tức muốn khảo bài học trò mới của mình rồi. Trong mắt Tiêu Chiến ấy mà, cậu như một người đang có cơ hội ra oai thì phải tận dụng triệt để vậy. Có hơi đáng yêu!
Nhưng sự đáng yêu đó không chấp nhận Tiêu giám đốc không học bài!
"Anh chưa đọc thật hả?", Vương Nhất Bác há hốc. Phải kiềm chế lắm cậu mới không rít lên. Trước mặt cậu là giám đốc đấy.
"Anh...", Tiêu Chiến cúi đầu, xoắn xuýt hai bàn tay vào nhau trông đến chật vật. Rồi anh cố ngước mặt lên nhìn người nhỏ hơn, "Tối qua anh mệt quá, thực sự đọc không nổi".
Vương Nhất Bác đảo mắt. Nếu cậu nhìn không lầm, thì hình như có nước trong mắt người lớn hơn.
"Em biết đó, anh vốn không có học kinh doanh. Đột ngột tiếp nhận nhiều việc, từ hai hôm trước anh đã luôn không khỏe rồi. Nên anh mới... Thật xin lỗi em". Tiêu Chiến rầu rĩ.
Thầy giáo nhìn học trò muốn khóc tới nơi, đang ở thế hung hăng liền trở nên luống cuống. Cậu nhấp nhổm không biết làm sao. Nếu cậu lấy khăn giấy thì không biết Tiêu Chiến có tự ái không, anh lại đang cúi thấp đầu như thể tự nén nước mắt. Còn giả như cậu vỗ vai an ủi, thì hình như hơi quá phận, hai người không thân thiết tới vậy. Suy đi tính lại một hồi, Vương Nhất Bác đành rót một ly trà rồi đưa tới trước mặt Tiêu giám đốc.
"Anh uống đi cho khỏe. Trà... ngon lắm đó".
"Ừ. Cảm ơn em". Tiêu Chiến nhận chiếc cốc tinh xảo, mỉm cười với Vương Nhất Bác.
Cậu không thể không nói trông người lớn hơn cứ như con thỏ mới bị ai đó bắt nạt ấy. Mà "ai đó" chắc có lẽ là cậu rồi.
Kỳ cục!
Chờ Tiêu Chiến ổn lại tâm tình, Vương Nhất Bác mới nói tiếp, "Nếu anh đau đầu hoặc làm sao đó mà đọc không thấy mệt, vậy hôm nay tôi dẫn anh đi một vòng công ty, ghé từng bộ phận, trực tiếp giải thích cặn kẽ, được không?"
"Được chứ được chứ", Tiêu Chiến cao giọng, rồi lại ỉu xìu ngay, "Chỉ sợ phiền em thôi".
"Phiền gì đâu. Công việc thôi. Nếu được thì đi luôn bây giờ nhé!"
Tiêu Chiến gật đầu. Anh nhanh chóng lấy cây bút, một quyển sổ và cầm quyển tài liệu hôm qua.
"Bắt đầu thôi!", Tiêu Chiến dõng dạc.
Vương Nhất Bác thở phào. Bảo ba tuổi mình cũng tin!
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com