6.
Với cái cách mượn Vương Nhất Bác làm công cụ lôi kéo nhân viên ngồi ăn trưa chung, Tiêu Chiến quả thực làm thân được với mọi người vô cùng dễ dàng. Bên cạnh đó anh càng là vui vẻ khi "ban cho" Vương Nhất Bác cái đặc quyền gọi mình là "Chiến ca" trước mặt nhiều người. Các nhân viên không dám nghĩ nhiều, vị quản lý bộ phận nhân sự cực kỳ nghiêm khắc, đến các trưởng phòng cũng phải nể. Thế là ai nấy bảo nhau, chắc do Vương Nhất Bác đang làm gia sư cho giám đốc nên mới được gọi thế thôi.
Chuyện "Chiến ca" không sớm thì muộn cũng đến tai ngài chủ tịch. Ông vừa uống trà vừa nhíu nhíu mày. Thằng ranh này, trước giờ không ra dáng anh trai, tự nhiên nay lại... Bác trợ lý nhìn chủ tịch đột nhiên trầm tư, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Kết quả Tiêu lão gia lại bảo trợ lý đi tìm hiểu thêm về Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tranh thủ cơ hội mà cố tình gần gũi Vương Nhất Bác. Ngoài cái xưng hô đặc biệt kia thì anh còn thỉnh thoảng làm cơm trưa cho cậu, rủ cậu đi kiểm tra các điểm kinh doanh, hoặc là lợi dụng lúc ra ngoài mà tặng cậu mấy thứ đồ uống ngon lành. Vương Nhất Bác luôn bị lý do rằng mình "dạy bảo" Tiêu Chiến quá mức tận tụy, anh không thể không báo đáp.
Người trong công ty bây giờ còn dám đùa rằng, nếu không thấy Vương Nhất Bác, cứ hỏi giám đốc Tiêu (nhưng ai mà dám làm thế chứ).
Tiêu Chiến khá là vui vẻ với tình hình này, bỗng cho đến một ngày, anh mới nhớ ra cậu (hình như) đã có người yêu.
Đó là khi Vương Nhất Bác nhận được một bó hoa mẫu đơn trắng to đùng. Lúc ấy đang là giờ cơm trưa, nhân viên chuyển phát đưa tận tay quà cho cậu, thế là cả nhà ăn suýt như ong vỡ tổ vì cảm thán.
"Quê Nhất Bác ở Hà Nam nhỉ? Có Lạc Dương nổi tiếng với hoa mẫu đơn đó!"
"Còn là mẫu đơn trắng, vô cùng cao quý, trang nhã. Hợp với Nhất Bác nhà ta cực kỳ".
"Người tặng chu đáo quá nhỉ?"
Vương Nhất Bác bị một màn bình luận tứ tung làm cho phát ngượng. Tiêu Chiến hiếm khi nào thấy người nhỏ hơn bối rối đến đỏ cả tai như vậy. Chỉ có thể nói, nhân vật tặng quà bí ẩn kia hẳn là người trong lòng của Vương Nhất Bác mà thôi.
Tự dưng anh thấy món quà mình chuẩn bị cho sinh nhật của Vương Nhất Bác so với bó mẫu đơn trắng kia thì mới tầm thường, thô thiển làm sao. Người ta dùng từng chi tiết nhỏ biểu thị sự thấu hiểu và ca ngợi, anh chỉ có biết dùng tiền mua một chiếc đồng hồ có khắc tên Vương Nhất Bác.
Cơm trưa cất công chuẩn bị từ sáng nay mất sạch cả vị. Tiêu Chiến thế mà lại cố nuốt để khiến người nhỏ hơn không nhận ra sự bất thường.
Nhưng rồi khi trở lại phòng làm việc, Tiêu Chiến liền rũ người trên sofa, thở dài.
Vương Nhất Bác mang tài liệu mới đến cho Tiêu Chiến nghiên cứu, thấy một màn ủ dột liền hỏi han.
"Chiến ca, anh không khỏe hả?"
"Chắc là vậy...", Tiêu Chiến lờ đờ. Nói cũng phải, gần ba mươi năm cuộc đời hiếm khi nào anh trải qua đả kích thế này. Đáng lẽ từ lúc xem qua mấy bức ảnh ngọt ngào trên sns của Vương Nhất Bác anh phải nên hiểu vấn đề rồi. Ấy thế mà anh cứ như cố tình phớt lờ, coi như quên đi sự thật. Chậc, sao mà có mùi kẻ thứ ba thế này! Thật đáng xấu hổ.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng Tiêu Chiến, cảm thấy anh không nói dối. "Hay anh về nghỉ đi", cậu đề nghị.
"Nhất Bác, hoa kia... là người yêu em tặng hả?", Tiêu Chiến đáp lại bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì tình hình hiện tại cả.
Người nhỏ hơn đần mặt ra trong vài giây rồi ngượng ngượng gãi gáy, thành thật nói "Bọn tôi đang tìm hiểu nhau".
Tiêu Chiến rơi nước mắt tại chỗ.
Xong rồi, kết thúc rồi. Cảm giác mới chớm của anh bị người ta dập tắt rồi.
Vương Nhất Bác hoảng hồn. Cái người trước mặt cậu nói khóc là khóc được sao! Không! Anh ta còn chẳng buồn cảnh báo gì mà đổ lệ luôn rồi. Tiêu Chiến không khỏe cỡ đó sao?
"Chiến ca! Anh sao vậy? Đau chỗ nào? Đừng làm tôi sợ mà...". Vương Nhất Bác hoảng hồn, hai tay giữ vai anh.
Tiêu Chiến như có đà mà tiếp tục khóc. Anh không thút thít hay nức nở, nhưng nước mắt cứ tuôn. "Sao mọi người đều có người yêu hết vậy? Anh cô đơn quá!"
Vương Nhất Bác chưng hửng. Trời đất ơi anh ta có thể vì thế mà khóc không biết ngượng trước mặt nhân viên ư? Nhưng cậu nghĩ một chút, lại thấy cũng bình thường. Vốn Tiêu Chiến học nghệ thuật, mà những người làm trong ngành này thì thường nhạy cảm hơn hẳn, nên dễ xúc động. Cậu tỏ ra thông cảm mà vỗ vỗ vai anh (thực ra cậu không hề thấy hành vi này dễ thực hiện tí nào), an ủi, "Rồi anh sẽ tìm được người mình thích thôi".
Nói thì nói thế chứ chính Vương Nhất Bác cũng thấy câu vừa rồi rỗng tuếch chết đi được.
"Nhưng người anh thích có người yêu rồi!", Tiêu Chiến kêu lên đau khổ.
Mặt Vương Nhất Bác méo xệch.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com