Trái tim Ngô Thế Huân đập càng ngày càng mạnh khi bước chân y dần bắt kịp nữ nhân kia. Bao lâu nay y dày công tìm kiếm, cuối cùng lại bắt gặp nữ nhân đó ở ngay đây. Y có chút vui mừng, có chút lo lắng, có chút sợ hãi khi điều y muốn tìm kiếm dần được sáng tỏ. Biết được hung thủ là ai, y nhất định sẽ báo cho Phác Xán Liệt. Hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Như vậy y và hắn đều có thể thanh thản mà sống hạnh phúc. Suy nghĩ ấy khiến cho y tăng nhanh tốc độ, đuổi kịp nữ nhân kia.
" Ngươi mau đứng lại."
Nữ nhân thắc mắc không biết ai gọi lại, liền quay đầu nhìn, bắt gặp khuôn mặt y liền trở nên run rẩy, vội quỳ rạp xuống.
" C... công tử."
" Ta không muốn nhiều lời với ngươi, mau đi theo ta."
" Công tử, nô tì sai rồi. Người đừng hại nô tì, công tử, nô tì vạn lần sai rồi."
Nữ nhân kia hoảng sợ, khóc lóc đến kinh hãi bám chặt lấy chân y. Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ ả, khuôn mặt trở nên âm trầm, cất tiếng nói nhỏ.
" Ngươi hãy nghe lệnh của ta. Hãy nhanh chóng đi, bởi ta không biết, ta có thể kìm nén sát khí trong người mình thêm bao lâu nữa. Hãy mau nói ra những điều ta muốn nghe, trước khi ta giết ngươi."
...
Ngô Thế Huân quay lại quán trà, nhận ra Phác Xán Liệt vẫn chưa xong việc, liền ngồi vào chỗ cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
" Tiểu nhị, mau đem thức ăn trên bàn đổ đi. Hãy đem món khác lên."
Tiểu nhị nhìn y một như nhìn một kẻ kì lạ, tuy vậy vẫn làm theo lời y dặn. Một lúc sau, Phác Xán Liệt bước tới bên cạnh y, vừa vặn tiểu nhị kia bày món mới lên.
" Ngươi vẫn chưa ăn xong sao ?"
" Ta muốn chờ ngươi cùng ăn."
Bữa cơm cuối cùng mà ta có thể cùng ăn với ngươi.
Ngô Thế Huân nghiêng nghiêng đầu, cười nhẹ, tay không ngừng gắp thức ăn vào bát hắn. Phác Xán Liệt tiếp nhận thành ý, đôi khi cũng ngẩng mặt trò chuyện với y. Bữa ăn diễn ra bình thường, nhưng không hiểu sao hắn lại có một cảm giác kì lạ nào đó. Hắn không thể gải thích nổi sự kì lạ này, có điều, hắn đang linh cảm một chuyện gì đó không tốt đẹp sẽ xảy ra. Hắn bất chợt sợ hãi.
" Ngươi sao vậy ?"
Ngô Thế Huân đưa tay chạm nhẹ hắn, khi hắn đang mải suy nghĩ một về một điều gì đó.
" Không, không có gì."
" Ta thấy ngươi không ổn."
Đúng hơn là ngươi đang cảm thấy tội lỗi, Phác Xán Liệt.
" Không, ta ổn. Đừng bận tâm."
Phác Xán Liệt lắc đầu, và dường như không thể chịu nổi cái cảm giác kìa lạ đang xảy ra với hắn, liền đứng dậy và đi ra ngoài. Còn lại một mình, Ngô Thế Huân bất động một lúc, mãi đến lâu sau mới nở nụ cười khổ.
" Tại sao vậy ? Tại sao lúc nào người rời đi trước cũng là ngươi, còn người bị bỏ lại luôn là ta ?"
Từng giọt lệ nơi khóe mắt tuôn ra, y mặc kệ bao ánh mắt của người khác, đứng lên hất hết thức ăn xuống đất, hét lên tiếng oan ức.
" TẠI SAO ?"
Tại sao y luôn là kẻ phải chịu đau đớn ?
Tại sao luôn là y phải khóc một mình ?
Tại vì sao ? Nguyên nhân rốt cuộc là từ đâu ?
...
Phác Xán Liệt lê dài từng bước, tâm tư trĩu lặng. Hắn khi nãy ngồi cạnh y, lại cảm nhận y như đang che giấu một điều gì đó trong lòng. Thế Huân trước nay chưa từng có bí mật, điều ấy khiến hắn nghi ngờ cảm giác của bản thân. Nhưng, nụ cười của y ban nãy, nó thật sự khiến hắn chướng mắt.
" Ai da, người kia, ngươi đụng trúng phải ta rồi."
Phác Xán Liệt ngh tiếng động liền cúi đầu nhìn, phát hiên ra bản thân vì không chú ý mà va phải một bà lão, vội vội vàng vàng đỡ dậy, mới phát hiện bà lão bị mù.
" Lão bà, người thân của bà đâu ?"
" Ta sống một mình trong con hẻm kia."
" Lão bà, người không có nhà sao ?"
Hắn đưa lão bà về phía con hẻm, ngó quanh ngó quất cũng không thấy một căn nhà nào cả, chỉ thấy một hũ lọ được bảo bọc rất cẩn thận, sạch sẽ hơn hẳn mọi thứ đồ xung quanh.
" Ngươi thấy rồi sao ? Tro cốt của chồng ta ?"
" Lão bà, người có chồng, vậy con cái của người đâu ? Tại sao lại để người lang thang như vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com