Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02- Vỡ

Earn em bình tĩnh lại được không ? 
Ánh chiều tà đang buông dấu hiệu cho một ngày nữa đã kết thúc, và cũng 3 năm rồi kể từ cái ngày Earn dầm mưa nặng nề trở về nhà, quần áo ướt sũng, mắt mũi thì tèm lem không biết do mưa hay tất cả là nước mắt. Sự u tối trong đôi mắt em ấy dường như không còn thấy chút tươi sáng nào nữa, em ấy nặng nhọc bước vào nhà trên tay em 1 con búp bê bằng gỗ được em nắm chặt. Vali cũng thấm hết nước mưa, Earn khi ấy không nháo không khóc chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Đôi lúc chỉ thấy đôi vai em run lên rồi nghẹn lại có lẽ em uất ứt cho tình cảm của mình. 

Ngẫm lại Suzie những tưởng thời gian chỉ mới lướt qua đây thôi, nó trôi rất nhẹ nhàng sau những ngày tháng Pí thấy em ấy vật lộn với chính mình. Tưởng là thời gian xóa giúp em ấy những kí ức đã qua, làm phai đi tình yêu của em dành cho người ấy, tưởng rằng em ấy đã bình thường đón nhận mọi thứ, đã chấp nhận bước tiếp phía trước em bỏ chuyện cũ lại phía sau.

 Pí Sizie con búp bê của Earn, con búp bê P'Mor của Earn rất thích, Earn chỉ còn mỗi con búp bê này thôi để nhớ về P'Mor, Earn mất tất cả rồi hức hức... Earn chỉ còn mỗi nó thôi mà sao Earn lại làm gãy nó rồi, Earn đã cố gắn dán nó lại mà sao không được.... hức hức, Earn vô dụng quá phải không P'Mor hức hức.... P'Mor ơi.
Tiếng khóc nghẹn ngào của em giờ phút này chính là 1 giọt nước tràn ly cho những ngày tháng qua em cố che dấu, phất tay 1 cái bụi bay mịt mù lại hiện ra trước mắt là những vết thương vẫn chưa bao giờ lành của em. Cứ như 1 hòm thư bây giờ không còn chỗ để nhét thêm bất kì nổi nhớ nào của em nữa. Nước mắt em cứ tuôn lã chã em la lớn đập tay mạnh nơi trái tim mình để cho nó biết em cảm nhận được nỗi đau của nó em đau cả thể xác lẫn linh hồn, nếu trái tim em là hoa hồng có lẽ nó đang bị bao bộc bởi gai nhọn ở mỗi nhịp đập đều đâm sâu khiến em buốt thấu tâm can.

 Hay mình quay về đi Earn ? em đừng trốn chạy nữa ? P'Mor đã tìm em 3 năm rồi đó.
 Earn không đủ tư cách nữa. 

 Làm sao mà em quay về có thể khi mà mỗi lần nhận được tin P'Mor sắp tìm được em thì em lại bắt đầu trốn chạy, cứ như vậy 1 người tìm 1 người trốn. Năm lần bảy lượt em luôn phải đấu tranh với trái tim mình cuối cùng em vẫn là trốn chạy. 

 Quay về đi em, cho P'Mor 1 cơ hội, cũng như cho cả em 1 cơ hội.
    
Nên khuyên em ấy thế nào đây, 3 năm qua đã nói đến mức cô cũng phải bật khóc. 
Pí Suzie chị về đi, Earn muốn một mình.
Nhưng mà N'Earn.... ! 
Pí Suzie Earn xin lỗi nhưng mà hiện tại Earn muốn sửa con búp bê này được chứ ?
N'Earn, Pí chỉ muốn nói với em nếu em cứ mãi trốn chạy cứ chần chừ thì chỉ mong về sau em đừng dùng 2 từ giá như để nhắc lại.

Tích tắc...tích tắc... tiếng kim đồng hồ cứ thế trôi đi, đèn đường bên ngoài cũng đã bật sáng hết cả khu phố, chỉ có duy nhất 1 ngôi nhà trong ngõ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thắp đèn chỉ có le lói ánh sáng nơi góc phòng, một cô gái dáng vẻ gầy gò đơn độc đang loay hoay cặm cụi dán lại từng chút một con búp bê sau nhiều lần chắp vá thì cũng đã thành công. Khẽ thì thầm " P'Mor Earn làm được rồi, mau khen em đi''. Câu nói của em đánh vào đêm đen tĩnh lặng yên tĩnh đến mức có lẽ nghe thấy được tiếng gió vừa mới lướt qua những chiếc lá ngoài sân. Đôi mắt màu hổ phách trong đêm như lóe lên được chút ánh sáng rồi lại vụt mất cũng không để lại tro tàn.

Quay về với P'Mor đi em.
Cô mau rời khỏi con gái tôi.
Cho em và cả P'Mor 1 cơ hội.
2 Người các cô nghĩ cái gì mà lại yêu nhau ?
Chỉ hi vọng em không dùng giá như .
Tôi cho cô lựa chọn là đang cho cô danh dự và mặt mũi cho gia đình cô.

Earn không muốn nghe nữa đừng nói nữa mà, Earn xin lỗi vì đã yêu chị ấy. Earn đã rất đau rồi, Earn đã chấp nhận ra đi để lại trái tim mình, Earn trống rỗng rồi mà đừng lấy đi hết của Earn cho Earn được phép giữ lại tất thảy hình ảnh của P'Mor được không.
Sau cuộc nói chuyện giữa Mẹ P'Mor và Earn kết quả là do Earn lựa chọn Earn không hề oán trách, là do không đủ kiên trì giữ lấy tình yêu của mình. Ngày hôm ấy Earn đã từ bỏ cả thể diện của bản thân để quỳ xuống van xin, nước mắt em thấm ướt cả chiếc váy mà em đã mặc Earn cuối đầu cầu xin một chút lòng thương hi vọng bà sẽ em cơ hội để chứng minh tình yêu của cả 2. Em run rẫy đôi tay đưa ra nắm lấy tay bà sự nghẹn ngào khiến em khó nhọc hoàn thành câu nói.
 
Earn xin phu nhân cho Earn được chứng mình tình cảm của mình. Con nhất định sẽ cho P'Mor hạnh phúc.
 Cô nghĩ gì mà lại nói được câu đó, cô nghĩ cô là ai ? Cô không có quyền ra điều kiện với tôi.
Con.... con rất yêu chị ấy.
Lada đã có vị hôn phu, cuối năm nay sẽ tổ chức lễ cưới cô là nên từ bỏ đi.
Vị hôn phu ? Phu nhân người đang gạt con.
Tôi giống như đang gạt con nít sao ? Cô nên trả Lada về làm người bình thường đi. Hay là tôi nói với bố mẹ cô rằng họ có đứa con đang dụ dỗ con gái tôi.
Không,con không tin. Con sẽ không từ bỏ.
Vậy cũng được, tôi sẽ cho cô thêm 1 lựa chọn. Chỉ là.....
 
"P'Mor phải thật hạnh phúc có biết không". Cạch, cả căn nhà chìm trong bóng tối giờ phút này được thắp sáng có chút ấm nơi cô quạnh này rồi. Con búp bê gỗ lại được đặt về vị trí cũ nơi cửa sổ đón nhận ánh nắng đầu tiên mỗi sớm mai , cũng là nơi chào tạm biệt hoàng hôn. Nơi em sẽ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn nó mỗi khi nổi nhớ da diết tìm về. Em loay hoay mãi cuối cùng cũng cho mình 1 lí do mà tiến về phía trước. Nơi em ở được em trồng rất nhiều cây xanh nho nhỏ, chỉ vì P'Mor sẽ rất thích ngắm màu xanh của cây. Em thôi không trồng hoa, đặc biệt là cẩm tú cầu. Em che giấu rất nhiều nhưng có lẽ cũng phơi bày rất nhiều. Em không biết rằng trong đôi mắt em đã giúp em nói lên tất cả. Làm sao em có thể giấu được tan vỡ trong đó, nó đã từ lâu không còn lấp lánh khi em mỉm cười. Thời khắc này em chỉ là đang cầm cự chỉ cần 1 chút nữa thôi em sẽ làm được, mỗi ngày câu nói này sẽ lập đi lập lại trong tâm trí em.

P'Mor em rất rất nhớ chị cả cái ôm ấm áp mỗi khi chị đi làm về. 8h30 phút tối chị có lẽ vừa về tới nhà sau ca trực ở bệnh viện. Sẽ là 1 bữa tối ấm áp của 2 đứa, cùng nhau nắm tay đi dạo rồi kể nhau nghe câu chuyện của ngày hôm nay cuối cùng là ôm nhau vào giấc ngủ. 
Hôm nay thời tiết có vẻ lạnh Earn kéo cái chăn nhầm cho mình thêm chút hơi ấm, đã lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa quen 1 mình đi vào giấc ngủ, luôn khó nhọc nhắm mắt để tiến vào cơn mộng.  Cong người cuộn tròn tấm chăn một cô gái đôi mươi thử hỏi em đã phải gánh chịu những gì để khi ngủ cũng trở thành đấu tranh mới có được. 

P'Mor đợi Earn thêm 1 chút nữa nhé !.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com