Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Tỉnh Giấc Mộng Tan Người Đi Mất

Xếp lại mấy tấm hình, lau sơ bề mặt cho sạch sẽ để chúng về lại chiếc hộp. Còn có một tấm hình khác 2 cô gái trong ảnh đang cười rất tươi cùng nhìn về mặt nước trước mặt trong chuyến đi chơi vào cuối tuần năm ngoái. Mỉn cười tự tay mình lần lượt đặt từng tấm hình xếp ngăn nắp vào trong hộp sợ chúng sẽ bị ố vàng theo năm tháng có vài tấm đã nhạt màu cho thấy đã chụp rất lâu về trước. Những bức ảnh mới được đặt lên thay cho các bức ảnh cũ, một cô gái cười tươi bên chú cún của mình, khung ảnh thứ 2 là chú cún có bộ lông xù đáng yêu cứ thế lần lượt từng cái một được xếp lên kệ.
Tất cả diễn ra trong im lặng như thể tinh gọn mọi thứ bằng hành động, ngắm nhìn một lượt căn phòng mọi thứ đã sạch sẽ nắng ban trưa cũng gọi vào cửa sổ im ả mà in bóng dười sàn nhà. Nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, không gian ngoài ban công có thêm bụi dây leo kế bên vài chậu sen đá chậu lớn trong cùng là hoa giấy. Đám chầu bà xanh mướt vươn dây leo bám tường em đặt một chiếc ghế lười ngoài đó tiện việc nghỉ ngơi hoặc những ngày em muốn ngắm mây trời.
Ngày thứ 31 dọn nhà.
_____**_______

- P'Mor giấy em để trên bàn, nếu tiện chị nhìn xem có cần phải chỉnh sửa gì thêm thì chị cứ thoải mái bổ sung nhé.
- Chị không cần.
- Mọi thứ em đã sắp xếp xong chờ em lấy chút đồ rồi sẽ đi.

 Vali để trong góc Earn đã mở bung ra vài lần, lần trước rất nhiều đồ nhưng nhẹ tênh. Lần này không có gì vậy mà rất nặng rất khó khăn để nhắc nó lên.

- P'Mor, chào chị em đi.
- Em có thể ở, tôi sẽ đi.
- Không cần, Earn đã chuẩn bị xong rồi.

Cái lắc đầu của em thay cho lời từ chối, em cười nhợt nhạt nhìn chị đứng đó. Tiếng đóng cửa lần này rất nhẹ, vali mang đi chỉ một cái tất cả đều để lại, người rời đi cũng chần chờ nhưng rồi thở dài mà kiên quyết khép cửa. Không khí bên ngoài hơi loãng một tí thì phải khiến em phải hít thật sâu lấy lại nhịp thở trước khi kéo vali rời đi. Cũng có lẽ hơi khó thở nên mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Tiếng quạt trần thổi qua tờ giấy trên bàn khẽ lên tiếng "Lách phách" Falada quay lại sau lưng mình là tờ đơn vợ cô cách đây 5 phút vừa đặt xuống, không tranh cãi không giải thích rất lặng lẽ mà vẽ khoảng cách giữa 2 người. Cô nhìn thấy trên đó phần tên vợ mình kí xuống vết mực rất đậm.
- Đơn li hôn ....
 Falada cầm tờ đơn trong tay ngồi xuống ghế đặt cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra khu vườn nhỏ trong sân, tờ đơn vẫn cần nét chữ thứ 2 để hoàn thiện nó mà người còn lại đã ngồi im như thế rất lâu kể từ khi người kia rời đi.
Tất cả kết thúc chỉ gói gọn trong một tờ giấy, không một trận khóc nào ầm ỉ, không một lời níu kéo nào muốn giữ lại nhau, trước đó nhiều đêm liền trên cùng một chiếc giường mỗi người một bên gối không đối mặt chỉ quay lưng khép mắt. Cứ thế im lặng là không gian sống chung của hai người trong một ngôi nhà, trước đây nó luôn rộn rã.

Bữa sáng trên bàn ăn đã nguội, chủ nhân vừa mới từ bỏ căn nhà đã làm 2 mà phần kia đã được dọn dẹp.

Thì ra khi thật sự một người rời đi họ để lại tan vỡ không âm thanh, khi thật sự từ bỏ họ muốn cho nhiều hơn là đòi hỏi về mình và hơn hết nụ cười chào nhau lần cuối cũng rất nhẹ nhàng.
Người chọn rời đi bỏ lại hết thảy để sang trang mới, người ở lại sống trong phần kí ức đau thương. Mọi kỉ niệm đều nằm ở đây người ta không mang theo, mà đẩy lại nhốt người kia trong đó.

- P'Mor hôm nay chị về trễ sao ?
- Vợ ơi !  chị xin lỗi nay có ca mổ gấp chị không kịp nói với em.

 Từng lời nói, từng nỗi dày vò người ở lại lặt nó lên gặm nhấm trong nước mắt. Tự lúc nào nước mắt của vị bác sĩ nay là giám đốc bệnh viện đã nhòe luôn cả góc giấy của tờ đơn li hôn, không có tiếng rấm rức của tiếng khóc, người ngồi đó nấc nhẹ theo từng nhịp thở kìm chặt môi mình. Đôi mắt cười xinh đẹp ngày thường khẽ nhấc lên vầng trăng khuyết nay chỉ thấy mây mù che, đã phủ đầy nơi đôi mắt đọng lại kết sương mà tan ra rơi xuống. Không thể thẳng lưng mà đã cuộn trọn cơ thể rịu rã trên ghế nép mình thật sâu cuối cùng cũng bật khóc.

- P'Mor ơi ? Hôm nay Earn có set quay khuya.
- Em lại làm khuya sao ?
- Em biết là thật khó để sắp xếp một ngày nghỉ từ trước của vợ, nhưng tiền bối trong nghành em không từ chối được.
- Thôi em tập trung làm việc đi. Khi nào về thì nhắn chị tới đón.

Vụn vặt từng chuyện một nhỏ thôi nhưng mỗi ngày một ít với lí do thời gian mà bên nhau mỗi lúc một xa hai người lựa chọn không nói bởi đều cho rằng đây là công việc và đây là đang xây dựng tương lai cho hai đứa. Chỉ là lâu dần sự mong đợi của hai cho nhau không còn, mọi thứ dần bị bào mòn đi thì cảm xúc tình yêu cũng nhạt phai. Hôn nhân chính là cùng nhau ăn bữa cơm, chính là sau giờ làm dành cho nhau thời gian lắng nghe đối phương, chứ không phải là sự ngộ nhận kết hôn là đã đủ. Kết hôn cũng là 2 chữ mà li hôn cũng là 2 chữ chẳng qua một cái được chào đón còn một cái thì là đến lúc.

 - P'Mor hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé.
- Vợ ơi ! không phải chúng ta để dành nó cho cuối tuần đi du lịch sao ?

Earn đã khóc nấc khi thang máy vừa đóng lại, em không thể kiên cường thêm phút giây nào nữa kể từ khi em đặt tờ đơn li hôn lên bàn, em không trách chị, em chỉ làm phần việc mà em nghĩ em nên làm từ lâu là chừa thời gian cho cả hai ai cũng có tự do riêng để làm phần việc của mình mà không cần chờ đợi, nhưng mà sao tim em đau quá em không thở nổi nữa. Em ngã thụt xuống bên chiếc vali của mình mà bật khóc.

- Vợ ơi, kí tên lên đây rồi là không cho phép em rời xa chị biết chưa.
- Thưa Khun Mor Falada khó khăn lắm em mới cưới được chị nên cô đừng mơ chạy khỏi em.

Có một thứ tình yêu gọi là trốn chạy, một người chạy về phía trước không ngoảng lại người kia cứ như thế chạy ở đằng sau không muốn tiến lên. Hai kẻ khóc ở 2 nơi khác nhau lựa chọn dày vò đối phương. Không phải hết yêu mới rời đi, mà là còn yêu vẫn rời đi.

- N'Earn.... Tiếng gọi khẽ của bác sĩ  Falada xen lẫn giữa nhưng giọt nước mắt, người cũng đã ngã quỵ khi tìm được bức thư tay em để lại.

           P'Mor thân yêu.
Buổi sáng thức dậy hãy uống một cốc nước lọc rồi hãy tắm, mở cửa phòng khách cho nắng vào, quần áo đi làm em để bên trái đồ lót thì trong ngăn kéo. Khăn tắm dùng một lần trong tủ thứ 2. Cái hộp màu đỏ bên trái kệ là nước tẩy trang chị thích dùng em có mua sẵn nếu hết chị có thể nhờ P'Bow mua dùm lần trước em có chỉ chị ấy chỗ mua. Chị nên sấy khô tóc rồi hẳng đi ngủ ban đêm rất dễ đau đầu, thuốc em có để trong tủ đầu giường phòng khi chị cần. Em xin lỗi đã không nói trực tiếp với chị, em sợ em quên mất  hoặc dặn chị không đủ chi tiết.

Chị trước hay sau thì cũng là vợ em nên nghĩa vụ sau cùng em dành cho chị trên danh nghĩa người vợ cho phép em được làm tất cả nhưng đều trên cho chị. .Đi làm nên ăn uống một chút đừng nhịn qua bữa rồi lại ăn nhiều cho một bữa thuốc dạ dày em để sẵn trong túi của chị dự phòng thôi em không hi vọng chị sẽ dùng nó.

Và điều này em muốn nói với chị, chúng ta về sau không mong gặp lại cũng không mong quên nhau hãy cứ như thế để yên trong kí ức mỗi người, đã từng có một N'earn yêu chị và cũng từng có một Falada thương em.

Cảm ơn vì đã là cuộc sống  của nhau trong hành trình vừa qua, đã cho em một gia đình hạnh phúc và đã là vợ em.

Tạm biệt.                                                                              

                                                       Earn Sanithanda Thananusak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com