Love & Possession
Lần đầu hai người gặp nhau là trong nhiệm vụ truy bắt hắn. Anh- một sĩ quan cảnh sát tài ba và chính trực. Hắn- một tên tội phạm nguy hiểm với loạt tội danh truy nã dài như sớ. Ngày anh quyết tâm bắt được hắn là ngày hay tin hắn đã giết hại một người đồng nghiệp của anh và cả gia đình người đó chỉ vì dám cản trở công việc của hắn. Sau bao tháng ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng gặp được hắn, mái đầu cam ngỗ nghịch và đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương của hắn hiện lên tia bỡn cợt nhìn thẳng vào anh chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
- Tartaglia.
Anh gằn giọng gọi tên hắn, đôi mắt hổ phách hiện lên vẻ phẫn nộ không thèm che giấu, bàn tay cầm súng hướng về hắn siết chặt hơn. Khuôn mặt người nọ vẫn thản nhiên nhìn anh cười lớn như thể anh chẳng có chút đe dọa nào. Hắn đột nhiên áp sát anh, một tay nhanh nhẹn cướp đi cây súng trong tay vứt ra xa, tay còn lại siết chặt lấy cần cổ mảnh mai của vị cảnh sát. Đôi mắt hắn đầy vẻ hoang dại và thích thú nhìn anh như một con mồi khi thấy anh vùng vẫy khỏi tay hắn một cách khó khăn hòng lấy chút không khí. Ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí rồi dừng lại ở đuôi mắt người nọ khẽ lẩm nhẩm:
- Thật đẹp.
Tầm nhìn anh dần mờ đi, thứ cuối cùng anh còn nhớ chỉ là đôi mắt hắn xoáy sâu vào cặp hổ phách màu vàng, nở một nụ cười chả mấy tốt đẹp.
______________
Lần nữa mở mắt xung quanh anh chẳng có lấy chút ánh sáng, anh hoảng hốt muốn đưa tay lên mắt thì nghe được tiếng leng keng của xiềng xích, tay anh chẳng thể nhúc nhích được tý nào. Những sợi xích siết chặt lấy đôi tay anh chẳng còn chút tự do.
- Anh tỉnh rồi, sĩ quan Zhongli.
Giọng nói có chút trầm khàn của Tartaglia vang vọng trong không gian u tối đập thẳng vào màng nhĩ của anh. Ngay lập tức anh căng mình cảnh giác, hướng về phía phát ra tiếng nói:
- Tartaglia ngươi muốn gì?
Đáp lại anh chỉ là tiếng cười lanh lảnh của hắn và tiếng bước chân tiến đến phía anh. Cằm anh bị niết mạnh và nâng lên, soạt 1 tiếng, trước mặt anh là khuôn mặt đang nở nụ cười cợt nhả, tay cầm một dải băng đen. Hẳn là vừa rồi hắn che mắt anh với thứ này, anh thầm nghĩ. Hắn chẳng quan tâm cái đầu nhỏ của anh đang nghĩ gì, lúc này chỉ muốn móc đôi thạch phách cương nghị ấy ra, muốn thấy dáng vẻ anh quằn quại trong đau đớn tuyệt vọng.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn tháo găng tay, cẩn thận rửa sạch, miệng ngâm nga những tiếng vui tai. Đầu anh bị đám thuộc hạ hắn giữ chặt, bàn tay hắn dần tiến đến gần đôi mắt anh. Sống lưng anh lạnh toát, dồn lực dùng chân đá vào người hắn. Thừa cơ lũ tay sai hoảng hốt cho chủ nhân anh vùng dậy lao về phía cánh cửa đóng chặt nhưng chưa được mấy bước đã bị kéo giật về sau. Hắn tức giận túm lấy tóc anh ném anh vào tường, anh co người nhịn đau đớn toan đứng lên lần nữa thì cổ chân đã bị hắn giẫm mạnh lên. Hàm răng anh cắn chặt để không phát kêu đau đớn, hắn nhìn dáng vẻ ngoan cố của anh gót giày lại đè chặt thêm một chút. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp rịn một tầng mồ hôi cùng đôi mắt rớm nước hắn mới dừng lại, ngồi xổm xuống nắm tóc anh kéo lên, giọng điệu không mấy hài lòng nói với anh:
- Tôi rất thích thuần phục những kẻ không nghe lời nhưng giờ tôi rất bận, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh ngoan ngoãn hơn một chút đấy sĩ quan đáng kính.
Anh cau mày nhìn hắn, đôi mắt sáng quác nhìn hắn chỉ toàn sự phẫn nộ, chẳng có run sợ nào. Hắn muốn cướp đi sự quật cường trong đôi mắt ấy, muốn dật tắt tia sáng trong đôi mắt ấy. Mới nhìn đôi mắt ấy vài lần hắn đã muốn hủy hoại sự mạnh mẽ ấy rồi, hắn tệ thật đấy. Nhưng làm người xấu đã lâu, hắn cũng chẳng ngại làm thêm lần nữa. Nghĩ là làm, hắn nắm tóc anh kéo đi như một con thú, ném anh vào một căn phòng chả có lấy một tia sáng. Khoảnh khắc hắn đưa tay bật lên đèn trong phòng anh biết tháng ngày sau sẽ chẳng thế yên bình với hắn. Căn phòng lạnh lẽo với đủ các loại dụng cụ, dao, roi, dùi cui, súng điện, chiếc khay trên bàn còn có kim tiêm và những lọ dung dịch không dán nhãn, rải rác trên sàn vẫn còn vài vết máu đã khô.
______________
Ào một tiếng, dòng nước lạnh đổ xuống từ đỉnh đầu làm anh mơ hồ lấy lại nhận thức. Cơ thể anh chi chít những vết thương cũ mới chồng chéo. Đôi mắt sáng ngời ngày nào giờ u ám không chút tiêu cự. Khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ cùng mái đầu cam và khóe miệng nhếch lên đầy thích thú quen thuộc đang nhìn anh.
Đã gần 1 tháng rồi, lần nào mở mắt tỉnh dậy trước mắt anh cũng là khuôn mặt ấy. Anh đã từng hi vọng khi mở mắt lần nữa những người đồng đội sẽ đứng trước mặt anh, nói rằng hắn đã bị bắt, anh đã được cứu rồi. Nhưng tất cả chỉ là viển vông, mỗi lần mở mắt đầy hi vọng là một lần thất vọng tràn trề, anh giờ đây cũng chẳng còn chút hi vọng được giải cứu, chỉ mong hắn có thể kết liễu cuộc đời này của anh. Nhưng để anh được như ý nguyện thì đâu phải hắn. Mỗi ngày hắn đều hành hạ anh đến sống dở chết dở, không phải đánh đập thì là tiêm cho anh thứ thuốc trời ơi đất hỡi nào đó khiến anh chẳng còn tỉnh táo. Anh từng muốn tuyệt thực đến chết nhưng hắn lại sai người truyền dinh dưỡng cho anh, ép anh phải sống để hắn còn cái mà chơi đùa.
Thời gian đầu anh còn phản kháng đủ đường, hết đá lại cắn hắn, hắn cũng chả ngần ngại đánh đập anh coi như trả thù, mỗi khi có chuyện không vui lại lôi anh ra làm thú vui tiêu khiển. Thấy anh bị dày vò như con thú nhỏ làm hắn thích thú ra trò, dần dà hắn cũng chẳng còn cái ý định móc mắt anh nữa. Vốn dĩ là thích nhìn anh vật vã nhưng giờ anh chẳng còn phản ứng lại mỗi khi hắn buông lời nhục mã hay tra tấn nữa chứ đừng nói là chống cự lại. Cứ như đang hành hạ khúc gỗ vậy, chán chết được. Đôi chân dài bước về chỗ anh rồi đá nhẹ lên cánh tay đang bị trói:
- Này, nói gì đi chứ? Chết rồi hả?
Thấy anh không có phản ứng gì, đầu gục xuống không nhúc nhích làm hắn bỗng lo sợ. Hắn vội vàng đưa tay bắt lấy cằm anh ép anh phải đối mặt với hắn. Đôi mắt anh vô hồn nhìn hắn như thể đang nhìn không khí làm hắn càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng gọi người tới kiểm tra cho anh. Khi biết chắc chắn rằng anh vẫn còn sống thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại sợ hãi như vậy. Anh chỉ là con thú mua vui của hắn, tại sao hắn phải lo cho anh? Hắn tự nhủ rằng hắn chỉ sợ mất đi món đồ chơi tuyệt đẹp này thôi, chắc chắn là vậy. Chẳng muốn suy nghĩ thêm, hắn quyết định tha cho anh vài ngày, sai người chăm sóc cho anh và để mắt tới anh, đừng để anh trốn mất.
_______________
1 tuần trôi qua kể từ ngày anh được chăm sóc đàng hoàng, anh cũng chả thấy bản mặt đáng ghét của gã đầu cam đó cả tuần trời, cũng may, vì anh cũng chả muốn thấy mặt hắn. Ngồi trên chiếc giường suy nghĩ vẩn vơ, anh chẳng để ý cánh cửa phòng đã mở ra và một bóng người đang dần tiến về chỗ anh.
.......
Hắn vừa trở về sau một chuyến đi "thăm hỏi" với đám kẻ thù gây hấn trên địa bàn của mình, đôi chân dài rảo bước trên hành lang tiến về căn phòng anh đang ở. Một tuần rồi không gặp anh, hắn có chút mong chờ không biết anh sẽ chào đón hắn bằng vẻ mặt gì đây. Đẩy cửa bước vào phòng, nụ cười trên miệng hắn cứng lại rồi dần nghiến chặt. Hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh giường, giáng cú đấm vào mặt tên tay sai đang đè chặt trên người anh.
- Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?
Túm lấy cổ áo người nọ hắn tức giận tra hỏi, tay rút từ trong túi một con dao nhỏ dí vào mặt gã. Gã mấp máy chẳng nói nên lời khi thấy vẻ mặt đen kịp của hắn, mãi lúc sau mới lắp bắp vài tiếng xin lỗi đứt quãng. Sau đó chỉ nghe tiếng gào thét đầy đau đớn của gã, gã nằm dưới sàn ôm lấy mặt mà kêu gào tuyệt vọng, nơi mắt trái của gã vẫn còn cắm con dao mới nãy nằm trong tay hắn. Rất nhanh chóng gã ta bị lôi ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng chỉ còn anh và hắn. Hắn tức giận túm lấy vai anh mà hét lên:
- Tại sao lại không phản kháng? Tại sao lại không đẩy hắn ta ra? Sao lại không kêu người đến cứu?
Đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn thờ ơ của anh cùng câu hỏi vô cảm:
- Làm vậy thì mọi thứ sẽ khác sao?
Hắn sững người. Sẽ khác sao? Nếu kêu cứu, nếu phản kháng thì anh sẽ được tự do sao? Không hề. Nếu làm vậy anh có lẽ sẽ thoát khỏi gã nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi hắn, cuộc sống của anh vẫn sẽ chẳng thay đổi gì so với hiện tại. Sẽ mãi là con thú bị hắn nuôi nhốt làm thú vui. Với anh thì hắn hay gã hay bất kì ai nơi đây cũng đều như nhau cả thôi.
Nhìn người sĩ quan trong bộ quân phục ngày nào còn hùng hồn tuyên bố sẽ bắt hắn giờ lại chẳng có chút hi vọng sống, hàng cúc áo mở tung lộ ra thân hình mảnh mai, nhìn kĩ còn thấy xương sườn hiện mờ. Anh gầy quá. Cổ họng hắn nghẹn lại chẳng thể phát ra tiếng, hắn nhận ra chẳng biết từ bao giờ hắn lại không muốn anh phải chết. Hắn muốn anh chỉ là của riêng hắn, không ai được phép đụng vào ngoài hắn, hắn muốn anh ở trong tầm mắt của hắn, khóc vì hắn, đau khổ vì hắn, sống vì hắn. Anh chỉ có thể là của hắn của mình hắn mà thôi, mãi mãi là như vậy.
______________
- Zhongli.
Hắn nghiêng đầu nhìn anh, ngọt ngào gọi tên anh, khuôn mặt treo nụ cười dịu dàng, bàn tay nắm lấy đuôi tóc nâu mềm mại mân mê nhưng sự cuồng dại và chiếm hữu trong đôi mắt chẳng thể che giấu. Anh chả buồn nhìn hắn, cứ mãi nhìn ra cửa sổ về hướng khu vườn đầy hoa dưới kia. Hắn có chút không hài lòng mà đưa tay giữ khuôn mặt anh kéo về nhìn mình:
- Ngoài đó có gì đẹp đẽ mà nhìn chứ, hãy nhìn tôi này Zhongli, anh không thích tôi sao?
Vừa dứt câu hỏi đôi mắt hắn trở nên u ám hơn xoáy sâu vào anh, bàn tay lướt nhẹ qua cần cổ mảnh mai như thể chỉ cần anh nói không thích hắn thì hắn sẽ siết chết anh ngay vậy. Anh thở hắt một tiếng nhẹ giọng gọi:
- Tartaglia.
- Đừng gọi tôi như vậy. Gọi tôi là Ajax, gọi tên tôi đi Zhongli.
Hắn híp mắt tươi cười nhìn anh mà nói, giọng nói mang theo chút hi vọng. Anh im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng:
- Ajax.
Bắt được tia thỏa mãn trên gương mặt hắn, anh tiếp tục:
- Tôi muốn vài đóa hoa dưới kia, cậu có thể lấy cho tôi không?
Hắn sảng khoái đáp lại:
- Tất nhiên rồi Zhongli, bất cứ điểu gì anh muốn. Anh nói đi? Anh muốn loài hoa nào? Tôi sẽ ngay lập tức sai người đem đến cho anh.
Nói rồi hắn thâm tình nắm lấy bàn tay anh đặt lên những nụ hôn. Nhịn xuống cảm giác khó chịu, anh nhẹ nhàng nói với hắn:
- Tôi muốn tự tay cậu hái chúng cho tôi hơn, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn mà.
Hắn ngước nhìn anh trong giây lát nhưng rồi cũng chấp thuận. Đặt một nụ hôn trán anh, hắn toan quay người rời đi thì bị anh giữ lại, hắn chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm lấy hắn. Đôi môi hắn run nhẹ lên vì sung sướng, Zhongli ôm hắn! Sau bao lâu cuối cùng anh cũng chấp nhận hắn rồi sao? Hắn sung sướng ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng, tận hưởng sự mềm mại của anh, cuối cùng anh cũng là của hắn rồi! Mãi đến khi bàn tay anh vỗ nhẹ lên tấm lưng rắn chắc của hắn thì hắn mới luyến tiếc buông anh ra rồi rời đi hái hoa cho anh. Khoảnh khắc hắn ngoảnh mặt quay cặp hổ phách lóe lên một tia sáng kì lạ.
.........
Cầm bó hoa đầy hương thơm với đủ màu sắc trong tay hắn hài lòng bước nhanh đến căn phòng nơi anh đang ở. Hắn vui sướng thầm nghĩ anh sẽ nhảy cẫng lên ôm lấy hắn vì bó hoa rồi mỉm cười với hắn như cách hắn đã luôn mong chờ. Đứng trước cánh cửa với niềm háo hức, hắn đâu biết biết rằng trong căn phòng mới vài phút trước còn cho hắn hạnh phúc giờ đã nhuốm đỏ máu người thương. Chiếc cổ nhỏ nhắn bị rạch một vết sâu, máu nhuộm đỏ tấm ga trắng muốt, khuôn mặt trắng bệch của anh nở nụ cười đã lâu không thấy, tay vẫn còn nắm chặt con dao bạc hắn vẫn luôn đem theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com