Part 7
Jinhwan ở lại sau giờ tập như lời nhắn của Hanbin. Anh cẩn thận bảo Junhoe hãy về kí túc xá trước, anh có công chuyện riêng cần giải quyết. Anh đẩy cửa vào studio thấy Hanbin đang chăm chỉ sửa lời bài hát. Như thường lệ anh kiên nhẫn chờ đến lúc Hanbin làm việc xong mới nói chuyện, anh không muốn làm phiền cậu.
-Hình như anh và Junhoe đã bình thường trở lại, em thấy hôm nay hai người thoải mái hơn hẳn.
-Ừm, chuyện cũng không có gì, anh đã nói chuyện với em ấy hôm qua rồi.
-Như vậy thì tốt, em không muốn làm ảnh hưởng mọi người. Nhưng đó là chuyện gì vậy, anh nói cho em biết đi.
-Anh nói không có gì mà, em đừng quá lo lắng
-Có phải cậu ấy thấy chúng ta hôn nhau? Nhưng em nhớ cậu ấy có bao giờ ở lại muộn đâu nhỉ.
-Không, không phải chuyện đó, em đừng hiểu lầm. – Jinhwan đỏ mặt quay đi
-Vậy là vẫn ổn, anh lại đây nào – Hanbin bình tĩnh nói rồi kéo anh lại ngồi lên chân cậu – Anh đừng buồn hay lo lắng chuyện gì, nhìn anh như thế em không vui chút nào.
-Anh biết.
-Cũng đừng lạnh lùng với em!
Hanbin ôm lấy anh, dụi đầu vào lưng anh tìm cảm giác ấm áp. Cậu thích cảm giác này, vô cùng thích. Anh là chỗ dựa vững chắc của cậu, ở bên anh có thể khiến cậu quên hết mọi mệt mỏi, lo lắng. Nhưng Jinhwan lại đẩy cậu ra khiến cậu bất ngờ.
-Anh nghĩ chúng ta không như thế này mãi được.
-Anh vừa nói mọi chuyện đều ổn, sao lại từ chối em?
-Rất ổn, nhưng với Junhoe, không phải với em – Hai bàn tay anh siết chặt vì bối rối, anh sợ mình không đủ can đảm nói ra mọi thứ.
-Junhoe? Sao lại nói đến em ấy ở đây? Hay em ấy cũng nhờ vả anh như em?
-Không, không phải. Anh và Junhoe hoàn toàn khác. Cậu ấy thật lòng thích anh
-Thích anh? Em cũng rất thích anh. Mọi người đều thích anh cả Jinhwan à.
-Junhoe và anh là khác, không phải như em hay mọi người, anh... anh..
-Anh cũng thích cậu ấy? – Hanbin hỏi, không giấu nổi sự kinh ngạc trong giọng nói
-Anh nghĩ là vậy. Cho nên! Anh và em không thể tiếp tục những việc thế này nữa.
-Em biết. Chuyện anh thích ai em không cản được. Nhưng anh không thể bỏ rơi em như thế được? Anh biết là em cần anh mà Jinhwan?
-Anh không chắc... chỉ là em cần một người để dựa vào, em cần một người nghe em tâm sự, một ai đó xinh đẹp để em ngắm nhìn hàng ngày... người đó đâu cứ phải là anh? Xung quanh em có rất nhiều người xinh đẹp và tốt bụng. Anh không muốn chuyện gì đó quá giới hạn xảy ra lần nữa như nụ hôn đó.
-Về nụ hôn đó em thật sự xin lỗi, anh tha thứ cho em và ở lại bên cạnh em đi? Anh yêu thích Junhoe cũng được nhưng đừng rời xa em?
-Hanbin à, em phải tìm cho mình một tình yêu thực sự, không thể mãi là anh, em hiểu không?
-Nhưng em...
Hanbin bị chặn lời bởi một nụ hôn bất ngờ từ anh. Cậu không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Anh vừa nói sẽ không để cậu làm vậy nhưng giờ anh hôn cậu. Đầu cậu như muốn nổ tung. Thật sự cậu không hề có ý xấu với anh, lần đó chỉ là do cậu không thể kìm chế trước vẻ đẹp mỏng manh của anh nên mới có lỗi như vậy. Nhưng giờ chuyện gì đang diễn ra?!
-Đây là món quà cho em, Hanbin. Từ nay anh sẽ không thể gần gũi em nhiều như trước đây. Em đừng buồn, anh vẫn là anh của em mà. – Jinhwan nói khi rời môi Hanbin, mắt anh đã ngân ngấn nước làm Hanbin bối rối
-Em biết rồi, biết rồi mà. Anh ngốc đừng khóc, em sẽ ngoan mà – Hanbin ôm anh dỗ dành, cả hai đã từng là điểm tựa của nhau và sẽ luôn là như vậy, mặc dù phải nghe lời anh, hạn chế gần gũi một chút, nhưng không sao, anh vẫn là anh của cậu mà.
---------------------------------
Bobby đẩy cửa vào phòng Chanwoo, thằng bé đang chơi game, thật đáng yêu mà. Anh đến ngồi lên giường thì thầm với Chanwoo
-Chanwoo ya~ anh có chuyện này hay lắm muốn kể với em đó.
-Chuyện hay? Anh kể đi – Thằng bé nói mà không thèm nhìn vào anh, làm anh giận dỗi
-Em không để ý thì anh kể làm gì, mau nhìn qua đây nào – Bobby kéo cái điện thoại để ra đằng xa để Chanwoo nhìn vào anh.
-Được rồi anh nói đi, em đang nghe mà.
-Anh biết vì sao Hanbin luôn viết được nhiều bài hát hay đến vậy đó
-Vì anh ấy rất giỏi, điều đó ai cũng biết mà. – Chanwoo trề môi, sao anh lại nói với cậu điều ngốc như vậy chứ
-Không, không. Không phải như vậy đâu, em ngốc quá
-Thế anh thử nói em nghe xem – Chanwoo tròn mắt ngạc nhiên, cậu thực sự tò mò.
-Đơn giản lắm, bởi vì cậu ấy có một chỗ dựa, một người luôn giúp cậu ấy vượt qua khó khăn và cho cậu ấy ý tưởng, cảm hứng.
-Ai? Ai có thể giúp anh ấy nhiều vậy chứ? GD hyung sao – Mắt Chanwoo càng lúc càng mở to hơn, một chút nữa thôi thì thành hình tròn luôn mất
-Không, em nghĩ Hanbin là ai mà được GD hyung giúp nhiều vậy chứ, thằng ngốc này
-Vậy anh mau nói đi, đừng có mắng em ngốc mãi thế chứ!
-Chính là Jinhwan hyung đó – Bobby đưa tay véo đôi má phụng phịu của Chanwoo
-Jinhwan?!
-Ừ, là Jinhwan hyung đó. Em cũng biết anh ấy luôn là chỗ dựa cho chúng ta mà, đặc biệt là với Hanbin đó
-Còn thế nào về cảm hứng? Em không nghĩ là Jinhwan hyung cùng sáng tác với Hanbin hyung đâu
-Không, anh ấy chỉ cần ngồi im cho Hanbin nhìn ngắm thôi. Hanbin thích vẻ đẹp của anh ấy, nó cho cậu ấy cảm hứng.
-Thật sao? Cái đẹp kì diệu vậy sao?
-Đương nhiên. Anh cũng muốn có một nguồn cảm hứng như thế.
-Anh cũng có thể nhìn ngắm Jinhwan hyung mà. Anh ấy cũng chăm sóc anh rất nhiều còn gì. – Chanwoo chớp chớp mắt, trên mặt cậu hiện rõ hai chữ khó hiểu
-Nhưng anh thích người khác hơn, anh lại sợ sẽ bị người đó từ chối mất. Jinhwan hyung vừa từ chối không chịu làm cảm hứng cho Hanbin nữa đấy.
-Hở? Sao lại như thế? Nếu Hanbin hyung không thể sáng tác nữa thì sao?
-Anh không biết? Anh sẽ tìm cảm hứng và sáng tác thay cậu ấy chăng? – Bobby cười khặc khặc, tỏ vẻ khoái chí.
-Nhưng anh vừa bảo không phải Jinhwan, vậy anh tìm cảm hứng ở đâu? Mau mau lên rồi chỉ cho em sáng tác với.
-Cảm hứng của anh... ưm... là em đó?
-Gì? Em không nghe nhầm chứ? – Chanwoo không mấy bất ngờ, cậu nghĩ anh đang trêu cậu.
-Thật mà, anh thấy em rất đáng yêu – Bobby nói với vẻ chân thật nhất trên khuôn mặt nhưng nó lại làm Chanwoo bật cười
-Thôi đi, anh đừng trêu em, ra ngoài đi cho em đi ngủ - Chanwoo bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cậu đứng dậy kéo tay đuổi anh ra ngoài
-Anh nói thật đó, Chanwoo rất đáng yêu, anh thích em!
Nói rồi Bobby nhanh chóng ôm chặt lấy Chanwoo, liên tục thì thầm "Anh thích em" làm Chanwoo đỏ mặt, thân nhiệt cũng tăng cao lên như bị sốt. Cậu ngượng chín người không biết nói gì. Anh vốn là người cậu luôn ngưỡng mộ, cậu thích cách anh luôn chơi đùa cùng cậu, cậu thích tính cách ấm áp, luôn luôn quan tâm mọi người của anh, vậy có phải là cậu cũng thích anh?!
----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com