thời gian
Người ta nói, chia xa không phải là chấm hết, mà kết thúc thật sự là khi tình cảm không còn đọng lại trong tim.
Tớ sẽ chẳng chấm dứt theo kiểu đó đâu.
...
Năm mười sáu tuổi.
Ngày mưa, tớ gặp được cậu. Dáng hình nhỏ bé đứng chờ mây tan bên trạm xe buýt làm tớ thương nhiều lắm. Ánh pha lê trên mắt cậu cứ luân chuyển theo từng hạt mưa phùn, cậu đối mặt với bầu trời như đang khao khát một tia sáng bảy sắc hé nở. Cậu có vẻ vội, tớ tặng cậu chiếc ô.
Ngày xuân, cậu nói mình cô đơn nên tớ dắt cậu về nhà tớ. Không khí ấm áp nơi gia đình tớ làm xoa dịu phần nào nỗi nhớ nhà phương xa của cậu, cậu bảo mình yêu nơi này. Cậu muốn đi Disneyland chơi, tớ đi cùng cậu. Tớ muốn đạp xe quanh sông Hàn, cậu đi cùng tớ. Dưới cái nắng nồng ấm của mùa xuân thi vị, tớ và cậu cùng lon ton trên chiếc xe đạp của mình. Cậu đem theo một chiếc máy quay và vượt lên trước tớ, cậu nói rằng muốn ghi lại hành trình phiêu lưu bên tớ. Chúng mình dừng chân một chút rồi cùng nhau thưởng thức bát mì nóng hổi dưới cơn mưa lâm thâm bên bờ sông Hàn. Tớ gói gọn tình cảm của mình vào một cái ôm, ôm lấy cậu thật chặt. Tớ và cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua đầu xuân tươi thắm mà không một chút âu lo.
Hạ sang, cậu bảo mình muốn đi biển. Cậu muốn tới đó cùng tớ nên việc gì chúng ta phải ở nhà? Cậu tung tăng trên từng làn sóng xanh mướt, cậu nói bọt biển như vỗ về tâm hồn cậu còn tớ thì chỉ biết lẻo đẻo sau bóng lưng cậu mà thôi. Cậu bảo rằng, làn sóng rì rào giống như người mẹ đang ôm lấy đứa con của mình vào lòng vậy, vì linh hồn bé nhỏ ấy đang muộn phiền, nó khao khát có mẹ trong vòng tay để tâm trí được thanh thản. Tớ kề vai cậu bên bờ cát trắng rồi hai ta cùng kể nhau nghe về những câu chuyện thần tiên. Cậu ước có kiếp sau, để tớ và cậu bên nhau mãi mãi.
- Sahi, cậu có biết tình yêu là gì không?
- Tớ không rõ nữa, nhưng đối với tớ, tớ nghĩ tình yêu là khoảnh khắc mà mỗi khi Jaehyuk ngồi cạnh tớ, như bây giờ chẳng hạn...
Thu về, tớ bảo muốn đi tham quan rừng lá phong, cậu không chút do dự mà đồng ý. Tớ và cậu dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, nhâm nhi ly cà phê rang nóng hổi rồi ngồi tâm sự. Cậu bảo tớ tạo dáng để cậu chụp hình cho. Nhưng chụp một mình thì đâu còn ý nghĩa gì nữa nên tớ nhờ anh chủ quán chụp giúp hai ta. Lãng mạn thật đấy, nhìn như cặp đôi đang yêu. Cảnh ở đây đúng là thơ mộng, không tồn tại trong thước phim của chúng ta thì đúng là uổng phí!
Đông tới, cậu nhường áo khoác cho tớ, sợ tớ bị lạnh. Tớ bảo bài tập nghỉ đông nhàm chán, cậu sẵn sàng làm cùng tớ. Cậu không thích ra ngoài chơi vì ghét tuyết, tớ ở nhà cùng cậu. Cậu thích ăn bánh sừng ít đường, tuy tớ không biết làm nhưng chắc chắn sẽ chạy đi mua nếu cậu cần, dù tuyết có rơi dày thế nào đi nữa. Cậu hay dong dài về sức khỏe của tớ, bảo tớ ít ăn vặt lại mà lo cho việc học. Cậu hay bỏ bữa, tớ lo lắm, vì thế tớ gọi cho cậu mỗi ngày. Tớ có cậu, cậu cũng có tớ.
Lúc rảnh rỗi, tớ và cậu thường gọi pizza để nhâm nhi. Cậu không thích ô liu trong miếng pizza của mình chút nào, được, tớ sẵn sàng lấy ra giúp cậu. Cậu cực kì ghét ăn rau xanh, được, tớ nguyện ăn phần rau của cậu cả đời. Cậu thích que phô mai nhưng lại ghét phô mai, tớ thấy điều đó rất đáng yêu, tớ tình nguyện mua phô mai que mỗi lúc cậu thèm. Tớ có thể nhìn cậu ăn cả ngày mà không phát chán.
Mỗi lúc tớ lên đồ xuống phố, cậu đều khen tớ ngầu, nhưng cậu nào biết, cậu của tớ là ngầu nhất rồi. Mỗi khi tớ bập bẹ vài câu tiếng Nhật, cậu đều khen tớ dễ thương mặc dù giọng tớ nói không chuẩn. Tiếng Hàn của cậu nghe rất đáng yêu, tớ cực kì thích nghe cậu nói chuyện, ý là, về mọi thứ. Tớ yêu mọi thứ thuộc về cậu.
Cậu luôn là người hiểu tớ nhất. Chúng mình là đôi bạn hiểu nhau nhất hệ mặt trời.
Bốn mùa, hai ta đều có nhau.
...
Năm mười bảy tuổi.
Mùa hạ.
Vào một ngày nắng đẹp, cậu bảo bản thân muốn về thăm quê hương. Cậu hứa rằng sẽ mang quà cho tớ vì thế tớ vui cực kì. Tớ tiễn cậu ở sân bay và không quên ôm lấy cậu một cái. Cậu dúi vào tay tớ chiếc máy quay rồi cất bước ra đi. Tớ biết cậu mừng lắm khi có cơ hội trở về quê nhà nên những ngày vắng cậu tớ sẽ không buồn đâu.
Tuy ở hai phương trời, nhưng trái tim cùng chung một nhịp. Gọi cho cậu trước khi ngủ có lẽ đã thành thói quen của tớ. Cậu kể cho tớ nghe về những câu chuyện ở quê nhà, tớ biết, từng lời cậu nói đều mang âm hưởng của sự hạnh phúc. Cậu ở nơi đó thấy vui, tớ ở nơi đây mừng lắm.
Nhưng chẳng hiểu sao giữa hạ lại xuất hiện một đám mây đen.
Ngày ấy, cậu gọi cho tớ, cậu nói "Một lít nước mắt" là cuốn sách hay. Cậu bảo tớ hãy tìm một nơi thoải mái để ngồi, cậu muốn đọc nó cho tớ nghe. Tớ đã cố nén nước mắt khi giọng cậu cất lên vì từng câu chữ truyền từ đầu dây bên kia như len lỏi vào trái tim tớ, rất ấm áp nhưng lại thoảng chút buồn. Dường như cậu biết rằng ở nơi đây tớ đang đau lòng nên liền an ủi tớ. Cậu bảo tớ ghé sát tai vào điện thoại, cậu muốn cho tớ nghe tiếng chim trời.
- Alo, Jaehyuk ơi.
- Hửm?
- ...'Tớ muốn được vươn vai hít thở thật sâu dưới bầu trời xanh! Tớ muốn được như không khí...'
Cậu tắt máy, bảo tớ hãy nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.
Sau cuộc điện thoại ấy, sáng hôm sau cậu cũng gọi cho tớ. Tớ và cậu lại cùng luyên thuyên, nhưng lần này là chuyện ở Hàn. Cậu hỏi rằng bạn bè bên đấy có tốt không, bố mẹ tớ có khỏe không và dạo này việc học của tớ ra sao. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi nghe cậu nói những lời đó nhưng cũng thấy lạ vì giọng của cậu bặp bẹ hơn thường ngày. Đôi lúc tớ còn nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ đầu dây bên kia, dường như là tiếng đồ vật bể. Tớ hỏi có chuyện gì xảy ra không, cậu im lặng một lúc rồi chắc nịch là không sao, nhưng tớ vẫn thấy lo lắm.
Chiều hôm ấy cậu lại gọi cho tớ.
- Alo, Jaehyuk có đó không?
- Tớ đây nè.
- Jae... Tớ đã đặt tay lên ngực. Tim tớ đang đập, tớ có thể cảm nhận được nó. Jaehyukie, trái tim tớ đang hoạt động đó, ngay cả khi tớ ngủ nó vẫn đang đập đó. Tớ vui lắm, sự sống vẫn còn vương trong trái tim tớ.
Cậu của thường ngày sẽ không nói những lời đó. Tớ thấy kì lạ nên cố gặng hỏi nhưng cậu vẫn bảo là mình không sao. Nhiều lúc tớ tự nhủ, có phải hai ta đã xa nhau quá lâu nên cậu không còn tin tưởng tớ rồi?
Tớ không an tâm.
Khuya, tớ gọi cho cậu.
- Sahi?
- Gì thế, sao gọi tớ vào giờ này... buồn ngủ quá đi.
- ...Cậu có bỏ bữa không vậy, nói thật đi mà cậu khỏe thật chứ?
- Trời, là chuyện này á. Tớ khỏe lắm, tớ ngày ba bữa, ông bà không bỏ đói tớ đâu, tớ ăn tô cơm lớn lắm nên cậu yên tâm nha.
- Ăn uống đầy đủ nhen, Sahi của tớ mà mất miếng thịt nào là tớ đau lòng không chịu được đâu.
...
- ...Mà Jaehyuk này, tớ trân trọng quãng thời gian bên cậu lắm ấy nên Jaehyuk nhớ là không được sống trong quá khứ đâu đấy nhé.
Cúp máy.
Lại là một câu nói kì lạ.
Tớ thấy chẳng ổn chút nào, không lẽ ở quê xảy ra chuyện gì rồi? Tớ vẫn cố dặn lòng rằng mọi chuyện không như tớ nghĩ, sáng mai tớ lại gọi.
Vừa tờ mờ sáng, tớ nhận được một cuộc điện thoại từ cậu.
- Alo, tớ này.
- ...Jaehyukie, cậu có biết không... Tớ đã đọc được rằng trên đời này có những người tồn tại một cách êm dịu, nhẹ nhàng như không khí vậy, nhưng chỉ khi họ hoà vào cát bụi người ta mới nhận ra họ quan trọng đến nhường nào. Tớ, tớ muốn trở thành một người như thế...
Dường như nước mắt đã làm nhoè đi những câu nói lắp bắp của cậu. Tớ trấn an cậu, tớ biết, hiện giờ cảm xúc cậu không ổn nhưng tớ tin mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Tớ giữ máy cho đến khi cậu ngủ say.
Không được rồi, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, tớ lo quá.
Qua ngày, tớ lại gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy.
Hai ngày, ba ngày rồi một tuần, hai tuần. Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Tớ xin bố mẹ sang Nhật gặp cậu.
________________________________
Ngày cậu trở về, tớ lại dắt cậu về nhà tớ chơi, nhưng sao cậu không nói chuyện với tớ mà toàn bơ tớ vậy?
Tớ lại cùng đạp xe dạo quanh sông Hàn với cậu, hai ta lại cùng ăn mì dưới tiết trời se lạnh, nhưng sao mỗi lúc tớ gọi cậu đều không trả lời thế?
Tớ và cậu vẫn đi học với nhau như thường ngày nhưng có điều cậu lại chẳng nói với tớ câu nào. Bóng lưng cậu thấp thoáng bên hành lang, hình như cậu đang cười đùa cùng với đám bạn. Tớ chạy tới và hù một cái làm cậu giật hết cả mình, nhưng dường như cậu lại bỏ bữa nữa rồi, tớ tặng cậu hộp sữa chuối nhé! Thật may vì cậu vẫn mỉm cười với tớ.
Tớ gọi một cái pizza, nhưng nó có nhiều ô liu quá nên tớ lấy ra giúp cậu nhé? Thấy cậu hơi nghẹn nên tớ mở cola giúp cậu này. Nhưng kì lạ thật đấy, sao không trả lời tớ câu nào vậy?
Dạo trước cậu bảo mình thích đi biển nên bây giờ chúng ta lại ra biển rồi nè. Cậu vẫn lon ton trên bãi cát cùng những cơn sóng xanh biếc, nhưng mà chờ tớ với, cậu đi xa quá rồi.
Buổi tối, cậu qua nhà tớ chơi. Tớ đã chuẩn bị trà và bánh sừng để xíu nữa chúng ta vừa xem lại những thước phim vừa nhâm nhi đôi chút.
Thật là kỷ niệm mà. Tất cả buồn vui mà tớ và cậu cùng trải qua đều gói ghém trong thước phim cũ kĩ này. Thật may vì lúc đó cậu đã ngỏ lời quay lại cuộc hành trình của chúng ta.
"...Tớ yêu cậu."
Ô! Sahi? Bất ngờ thật đấy, tớ không ngờ cậu lại tỏ tình tớ trước luôn, nơi tỏ tình lại là rừng lá phong nữa chứ! Vậy mà tớ không hề nhận ra, bây giờ có dịp xem lại mới biết đó. Cậu xấu xa thật, tớ muốn mình là người tỏ tình trước cơ.
- Mà, mặt trăng đâu rồi nhỉ? Sao bầu trời ngoài kia tối đen vậy? Đừng mưa nhé trời, xíu tôi còn phải ra trạm xe buýt nữa đấy!
Cậu đang làm gì thế, Sahi?
Ơ? Sahi à? Sahi? Cậu có nghe tớ nói không thế? Sahi?
Đừng làm ngơ tớ mãi chứ. Cậu xấu tính quá nhé, xa nhau có một thời gian thôi mà lại xem tớ như người lạ vậy. Nhưng mà tớ tuyệt đối không giận cậu đâu.
...Ah, ấy chết! Tớ quên bén mất.
Hôm nay là sinh nhật tớ.
Tớ vừa bước qua tuổi hai mươi ba đó, còn cậu thì vẫn mãi mười bảy thôi.
Cậu trẻ hơn tớ nhiều, tớ chẳng chịu đâu.
...
Ô, ngoài kia mưa to quá kìa Sahi.
Tớ biết cậu sẽ trách tớ nếu tớ ra ngoài giờ này nên chút nữa tớ sẽ mua hoa rồi đến thăm cậu nha, thiên thần.
Ha ha.
Thật tình.
Cậu chờ tớ nơi đoạn kết cuộc đời nhé.
Câu thoại phỏng theo và lấy cảm hứng từ cuốn "Một lít nước mắt" của Kito Aya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com