Chap 1
Chap 1
-Sao cả người mình nóng vậy chứ ? Dunk ngồi trong toilet liên tục thở dốc cả người cậu lúc này đã đỏ như tôm luộc
-Khó chịu quá ....khó chịu quá . Dunk thở một cách khó khăn tay ôm chặt lấy cơ thể
*CỐC**CỐC*
-Dunk có trong đó không , tao Joong đây. Joong đứng ngoài có phần lo lắng lúc nãy vừa quay xong Hidden Hangout anh có điện thoại nên ra ngoài một lúc , khi quay lại thì không thấy Dunk đâu mọi người nói cậu vào toilet nên anh cũng vào chỗ ngồi đợi nhưng đã hơn 15 phút vẫn chưa thấy cậu ra khiến anh lo lắng phải chạy vào toilet xem cậu thế nào
*CỐC**CỐC*
-Dunk , mày có trong đó không đừng làm tao lo . Joong liên tục gõ vào cửa
-Joong ? Đầu óc Dunk gần như trở nên mụ mị quần áo cũng xộc xệch cả
*CỐC*CỐC*
-Dunk , trả lời tao đi . Mày không trả lời tao phá cửa xông vào đấy
*CẠCH*
-Dunk , mày sao vậy ? Joong vội hỏi Dunk khi cửa toilet vừa được mở . Cậu lúc này quần áo xộc xệch , trán lấm tấm mồ hôi cả người đều đỏ đang dựa vào tường thở khó khăn
-Mày sao vậy , có ổn không vậy ? Hôm này không uống nhiều Sao say dữ vậy ? Joong ôm lấy Dunk khi thấy cậu gần như đứng không vững nữa
-Joong...tao khó chịu . Dunk tựa cả người vào người Joong
-Mày khó chịu ở đâu ? Có muốn nôn không ? Joong lo lắng nhìn xuống người đang được anh ôm trong lòng
-Không....cả người ta đều khó chịu...Joong giúp tao
-Bộ dạng này không lẽ bị chuốc thuốc rồi sao? Joong nhìn dáng vẻ của Dunk lúc này rồi tự nói một mình
-Giúp tao. Dunk thở khó nhọc
-Khoan , ở đây không được tao đưa mày đi . Joong chộp lấy tay của Dunk khi cậu đang cố mở bung 3 chiếc cúc áo sơmi còn lại
Sau câu nói đó , Joong không chờ lâu cúi xuống bế xốc Dunk lên lúc ra ngoài anh nói với các staff cậu không khỏe nên anh đưa cậu về trước rồi cứ thế anh bế cậu nhanh chóng ra xe của mình để lái rời đi . Cậu sau khi được anh dìu ngồi yên trong xe cơ thể càng phản ứng dữ dội hơn ; cậu ngồi bên ghế lái phụ hơi thở trở nên khó khăn đến mức phải há miệng để thở ; tay cũng không tự chủ mà tự vuốt ve cơ thể mình
-Ráng một chút , tao đưa mày về condo của tao . Joong vừa lái xe vừa khẽ nhìn sang Dunk đang quằn quại ở ghế lái phụ
-Tao khó chịu lắm....giúp tao với ,Joong . Giọng Dunk trở nên khàn đặc hơn
Joong cố gắng đạp hết ga để có thể về đến condo của anh một cách nhanh chóng . Sau 10 phút , cuối cùng anh cũng về được đến condo . Anh vội vàng xuống xe bế xốc Dunk vào thang máy . Vừa vào đến thang máy cậu nằm trong vòng tay mở đôi mắt đang mơ màng nhìn anh rồi như không báo trước cậu kéo ghì đầu anh xuống áp môi mình lên môi anh liên tục cắn mút
-Ưm...Dunk bình tĩnh chúng ta vẫn đang trong thang máy đó . Joong cố gắng dứt nụ hôn với Dunk ra
-Tao khó chịu . Dunk nói rồi rụt đầu vào hõm cổ Joong
Mặc dù xét về ngoại hình Joong và Dunk cao xấp xỉ nhau nếu anh cao 1m86 thì cậu cũng 1m85 nhưng vì anh to con hơn cậu nên lúc nào nhìn vào cũng thấy cậu nhỏ bé khi ở cạnh anh . Điều đó đồng nghĩa mặc dù cân nặng của cậu có thấp hơn anh đi chăng nữa thì cậu vẫn là con trai nên sức nặng cũng không phải hạng bình thường , anh vừa bế cậu trên tay vừa cố gắng giữ mình đứng cho vững vì hiện giờ sau khi rời môi anh thì cậu rút vào hõm cổ anh ; nếu cậu chỉ nằm im thì không phải vấn đề đằng này cậu liên tục dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình liên tục liếm láp cổ anh . Bình thường anh cảm thấy thang máy ở condo mình đi rất nhanh nhưng hôm nay cảm tưởng thật sự quá lâu , anh gần như sấp không chịu nổi nữa rồi
*CẠCH**RẦM*
Joong vội vàng mở cửa sau đó cũng vội đóng sầm cửa nhà lại . Anh nhanh chóng bế Dunk vào phòng ngủ của mình
-Mày sao rồi ? Joong hỏi khi đặt Dunk nằm ngay ngắn trên giường bản thân thì đang nửa nằm nửa ngồi sát bên cậu
-Giúp tao . Dunk đưa tay nắm lấy cổ áo Joong
-Mày có biết mày đang ở cạnh ai không vậy ? Joong vuốt lại mái tóc trước mặt Dunk
-Joong Archen Aydin , partner của tao
-Mày sẽ không hối hận về chuyện chúng ta sắp làm chứ ? Joong nắm lấy bàn tay Dunk
-Tao không hối hận , không lẽ mày chưa từng muốn tao sao ? Dunk mơ màng nhìn Joong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com