Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Là yêu?


"A!"

Khải đau đớn kêu lên làm Nguyên sững người, nhìn những vết thương đã bầm tím trên khuôn mặt tuấn tú của anh, lòng cậu xót xa biết bao. Vương Nguyên cắn chặt môi mà đáp:

"Em sẽ nhẹ tay hơn."

Một tay cậu chấm thuốc cho anh, một tay nhẹ nhàng lấy bông thấm. Cậu im lặng một hồi lâu ngắm nhìn khuôn mặt Khải, trông anh thật đẹp trai nha. Ánh mắt cậu cứ đơ ra làm Khải ngạc nhiên nói:

"Em nhìn gì vậy?"

Nguyên vội thu lại ánh mắt, mặt cậu đỏ bừng lên. Thật ngại, ai bảo Khải đẹp quá nên cậu mới trở thành một tên háo sắc như vậy.

"Không có gì!"

Vương Nguyên đáp rồi vơ lấy đống thuốc, chậm rãi đi về phòng. Bỗng, bàn tay cậu bị nắm chặt bởi tay Khải. Anh kéo tay cậu lại, khuôn mặt anh dí sát vào mặt cậu, giọng nói như đang tra khảo nhưng cũng không kém phần ấm áp:

"Nói, em đang nhìn gì hả?"

"Em đã bảo là không có gì mà!"

Mặt Nguyên đỏ lên, cậu thật chưa quen khi tiếp xúc gần với anh như vậy. Khải lại nở một nụ cười tươi, thích thú chạy đến phía sofa cầm lấy cái gối ném Nguyên.

"Em còn không mau nói!"

Cậu nhanh chí né được, phải phục thù lại ngay thôi. Vương Nguyên vội với lấy con gấu bông trên ghế, ném lại Khải:

"Không nói! Không muốn nói!"

Khải nhíu mày:

"Vẫn còn cứng đầu? Được rồi anh sẽ cho em biết tay!"

Nói xong, anh nhảy đến chỗ cậu , tiện tay với lấy cái gối dơ lên định đánh Nguyên thì:

"Á!"

Sàn nhà vừa lau nên còn rất trơn, Khải bị trượt chân té xuống. Cả người anh ngã xuống, không ngờ lại đè trúng Nguyên. Hai khuôn mặt lúc này dí sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt, hai má cậu đỏ bừng lên. Còn Khải, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Vương Nguyên. Đôi mắt cậu trong veo, sống mũi cao với đôi môi hồng trông thật dễ thương. Hai má trắng nõn nhưng đã trở nên hồng hào bởi ngượng. Em ấy quả thật rất đẹp mà. Khải thu lại ánh mắt, giọng nói đầy mê hoặc:

"Giờ thì em có nói không?"

Nguyên ấp úng đáp:

"Chỉ là thấy anh rất đẹp trai!"

Khải hơi nhíu mày, trong đôi mắt đen sâu thẩm chợt lóe lên một tia bất ngờ. Khóe miệng khẽ cong lên:

"Anh biết mà!"

Khải còn chưa kịp rời khỏi người Nguyên thì cửa nhà chợt mở ra, cô giúp việc đang đơ mặt nhìn cảnh tượng đó:

"Hai....cháu...."

Nguyên vội chạy đến phía cô giúp việc, khua tay loạn xạ:

"Chúng cháu bị ngã ý mà! Thôi để cháu giúp cô nấu ăn ..."

Cậu nói lảng sang truyện khác, nhanh tay cầm lấy mấy túi rau quả trên tay cô Hà rồi vội vàng chạy vào bếp. Còn Khải đứng đó, khẽ mỉm cười:

"Cô Hà đừng hiểu lầm nha!"

"Ừ cô biết!"

Cô Hà cười cười rồi lắc đầu, bước vào bếp cùng Nguyên nấu ăn.

Khoảng thời gian vui vẻ ấy cứ thế mà trôi qua.... Mỗi buổi tối, Khải đều ngồi cạnh giường Nguyên, kể chuyện cho cậu nghe đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Rồi anh đứng đó ngắm nhìn hai bên má hồng của Nguyên khi đang ngon giấc. Cậu lúc ấy trông thật ngây thơ và thuần khiết. Khải tự mỉm cười, khẽ cúi người xuống nói nhỏ vào bên tai cậu:

"Thỏ con của anh ngủ ngon nhé!"

Tình cảm mà anh trao cho cậu có lẽ là tình yêu nhưng anh lại không hề nhận ra điều đó mà cứ nghĩ đó là tình cảm của một người anh trao cho đệ đệ của mình.

Vương Nguyên thì sao? Cậu đã chót yêu anh nhưng vẫn tự dối lòng, cậu không cho phép mình vượt quá mức tình cảm anh em với Khải vì cậu tự biết, mình và Khải không hợp nhau....

Một người là con mồ côi, không có nhà cửa còn một người là thiếu gia giàu có, lại đẹp trai....

Buổi trưa hôm sau, Nguyên tự tay mình làm một bữa cơm thật ngon chờ Khải đi học về rồi cùng ăn. Cậu chờ mãi cho đến khi chuông cửa reo lên... Nguyên vội vàng ra mở cửa. Trước mắt cậu lúc này không chỉ có Khải mà bên cạnh còn có một cô gái khác. Cậu ngạc nhiên hỏi:

"Chị...là...?"

Cô gái đó xoa xoa đầu Nguyên, cười tươi nói:

"Nhóc là em trai của Khải à? Dễ thương ghê. Chị là Âu Dương Na Na"

"Vâng."

Nguyên lễ phép đáp còn Khải thì vui vẻ nói:

"Giới thiệu với em đây là Na Na, bạn gái mới của anh."

Câu nói ấy.... như một con dao sắc nhọn chọc thẳng vào tim cậu. Cậu bất ngờ, một cảm giác đau xót trào dâng trong lòng.

Thì ra là anh đã có bạn gái, nên vui hay nên buồn đây? Tinh thần cậu bỗng chốc tụt xuống, cậu gượng cười:

"Vâng. Hai anh chị vào nhà đi ạ"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com