Chương 8: Yêu và hận
Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo rọi xuống khuôn mặt thuần khiết của cậu bé đang nằm trên giường. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên:
"Khải.... Khải..đừng....bỏ....em...
Cậu nằm mơ một ác mộng, mơ thấy Khải đang đứng vẫy tay chào cậu, anh đang dần dần xa cậu hơn. Cậu bật dậy thoát khỏi giấc mơ ấy. Đưa tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cậu tự mỉm cười "Khải vẫn còn ở bên mình mà, anh đấy đi đâu được chứ!"
Cậu rời khỏi giường, bước sang phòng Khải. Bất chợt, không nhìn thấy anh đâu. Nhìn những đồ đạc xung quanh phòng đã được dọn gọn gàng còn quần áo, giày dép của anh thì không thấy.... Tim cậu chợt nghẹn lẹn... Cậu bất ngờ, hốt hoảng chạy đi hỏi cô giúp việc:
"Khải!Anh ấy đi đâu hả cô????"
Cô giúp việc đang giặt đồ thì đáp:
"Nó đi Mĩ rồi! Cháu vẫn chưa biết sao? Hay Khải không nói cho cháu?"
Nghe vậy, cậu bất ngờ vô cùng, đau có, buồn có, nhớ có,.... Những thứ cảm giác ấy trong lòng cậu đang trộn lẫn vào nhau.
Nước mắt cậu trào ra nơi khóe mắt, từng giọt rơi xuống:
"Anh ấy...đi lâu...chưa ạ?"
"Khoảng 1 tiếng rồi, có lẽ giờ này nó cũng sắp lên máy bay. Cháu mau đuổi theo đi, có thể vẫn còn kịp đấy!"
Cô giúp việc quan tâm nhắc nhớ.
Nghe vậy, cậu vội vã xoay người chạy đi thật nhanh, thật nhanh, trong đầu chỉ nghĩ đến anh.
Càng nghĩ , nước mắt cậu càng ứa ra nhiều hơn, một tay lau nước mắt , đôi chân gắng chạy nhanh hết cỡ.
Khải bước vào cửa máy bay, chuyến bay bắt đầu cất cánh. Anh nhìn xuống qua cửa sổ, một nỗi buồn nhớ không thể tả nổi đang bám chặt trong lòng anh. Ánh mắt Khải nhìn xuống thành phố, anh khẽ nói nhỏ mà nước mắt như sắp rơi:
"Tạm biệt Vương Nguyên! Tạm biệt Trùng Khánh yêu quý! 2 năm nữa tôi sẽ quay lại!"
Vương Nguyên lúc này mới chạy đến sân bay, đờ đẫn nhìn chiếc máy bay đang bay vút trên bầu trời. Nguyên chỉ biết lặng im nhìn bóng chiếc máy bay đang xa dần rồi mất hút trong tầm mắt.... đau xót trào dâng trong lòng, cậu nức nở gào lên:
"Vương Tuấn Khải!!!!! Tại sao anh đi mà không nói với em lời nào???"
Cậu khóc nhiều hơn, giọng cũng khản đặc , con người cậu lúc này không còn chút sức sống nào nữa giường như có thể ngã gục xuống đất bất cứ lúc nào...... Trong lòng lúc này chỉ hiện lên 2 chữ "yêu" và "hận"......
Mới buổi tối hôm qua, anh đã nói yêu cậu, cùng cậu ước nguyện sẽ được ở bên nhau mãi mãi mà....
Nhưng tại sao mới hôm nay anh không một lời từ biệt mà đã rời xa cậu rồi....
Cậu chỉ biết khóc,....
Chỉ biết nghĩ rằng Khải đã từ bỏ cậu mà qua Mĩ.... Bởi vì, ít ra Khải cũng phải để lại cho cậu một lời tạm biệt chứ!
Nhưng cậu đâu hề biết rằng tờ giấy ghi lại lời tạm biệt của Khải đã bị ai đó đốt đi?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com