Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Trần Lập Nông mới chuyển đến trường cấp 3 KR này cách đây 2 ngày. Hôm nay không có tiết tự học buổi tối nên lúc ra về chỉ mới tầm 5-6h chiều. Thấy vẫn còn sớm với lại vậy mới chuyển đến vẫn chưa quen thuộc chỗ này nên quyết định đi dạo 1 vòng xung quanh. Lúc đi ngang con hẻm nhỏ phía sau trường lại tình cờ bắt gặp 1 đám học sinh chừng 5-6 người cũng đang mặc đồng phục trường cậu đang vây lại 1 chỗ, là đang dồn 1 người khác vào góc tường, người kia không mặc đồng phục nhưng nhìn mặt thì chắc cũng là học sinh trung học thôi.

Vì đứng cách xa nên cậu không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ thấy người bị vây kia đang tỏ ra khó chịu với thái độ nghênh ngang của đám học sinh kia. 1 trong số những học sinh kia tiến gần, đưa tay phủi phủi trước ngực áo người kia, anh ta đưa tay cản lại, học sinh đó lùi về sau, ra hiệu cho cả đám đồng loạt tiến lên. Nhận thấy tình hình không ổn Trần Lập Nông liền lớn tiếng ngăn cản.

- Các cậu làm gì đó?

Cả đám quay ra nhìn, thấy 1 tên nhóc con thân hình mảnh khảnh, cũng đang mặc đồng phục của trường đi lại, bọn chúng liền quay sang đe dọa.

- Nhóc con, không liên quan đến mày. Khôn hồn thì biến đi.

- Tôi vừa thấy thầy giám thị cũng đang đi về hướng này, các cậu không mau đi sẽ bị thầy bắt đó.

Đám học sinh kia vừa nghe thấy thầy giám thị sắp đến liền co giò bỏ chạy, tất nhiên rồi, thầy giám thị Trương Nghệ Hưng nổi danh là "ác ma" của trường mà, có học sinh nào nghe đến mà không toát mồ hôi đâu chứ. Lúc bỏ đi bọn chúng còn không quên chỉ tay về phía người kia:

- Hôm nay coi như mày may, đợi đó.

Người kia cũng không có phản ứng gì, đợi bọn chúng đi rồi thì nhìn sang Trần Lập Nông mà cười. Người trông cao ráo, trắng trẻo, lại thêm nụ cười quyến rũ đã hớp mất hồn Trần Lập Nông rồi.

- Khá lắm nhóc, còn biết lấy thầy giám thị ra hù bọn chúng nữa.

Cậu không đáp lời, chỉ đứng hình nhìn lại người kia cười ngốc. Khoảng cách lúc này đã đủ để người kia nhìn thấy hết 16 cái răng của cậu rồi.

- Này... Nhóc có sao không đó?

- Không...Không có gì. Em... Em chỉ nói đại thôi. Anh không sao chứ?

- Anh không sao, lúc nãy cảm ơn nhóc.

- Vâng...Vâng ạ....

Thái độ của cậu lúc này so với lúc dọa mấy tên kia lúc nãy đúng là khác 1 trời 1 vực làm người kia cảm thấy cậu nhóc này có chút thú vị. Cậu muốn bắt chuyện với anh rồi, nhưng mãi chẳng nghĩ ra điều gì nên cứ cười ngốc như vậy.

- Xin chào! Anh là Thái Từ Khôn, học sinh lớp 12-2. Em cũng là học sinh của KR à?

- Vâng, em là Trần Lập Nông, học sinh lớp 10-3. Em vừa chuyển vào 2 hôm trước.

- À thì.... Đứng nói chuyện thế này cũng không tiện lắm nhỉ? Bên kia có quán kem, anh mời em ăn nha, xem như cảm ơn em chuyện lúc nãy.

Mới nói chuyện đôi câu lại được mời đi ăn kem, cậu ngại đến mức 2 tai cũng đỏ lên rồi, nhưng mà đồng ý trước cái đã. Lúc vừa bước đi cậu mới để ý anh đi có chút khó khăn, đúng rồi, chân anh còn đang bó bột kia kìa. Cậu đỡ anh một chút, 2 người đi đến quán kem đầu hẻm, anh là khách quen ở đây nên được ông chủ chừa cho 1 bàn ở cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài rất đẹp.

- Lúc nãy em không sợ à? Lỡ như đánh nhau thật thì sao?

- Không sợ, đánh nhau thật em cũng không sợ. Nói cho anh biết, em có võ đó nha, em có học qua Taekwondo.

Trần Lập Nông từ nhỏ đã được học Taekwondo, thiên phú cũng xem như không tệ, mới 16 tuổi đã lên đến đai đỏ, chỉ kém cao thủ 1 bậc thôi. (Trong Taekwondo đai cao nhất là đai đen)

- Thì ra là cao thủ ha. Trông em gầy thế kia không ngờ cũng lợi hại ghê.

Anh vừa cười nói vừa đưa tay lấy 2 ly kem vừa được mang lên, của cậu là kem dâu, của anh là vị vani, còn không quên nói cảm ơn ông chủ.

- Hì hì, không có không có. Mà chân anh sao vậy ạ?

- Hôm trước anh đánh bóng không cẩn thận bị thương, không sao.

Cứ như vậy 2 người cười nói đến quên cả trời đất, đến khi nhìn ra bên ngoài bầu trời cũng tối đen rồi.

- Trời cũng tối rồi, chúng ta nên về thôi. Nếu không anh sợ em bị mẹ mắng cho đó.

- Vâng ạ. Mà nhà anh có ở gần đây không, em dìu anh về.

- Nhà anh đúng là ở gần đây, nhưng không cần phiền em đâu. Anh tự về cũng được.

- Không phiền không phiền, nhà em cũng ở gần đây thôi.

Sau một hồi từ chối cũng không được, anh đành phải để cậu đỡ về. Nhờ vậy cậu mới biết thì ra nhà anh với nhà cậu chỉ cách nhau có 2 con phố, sau này xem ra muốn tìm anh cũng quá dễ rồi.

Nghĩ là làm ngay, mới sáng sớm Trần Lập Nông đã "phục kích" sẵn trước cửa nhà Thái Từ Khôn rồi.

- Chào buổi sáng, học trưởng.

- Chào buổi sáng, em làm gì ở đây vậy?

Thái Từ Khôn chân còn cà nhắc mới bước ra khỏi cửa đã thấy Trần Lập Nông đứng chờ cùng chiếc xe đạp từ lúc nào.

- Lên đi, em chở anh đi học.

Tình huống gì đây, rõ ràng ngày thường cậu chỉ đi bộ đến trường mà hôm nay lấy đâu ra chiếc xe đạp này cơ chứ, hơn nữa ai lại để 1 cậu nhóc chở đi học chứ.

- Không cần phiền em đâu, anh đi bộ cũng được mà.

- Không phiền mà, dù sao em cũng phải đi học. Hơn nữa chân anh thế này đi bộ vất vả lắm.

Cậu leo lên xe sẵn tư thế, lấy tay vỗ vỗ yên sau bảo anh ngồi lên, một bên lại dùng cả đống lý lẽ thuyết phục. Không phải nói chứ bình thường Trần Lập Nông cậu có bao giờ nói nhiều thế đâu, lúc ở trường cũ cũng không "siêng" như vậy. Nhưng mà quả thật cậu nói cũng có lý, chân anh như thế mà đi đến trường chắc cũng vào học mất rồi.

- Mau lên đi, muộn học bây giờ.

Cậu chở anh đến trường, trên đường còn mua đồ ăn sáng cho cả 2 nữa, tất nhiên là anh trả tiền. Trần Lập Nông còn tận tình đến mức đỡ anh lên tận lớp học, mặc kệ mọi người trong lớp anh nhìn thấy đều "Oa" lên 1 tiếng.

- Lát nữa em mua bữa trưa cho anh, đúng rồi tan học nhớ đợi em.

Nói rồi cậu chạy 1 mạch về lớp khi tiếng chuông vào học vang lên. Anh định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng cậu đã chạy mất rồi. Vương Tử Dị ngồi kế bên cũng thấy tò mò về quan hệ của 2 người, anh ấy là bạn thân nhất của Thái Từ Khôn cũng chưa gặp qua cậu bé kia bao giờ.

- Chân thế nào rồi?

- Không sao, bó bột vài ngày để cố định xương là ổn thôi.

- Lần sau cẩn thận 1 chút. Mà còn cậu bé lúc nãy là ai vậy, tớ chưa gặp bao giờ.

- Một cậu nhóc thú vị tớ vừa quen hôm qua.

Nụ cười thích thú trên mặt Thái Từ Khôn chỉ biến mất và trở lại trạng thái nghiêm túc khi giáo viên bước vào lớp.

Trần Lập Nông vậy mà nói là làm thật, trong 1 tuần liền đều đưa đón Thái Từ Khôn, còn mang đồ ăn cho anh không thiếu 1 bữa nào. Lúc đầu anh còn cảm thấy ngại nhưng được mấy hôm nay cũng bắt đầu quen, cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đến cuối tuần lúc anh hẹn tái khám để tháo bột cậu cũng muốn đi cùng anh, nhưng do cậu đã đăng ký lớp học ở võ đường có tên IP gần trường, là lớp học đặc biệt dành cho học viên từ đai xanh trở lên chuyên đào tạo vận động viên tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế nên ngày đầu tiên đã đi trễ thì không hay lắm nên đành để anh đi cùng em họ mình là Hoàng Minh Hạo.

- Nào chúng ta cùng chào mừng học viên mới, tiểu sư đệ Trần Lập Nông.

- Chào mọi người, em là Trần Lập Nông, mọi người có thể gọi em là Nông Nông

Sau màn giới thiệu đơn giản cả lớp bắt đầu luyện tập, đây là lớp cấp cao nên cường độ khá nặng, mới được nửa buổi ai nấy cũng đều thở dốc rồi. Cậu tìm đại 1 góc nào đó ngồi bệch xuống nghỉ, đột nhiên trước mặt đưa tới 1 chai nước lạnh.

- Không ngờ em cũng học Taekwondo, đạt đến đai đỏ rồi, lợi hại.

- Cảm ơn, anh là.....

- Anh là Vương Tử Dị, bạn cùng bàn của Khôn Khôn.

Trần Lập Nông nhìn người trước mắt có chút quen mặt nhưng nhất thời không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Cũng đúng thôi, cậu chạy lên lớp người ta cả tuần liền, nhưng trong mắt chỉ có nam thần của mình thôi, làm gì còn để ý đến ai khác nữa.

- Thế ạ? Xin lỗi anh vừa nãy em không nhận ra.

Vương Tử Dị chỉ cười cười, sau đó cả giờ giải lao họ đều nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có điều đa phần đều là nói về Thái Từ Khôn thôi.

Biết là chân anh hôm nay sẽ được tháo bột nên cậu mượn cớ muốn chúc mừng mà rủ anh đi chơi, sau đó ăn mừng luôn nhưng chợt nhớ ra lâu như vậy vẫn quên mất xin số điện thoại của anh nên đành đến thẳng nhà anh vậy. Lúc cậu vừa đến thì anh và Hoàng Minh Hạo cũng vừa về, mà chân anh thì vẫn phải tiếp tục bó bột.

- A Nông Nông, sao em lại đến đây?

- Em định đến rủ anh đi dạo, sẵn tiện ăn gì đó luôn. Mà chân anh.....

- Bác sĩ nói xương vẫn chưa được cố định, sợ tháo bột lại bị lệch nên cố thêm vài ngày nữa vậy. Sợ là hôm nay không đi dạo với em được rồi.

- Không sao không sao, vết thương là quan trọng nhất. Còn đây là?

Cậu nhìn sang Hoàng Minh Hạo đứng cạnh anh, trông mặt chắc cũng chừng tuổi cậu, không biết là gì của anh.

- Hoàng Minh Hạo, em họ anh.

- Chào cậu, gọi tớ là Justin đi. Nghe Khôn ca nói cậu học lớp 10-3, tớ học lớp 10-2 ngay bên cạnh.

Thì ra là em họ, vậy mà cậu còn tưởng.....

- Ừm... Đi dạo thì chắc là không được nhưng đi ăn thì có thể đó. Chúng ta đi ăn đi.

Tuy là anh rủ cả 2 nhưng tự Justin cũng biết mình không nên làm cái bóng đèn ở đây nên nhanh chân chạy trước.

- 2 người cứ đi đi, em có hẹn với Thừa Thừa rồi. Em đi trước đây, tạm biệt.

Phạm Thừa Thừa là bạn học cùng lớp và cũng là bạn trai của Justin, lúc này lôi cậu ấy ra làm cái cớ thì đúng là không có gì hợp lý hơn nữa rồi. Vậy là bây giờ chỉ còn lại thế giới của 2 người thôi, sau bữa ăn cậu cũng thành công xin được số điện thoại của anh rồi.

- Em mới đến đây chưa quen biết ai cả, hôm nào để anh giới thiệu mấy người bạn khác cho em, họ đều là bạn thân của anh.

Ăn uống xong xuôi cũng đã gần hết buổi chiều, cậu lại đạp xe chở anh về. Do quán khá đông nên chỗ để xe hơi xa một chút, anh đứng trước cửa quán đợi cậu đi lấy xe. Đúng lúc lại gặp đám học sinh hôm trước gây sự với anh, bọn chúng lại bảo anh đi sang góc khuất bên cạnh, chỗ đó vắng người dễ nói chuyện. Cậu vừa lấy xe quay lại đã không thấy anh đâu, ngó xung quanh 1 chút thì nhìn thấy anh đang ở cùng 1 chỗ với đám kia.

- Các cậu lại muốn gì nữa, chuyện không phải đã xong hết rồi sao?

- Thái Từ Khôn cậu nghĩ đơn giản quá, chuyện này đối với cậu không là gì nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, tôi không bỏ qua được. Nói đi, cậu muốn thế nào mới đồng ý?

- Tần Phấn cậu... Cậu học võ là để đánh nhau à?

Tần Phấn tức giận đến mức đấm vào tường thật mạnh, chưa kịp trả lời thì Trần Lập Nông đã chạy đến.

- Các người làm gì đó?

Trần Lập Nông đến đứng đối diện Tần Phấn, mặc dù không biết người này là ai nhưng nhìn cứ như tên lưu manh vậy, còn có cả đám đàn em phía sau.

- Lại là cậu? Thằng nhóc hôm trước dám lừa bọn tôi bảo thầy Trương đến.

- Đúng là tôi, các người định làm gì anh ấy?

- Tôi hẹn Thái Từ Khôn đánh nhau, không liên quan đến cậu, tránh ra.

Nghe đến đây hình như có gì đó sai sai, nhưng cậu cũng mặc kệ, bảo vệ anh trước đã rồi nói.

- Cái gì? Đánh nhau? Các người bị điên à?

- Nông Nông tránh ra đi, chuyện này em không cần lo. Tần Phấn, có gì cứ nhắm vào tôi đây.

Cậu tất nhiên không thể không lo rồi, nhất định phải bảo vệ anh mà.

- Anh ấy đang bị thương, muốn đánh nhau tìm tôi là được.

Tần Phấn thấy cậu nhóc này có vẻ thú vị, hình như chưa biết anh ta là ai. Nhưng tất nhiên anh ta không ăn hiếp con nít, cho đại 1 tên nào đó đánh với cậu. Ai ngờ mới đánh được mấy phút tên kia đã bị cậu đánh ngã, Tần Phấn đúng là có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười 1 cái rõ tươi.

- Cậu... Học Taekwondo?

- Đúng vậy, thì sao?

- Được lắm, được lắm.

Nói xong Tần Phấn giơ ngón tay làm ký hiệu like 1 cái rồi bỏ đi mà không giải thích gì thêm. Cậu lại càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không hơi đâu quan tâm anh ta, cứ quay lại xem Thái Từ Khôn đã. Nãy giờ anh cứ đứng im không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt có hơi nghiêm túc lạ thường.

- Khôn ca không sao chứ? Bọn họ có làm anh bị thương không?

Cậu vừa hỏi vừa kiểm tra khắp người anh, còn anh vẫn im lặng.

- Sao vậy? Hay anh thấy khó chịu ở đâu hả

- Nông Nông, học võ không phải để đánh nhau đâu.

- Anh giận em sao?

- Anh không giận em, chỉ là không muốn thấy em dùng Taekwondo để đánh nhau.

- Em không phải là lo cho anh mới vậy sao. Được rồi được rồi đừng giận nữa em đưa anh về. Anh đó, đúng là y chan Tử Dị ca, cứ thích càm ràm.

Thấy cậu như vậy anh cũng không nỡ giận, vừa cười 1 cái đã bị cậu lôi lên xe rồi.

- Em biết Tử Dị sao?

- Vâng, em gặp anh ấy ở võ đường. Anh ấy cũng nói y chan anh. Ể mà không đúng, anh ấy là bạn thân của anh, lại là cao thủ Taekwondo, vậy anh có phải cũng là cao thủ không?

- Em nói gì vậy, là bạn thân của cao thủ thì phải biết võ sao?

- Cũng đúng ha... Được rồi, sao này em bảo vệ anh.

- Được, sau này để em bảo vệ anh.

-------------------------

Vốn định đợi viết xong mới up luôn nhưng hôm nay high quá nên up 1 nửa trước nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com