Intro
Lâu rùi mới đặt bút viết vì mình muốn đổi hướng mới mẻ mụt xíu không phải textfic nữa mừng mấy ẻm debut sau chung kết. Đôi trẻ ngoài đời ngọt ngào bao nhiêu thì fan viết fic quằn quại bấy nhiêu :v
Tag: Shortfic, Yêu con kẻ thù, toxic relationship, gương vỡ lại lành, HE
Summary: Yêu phải điều không nên yêu, giống như liếm mật trên lưỡi dao vậy.
1.
Đồng quy vu tận, quả là một câu nói hay
Khi tôi tự tay tống kẻ thù đã hại chết bố mẹ vào tù, khi tôi một mình uống rượu và nhìn thấy hình ảnh bố mẹ bê bết máu thúc giục tôi hãy cắt cổ tay đi. Tôi chưa bao giờ do dự.
Đời tôi rồi sẽ chấm hết. Cái chết nghe thật nặng nề nhưng phàm là con người có xương có thịt, ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn
Men rượu nung nóng tất cả giác quan khiến bàn tay cầm lưỡi lam cũng run rẩy theo. Sắp rồi, một chút nữa thôi. Trong giây phút mơ màng tôi đã chuẩn bị tất cả câu trả lời có thể được hỏi khi gặp mặt bố mẹ dưới suối vàng
Bắt đầu kế hoạch từ lúc nào?
Vì sao?
Có đau đớn không?
Thế nhưng trong đêm tối một bàn tay vươn ra, lưỡi lam bay đến góc tường, kêu leng keng hai tiếng
- Anh bị điên rồi sao!!??
Đôi mắt đỏ hoe nhuộm ánh đèn đường vàng cam chiếu thẳng vào tôi. Tôi cố chống đỡ cơn say chếnh choáng, tựa vào tường, song lại thấy chưa đủ, cúi xuống dụi đầu vào tay em để tìm kiếm hơi ấm
- Sangwonie của anh, Sangwonie yêu dấu.
Tôi lẩm nhẩm, Sangwon ghét nhất là con ma men
, thằng bợm rượu, hay bất cứ danh xưng nào khác có chứa cồn trong đó. Còn tôi thì ngược lại, thứ chất lỏng cay nồng quấn quýt đầu lưỡi khiến tôi có thể tự do bay bổng ở một thế giới có Sangwonie cạnh bên, giống ngay lúc này, ôm tôi và dỗ dành như một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ.
Còn thực tại từ lâu đã biến thành sâu mọt gặm nhấm tâm hồn đến mục rữa.
Tự nhiên tim tôi thắt lại ghê gớm.
- Anh tỉnh táo lại đi, nếu em không đến kịp thì giờ này anh nằm dưới lòng đất rồi đấy!!
Sangwonie nắm vai tôi lắc qua lắc lại. Tôi ghét cái cảm giác ấy, khi Sangwon nhìn thẳng vào sự u sầu của tôi, tỏ ra đồng cảm với mớ suy nghĩ quẩn uất chứa đựng những việc xấu tôi đã làm sau lưng em.
Ngây thơ đến tội nghiệp. Tôi vươn tay lau đi khoé mắt ươn ướt của em, gục đầu xuống lắng nghe những lời càu nhàu
- Sao anh không bật đèn? Lại đi uống với bọn Geonwoo à?
Tôi đáp lại bằng một câu hỏi lạc quẻ khác.
- Sao em tìm anh?
Sangwon nhíu mày rồi trả lời lại với vẻ đương nhiên
- Vì em là người yêu của anh mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com