Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn mưa trời sẽ sáng


1.

Đồng quy vu tận, quả là một câu nói hay

Khi tôi tự tay tống kẻ thù đã hại chết bố mẹ vào tù, khi tôi một mình uống rượu và nhìn thấy hình ảnh bố mẹ bê bết máu thúc giục tôi hãy cắt cổ tay đi. Tôi chưa bao giờ do dự.

Đời tôi rồi sẽ chấm hết. Cái chết nghe thật nặng nề nhưng phàm là con người có xương có thịt, ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn

Men rượu nung nóng tất cả giác quan khiến bàn tay cầm lưỡi lam cũng run rẩy theo. Sắp rồi, một chút nữa thôi. Trong giây phút mơ màng tôi đã chuẩn bị tất cả câu trả lời có thể được hỏi khi gặp mặt bố mẹ dưới suối vàng

Bắt đầu kế hoạch từ lúc nào?

Vì sao?

Có đau đớn không?

Thế nhưng trong đêm tối một bàn tay vươn ra, lưỡi lam bay đến góc tường, kêu leng keng hai tiếng

- Anh bị điên rồi sao?

Đôi mắt đỏ hoe nhuộm ánh đèn đường vàng cam chiếu thẳng vào tôi. Tôi cố chống đỡ cơn say chếnh choáng, tựa vào tường, xong lại thấy không đủ, cúi xuống dụi đầu vào tay em để tìm kiếm hơi ấm

- Sangwonie của anh, Sangwonie yêu dấu.

Tôi lẩm nhẩm, Sangwon ghét nhất là con ma men, thằng bợm rượu, hay bất cứ danh xưng nào khác có chứa cồn trong đó. Còn tôi thì ngược lại, thứ chất lỏng cay nồng quấn quýt đầu lưỡi khiến tôi có thể tự do bay bổng ở một thế giới có Sangwonie cạnh bên, giống ngay lúc này, ôm tôi và dỗ dành như một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ.

Còn thực tại từ lâu đã biến thành sâu mọt gặm nhấm tâm hồn đến mục rữa. Tự dưng tim tôi thắt lại ghê gớm.

- Anh tỉnh táo lại đi, nếu em không đến kịp thì giờ này anh nằm dưới lòng đất rồi đấy!!

Sangwonie nắm vai tôi lắc qua lắc lại. Tôi ghét cái cảm giác ấy, khi Sangwon nhìn thẳng vào sự u sầu của tôi, tỏ ra đồng cảm với mớ suy nghĩ quẩn uất chứa đựng những việc xấu tôi đã làm sau lưng em.

Ngây thơ đến tội nghiệp. Tôi vươn tay lau đi khoé mắt ươn ướt của em, gục đầu xuống lắng nghe những lời càu nhàu

- Sao anh không bật đèn? Lại đi uống với bọn Geonwoo à?

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi lạc quẻ khác.

- Sao em tìm anh?

Sangwon nhíu mày rồi trả lời lại với vẻ đương nhiên

- Vì em là người yêu của anh mà?

2.

Mùa xuân năm thứ tư sau khi bố mẹ qua đời, tôi gặp Sangwon. Bầu trời trên đầu như một tấm vải đen sẫm màu tro, dải mây cuộn thành lưới, che khuất ánh mặt trời rồi bọc lấy những ngôi mộ im lìm trong hơi ẩm của đất. Mùi khói trầm tan trong không khí vừa lạnh lẽo vừa ảm đạm, đằng sau mỗi bát hương đều có một bức ảnh khắc trên bia mộ, có hai gương mặt tôi quen.

Giữa tầng tầng lớp lớp sự chết chóc, đôi mắt trong veo kia bất ngờ hiện ra. Tròn xoe, long lanh, nhìn thẳng vào tôi.

Con trai nuôi của kẻ thù. Lee Sangwon.

Chẳng ai ngờ một ngày thứ tư đầy tai ương như thế lại là lúc bánh xe định mệnh bắt đầu xoay.

Đôi mắt Lee Sangwon bám theo tôi cả quãng đường về nhà sau đó, qua từng con ngõ chằng chịt dây điện, trên bức tường rêu phong chẳng rõ màu sắc, tới cả ánh hoàng hôn đỏ rực rướm máu chạy trốn màn đêm, cuối cùng lồng vào gương mặt đen trắng đặt trên bàn thờ khảm xà cừ được tôi lau sạch bong khin khít.

Hai bức di ảnh. À, nói di ảnh thì không đúng lắm, chỉ là lấy đại bức hình thẻ được chỉnh màu qua loa rồi lồng vào khung để thờ, ai mà chuẩn bị kịp trước lưỡi dao của tử thần chứ.

Bố mẹ tôi càng không.

Tôi thẫn thờ nằm vật ra sàn, trong cơn mê man tôi lại thấy linh hồn bố mẹ đứng tại đó, mặt mũi không rõ ràng. Người ta nói, người chết hiện hồn mà giấu mặt có nhiều lý do. Chẳng hạn như, tránh doạ người sống. Lại chẳng hạn như, tránh doạ chính mình.

3.

Đôi vợ chồng ấy chết cháy, lúc đội cứu hoả đến thi thể đã co rúm biến dạng. Nhưng tôi biết, giờ phút giằng xé giữa ranh giới sống chết, họ đã đau đớn và tuyệt vọng nhường nào.

Trong khi cái kẻ gây ra vụ hoả hoạn ấy đã tuyên bố trước báo chí rằng bên bảo hiểm tháo chạy rồi, kẻ nọ không chịu trách nhiệm, không đền bù, không thoả hiệp, ngang nhiên cướp đi hai sinh mạng quý giá của tôi rồi dắt con trai nuôi đến nơi họ chôn cất.

À. Ra là thế.

Hoàng hôn muộn màng chạy đi, bóng tối tràn vào phòng

Tôi giơ tay che mặt, chẳng mấy chốc mà mu bàn tay ướt đẫm

Nếu ông trời thật sự không có mắt...

Thì để tôi mở mắt cho

4.

Lee Sangwon trở thành quân cờ lý tưởng. Điều này hoàn toàn tình cờ, ban đầu khi tôi lập kế hoạch và bắt tay cùng học trò cưng của bố mẹ là Kim Geonwoo, vốn chẳng hề xuất hiện cái tên Lee Sangwon.

Điều tra về Lee Sangwon không khó. Đặc biệt là khi có Kim Geonwoo trợ giúp.

Tìm cách tiếp cận Lee Sangwon mới khó.

Lee Sangwon có tất cả trong tay. Lee Sangwon là hoàng tử trong những câu chuyện ngụ ngôn mà lũ ếch bên dưới thì thầm truyền miệng. Có hai câu mà tôi được nghe nhiều nhất từ lũ ếch. Thứ nhất, lấy được hoàng tử là phước báu cả đời. Thứ hai, mâu thuẫn với câu thứ nhất, hoàng tử sẽ không bao giờ coi trọng ai, vì hoàng tử chính là hoàng tử.

Nhưng lũ ếch đã quên mất một điều, con người vốn là sinh vật tham lam.

Tôi cầm trong tay tập tài liệu Kim Geonwoo quăng cho, nghiền ngẫm điều này một lúc lâu.

Cơ hội đã đến, tôi phải kiểm chứng suy đoán của mình

Sinh nhật mười sáu tuổi của đứa con nuôi nhà họ Lee được tổ chức linh đình đến mức lố bịch. Khách khứa toàn những tay lái buôn nhao nhao tìm cơ hội thắt chặt quan hệ, chẳng ai đoái hoài đến nhân vật chính của bữa tiệc, Lee Sangwon, cô đơn một góc đang cầm ly rượu vang lắc lắc.

Hoàng tử ấy mà, dù được tưới tắm trong châu báu thì vẫn luôn khao khát một mảnh ghép đồng điệu tâm hồn, một kẻ có thể nhìn thấu con người thật bên trong thay vì dâng tặng những lời tung hô sáo rỗng.

Tôi bước qua biển váy vóc lụa là, ánh đèn chùm vàng như mật ong rót xuống vai, âm nhạc êm dịu hòa với tiếng cười rộn rã.

Khoảnh khắc ấy, khi đối diện Sangwon lần nữa, suy nghĩ vụt lên trong đầu là:

Tôi đã đúng

Lee Sangwon quả là quân cờ lý tưởng.

4.

Lee Sangwon ngẩng đầu nhìn tôi, nhanh chóng thu lại biểu cảm buồn bã.

- Anh là ai? 

Tôi ấy à?

- Tôi tên Lee Leo, em nhớ không?

Hai cánh môi phiếm hồng mấp máy, hình như Lee Sangwon muốn gọi bảo vệ. Tôi lẹ làng bổ sung thêm.

- Cái người lúc nãy tặng quà cho em ấy. Em còn gật đầu cảm ơn tôi kia mà.

Đùa à, cả bữa tiệc chục người tranh nhau tặng quà để lấy lòng chủ tịch Lee. Ai mà nhớ cho nổi?

Chắc hẳn Lee Sangwon muốn hét vào mặt tôi như vậy.

Nhưng em vẫn kìm lại, hít sâu một hơi rồi cất lời xin lỗi.

Em thậm chí còn chẳng buồn khui quà đã vội buộc tội tôi. Thật oan ức làm sao. Trong hàng trăm kẻ chen nhau dâng quà nịnh bợ chủ tịch Lee một cách trơ trẽn thông qua Lee Sangwon, chỉ có mình tôi chịu khó nghĩ đến sở thích của chủ nhân bữa tiệc. Tôi đã mất công lần mò đến tận web đen, mua lại bảng màu hiếm hoi với giá cắt cổ với hi vọng rằng một sinh viên nghệ thuật sẽ thích thú. Rồi tôi tỉ mẩn đóng gói, trang trí, chỉ đợi đến ngày hôm nay.

- Không sao. Chúng ta làm quen lại từ đầu là được.

5.

Lee Sangwon sững sờ nghe tôi miêu tả món quà. Hai mắt em sáng rực như nhìn thấy pháo hoa.

Em chết chắc rồi.

Bởi vì Lee Sangwon ung dung nở nụ cười lúc tôi đau đớn.

Dù khi ấy em không hạnh phúc đi chăng nữa.

Vậy nên Lee Sangwon phải trả giá

Một cái giá thật đắt

6.

Mưa rơi suốt đêm, thành phố biến thành một bức tranh sơn dầu mờ nhạt. Vì tôi không bật đèn nên tiếng gõ lách tách vào cửa sổ nghe như tiếng nhịp tim được phóng đại trăm triệu lần trong phòng cấp cứu

- Anh tỉnh chưa? - Lee Sangwon bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi ẩm ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi chẳng ừ hử gì, chỉ rúc đầu vào lồng ngực em.

Quen nhau 8 năm, hành động này đã biến thành thói quen khó bỏ

Lee Sangwon không cười đùa đáp lại như mọi hôm, chỉ im lặng nhìn tôi.

- Chuyện là... nhà em phá sản rồi.

Đương nhiên tôi biết. Đống cơ nghiệp đồ sộ ấy biến thành giấy lộn, tôi đã phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu

Lồng ngực Sangwon nóng ran, phập phồng. Bên ngoài trùng hợp có một đợt gió thổi qua, hàng ngô đồng ngã nghiêng xô đẩy nhau.

Giọng Lee Sangwon vang lên xen lẫn âm thanh xào xạc bé xíu đó.

- Anh sẽ không.. bỏ rơi em chứ?

Lee Sangwon nắm tay tôi với vẻ dè dặt

- Tất nhiên rồi.

Tôi cười nhạt. Em nghĩ gì vậy?

Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

7.

Chưa mất đến hai giây để tôi khoá chặt em trên giường. Như mọi lần, tôi hôn lên hàng chân mày gầy sắc, dừng ở đôi mắt vốn làm tôi căm ghét, rồi trượt xuống bờ môi ngọt ướt. Tiếng mưa ngoài cửa nuốt chửng âm thanh rên rỉ của Lee Sangwon nhưng chẳng thể dập nổi cơn sóng tình đang thiêu đốt lí trí. Tôi bèn dời mục tiêu xuống cổ em, mút mát để lại con dấu đỏ thẫm, bàn tay luồn vào vạt áo vuốt ve loạn xì ngầu, chỉ mong Lee Sangwon cũng chìm trong cơn say sóng như tôi. Em khựng lại ba giây vì bất ngờ, sau đó nâng mặt tôi lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn với vẻ thành kính

Đúng vậy, trả nợ đi Lee Sangwon.

Đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi Lee Leo này.

8.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt, trời vẫn còn mưa.

Hoá ra do đêm qua tôi bỏ lỡ bản tin dự báo. Người ta nói cơn mưa chỉ là khúc dạo đầu cho một đợt bão dai dẳng.

Khu tôi sống nằm trên sườn dốc, từ cửa sổ nhìn ra xa chỉ thấy chồng lớp quả đồi xanh thẫm bọc trong sương mù xám khói. Một vài hộ gia đình xung quanh tận dụng địa hình này kinh doanh dịch vụ khách sạn. Đất rộng người thưa, họ nói rằng đây là một nơi lý tưởng để tu tâm dưỡng tính và tránh xa thành phố độc hại.

Ông tôi cũng nghĩ vậy. Hồi còn sống ông thường đến thăm tôi. Thời tiết hay giở chứng ẩm ương thế này. Mưa rơi đập lộp bộp vào cửa kính, ông vừa nhâm nhi uống trà vừa nhìn xa xăm và nói rằng

Sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Cứ chạy đi, dẫu trước mắt con chỉ toàn đêm đen, thì cuối đường hầm ấy vẫn sẽ có ánh sáng chờ đợi.

Tôi nhẩm tính, có lẽ mất vài ngày.

Sau khi cơn bão quét qua và cuốn phăng mọi rác rưởi, cũng là lúc công cuộc tái sinh hoàn thành.

Tin tức nhà họ Lee chạy vạy thanh toán nợ đã sớm lan khắp thành phố. Căn biệt thự lộng lẫy giữa trung tâm giờ bị dán giấy niêm phong, già trẻ lớn bé gái trai lũ lượt tháo chạy, không ai buồn ngoái đầu nhìn trụ cột nhà họ Lee đang ngập trong vòng lao lý. Càng không ai quan tâm tới "hoàng tử bé" từng được tung hô, giờ bơ vơ không chỗ dựa

Tôi ngồi bên mép giường, nhìn Lee Sangwon vẫn còn say ngủ. Chắc hẳn em kiệt sức sau trận dày vò tối qua.

Hoàng tử bé yêu dấu của tôi, không biết em có nghe những lời đồn đại xoay quanh mình không nhỉ?

Lũ ếch từng tán tụng em không ngớt, giờ đây nhắc đến tên em chỉ còn giọng điệu thương hại kèm với cái bĩu môi tiếc rẻ. Chúng nói rằng

Cũng chỉ đến thế.

Lee Sangwon cũng chỉ tầm thường đến thế mà thôi

9.

Điện thoại reo inh ỏi, Kim Geonwoo gọi đến vào sáng sớm, hỏi tôi tính làm gì tiếp theo?

Tôi hiểu ám chỉ của Kim Geonwoo. Lee Sangwon bây giờ đã trở thành một đống phế liệu, thừa thãi và chật chội.

Tôi vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Sangwon, ngón tay cảm nhận nhịp thở đều đều ấm ấm

- Xử lý thế nào mà chẳng được.

- Hả? - Kim Geonwoo hơi sửng sốt - Nhưng Sangwon...

Kim Geonwoo chần chừ đáp lại. Sau đó im lặng một tràng dài làm tôi tưởng thằng nhóc sợ đến cúp máy ngang.

Tất nhiên Lee Sangwon vô tội.

Nhưng ai dám chắc em không kế thừa cái tư duy biến thái của cha mẹ nuôi mình?

Kim Geonwoo chưa rõ châm ngôn sống của tôi, vậy nên tôi nhắc lại một lần nữa qua loa điện thoại.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Kim Geonwoo cạn lời.

- Giữ lại quan sát thêm, sẵn tiện làm công cụ ấm giường luôn. Vậy nhé, anh cúp máy đây.

9.

Chính phủ phát đi thông báo khẩn, yêu cầu mọi người ở yên trong nhà bốn ngày tiếp theo để tránh bão. Tôi đọc tin rồi quẳng điện thoại sang bên, nghĩ bụng. Dù sao kế hoạch cũng hoàn tất, việc thu mua cổ phần và những mảnh râu ria còn sót lại cứ để Kim Geonwoo gánh đi.

Sangwon càng không có việc gì làm.

Vậy nên trong suốt bốn ngày này, chúng tôi ngoài làm tình chỉ có làm tình điên cuồng hơn. Không đếm nổi bao nhiêu lần, không kể ngày hay đêm.

Xem ra đây là cách mà người cổ đại nương tựa lẫn nhau để duy trì sự sống và vượt qua thiên tai.

Lee Sangwon đóng vai tình nhân làm ấm giường thật xuất sắc.

Đêm cuối cùng, sau một trận giằng xé cuồng phong, tôi và Lee Sangwon cùng ngâm mình trong bồn tắm. Lee Sangwon ấm ức dựa vào lòng tôi, giọng khàn khàn trách móc tôi rằng

- Anh làm mạnh quá. Em đau

Mỗi lần Lee Sangwon động đậy sẽ tạo nên làn nước lăn tăn, cánh hoa hồng theo chuyển động dính vào da mang theo cảm giác nhớp nháp. Tôi cúi xuống gỡ cánh hoa bám vào xương quai xanh của Sangwon, hỏi lại

- Đau chỗ nào?

- Chỗ nào cũng đau.

Hình như là thế, dấu hôn mới chồng lên dấu hôn cũ, đỏ hơn cánh hoa hồng mà em phô trương rải đầy bồn tắm vì cho rằng chúng lãng mạn.

Hoa hồng là một loài hoa kiêu hãnh và lạnh lùng giống Lee Sangwon. Tôi nhớ những ngày đầu theo đuổi, chỉ vì em thích hoa hồng mà tôi cố ý xịt mùi này đầy áo rồi lượn lờ qua lại trước mặt em đến phát ngán. Tôi đã phải cẩn thận bẻ từng chiếc gai nhọn để len vào thế giới phức tạp của hoa hồng, rồi khi máu thịt đỏ rực ấy hoà vào tôi thì tôi chẳng còn hứng thú diễn cái vai si tình này nữa.

- Hôm sau cấm anh đụng vào em. Anh không được làm thế này nữa, nghe rõ chưa - Lee Sangwon lườm tôi

Nhưng tôi không trả lời lại được hay không.

Lee Sangwon là cái thá gì chứ?

Tôi còn phải yêu chiều mọi sự vô lý của em hay sao?

10.

Cuối cùng, Lee Sangwon được trời cao nghe thấy nguyện vọng, tôi không đụng vào Lee Sangwon nữa.

Không phải vì tôi không muốn, mà vì khi hết bốn ngày lánh bão, em phải tiếp tục đối mặt với cơn bão khác còn khủng khiếp hơn đến từ phía nhà đầu tư.

Mấy lần tôi gọi cho Lee Sangwon hoặc là thuê bao không liên lạc được, hoặc là Sangwon sẽ uể oải đáp rằng em còn ngập đầu trong đống giấy tờ tài chính.

Những số liệu lộn xộn và phức tạp khiến em phát điên. Lee Sangwon dường như sắp khóc, giọng em trầm khàn truyền qua loa điện thoại.

Tôi chẳng thèm an ủi. Cúp máy.

Bẵng đi một tháng chúng tôi không gặp nhau.

Tin tức về nhà họ Lee truyền đến tai tôi nhỏ bé tựa hòn sỏi bị nuốt chửng giữa lòng đại dương. Ấy là phần tiền còn xót lại đã ném vào quỹ giáo dục của đứa con trai ruột tròn 10 tuổi Lee Donghyeon.

Tôi không truy cứu, nhưng phải cảm thán cái nhà ấy độc ác thật, miếng ngon thì dành cho con ruột, còn mẩu xương vụn thì quẳng cho đứa con nuôi.

Một đứa sinh viên nghệ thuật như Lee Sangwon sao có thể đấu lại đám thương nhân miệng lưỡi lắt léo? Thế nên, sau một buổi bị xâu xé đến bầm dập trước toà án, em đã gọi cho tôi

Trong giọng nói mệt mỏi ấy lẫn chút cầu xin.

Cầu xin tôi hãy cứu vớt em ấy.

11.

Lee Sangwon

Con thiên nga từng kiêu hãnh ngự trên tháp ngà nay loạng choạng trên bờ vực sụp đổ.

Thật thú vị

Tôi nhìn gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ của em, bất giác phát hiện bản thân chẳng hề hả hê như mình từng tưởng tượng.

Bị làm sao vậy? Trái tim bên ngực trái nhoi nhói cứ như dính dằm.

Vừa trông thấy tôi, em đã lao đến ôm chặt.

Em không còn nhà để về, không còn bữa cơm nóng hổi để ăn, không còn tấm áo ấm để chống chọi mùa đông cận kề. Ngày ngân hàng niêm phong căn biệt thự, em bị tước sạch mọi thứ, thậm chí chẳng được phép mang theo một món đồ cá nhân.

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

Lee Sangwon hỏi lại lần nữa

Bàn tay tôi chạm vào bả vai nhô lên, nhận ra Lee Sangwon đã gầy rộc mấy phần.

Giữa căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình, ánh mắt bất an của Sangwon khóa chặt lấy tôi, chờ đợi một câu trả lời

- Tất nhiên rồi.

Chỉ bốn từ đã khiến em run lên như kẻ chết đuối níu lấy cọng cỏ cứu mạng

12.

Xem ra Lee Sangwon yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Hoặc là dựa dẫm

Bất kể xuất phát từ tâm lý nào thì đều dẫn đến kết luận chắc chắn

Tôi đã trở thành người quan trọng nhất của Lee Sangwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com