Chương 8. Lời an ủi và quyết định cuối cùng
"Reng reng reng..."
- Dương Kính Hoa! - Tiếng chuông điện thoại vừa reo, Hi đã vội vàng bắt máy như sợ người kia cúp máy chạy mất
- Là tôi, Chương Hiên đây!
Giọng của Chương Hiên vang lên khiến cậu lúng túng, một lần nữa biến khuôn mặt thành cà chua chín vì biết mình nhầm. Hi vội vàng lắp bắp, lấp liếm đi thứ mình vừa buột miệng gọi:
- A-à.. Chương Hiên, có chuyện gì không?
- Bây giờ thiếu chủ có thể đến chỗ cũ không? Đang giờ nghỉ trưa, cậu nên ra ngoài thư giãn một chút cho khuây khỏa, với lại tôi có cái này cho cậu.
- Được rồi, anh ở đó chờ tôi một lát
- Ừm, tôi đợi cậu!
Để mà nói, Thần Long Chương Hiên là vệ sĩ kiêm quản gia riêng của cậu và đồng thời cũng là người chú trẻ tuổi cùng huyết thống với cậu. Anh chỉ lớn hơn cậu 4 tuổi lại chăm sóc cậu thay người mẹ quá cố từ nhỏ nên độ hòa hợp và thấu hiểu của hai người tương đối ổn. Vì muốn bảo vệ cậu toàn diện hơn, anh đăng ký làm giáo viên giáo dục thể chất cùng trường với cậu. Bản thân anh cũng là một Alpha bậc cao tài ba, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đốn đổ bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Có người lập ra hẳn fanclub cho anh, số lượng fan không kém gì thiếu chủ nhà anh, có người còn trốn tiết để vào phòng thể chất nhìn trộm anh và ngày ngày bị các Omega lượn lờ trước mặt ve vãn không ngừng. Nhưng ở với anh đủ lâu, cậu có thể dễ dàng nhận ra được anh đã có người trong lòng chỉ là chưa dám thổ lộ, thậm chí cậu còn đoán được người đó là ai nữa kìa.
Khoảng đất rộng đằng sau trường chính là nơi ẩn mình yên tĩnh cho Hi và Chương Hiên thường xuyên lui tới đó nghỉ ngơi. Ở đó ít ai dòm ngó lại có thảm cỏ xanh mướt cùng bóng cây râm mát, thích hợp cho người ta thư giãn sau giờ học căng thẳng. Ngay khi cậu đến đã thấy anh ngồi chờ sẵn trên chiếc xích đu dưới tán cây mà anh tự làm.
- Chương Hiên- cậu bước đến gần, cất giọng gọi tên người kia
- Ồ, thiếu chủ! Cậu ngồi xuống đây đi- Chương Hiên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho cậu ngồi xuống
Anh cúi người lục lọi trong chiếc cặp ra một túi giấy nhỏ đựng đầy kẹo và một bình nước màu xanh dịu mát rồi tươi cười đưa nó cho cậu
- Gần đây thấy cậu có vẻ mệt mỏi, không tập trung được nên tôi có pha một chút trà hoa đậu biếc cho cậu. Đúng màu cậu thích luôn nhé haha!
Hi hơi ngạc nhiên, sau đó lại ngẩn ngơ nhìn thứ nước màu xanh biếc trong lọ thủy tinh. Nó làm cậu nhớ đến "người đó"... Vì hắn mà cậu thích màu xanh bình yên này. Cái ngày cậu gặp hắn lần đầu, bầu trời và bộ đồ hắn mặc đều mang gam màu dễ chịu ấy. Chẳng biết từ khi nào, tâm khảm cậu đã mặc định màu xanh là màu đặc trưng của hắn..
Chương Hiên thấy cậu thừ người đã được 5 phút, tưởng cậu đang nghĩ anh không cho đường vào bèn lên tiếng muốn kéo cậu ra khỏi trạng thái thả hồn
- Thiếu chủ đừng lo, tôi đã bỏ đường đầy đủ rồi
- Ừm..- Hi chỉ trả lời một tiếng qua loa rồi tiếp tục trầm mặc chìm vào mớ suy tư
Chương Hiên thở dài, mỉm cười nhìn vị thiếu chủ bên cạnh mình. Anh là người chăm sóc cậu từ bé đến giờ nên tất nhiên đã sớm quen với cái tính thích giấu giấu diếm diếm mỗi khi có chuyện, sợ làm phiền người khác của cậu. Đến nỗi chỉ cần một vài hành động nhỏ khác với thường ngày của cậu cũng đủ để anh hiểu cậu đang gặp phải chuyện gì. Chỉ là anh chưa muốn hỏi đến mà thôi.
- Dạo gần đây có người làm khó cậu sao? Lại còn là Alpha?
Câu hỏi của Chương Hiên ngay lập tức khiên Hi giật nảy mình vì bị nói trúng tim đen. Vẻ mặt lúng túng nhất thời không biết đáp lại thế nào của cậu đủ chứng tỏ suy đoán của anh đã đúng một phần
- Thiếu chủ cứ nói tôi nghe đi, là kẻ nào dám bắt nạt cậu? Có phải người họ Dương mà cậu gọi không?
- T-thực...thực ra không phải là bắt nạt..- Hi luống cuống giải thích- Chỉ là có một vài chuyện không tiện nói cho lắm....
- Hắn ta chính là người "đánh dấu" lên cổ cậu?
Nghe đến đây cậu trợn tròn mắt, vội vàng che phần cổ bị Kính Hoa cắn rỉ máu, nay đã đóng vảy. Ánh mắt nhìn ông chú vệ sĩ của mình như nhìn thấy quỷ. Rõ ràng cậu chẳng phải Omega, có bị Alpha cắn cũng không có mùi hương, không bị đánh dấu, chỉ cần che đi là hoàn toàn không có ai nghi ngờ. Ấy thế mà lại bị chú ruột của mình lập tức vạch trần khiến cậu giờ đây chỉ còn nước cúi đầu, kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe.
Chương Hiên lặng lẽ ngồi nghe Hi kể, chốc chốc lại gật gù như ngẫm ra điều gì đó.
- Mọi chuyện là vậy đấy..- sau khi kết thúc câu chuyện, cậu mở nắp bình trà hoa đậu biếc mà nhấp một ngụm bình tâm lại
- Vậy là hắn ta không định chủ động và cậu cũng không dám lên tiếng luôn?
Hi lặng lẽ gật đầu. Rèm mi cong ánh bạc khẽ rủ xuống thoáng nét buồn, lộ ra sự nặng nề khó tả nơi đáy lòng. Chương Hiên trầm tư một lúc. Anh chưa từng gặp trường hợp nào Beta bị Alpha cắn cổ lại có thể lưu lại mùi hương của chính Alpha đó. Thảo nào từ ngày thiếu chủ nhà anh nói đi thăm nhà bạn về đến giờ anh thường ngửi thấy trên cổ thiếu chủ nhỏ thoang thoảng mùi rượu vang nhàn nhạt. Mới đầu còn tưởng cậu lén uống rượu dưới hầm hoặc cậu thay đổi hương nước hoa. Tuy nhiên một vài ngày sau, mùi hương đó vẫn phảng phất khiến anh chỉ còn một suy đoán duy nhất dù nghe có chút phi logic nhưng không phải không thể xảy ra trong thời đại cái gì cũng có thể thử nghiệm nhân tạo hóa này: đó chính xác là mùi tiết dục tố của một Alpha! Cái người gửi cỗ máy đến ngày hôm đó đúng thật là một kẻ đáng sợ...
- Thiếu chủ này, cậu thật lòng yêu hắn ta chứ?
- ...- Hi im lặng, đôi môi run run, vành tai đỏ ửng lên thay cho cái gật bẽn lẽn như có như không của cậu
- Nếu như cậu thật lòng yêu hắn, vậy thì thử nghe theo trái tim mình thử một lần đi- Chương Hiên đặt tay lên bả vai gầy của Hi, nhẹ nhàng khuyên nhủ như một vị cố vấn đáng tin cậy- Thực ra, là một Beta cũng là một lợi thế đấy. Chẳng như Omega dễ bị người ta giở trò đánh dấu, liên tục phải sử dụng thuốc tiết chế hay như Alpha bọn tôi thường xuyên bị làm phiền, quấy nhiễu và dễ dàng mất kiểm soát với tiết dục tố. Beta như cậu, không bị ràng buộc bởi tiết dục tố, có thể tự do yêu người mình yêu, theo đuổi người mình muốn, sống thật với tình yêu của chính mình mà không bị nhầm lẫn nó với dục vọng giống Alpha hay Omega. Chưa kể, thiếu chủ của tôi không phải đã thích hắn ta từ tận lúc bé rồi sao? Đến tận giờ mà trái tim cậu vẫn còn thổn thức có nghĩa là nó đang giục cậu thổ lộ với người mình thương đấy!
Thực ra bản thân anh cũng chẳng phải kẻ từng trải tình trường nhưng có lẽ phần nào đó anh có thể hiểu tâm trạng đơn phương của cậu hiện tại. Mặt khác anh cũng muốn an ủi, động viên vị thiếu chủ mèo nhỏ nhà mình. Thân là người thân của cậu mà thấy cậu rầu rĩ, trầm mặc cả ngày cũng xót xa lắm chứ. Anh nhìn khuôn mặt cậu thả lỏng khi ăn những viên kẹo trong túi giấy, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rốt cuộc trong mắt ông chú trẻ, cậu cũng vẫn chỉ là đứa cháu lên ba vẫn cần được săn sóc vỗ về mà thôi.
- Có thể hắn cũng đang ngập ngừng chưa dám thổ lộ với cậu đó. Cậu thử cho hắn một thời gian suy nghĩ đi, rồi hắn phải xuất đầu lộ diện "thú tội" với cậu là chuyện sớm muộn. Còn nếu hắn định lủi mất không chịu trách nhiệm với thiếu chủ nhỏ của tôi hoặc làm tổn thương cậu...- Chương Hiên bẻ tay, nở nụ cười không thể nguy hiểm hơn- Tôi sẽ không ngần ngại mà "thân ái" gửi tặng cho hắn mấy viên kẹo đồng đâu!
- Chương Hiên à.. anh cười biến chất quá rồi đấy- Hi đổ mồ hôi hột, căng thẳng nuốt xuống viên kẹo vừa cắn nát trong miệng
Dù sao trong lúc nghe Chương Hiên khuyên nhủ, trong thâm tâm cậu cũng đã sớm đưa ra phương án giải quyết riêng. Nếu đằng nào cũng phải hai mặt một lời mới thoải mái thì cậu có thể chủ động thổ lộ, mặc kệ kết quả có ra sao hay mọi thứ sẽ thành ra thế nào.
Đến chuyện đáng xấu hổ nhất đã làm rồi thì còn gì phải ngần ngại nữa. Hi mỉm cười nhẹ nhõm, ánh mắt đầy sự biết ơn nhìn ông chú trẻ của mình:
- Cảm ơn anh vì đã tâm sự với tôi, Chương Hiên!
- Đó là bổn phận của tôi, thưa thiếu chủ
Anh tươi cười đang định đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen thì ngay lập tức, câu nói tiếp theo của cậu đã khiến bàn tay anh đóng băng tại chỗ trong không trung
- À mà còn chuyện của anh với "em ấy" thế nào rồi?
Nụ cười Chương Hiên đông cứng lại, nuốt nước miếng khan. Anh biết "em ấy" mà cậu nhắc đến chính là tiểu thư Đoan Mộc Tự Vân- em gái họ cùng cha khác mẹ với cậu, đồng thời đó cũng chính là người anh đơn phương mà chưa có cơ hội thổ lộ. Thực lòng anh đâu thể nói với cậu rằng anh vẫn còn chưa tỏ tình được dù ngày nào cũng ra ra vào vào Đoan Mộc gia. Hay nói cách khác, cô nàng cứ như nam châm cùng cực với anh,mỗi lần anh đến gần là cô nàng nhanh chóng sủi mất tăm hoặc cự tuyệt nói rằng mình bận, không rảnh. Ngay lập tức ông chú trẻ nào đó vội vàng tìm cớ trốn tránh câu hỏi của cậu
- À-ừm thì... Ê, chuông báo vào giờ rồi kìa! Tôi vừa nhớ ra là tiếp theo tôi có tiết đứng lớp. Hẹn cậu cuối giờ nhé, bái bai!
- Ơ kìa, Chương Hiên!!
Hi gọi với theo nhưng anh ta đã vội vàng ba chân bốn cẳng lùi mất sau mấy bụi cây mâm xôi dại rậm rạp che khuất lối vào khu đất. Cậu xịu mặt, bĩu môi làu bàu thầm mắng lũ Alpha sao mà giỏi trốn tránh đến thế, rồi để xem mấy người đó trốn được bao lâu! (Cả Chương Hiên và chiếc Alpha họ Dương nào đó đồng thời cùng hắt xì một cái=)))))
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, điện thoại Hi bất chợt reo lên. Khi cậu thấy tên liên lạc là Dương Kính Hoa, bàn tay đang cầm điện thoại sinh ra phản ứng mà run lẩy bẩy. Cuối cùng hắn cũng gọi cho cậu nhưng trái tim cậu lại đập như trống dồn vì hồi hộp. Phải mất một lúc hít thở lấy dũng khí cậu mới dám bấm nghe máy. Đầu bên kia vang lên chất giọng vui vẻ tràn ngập sự lạc quan quen thuộc nhưng có chút khàn khàn như bị cảm
- A, cậu đây rồi Đoan Mộc! Không liên lạc được với cậu làm tôi tưởng cậu đang bận chuẩn bị lên tranh cử tổng thống luôn rồi cơ ! Haha
- Anh..Anh bị bệnh sao? Giọng anh có chút...- cậu ngập ngừng, lo lắng hỏi
- À, không có gì đâu! Tại uống đồ lạnh hơi nhiều nên giọng có chút khàn ấy mà. Đúng rồi, tối nay cậu rảnh không? Tôi biết có chỗ này thích hợp để xả stress lắm nè
- Nhưng-...
- Ây da, đừng lo! Ở đó yên tĩnh lắm, không đông người đâu- chưa để cậu dứt lời, hắn đã nhanh chóng chen vào như sợ cậu từ chối- Thế nhá! Im lặng là đồng ý rồi đấy! Khu trung tâm thương mại A, quán bar Pigeon trên tầng thượng tòa 1, không gặp không về!
Sau khi liến thoắng một tràng, hắn cúp máy trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác chưa định hình được tình huống của cậu. Tính cách hắn ta vốn là vậy, cứ vội vội vàng vàng như nhà sắp cháy đến nơi ấy. Nhưng một phần chính cái tính cách thẳng thắn, bộc trực đầy nhiệt huyết là thứ khiến cậu cảm nắng hắn khi còn nhỏ. Lịch cũng đã hẹn, tối nay cậu có muốn trốn hắn cũng khó. Thôi thì cứ đến đối chất một lần cho xong đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com