Chương 1
Cánh hoa rơi vào mùa thu, ngày mà anh nghỉ việc
Mùa thu, một mùa mang những âm thanh dịu dàng nhất, những tiếng lá rơi xào xạc hòa vào những bản tình ca da diết. Kim Mân Thạc vẫn đang rong ruổi trong một dự án công ty mà cấp trên của hắn đặt rất nhiều kì vọng vào bản hợp đồng này, với hy vọng rằng có thể mang lại một lợi nhuận rất lớn nếu thành công. Tuy nhiên chính vì điều này khiến ban lãnh đạo của công ty trở nên quan ngại, vì Kim Mân Thạc vốn dĩ không phải là tuýp người dễ bảo như họ nghĩ, ít nhất là dạo gần đây.
Kim Mân Thạc phụ trách mảng ngoại giao của công ty, là tổng thư kí của tập đoàn. Với bề dày hơn mười năm làm việc ở ngoài đời, hắn đã sớm biết mục đích thực sự của công ty đối với hắn như thế nào. Chỉ là sau khi làm ở đây được một thời gian thì hắn lại phát sinh một loại cảm giác kì lạ, mỗi khi mùa thu đến thì hắn đều sẽ tìm một nơi thật yên tĩnh để ổn định lại tinh thần sau một khoảng thời gian mệt mỏi. Nhưng dạo gần đây có vẻ như công ty đang cố gắng bóc lột sức lao động của hắn, nên càng lúc hắn không có quá nhiều thời gian để thư giãn như trước kia.
Những thói quen của hắn dần bị thay thế đi bởi những xô bồ của công việc, những bữa ăn thịnh soạn ở nhà dần bị thay thế bởi những món ăn nhanh, hay từng cốc nước trong lành dần thay thế bởi rượu, bia và thuốc lá. Hắn biết điều đó là không tốt cho thân thế của hắn, nhưng vì sự xã giao mà hắn buộc phải làm thế.
Từng làn hoa trắng muốt rơi xuống bờ vai của hắn, mang theo những sự thuần khiết tựa như làm cho hắn chững nhịp bước chân lại một chút. Ánh mắt vô định ngước lên những cây đại thụ chỉ còn lại những chùm hoa trắng muốt đong đưa theo làn gió, những cánh hoa theo làn gió tựa như mềm mỏng nhất mà tìm vào bờ vai hắn tựa vào. Hắn hít nhẹ một hơi, mùi hương nhẹ nhàng của nó hòa cùng với mùi nước hoa trên người hắn tạo nên một hương vị dễ chịu, khác hẳn so với mùi nước hoa nồng nặc hắn luôn phải đối mặt trong các bữa tiệc của các nhà lãnh đạo.
Hắn từng tự hỏi bản thân mình rằng, nếu thực sự sống cuộc sống như ý mình sẽ như thế nào. Không chút phải nghĩ ngợi, không có những lời ra tiếng vào, cũng không tồn tại sự căng thẳng khi báo cáo doanh thu, hay đơn giản hơn là dẹp bỏ tất cả, chỉ làm những điều mình thực sự muốn, nhưng hắn không tìm được một lí do nào để thúc đẩy nó cả. Có lẽ thế mà bạn gái hắn cũng chia tay không một chút do dự gì, vì đơn giản hắn quá chú tâm vào công việc rồi.
Nhưng rồi một giọng hát cất lên, giọng hát tuy không rõ ràng lắm nhưng đủ để hắn nhận ra trong con phố chỉ toàn tiếng bước chân và tiếng xe cộ qua lại kia, một cậu thanh niên đang ngân nga một bản tình ca của mùa thu. Chất giọng đặc biệt ấy dần dần thu hút hắn, đôi chân của hắn tựa như lâu lắm rồi không nghe lời lí trí của hắn mà đi lại dần về phía bờ hồ ấy để được nghe rõ hơn.
Những nốt nhạc du dương như bản giao hưởng cao cấp nào đó được chàng trai đó ngân nga một cách đều đặn, thi thoảng lại pha thêm vài tiếng ho khan của thời khắc giao mùa khiến người ta dễ sinh bệnh trong một bài báo nào đó hắn đọc được, nhưng vẫn không giấu được sự ấm áp nào đó trong từng câu hát của chàng trai kia.
Bỗng trong đầu hắn lại lóe lên một suy nghĩ nào đó, đôi môi nhìn vào dáng vẻ gầy gò kia mà nở lên một nụ cười hiếm hoi lắm rồi hắn đã không cười như thế.
Kim Chung Đại đang cố gắng ổn định thanh quản sau một buổi tập thanh nhạc mà cậu vừa hoàn thành xong, tuy nhiên chứng bệnh cảm không để yên cho cổ họng cậu được như thế. Tuy nhiên khi chạm vào một vật gì đó ấm áp khiến cậu phải quay nhìn sang, đó là một túi thuốc chữa cảm và một cốc nước ấm mà một mẫu giấy đi kèm nó.
"Cảm ơn người đã hát bài hát kia, giọng hát của bạn hay lắm !"
Kim Chung Đại lại đảo mắt xung quanh thì lại chẳng thấy ai cả, rồi lại nhìn vào túi thuốc có nên nhận hay không. Nhưng dù sao cậu vẫn cần nó, nên đã không do dự mà bốc thuốc và uống ngay.
Còn người làm việc tốt kia đã sớm rời khỏi, mang một tinh thần tốt hơn để bước vào cuộc họp thường niên của công ty. Có lẽ nhờ giọng hát kia mà hắn sớm sáng tỏ ra được việc bây giờ hắn cần gì ở chính mình. Bộ âu phục của hắn đã chỉnh tề, trong lòng tuy đã quyết định được mọi việc nhưng mà khi bước vào phòng họp kia, hắn vẫn chưa thực sự tự tin lắm.
Ba tiếng dăng dẳng trôi qua, không dài nhưng cũng không quá ngắn trôi qua nhẹ nhàng như vậy ...
Cuối cùng Kim Mân Thạc bước ra khỏi công ty, trên tay là hộp giấy quen thuộc của những người thôi việc, nhưng thực ra trong hộp giấy kia chỉ là vài thứ linh tinh và một tấm thẻ đen thui. Hắn cũng biết nếu rời khỏi công ty kia thì hắn cũng chẳng khao khát làm ở bất kì công ty nào khác, bởi hắn biết người công ty kia sẽ không để yên cho hắn vì hắn vừa đạp bỏ một mối làm ăn lớn như vậy. Cũng may chỉ là trong tiến trình dự thảo, nếu mà hợp đồng hình thành thì chắc hắn phải bồi thường không biết tới khi nào.
Trở về căn hộ chung cư quen thuộc, đến nỗi nó sạch sẽ đến tinh tươm vì hắn không có thời gian để chú ý đến mọi thứ trong nhà nữa, bây giờ hắn mới có thời gian để tâm đến những thứ xung quanh hắn.
"Nào, bắt đầu nó thôi !"
Ánh mắt của Mân Thạc nhìn ra bầu trời nhộn nhịp của thành phố khi về đêm, trên tay đang cầm một tách cà phê pha phả hơi ấm dần dần lan tỏa vào khoang mũi của hắn, làm cho hắn có cảm giác vô cùng dễ chịu. Tựa như giọng hát trong trẻo ấy của chàng trai ấy, người đã mang hắn ra khỏi sự bộn bề không lối thoát của công việc. Mang hắn trở về bản chất thuần khiết như trước ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com