Chương 13
Nở rộ
Rating: 18+
Ánh đèn mờ nhạt pha thêm chút ánh trăng mờ của buổi khuya làm dịu nhẹ đi sự nặng nề của cả hai đang gánh vác. Một người mang theo trọng trách của cả gia tộc và một người mang theo những hồi ức ngây thơ và ngốc nghếch của một kẻ si tình. Không hẹn mà hòa quyện cùng nhau, họ cũng không biết tìm kiếm đâu ra điểm chung của họ là như thế nào ...
Chúng ta đã từng bị tổn thương, bởi chính người mà chúng ta đã từng yêu nhất.
Cánh hoa dạ anh thảo trong bức tranh đã sớm hoàn thành, mang theo chút vương vấn của nỗi nhớ nhung của cả hai trái tim đang dần đập cùng nhịp với nhau, mang theo những sự dịu dàng mà an ủi lấy đối phương.
"Em không mỏi sao, mà nhìn chằm chằm vào anh thế ?"
Kim Chung Đại vẫn ngồi gọn trên thân hình rắn rỏi ấy của đối phương, tầm nhìn vẫn nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của người đó, mang theo một vẻ điềm tĩnh đến bất thường như thế. Đặt đôi môi mềm mại lên đôi môi thô ráp của đối phương, mang theo mùi nhẹ nhàng của các loài hoa vào khoang miệng của anh, mang theo sự chủ động làm Kim Mân Thạc ngây cả người ra.
Kim Mân Thạc cũng rất vô tư đáp lại chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy, kéo cậu sâu hơn vào lòng. Vì chênh lệch của cả hai đều không quá đến mức khiến cả hai phải cố gắng giữ nó, nên từ sự vô hình ấy mà càng làm cho cả hai trở nên ngứa ngáy hơn mà hạ thân cũng dần trở nên căng cứng. Một tay anh ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn ấy, bàn tay còn lại kéo khóa quần của cả hai ra. Đem vật lớn đang căng phồng len lỏi vào trong chiếc quần lót ẩn sâu bên trong đó, nhẹ nhàng đẩy hạ thân ma sát nhau làm nụ hôn kia càng lúc hưng phấn hơn.
"Xem ra, đây không phải lần đầu của hai ta rồi anh nhỉ ?"
Kim Chung Đại nhẹ nhàng tách đôi môi của nhau ra, nhìn xuống hạ thân đang có một vật lớn hung mãnh đang ma sát, cơ thể Chung Đại theo bản năng mà trở nên nóng hơn, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng lên nhưng vẫn rất vô tư áp sát hơn vào cơ thể của Kim Mân Thạc.
"Em là người đầu tiên anh chủ động muốn chiếm lấy !"
Ánh mắt của Kim Mân Thạc cũng dần trở nên tối dần theo những hành động "gợi dục" ấy, hắn để yên cho cậu làm càn trên cơ thể của anh. Đôi khi, nhìn người anh yêu chủ động với bản thân cũng là một thú vui mới mà hắn mới nhận ra sau khoảng thời gian mà Kim Chung Đại ở cùng với hắn.
"Anh cũng biết đoạn clip đó của em sao ?"
Kim Chung Đại cũng sớm biết việc này, nhưng nhìn đối phương không dè chừng mà gật đầu, ánh mắt của cậu cũng dần chìm trong ảm đạm. Biết rằng, quá khứ là điều không thể tránh khỏi nhưng mỗi lần cậu phải đối mặt với điều đó, tưởng chừng như mọi thứ đang bóp nghẹt lấy cậu.
"Đừng buồn !"
"Anh lúc biết hẳn sẽ khác hẳn với em vào lúc trước lắm, đúng không ?"
Hơn hai tháng mà Kim Mân Thạc đi đến Mỹ, ngoài mặt là tái quản lí tập đoàn Kim gia trong một khoảng thời gian, nhưng thực tế anh luôn âm thầm tìm kiếm những bằng chứng gây bất lợi cho Kim Chung Đại, thậm chí lúc hắn tìm ra đoạn clip ấy. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc ấy lại đi cố gắng lấy lòng một đứa trẻ từ nhỏ sớm được nuông chiều như Kim Chung Nhân, đôi mắt từ phẫn nộ mà trở nên bi ai, như lúc này vậy.
Cự vật đang căng phồng sớm đã thích nghi được độ ấm bên trong của cậu, anh nhẹ nhàng rút ra. Nhưng khi vừa rút ra thì thấy Kim Chung Đại đã quỳ xuống dưới tự khi nào, Kim Mân Thạc chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm chặt lấy hai bàn tay của anh, chiếc lưỡi nhỏ ấy dần dần thăm dò cự vật ấy mà dần cho vào khoang miệng, đôi mắt mang theo xúc cảm dị thường mà nhìn lấy hắn ...
Mang theo đau thương khôn xiết, vừa mang theo tình yêu khiến bản thân cậu không dừng lại ...
"Đừng ... Chung Đại ..."
Kim Mân Thạc bắt đầu thở gấp vì những dòng xúc cảm kì lạ ập tới nơi được cậu quấn lấy, tuy rằng trước đây anh đã từng cho rất nhiều phụ nữ làm điều ấy, nhưng khi đối phương là Kim Chung Đại thì hắn lại không nỡ để cậu làm như vậy. Nhìn chàng trai hắn yêu vì muốn lấy lòng mà bất chấp cả việc này, chỉ chốc lát sau đó hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng. Hơi thở nóng rực phải vào người cậu làm cả cơ thể của cậu trở nên run rẩy.
"Hãy để mối quan hệ của chúng ta, nở rộ một cách tự nhiên như cách chúng ta đến với nhau. Đồ ngốc !"
Kim Mân Thạc thỏ thẻ bên tai cậu, bàn tay lau lấy những giọt nước lấp lánh trên khóe mi cậu vì kích cỡ của vật đi quá sâu bên trong, có lẽ nó làm cậu sợ hãi mất rồi.
Em không phải họ, cũng không phải quá khứ đau thương đó.
Hãy để anh xóa hết tất cả những hồi ức đó, và yêu em một cách thuần khiết nhất. Được chứ ?
Kim Chung Đại nhìn nét cười dịu dàng, đan xen sự ấm áp trong đáy mắt người ấy dù dục vọng đang đốt cháy cả hai, đỏ mặt gật đầu.
"Thế mới là người mà anh biết chứ, thật tốt ..."
Kim Mân Thạc nới lỏng cúc áo đầu sơ mi ra, dùng chiếc cà vạt quấn lấy một bên cánh tay của cả hai lại với nhau. Từng thao tác mà anh làm đều rất nhẹ nhàng, từ cách anh dụng lực cắn để lại dấu vết bên cổ, từng nhịp vuốt ve nhẹ nhàng, dần dần anh bắt đầu thăm dò sâu hơn vào những điểm mẫn cảm ấy.
"Đừng ... sẽ bẩn nhà anh mất ..."
Kim Chung Đại không thể nói trọn vẹn toàn câu, vì bàn tay thô ráp của đối phương như một loại kích thích dị thường mà cơ thể cậu theo bản năng như lần trước, không biết là do dư vị của tách cà phê đậm đà còn lưu lại trên đầu lưỡi của đối phương mà dần làm cho cơ thể cậu bị kích động theo mà hưởng ứng theo từng nơi mà anh để lại dấu tích ân ái kia. Bàn tay anh dừng lại nơi bí khẩu đang ẩm ướt theo những luồng kích thích mà bắt đầu mang theo dịch bôi trơn mà đi vào.
"Ngày mai anh sẽ nhờ dì Ngô dọn dẹp ..."
Hơi thở của Kim Mân Thạc càng lúc càng nặng nề, ánh mắt gần như muốn đốt cả toàn bộ không khí mà nhìn vào cơ thể gần như bị anh lột sạch, cơ thể của cậu đẹp đến mức mà trong trí tưởng tượng của hắn đã muốn lột sạch tất cả để tận hưởng như lúc này.
Làn da mềm mại đến mức quá khó hiểu của Kim Chung Đại mang theo mùi của bụi đường và hoa cỏ dại được ánh trăng phản chiếu đến, mang theo những dấu cắn ửng hồng trong bầu không khí ám muội này.
Chết tiệt, mình điên mất thôi !
Ngón tay của Mân Thạc mang theo dịch bôi trơn mà đi vào trong bí khẩu, ánh mắt của cả hai gần như không rời nhau, cẩn thận nhìn biểu cảm của đối phương. Mặc dù cảm giác đau đớn là có, nhưng ánh nhìn gần như ấm áp ấy làm cậu gần như lãng quên đau đớn, hơi thở gấp gáp mang theo dòng nước sóng sánh ở khóe mắt pha lẫn những tiếng nức nở.
"Em yêu anh !"
"Anh đã nghĩ sẽ mất rất lâu để em nói được điều ấy với anh chứ !"
Kim Mân Thạc cẩn thận mang bao cao su vào vật lớn, lại cẩn thận trao cho Kim Chung Đại một nụ hôn rất sâu, cho đến khi cả hai ngừng lại thì trong lòng bàn tay lúc nãy đã có một cặp nhẫn đôi.
"Anh đã mua nó khi nghĩ đến em, tuy nó không đáng giá so với cái gia tài thực sự mà anh có ..."
"Nếu em thực sự quan trọng điều đó, thì em đã không nói điều này với anh rồi."
"Xem ra, chúng ta vẫn cần thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Chung Đại nhỉ ?"
Bầu không khí nóng rực lúc này lại bị sự phối hợp không ăn ý của nhau mà trở nên buồn cười vô cùng.
"Anh đi vào, nếu thấy đau thì hãy bảo anh !"
Theo câu nói đó, Kim Mân Thạc đặt cậu nằm xuống. Nới lỏng đáy quần tây của mình mà bắt đầu đưa vật lớn kia vào trong bí khẩu đang co rút do sự xâm nhập lúc nãy. Kim Chung Đại cố nén những đau đớn khi vật kia đang dần bá chiếm bên trong cậu, đôi chân quấn lấy thắt lưng của anh mà đón nhận sự xâm phạm mãnh liệt ấy.
Những tiếng rên rỉ được đôi môi Kim Mân Thạc phong bế lại, hạ thân của anh bắt đầu động để cậu dần thích nghi với tần suất của mình, chỉ để những âm thanh ướt át của bao cao su đang ở bên trong vang vọng trong từng nhịp thở của mình.
"Anh cũng yêu em, đồ ngốc !"
Trong lúc những âm thanh hỗn tạp của cuộc ân ái mãnh liệt này, cậu nghe được đâu đó ở bên tai của mình. Nhưng chưa kịp nhận ra là anh nói gì thì cậu bị lật úp lại, cự vật lại một lần nữa đâm sâu vào trong, làm cậu gần như muốn thét lên mà bấu vào bàn tay của Kim Mân Thạc ...
"Làm em đau sao ?"
Kim Mân Thạc tinh ý nhận ra, nhưng Kim Chung Đại lắc đầu.
"Em thích lắm ..."
"Đúng là ngốc thật mà !"
Kim Mân Thạc ôm lấy thắt lưng cậu mà nâng lên mà tiếp tục trừu sáp. Hơi thở nặng nề phả vào tai cậu, chiếc áo sơ mi tối màu ướt đẫm che đi sự gợi cảm vốn có của thân hình cực phẩm ấy, phủ lên và dao động theo từng cái húc mãnh liệt ấy, mang cho cả hai sự hưng phấn mà trước đây cả hai chưa từng có. Khoái lạc dồn vào càng nhiều hơn khi bí khẩu dần thích nghi với vật lớn ấy, càng co rút mãnh liệt khiến anh dần mất khống chế mà càng hung hãn hơn.
Chung Đại, nói yêu anh !
Em yêu anh ...
Một lần nữa nào ...
Em yêu anh ...
Anh rất yêu em ... Kim Chung Đại ...
Khi bạch trọc của Kim Chung Đại bắn vào lòng bàn tay của anh cũng là lúc mà bao cao su của anh cũng đã lấp đầy cái thứ nam tính ấy. Bí khẩu càng co chặt lại sau khi bắn càng làm Kim Mân Thạc điên cuồng hơn mà đâm thêm một lúc nữa mà bắn thêm một lần nữa, sau khi bình tĩnh lại thì Kim Chung Đại cũng đã dần chìm vào giấc ngủ tự khi nào.
"Anh xin lỗi, để em phải chịu vất vả rồi ..."
Chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón áp út của cậu, anh chăm chú nhìn vào nó một lúc lâu rồi rút cự vật ra, cẩn thận mang cậu vào phòng tắm tẩy rửa rồi đặt yên cậu trên giường, cẩn thận dọn lại vết tích sau cuộc ân ái ấy. Cái bao cao su cũng được cẩn thận vứt đi để dì Ngô đỡ phải tốn công dọn dẹp. Rồi trở lại giường sau khi tẩy rửa kĩ càng những vết cào mà Kim Chung Đại để lại trên tấm lưng tinh kiện của anh, lại phì cười.
"Rõ ràng là rất đau, tại sao em lại cố gắng nhẫn nhịn như vậy !"
"Hmm ?"
Kim Chung Đại nhướng mắt tỉnh dậy vì cảm giác ấm áp bao vây lấy, đôi mắt lại nhắm lại vì mệt mỏi mà tựa vào lồng ngực vững chãi của anh.
"Em vẫn còn thức sao ?"
"Không hẳn, em cứ nghĩ anh lại đi đâu đó chứ ?" - Giọng nói Kim Chung Đại lúc này rất nhẹ, nhẹ đến mức anh đã nghĩ rằng cậu không nói vậy.
"Anh vẫn ở đây mà, ngốc tử !"
Kim Chung Đại vẫn không yên tâm lắm, cuối cùng Kim Mân Thạc vẫn là ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cho cậu dần dần yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáng ngủ ngây ngốc kia, anh lại không tự chủ được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ vì hôm nay có lẽ anh "vận động" hơi nhiều rồi.
Ánh trăng dần tan biến đi, đóa hoa thủy tiên theo đó cũng dần tàn lụi theo một lí do nào đó.
Để nhường chỗ cho loài hoa ấm áp hơn chớm nở, là đóa hoa anh thảo của sự chân thành của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com