Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày nắng hiếm hoi giữa mùa Đông

Lại thêm vài ngày đông trôi qua, cuối cùng Kim Chung Đại cũng đã dọn xong xuôi toàn bộ đồ đạc vào căn nhà mới của mình. Với số tiền tích cóp được từ việc bán tranh vẽ của bản thân ở khắp nơi mà di dời sang căn nhà này. Không gian cũng rộng rãi hơn một chút, có hai căn phòng vừa đủ cho việc nghỉ ngơi lẫn sáng tác, quan trọng hơn là căn nhà này lại có một khung cảnh rất đẹp vô cùng phù hợp cho việc sáng tác của Kim Chung Đại. Nhưng việc cậu thích hơn cả là, xung quanh khu nhà này có một quán coffee để thỏa mãn cơn thèm cà phê bất chợt của bản thân.

Lúc này cậu lại nhìn ra phía cửa sổ, nơi những tia nắng hiếm hoi len lỏi vào trong những đám mây trắng muốt trên trời. Đôi mày đang nhíu của Kim Chung Đại bất giác dãn ra, đến ngăn sách mà tìm đến một số quyển sách bỏ vào balo luôn chứa sẵn bộ dụng cụ vẽ mỗi khi cậu thích, thay một bộ đồ đủ ấm rồi bước chân sang quán coffee nọ.

Kim Mân Thạc đang ngắm nhìn khu nhà nọ, nơi có một bóng dáng kha khá quen thuộc đối với hắn đã gặp vào vài ngày trước, nhưng cái xúc cảm lúc ấy khiến hắn phải suy ngẫm người đó là ai ...

Nhưng khi dáng người đó lúc này lại xuất hiện trước cửa quán kia thì trái tim của hắn bất chợt lại hụt hẫng một nhịp.

Đối phương nhìn có vẻ như rất đơn thuần, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ và từ tốn, giọng nói thì rất giống với giọng hát hôm ấy. Nhưng Kim Mân Thạc vẫn chưa biết rõ tên họ người nọ, chỉ nghe nhân viên gọi chàng trai ấy là tiên sinh. Những tia nắng tựa như đang lan tỏa sự ấm áp của người nọ, từng bước đi chậm rãi đến một vị trí ít ai lui tới, tựa như chú chim sẻ tự giam lỏng mình trong một không gian rộng lớn, bao la nhưng lại chứa chan sự cô độc khiến người cô đơn như hắn bị cuốn sâu vào bóng dáng đó. Đến khi thần trí hắn đã tỉnh táo lại, thì hắn đã đứng trước mặt đối phương rồi.

Kim Chung Đại vừa tìm được chỗ ngồi thích hợp được một lúc, thì một dáng người cao lớn đã xuất hiện trong tầm mắt làm cậu hơi giật mình một chút, nhưng khi ngước mặt lên đối chất với khuôn mặt kia thì bỗng chốc như thấy bản thân ngưng trệ một chút.

Khuôn mặt cực kì tuấn tú đang đeo cặp kính viền vàng, ánh mắt tựa như đáy biển sâu thẳm như có một lực hút sâu thẳm kia cuốn hút cậu chìm dần sâu vào đáy mắt kia, trên tay cầm một cốc cà phê đá mang chút tư vị của sự ấm áp mà nhìn đối diện với cậu. Tuy rằng người mang thần sắc thu hút như vậy cậu đã gặp qua nhiều ở khu phố nghệ thuật rồi, nhưng nét mặt này quả thật khiến trái tim cậu đập mạnh liên tục.

"Xin lỗi ..."

Chất giọng trầm ấm của Kim Mân Thạc như một điệu nhạc du dương đi nhẹ vào trái tim của Kim Chung Đại. Ánh mắt hơi nhướng lên một chút để xem chàng trai kia có ý gì.

"Tôi có thể ngồi cùng với bạn được không ?"

Đối với yêu cầu này, thực sự Kim Chung Đại không biết trả lời sao cho phải. Vì nó đến có vẻ như hơi bất chợt nên Kim Chung Đại có chút choáng ngợp.

Sau một hồi bối rối, cuối cùng cậu cũng gật đầu. Ánh mắt cũng an ổn hơn mà hình cặp mắt khiến biết bao đồng nghiệp nữ quanh hắn phải ngã rạp kia.

Kim Mân Thạc an tĩnh quan sát mọi biến chuyển trên khuôn mặt cậu, ánh mắt cũng dần dần nhu hòa mà ngồi đối diện với Kim Chung Đại.

"Tôi là Kim Mân Thạc, rất vui được gặp cậu !"

Hắn vẫn mở lời bắt chuyện với Kim Chung Đại, vì trông có vẻ cậu khá ít nói. Nhưng quả thật, cậu lúc này mang cho người khác có cảm giác như muốn phá vỡ nó để chạm vào cậu.

Hắn có cảm giác với cậu ...

Đó là nhận định của hắn sau sau ngày hôm qua. Hắn thực sự muốn biết rõ, cậu mang cho hắn điều gì mà từ trước đến giờ hắn không tìm được ở bất cứ ai.

Dáng vẻ nhỏ nhắn hôm qua đã quây quần bên rất nhiều khung tranh vẽ, một thân một mình mang tất cả vào trong căn nhà kia, mà mỗi bức tranh kia tựa như những ngọn đèn nhỏ, từng bức tranh tô điểm cho căn nhà chỉ đơn thuần hai màu trắng đen có thêm những điểm sáng dịu nhẹ, mà mỗi khi có ai đó đi ngang qua, họ đều ngắm nhìn nó một chút.

Và một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên đôi môi họ, giống như nụ cười của cậu ngay lúc này khi đọc quyển sách nọ.

"Tôi là Kim Chung Đại, sinh viên ngành họa. Chắc anh cũng thấy rồi nhỉ ?"

Kim Chung Đại lại ngước lên nhìn Kim Mân Thạc, dáng vẻ an tĩnh mà nhìn từng bức tranh của cậu hôm qua làm cho phải dừng lại một chút. Nhìn dáng vẻ trầm ổn của người đàn ông này khiến làm cho cậu có linh cảm người đàn ông này không bình thường.

Kim Mân Thạc nhìn dáng vẻ không ngạc nhiên lắm từ đối phương, khóe miệng lại nhếch lên một cách nhẹ nhàng.

Bầu không khí giữa hai người lại chìm vào tĩnh lặng, tựa như hai thế giới song song vậy. Kim Mân Thạc vừa nhâm nhi ly cà phê vừa lướt quanh máy tính bảng, thi thoảng ánh mắt lại nhìn sang Kim Chung Đại đang đọc sách kia. Bộ cọ bút vẽ kia cũng chưa được sử dụng, xem ra có vẻ như hắn đang làm phiền cậu thì phải.

Hắn vẫn nên rút lui thì hơn. Ly cà phê của hắn cũng đã cạn rồi, hắn vẫn lưu luyến nhìn lại một chút.

"Tôi đi trước !"

Tự dưng hắn nói một câu cộc lốc khiến Kim Chung Đại hơi giật mình mà lại nhìn sang hắn. Hóa ra, hắn không giỏi lắm trong khoản ăn nói cho lắm, nhưng hình như không phải. Cậu là người đầu tiên hắn không biết phải nói làm sao cho phải.

Đúng là những rung động đầu tiên luôn ngớ ngẩn như vậy, hắn thầm nghĩ.

"Anh đi cẩn thận ..."

Kim Chung Đại nhìn dáng vẻ trông rất buồn cười bây giờ của hắn, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lại trở lại quyển sách đang đọc dở dang kia.

Cứ thế những bước chân nhẹ nhàng của Kim Mân Thạc rời khỏi, hắn trở về phòng làm việc của mình, tách espresso trên bàn làm việc cũng đã nguội từ lâu, hắn nhìn vào màn hình máy tính một chút, nơi mà Kim Chung Đại ngồi chiếm được hẳn một góc nhìn, rồi bấm nút phóng to góc đó lên.

Chàng trai ấy vẫn an tĩnh ngồi đọc sách, tách cà phê nóng hổi vẫn thoang thoảng gợi nhớ sự tồn tại của mình bằng những làn khói lan tỏa vào ngày nắng hiếm hoi này.

Tựa như những rung động đầu tiên dành cho nhau.

Như muốn cho đối phương biết họ thích bạn, nhưng chỉ lặng lẽ lan tỏa sự ấm áp của mình như những làn khói dưới ánh bình minh của mùa đông lạnh lẽo.

Kim Chung Đại cũng vậy, khi ánh mắt vẫn chìm đắm vào quyển sách, nhưng thực ra cậu chẳng đọc vào chữ nào cả.

Rồi lại nhìn ra phía cửa sổ nơi người nào đó đã từng nhìn những bức tranh của mình một cách si mê như vậy.

"Cảm giác đó là gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com