Chương 6
Chỉ đêm nay
Ánh nắng sớm của rạng sáng vào ngày đầu tiên của năm mới chào đón hai con người cô đơn một cách dịu dàng nhất, thời điểm mà Kim Mân Thạc tỉnh giấc đã thấy Kim Chung Đại đã ngủ say bên bờ vai vững chãi của hắn. Nhìn dáng vẻ yên bình của người đang tựa vào, hắn không nỡ phá bỏ đi sự yên tĩnh hiếm hoi của cả hai người. Nhịp thở của đối phương rất nhẹ nhàng, đều đặn, như một tín hiệu cho hắn biết người này đã tìm được ở hắn sự an toàn nhất định.
Nhưng em vẫn không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào với anh, làm sao anh biết rằng em thích anh chứ ?
Kim Mân Thạc nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa, động tác tay dường như sợ cậu tỉnh giấc nên rất nhẹ nhàng. Trở vào căn phòng của cậu, tìm lấy một chiếc chăn ấm mà bao phủ lấy cơ thể gầy gò kia, rồi lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu.
So với lần trước có phần ốm yếu đi một chút, nhưng vì cái lạnh dưới trời đông này mà cặp má trở nên ửng hồng hơn, chính vì gầy đi mà khuôn mặt trở nên có nhiều góc cạnh hơn. Nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như những ngày đầu tiên hắn gặp cậu, lông mi rất dài và cong vút là thứ khiến hắn thích thú ở cậu. Sự thanh thoát đến từ người này dần dần khiến hắn chìm sâu dần vào tự khi nào hắn không biết, nhưng mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt ấy cứ như hắn tìm được trạm dừng chân của mình đã ở đâu rồi.
Bức tranh dạ anh thảo đã có thêm một họa tiết mới, hắn không thạo lắm về giới họa sĩ nên hắn không nghĩ nhiều về ý tứ trong bức tranh này, nhưng hắn biết ý nghĩa của dạ anh thảo.
Sự chân thành, nhẹ nhàng mà thuần khiết ...
Một ý nghĩ trong đầu bắt đầu hình thành trong tiềm thức của hắn, liệu rằng đó là một hàm ý khác của cậu đối với hắn. Vì cách hắn xuất hiện vào cuộc đời cậu, kể từ lần đầu tiên gặp cậu cũng là một cuộc gặp gỡ rất nhẹ nhàng, khi mà đôi mắt đang trông chờ của hắn nhìn vào dáng vẻ ngây ngốc ấy đang một mình di dời đồ đạc kia đã bị cậu nhìn thấy rồi ư ?
Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân hắn rơi vào tình thế không rõ ràng vào lúc này, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn không biết làm gì với cậu. Nhưng dù sao, hắn cũng đã rõ ràng phần nào là cậu đã có chú ý đến hắn. Một nụ hôn nhẹ đặt trên vầng trán của người đang ngủ say, rồi hắn rời khỏi căn hộ của Kim Chung Đại mà trở về quán cà phê để tiếp tục làm việc.
Mùi cà phê sáng hôm ấy lại có chút tư vị của sự ngọt ngào. Vì sao thế nhỉ ?
Khoảnh khắc mà Kim Chung Đại tỉnh dậy là đã gần buổi trưa, ánh mắt mơ màng nhìn vào trần nhà trắng tinh còn chút mùi sơn khi mà cậu cũng về đây chưa được bao lâu. Người nọ đã rời đây từ rất sớm thì phải, vì tách cà phê đặt ở trên bàn chỉ còn chút hơi ấm còn sót lại. Bữa sáng trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu, nên cậu vẫn tốt hơn là mang chúng đi hâm nóng lại.
Ánh ban trưa vì sự che khuất của những chiếc rèm cửa tối màu mà chỉ len lỏi thắp sáng căn nhà một cách yếu ớt. Vươn vai uể oải vì cuộc nói chuyện suốt đêm qua với Kim Mân Thạc mà Kim Chung Đại cũng đã ngủ gần cả nửa ngày rồi, bức tranh cũng không tiện vẽ vời trong hôm nay vì ngày đầu của năm mới vẫn tốt hơn hết là nghỉ ngơi một ngày cũng không phải là điều gì tồi tệ cho lắm.
Kéo chiếc rèm cửa ra, những tia nắng chói chang pha lẫn với sự nhộn nhịp vào ngày đầu tiên của năm mới làm Kim Chung Đại có chút cau mày. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng như đã ăn xong bữa sáng do Kim Mân Thạc đã để lại cho cậu xong, mang tách cà phê đã được hâm nóng lại bước ra ban công nơi mà quán cà phê rất nhộn nhịp nơi người đàn ông trầm tĩnh kia đang ngồi xem laptop.
Dường như Kim Mân Thạc cũng nhận ra điều gì đó, ánh mắt không hẹn mà nhìn lên phía ban công, nơi một con người đang chăm chú nhìn về phía hắn.
Hai đôi mắt không hẹn mà chạm vào nhau, mang theo những xúc cảm không nói lên thành lời.
Và dường như trong đôi mắt trong trẻo ấy, Kim Mân Thạc đã cảm nhận được sự ấm áp từ đáy mắt. Một sự ôn nhu rất nhẹ nhàng, không phải là con người thích trả lời một cách cục súc như ngày nào. Cũng không biết tự khi nào cậu lại tự chủ động đến gần hắn đến như vậy, kể cả đêm qua cũng là do cậu âm thầm ngồi bên cạnh hắn.
"Hôm nay cảm ơn anh !"
"Không có gì ..."
Lại một chuỗi những câu nói không khớp với nhau, nhưng bầu không khí hòa theo hai tách cà phê đêm khuya vô cùng hòa hợp vô cùng. Thoạt nhìn trông mối quan hệ của họ cũng rất ngây ngô, vì một người mới bắt đầu biết về những rung động đầu tiên của trái tim và một người mang theo những vết thương của mối quan hệ cũ đang tìm kiếm sự an toàn vào một người đàn ông đã trưởng thành.
Những kí ức cũ kĩ của tôi, liệu anh có thể xóa nhòa nó được không ?
Đó là cả một câu chuyện rất dài mà Kim Chung Đại chỉ kể một phần nào đó những điều tốt đẹp còn lưu lại trong kí ức cũ kĩ của những năm tháng bồng bột lúc ấy cho Kim Mân Thạc nghe vào đêm qua. Bản thân cậu biết rằng Kim Mân Thạc rất tốt, nhưng việc hắn có thể chấp nhận cậu là một người chỉ có xu hướng thích đàn ông hay không vì cậu quá rõ cuộc sống này có biết bao nhiêu sự tệ bạc rồi. Còn những phần đau đớn kia, bản thân Kim Chung Đại đã chịu đựng được suốt hai năm qua cũng không muốn nhắc lại.
Tình yêu luôn có một góc khuất, không có gì là toàn vẹn cả.
Đáng ngạc nhiên hơn là Kim Mân Thạc lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nghe lấy những mẩu chuyện không đâu vào đâu của cậu, để cậu tùy hứng nói ra những gì khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Thi thoảng bàn tay đang choàng lấy bờ vai hơi gầy gò kia lại vuốt ve một chút, như một sự an ủi thầm lặng.
"Tôi không giỏi ăn nói cho lắm, nhưng chí ít vẫn có thể lắng nghe từ em một số câu chuyện. Được chứ ?"
Kim Mân Thạc âm trầm nhìn dáng vóc nhỏ bé đang nhìn về phía của hắn, hắn đang ngồi ở ban công của tầng hai, nơi tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của quán. Bàn tay đang đặt trên bàn phím sớm đã dừng lại từ lâu, đôi môi khẽ cong lên một chút. Lấy điện thoại nhấn phím gọi cho người đang đứng ở ban công kia, người kia cũng không khó chịu gì mà nhấc máy nghe.
"Anh biết số của tôi ?"
"Hôm qua anh đã lưu số của em vào điện thoại lúc em ngủ."
Hắn không quá ngạc nhiên mà giải thích, vì trong lúc ngủ hắn đã lấy điện thoại của cậu gọi đến điện thoại hắn. Biết là thế, nhưng hắn vẫn thích nghe cậu cằn nhằn hay nổi đóa với hắn hơn là thấy cậu yên tĩnh. Vì hắn biết nếu để cậu yên tĩnh quá lâu sẽ khó bắt chuyện hơn.
"Gọi tôi có việc gì không ?"
Kim Chung Đại không quá để ý lắm, dù sao người nọ cũng đã có chủ ý lấy số của cậu là đã có ý muốn liên lạc lâu dài với cậu. Chủ đích rõ ràng như thế, nhưng cậu không biết làm thế nào để đáp lại được. Mọi chuyện dường như bắt đầu diễn ra quá nhanh so với những gì cậu cảm nhận.
Nếu mối quan hệ trước với Kim Chung Nhân đã là một sự dai dẳng, đau khổ và mệt mỏi, liệu mối quan hệ này nhanh quá có tốt hay không ...
Kim Mân Thạc mỉm cười nhìn người phía trên ban công kia, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu.
"Có thể đến đây cùng anh được không."
"Chỉ đêm nay thôi ..."
Trái tim cậu gần như ngưng đập trước lời mời gọi có hơi phiến tình vào lúc này, và hắn biết rõ điều này có hơi đường đột. Nhưng hắn không muốn giấu bất cứ cảm xúc nào trước đôi mắt trong suốt ấy, nên lời thổ lộ ấy theo màn đêm kia cuối cùng cũng nói ra trước mặt người kia. Hắn không tự tin lắm vào chính mình cho lắm, nhưng thời gian có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Lời nói của hắn mang theo mị hoặc dần dần thôi thúc trái tim cậu đi theo lời nói đó, cho đến khi cậu đã xuất hiện trước mặt trước mặt Kim Mân Thạc thì trời cũng đã xế chiều. Trên tay cầm theo một túi gồm bộ cọ vẽ và bản thảo bức tranh dạ anh thảo kia. Hắn đón chào cậu bằng một nụ cười trên môi, đi về phía cậu mà vòng tay ôm lấy cậu rất nhẹ nhàng, như muốn cậu chủ động đến gần hắn hơn.
"Cảm ơn em, vì đã đến !"
Hắn thì thầm bên tai cậu, vòng tay siết nhẹ lại làm cho cả cơ thể của Kim Chung Đại áp sát vào cơ thể tinh kiện của hắn. Mùi hương nhẹ nhàng của loại nước hoa nam tính phản phất bên người cậu, làm cậu say ngà trong vòng tay của hắn. Lần thứ hai tiếp xúc với cơ thể của Kim Mân Thạc nhưng lần này đã rõ ràng hơn, cậu cũng không phải đề phòng mà dùng bàn tay còn lại ôm lấy hắn, tầm nhìn lại thu gọn trong khuôn mặt tuấn mĩ kia, lại thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút.
Những rung động thật khó hiểu, nhưng xúc cảm kì lạ này tại sao bản thân mình không kháng cự chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com