Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kim chủ đại nhân cho tiền tiêu vặt

"Today's lesson is over, homework will be sent to you right now. A la semaine prochaine, bonne journée"

(Dịch: Bài học hôm nay kết thúc, bài tập sẽ được gửi đến quý vị ngay bây giờ. Hẹn gặp lại vào tuần sau, chúc một ngày tốt lành)

Xung quanh mọi người rào rào gấp tập vở lại dọn dẹp rồi vác balo đi về, ai có tiết chiều thì đi kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi đầu giờ quay lại, ai không có thì đi về. Hôm nay Denis có tiết chiều môn Financial accounting mà tận 2h rưỡi mới vô tiết nên giờ chắc lên ra căn tin tìm gì đó ăn. Ôm sách vở chậm rãi đi dưới tán cây phong đã trụi lá, Denis nhớ về người nọ, Quân.

Nếu Denis chỉ là sinh viên Cao học ngành Kinh tế thì Quân đã là doanh nhân thành đạt ở Hà Nội. Hắn nắm trong tay một tập đoàn lớn mạnh đa ngành nghề, mỗi ngành đầu tư một chút. Cứ thử nắm đầu một ông chủ nhỏ của công ty trong ngành bất kỳ nào đó rồi hỏi tập đoàn X có đầu tư cho y không thì câu trả lời chắc chắn là có. Giàu lắm, giỏi nữa, và một điều không thể thiếu: cưng Denis hơn cưng trứng.

"Ting .. ting..."

Denis đang đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn thì tin nhắn điện thoại tới, mở ra xem thử coi ai nhắn. Tiền vào rồi. Người ta thấy tiền vào thì mắt sáng lên, Denis cũng thế, giời ơi tiền mà ai chả mê chứ. Kiểm tra người gửi là ai, hóa ra là anh yêu nhà cậu, nhìn màn hình điện thoại cậu cười hài lòng gật đầu. Đi đến chọn cho mình bát cháo yến mạch nấu thịt nóng hổi cùng đĩa trái cây rồi Denis bê ra bàn ngồi. Lục lọi trong balo ra cái tai nghe cắm vào điện thoại rồi cho Quân. Tiếng chuông đổ hai hồi thì có đầu bên kia nghe máy. Một chất giọng dày, khàn khàn, ấm áp vang lên:

- Nhận được tiền rồi? Đã ăn trưa chưa?

- Em vừa nhận được rồi, uầy sao nhiều thế. 10,000 euro chứ ít gì, em xài không hết đâu, em trả lại một ít nhé?

- Tiền cho em mua sắm, tháng 10 này xài không hết thì đừng trách. À, thuê nhà mới đi, ra nhà đất mà ở. Anh không thích em ở ký túc xá, khó thăm.

- Nhà đất thuê đắt lắm, mà em ở có một mình nên phí...Quân, anh lại gửi lên 30,000 euro là gì??? Điên à

Một tiếng cười trầm đục vang lên trong điện thoại, Quân nhìn màn hình máy tính đang nhấp nháy tin nhắn chuyển tiền thành công. Anh nghĩ thầm: "Chờ đi em yêu, chút tiền này đủ em tiêu vặt thôi."

- Cho em tiền chuyển nhà, chả phải bảo là nhà đất bắc lắm à. Hay là mua luôn một căn đi rồi khi nào về nước thì bán lại

- Dẹp, còn có một năm mua chi phí lắm. Quân, năm nay anh có sang đây không? Em nhớ anh~

Cõi lòng Quân như có cọng lông phớt nhẹ sang mà ngứa ngáy, chợt muốn ôm ghì lấy thân hình đáng yêu mềm mại kia mà 'khinh bạc' cả ngày quá. Ừm, có lẽ nên làm một chuyến 'công tác' sang Paris cũng là ý tưởng không tồi đâu.

- Bí mật. Ừ, anh đi họp nhé. Học xong thì nhắn cho anh, tối nay nấu cái gì ngon ngon vào rồi chụp anh xem. À đổi điện thoại đi, nghe nói Samsung 20+ sắp ra ấy, khi nào có thì đổi đi. Tháng này không xài hết thì xem anh thu nhập em thế nào

- Vâng, kim chủ đại nhân~

- Yêu em.

Màn hình điện thoại nhấy nháy tắt phụt, Denis bĩu môi nhìn lại hai tin nhắn ngân hàng vừa gửi tới, rồi kiểm tra lại số dư trong tài khoản mình. 6 con số tiền euro hiện rõ lên đó nhắc nhở cậu rằng hiện tại bản thân chẳng giống sinh viên du học diện học bổng toàn phần chút nào, Denis giống thiếu gia nhà giàu nào đấy, một tiểu trọc phú đấy. Dở khóc dở cười với con số 140,000 euro, Denis đang nghĩ xem bản thân nên làm gì với chỗ tiền này, thôi thì cứ chuyển nhà trước rồi tính. Kim chủ đại nhân nhà cậu, mỗi lần gửi tiền tiêu vặt thì con số chỉ có hết hồn. Người nhà cậu ở Nghệ An không biết là đã bị Quân nói ngon ngọt gì mà lần trước gọi điện giao luôn cậu cho hắn rồi từ đấy trở đi chẳng thấy chuyển tiền sang nữa, chị Phương bảo "Mầy có Quân lo rồi, chuyển tiền làm gì, để tiền đấy tao chăm bố". Quả nhiên là chị em tốt mấy thì cũng mờ nhạt theo ánh hòa quang của tiền, chán ghê.

Thật ra mà nói, Quân và Denis quen biết nhau cũng thật tình cờ lắm. Lần đầu bọn họ gặp nhau là ở bàn tiệc kinh doanh, sau đó thì dính với nhau đến giờ luôn, hình như cũng được 6 7 năm rồi. Hắn chỉ lớn hơn cậu có một tuổi nhưng thứ quái gì cũng giỏi hơn nên lắm lúc Denis cảm thấy ghen tị lắm. Quân có những thứ mà Denis không có và ngược lại anh nói Denis có những thứ mà anh không có. Quân điềm đạm, quyết đoán, mưu mô trong công việc, lạnh lùng, áp lực với người ngoài. Trong khi Denis mềm mại, dịu dàng như nước chảy từ khe suối đá, hoạt bát, năng nổ với các hoạt động vô ưu vô lo. Bọn họ hẳn tìm thấy điểm chung của nhau ở điểm gì đấy chứ không thể nào mà có thể gắn kết với nhau. Có lẽ tình yêu sẽ mã cho họ thôi

Bỗng, thật thèm một miếng bánh tét chiên, đè bẹp trên chảo, xịt tí nước mắm như ngoại làm ngày xưa. Cái lạnh này Denis không thích, cậu nhớ Hà Nội rồi

Người ơi, là người nhớ bánh chưng chiên, nhờ Hà Nội lạnh rét mùa đông, hay người đang phiếm chỉ người đang ở Hà Nội đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com