Chapter 5: Anh chàng sâu róm và cái đầu nấm
Kể từ lúc trò chuyện với Sarada, Himawari bắt đầu thay đổi. Cô bé không còn tìm Naruto và Boruto gặng hỏi về việc nhiệm vụ nữa, thay vào đó, Himawari thích làm việc nhà nhiều hơn, từ nấu ăn, dọn dẹp đến giặt giũ cô bé đều làm tất, điều này khiến Hinata bỗng trở thành người rỗi việc.
Bên cạnh đó Himawari cũng chẳng thích ra ngoài, cô bé chỉ miễn cưỡng đi khi Hinata sai bảo mà thôi, kể cả thế, chỉ cần có Boruto ở nhà là cô bé lập tức kêu anh trai đi thay ngay, giống như đã lập lời thề rằng sẽ không ra ngoài nữa vậy.
Từ đó, cuộc sống của Himawari tuyên bố bước sang trang khác – cuộc đời trong nhà, nó có vẻ là tựa sách khá nhàm chán nếu được viết ra. Dù vậy ai quan tâm nó chứ? Himawari bình thản sống cuộc đời yên ổn đó, nhà Uzumaki và Hyuga cũng hài lòng với điều này, mọi chuyện dần trở lại đúng như quỹ đạo của nó, giống một mặt hồ phẳng lặng chẳng mảy may gợn một ngọn lăn tăn.
Nếu phải tìm ra một người khó chịu trong việc này, chỉ có thể là Hinata. Phu nhân đệ thất đột nhiên mất hết việc làm, trở nên rảnh rỗi đến chán nản. Cũng giống như Himawari, cô được Hokage bao bọc như trứng mỏng, vì thế mà, không ai dám giao nhiệm vụ cho cô cả. Bình thường Hinata giết chết thời gian và sự rổi rãi của mình bằng việc nhà, hơn nữa lại có với Naruto liên tiếp hai đứa con, việc nhà cùng chăm sóc con cái khiến cô quay cuồng đến chóng mặt, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến nhiệm vụ nữa, giờ đây lại bị Himawari tước mất việc làm, trong lòng bỗng cảm thấy cực kì trống trải.
Vì chuyện này, Hinata bèn thành thật tâm sự với chồng yêu của mình. Cô muốn được làm nhiệm vụ với những đồng đội xưa, cô cảm thấy việc nhà giao cho Himawari là ổn. Naruto nghe xong tâm tình của vợ, anh nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Quả thật Hinata nói đúng, nhàn rỗi là cơn ác mộng, nếu là anh chắc cũng sẽ chán đến chết mất, nên anh rất vui vẻ đồng ý với vợ mình, quyết định sẽ sinh thêm đứa nữa để xua đi sự buồn chán của vợ.
Và vậy là dù không làm việc nhà thì Hinata cũng không thể tiếp tục làm nhiệm vụ với đội tám, thay vào đó cô bắt đầu bị nằm ì trên giường nhiều hơn hay phải ở trong văn phòng Hokage nhiều hơn.
--------------------------------
Tốt thôi, chẳng còn kiếm được ngày nào đẹp trời hơn hôm nay nữa, những đám bông gòn xốp mịn trôi nổi lười nhác trên mặt ly soda xanh. Nắng khá nhạt, gió thổi lịch thiệp hơn mọi ngày vì nó không mang theo những chiếc lá úa vô duyên cùng mấy nghìn đứa trẻ cát nghịch ngợm của nó thổi táp vào mặt người khác. Một ngày quá tuyệt để đi dạo hay làm một cuộc picnic, nhưng có lẽ tốt nhất là vận động trên giường.
Một ngày như thế mà Himawari lại vừa than phiền vừa càu nhàu không ngừng, càu nhàu đến nhứt cả tai.
- Aiza...Lại bị bắt ra ngoài!
Himawari tiếp tục ủ ê làu bàu nói. Sáng nay cô bé bị mẹ bảo đi siêu thị mua chút thịt, và thế là cô bé như vậy cho đến giờ, thật không sao hiểu nổi tính cách lúc này của Himawari! Nếu là lúc trước thì với tiết trời đẹp thế này cô bé đã ngay tắp lự chạy nhông nhông ngoài đường như một đứa hâm lên cơn tăng động rồi.
Thật sự không còn điều gì chán hơn khi phải nghe một cô bé lẩm bẩm nhảm nhí suốt cả một quãng đường dài. Himawari bây giờ chắc không phải kiểu sẽ đi dạo mát la cà, cô bé sẽ về thẳng nhà ngay thôi.
Đang đi vô cùng chán nản thì ở đằng xa bỗng xuất hiện một cây nấm to đùng biết nhấp nhô. Cây nấm đó cứ nhô lên rồi lại nhô xuống không ngừng, tốc độ khá nhanh, đến nỗi nhìn mà chóng cả mặt.
Himawari dường như rất thích thú với cây nấm đó, hai mắt cô bé mở to, đôi đồng tử xanh như ngọc rực lên những tia phấn khích. Lúc này cái tính nết hồn nhiên bị kìm hãm lâu nay trong cô bé bỗng ùa về.
- Bịch Bịch!
Himawari hớn hở chạy lại chỗ cây nấm.
Có lẽ cô bé muốn làm món thịt hầm nấm cho bữa tối? Thật tuyệt, một cây nấm to như vậy không dễ kiếm, chắc là nó sẽ ngon lắm đây, liệu có thể vừa hầm với thịt vừa thái ra rồi đem nướng không? Cơ mà nó biết di chuyển như vậy e là bắt được nó cũng là vấn đề, kệ luôn thôi, nếu Himawari đã muốn ăn thì kiểu gì chẳng tóm được.
Himawari vô cùng sung sướng nhảy bổ đến chỗ cây nấm, cô bé có vẻ muốn bắt một đòn tóm gọn. Chỉ thấy cô bé lao đi rất nhanh, hai mắt sáng rỡ, môi mỉm cười tươi rói.
- Lee senpai!
Rầm!
Himawari đáp xuống bên cạnh 'cây nấm' lúc này đang nằm bẹp dưới đất.
Ôi trời ơi...Cây nấm có thể hóa thành người ư?
Chỉ thấy cây nấm kia mở to hai mắt nhìn Himawari, cái nhìn long lanh phát sáng khiến hai con bọ...ý là sâu róm đang bám phía trên cũng phát sáng. 'Cây nấm' bật dậy như tên lửa, nồng cháy nắm chặt lấy hai tay Himawari, lúc này mới phát hiện thì ra cây nấm không phải là cây nấm, nó là một chàng thiếu niên có mái tóc giống cây nấm.
- Hima chan!
Chàng thiếu niên reo lên. Anh ta mặc một bộ cánh rất thời trang bó từ trên xuống dưới màu xanh cây chuối. Kết hợp với mái tóc ngầu chất cùng cặp mày...ý là hai con sâu róm lúc nãy thì vô cũng hoàn hảo, trông anh đẹp trai chất lừ.
Anh chàng nắm rất chặt hai tay của cô bé. Vẻ mặt Himawari lúc này khó tả bằng lời. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, cô bé nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước, rút vội tay mình ra.
- Senpai đang làm gì ở đây vậy?
Cô bé cười gượng, cố chuyển chủ đề sang hướng khác.
Dường như câu chuyển đề của Hima chan không được hợp ý anh ta cho lắm. Đôi mắt cùng cặp sâu róm đáng yêu của anh dựng lên, tia lửa cùng nước mắt bắn tóe ra xung quanh tựa như cột chứa nước bị vỡ.
- Hima chan! Tại sao em...!
Anh ta hét mạnh vào mặt cô bé khiến Himawari sợ hãi đến đông cứng người. Cô bé không biết mình đã làm gì có lỗi với anh chàng nhưng nghe giọng anh ấy có vẻ đang đau đớn tuyệt vọng ghê lắm.
Điều này khiến Himawari cảm thấy vừa sợ vừa lo, cô bé mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi một cơn giận trút lên đầu mình.
Anh ta nén hơi lại, chuẩn bị thể hiện tất cả nỗi đau khổ của mình cho cô bé hiểu.
- Cảm ơn em đã hỏi anh chỉ đang tập luyện thôi!
Anh ta giơ nắm đấm đặt lên trước ngực, mắt rưng rưng lệ nhòa, môi mím chặt như thể đang kìm nén một cơn xúc động cực kì to lớn.
oh no...liệu Himawari có nhớ số của bệnh viện tâm thần không nhỉ?
Mà giờ chắc cô bé cũng chẳng nhớ gì đâu, coi kìa, Himawari đang sốc. Sau một thời gian hóa đá, cô bé bắt đầu lừ mắt nhìn anh chàng.
- Lee senpai... anh có thôi dọa em bằng mấy trò ngốc đó được không? Em đề nghị đấy.
Bị Himawari càu nhàu, anh chỉ biết đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng cười:
- Xin lỗi, xin lỗi... tại em quan tâm đến việc của anh khiến anh xúc động quá, có diễn lố em thông cảm cho, anh quen rồi.
- Vâng...em hiểu. -Himawari ôm lấy trán gật gù.
Thì ra anh chàng này là con trai của Rock Lee – đồng đội của Naruto và Hinata, anh ta tên là Metal Lee. Về cơ bản mà nói, Lee là bạn thân của Boruto, từ nhỏ đến lớn anh và Himawari rất thân thiết với nhau.
Khi nãy, anh chàng này đang tập hít đất năm nghìn cái trên phố. Nghe đâu là do thua cá cược với Boruto nên mới phải làm vậy. Cũng như cha mình và sư phụ Maito Gai, Metal Lee tuân theo một luật gọi là luật cá nhân – cái luật buộc người tuân theo nó phải đặt ra những giới hạn cho mình và vượt qua những giới hạn đó, một cái luật bổ ích, và cũng khá nhảm.
Himawari và Lee cùng trò chuyện với nhau một lúc. Có vẻ như cô bé rất quý mến người anh này. Ánh mắt Himawari nhìn Lee ngập tràn sự ngưỡng mộ. Có lẽ cô bé cũng khâm phục sự cố gắng không ngừng của anh ta.
- Hima chan! Em đang về nhà à?
Lee nhìn túi đồ trên tay Himawari rồi lại nhìn hướng đi của cô bé, ngạc nhiên hỏi.
- Vâng. Mama bảo em mua thịt làm bữa tối.
Himawari cười gượng nhìn túi thức ăn trên tay mình, vẻ mặt không dễ chịu chút nào. Có thể cô bé vẫn còn chán nản việc phải ra ngoài ban sáng.
Anh chàng đầu nấm chuyển ánh mắt sang túi thịt rồi nhanh như cắt chộp lấy chúng từ tay cô bé.
- Oh! Senpai anh làm gì vậy? -Himawari phải giật mình trước những hành động bất ngờ của anh chàng.
Chỉ thấy anh chàng mỉm cười, nháy mắt quyến dũ, một tia nắng trên cao chĩa xuống hàm răng trắng sáng của anh ta làm lóe lên một tia chớp chói lọi.
- Để anh mang giúp cho, anh sẽ hộ tống em về nhà!
Wow, nụ cười thật...sặc mùi quảng cáo kem đánh răng.
Himawari dường như cũng phải phì cười với vẻ mặt ngốc nghếch của anh chàng. Những kí ức tuổi thơ xẹt qua trong tâm trí cô bé khiến đôi mắt xanh bồi hồi. Cô bé lặng lẽ bó tay sau đầu, đón nhận sự 'hộ tống' của anh chàng đầu nấm.
- Nà nà, dạo này nhà em có chuyện gì sao? Anh không thấy Mirai san tìm em gì cả?
Lee vừa nói vừa tung nắm đấm vào không trung. Những cú đấm rít theo tiếng gió khiến túi thịt đang bám trên tay anh run rẩy giật giật đung đưa lên xuống như thể một chiếc lá đang oằn mình trước cơn bão lớn.
Himawari lo sợ nhìn theo túi thịt mà cô bé mới vừa cất công lựa chọn trong siêu thị, tâm hồn không biết từ lúc nào đã đổi vị trí với miếng thịt trong túi kia.
Thấy cô bé không trả lời mình, anh chàng áo xanh cây chuối mới ngạc nhiên quay lại, đôi mắt đen cùng hai chú sâu dễ xương dựng lên:
- Sao em không trả lời?
- A!
Lúc này Himawari mới bừng tỉnh, chắc hẳn là do túi thịt không còn đung đưa nữa.
- Ừm...Ờ...Anh vừa hỏi gì nhỉ?
Himawari cố lục tìm trong đầu những gì vừa xảy ra bằng ánh mắt mơ hồ, lúc sau cô bé đành khoe ra nụ cười ngượng ngùng rồi gãi đầu bối rối nói.
- Anh hỏi vì sao không thấy em đi cùng Mirai san nữa? Chẳng phải chị ấy là đội trưởng của em sao?
Lee vui vẻ lặp lại. Anh có vẻ là một người rất tốt bụng và dễ tính.
Nhưng câu hỏi của anh lại khơi gợi lại những điều không vui chôn trong lòng của Himawari. Mái tóc của cô bé rũ xuống, đôi mắt xanh nhìn mặt đường, tựa như một người nghèo đang đỏ mắt tìm kiếm đồng xu vừa rơi mất.
- Mặt đất có gì vui à?
Anh chàng áo xanh cây chuối thức thời rạp mình xuống, hai mắt cùng hai bé sâu sáng lên tìm kiếm quanh chân cô bé.
Ôi trời, anh ấy thực sự nghĩ có đồng xu rơi đấy.
- Không phải đâu Lee senpai.
Himawari cất tiếng trước những hành động ngốc nghếch đó của anh chàng. Giọng nói của cô bé thật buồn bã, buồn bã vô cùng. Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên cô bé buồn đến vậy.
- Hima chan...
Anh chàng sâu róm dễ xương nhốn nháo cũng phải sững người trước giọng nói ấy. Anh ngẩn đầu lên nhìn cô bé, do lúc này Himawari đang cúi xuống nên anh có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của Himawari.
Đó là một gương mặt vừa buồn, vừa đau khổ vừa câm nín. Một vẻ mặt pha trộn bởi nhiều cảm xúc rất phức tạp, đôi mày cau chặt, khóe môi mím lại thành một đường thẳng và đôi mắt thì ngập tràn nỗi buồn cùng nỗi đau. Nó giống như một sự giằng xé.
Với cảm xúc đó, Himawari sẽ trả lời câu hỏi của Lee thế nào? Anh chàng vô tình chạm phải nỗi buồn của cô bé, vẻ mặt Lee bắt đầu trở nên bối rối cùng hối lỗi.
- Em sẽ không làm nhiệm vụ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com