Chap 1
Au: Mon & Min
Paring: EunYeon main, SunByung
Rating: K
Chap 1
==== Tớ là giải phân cách (\^o^/ ) ====== Tớ không có liên quan đến fic ====
Khoác lên mình bộ vest công sở, Jiyeon sải bước đến công ty. Hôm nay là ngày đầu cô nhận việc nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Dù đã đến phỏng vấn một lần, nhưng cô vẫn không hết ngạc nhiên vì sự hoành tráng của CM. CM vốn là công ty lớn về lĩnh vực bất động sản, bằng loại giỏi không chắc đã nhận vào làm, vậy mà Jiyeon lại may mắn có cơ hội đó.
Cô bấm thang máy, tầng 12. Nhưng đúng lúc cửa thang máy định khép lại thì có người đã chặn nó. Đứng lép chặt vào một góc, Jiyeon lén nhìn người vừa bước vào. Trước mắt cô là một cô gái đầy khí chất với thân hình cao và khỏe khoắn tạo cho người khác cảm giác được che chở. Cô gái đó thật sự đẹp, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, mái tóc đen ngắn ôm sát vào khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi cao thẳng và điều đặc biệt thu hút Jiyeon là khuôn miệng gợi cảm khiến cô vô thức muốn được chạm vào nó. Giật mình tự cốc nhẹ để xua đi nhưng suy nghĩ “đen tối” đang tồn tại trong đầu, Jiyeon một lần nữa lén nhìn cô gái kia, thật sự thu hút!
- Cô tên gì vậy ? Cô cũng là nhân viên ở đây hả ? Cô làm ở bộ phận nào ? Tôi là nhân viên mới, là thư kí giám đốc. Chúng ta làm quen nhé ? – Jiyeon bắn rap một tràng trước khi kịp suy nghĩ.
Cô gái kia quay lại nhìn Jiyeon rồi lẳng lặng quay đi mà không nói một lời nào.
- Haha... – Jiyeon cố chữa ngượng. – Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm. Không biết giám đốc là người như thế nào nhỉ ? Có giống mấy ông già béo bụng mỡ như trong truyện thường tả không nhỉ ? À còn gian gian nữa chứ. Haha...
Ting!
Cửa thang máy bật mở, cô gái ném lại cho Jiyeon ánh mắt kì thị và lặng lẽ bỏ ra ngoài.
- Người thì đẹp mà mất lịch sự. Hừ. Xấu hổ quá, may là không đi cùng hướng, chắc chỗ làm cũng không gần nhau đâu. – cô lẩm bẩm rồi chợt nhớ mình phải đi tìm phòng làm việc.
Vội vàng chạy đi tìm, cô vứt xó luôn cái chuyện đáng xấu hổ vừa rồi. Nhưng chỉ là đến khi cô ngồi được vào chỗ của mình mà thôi. Và màn lảm nhảm lại tiếp tục.
- Hừ, cô ta đúng là đáng ghét. Bụng mỡ mà tưởng mình bụng múi, nhìn kĩ cũng chẳng có nét gì đẹp. Đúng là xấu người xấu cả nết. – Jiyeon nhăn mặt, môi mím chặt. – Mà được cả ông giám đốc này nữa, nghĩ gì mà giờ chưa thấy đến. Tắc trách, lạm dụng chức quyền. Vậy mà cũng làm giám đốc, để mình làm hộ đi. Há há...
- Cô đang nói gì đó ? – tiếng nói vang lên khiến Jiyeon giật nảy mình, từ từ quay lại.
- Cô...lại...là cô ? – hàm Jiyeon sắp rớt xuống đất rồi. – Cô làm gì... ở đây ?
- Làm giám đốc bụng mỡ, gian gian, tắc trách, xấu người xấu cả nết và lạm dụng chức quyền của cô. Được không ?
Hàm của Jiyeon trở nên cứng ngắc, não thì chạy hết tốc lực để tiêu hóa những gì nghe được.
- Gi...giám đốc ???
Cô ta chỉ lên bảng tên trên ngực. Hàng chữ ngay ngắn ghi Ham Eun Jung, chức vụ CEO đập thẳng lên não Jiyeon.
- Thế cô muốn làm hộ không ? – Eun Jung cất giọng lạnh lùng nhưng chứa phần chế diễu.
Nở một nụ cười nịnh bợ, Jiyeon “mở máy nước”
- Giám đốc tài giỏi, giám đốc anh minh, giám đốc cuốn hút, giám đốc đẹp như hoa. Em là Park Jiyeon, là thư kí mới đến nhận chức. Mong giám đốc giúp đỡ. – vội vàng cúi gập người chào Eun Jung, cô chỉ muốn tìm một lỗ nào mà chui ngay xuống.
Eun Jung nhìn cô, gật nhẹ.
- Park Jiyeon! Tôi sẽ nhớ! – sau đó một mạch bỏ vào phòng.
Cả thế giới tưởng chừng sụp đỏ, Jiyeon ôm đầu, vẻ mặt đầy đau khổ.
- Ôi thế là xong, bao nhiêu công sức chuẩn bị cho ngày đầu vậy là xong. Huhu. Rồi mình sẽ bị cô ta ngũ mã phanh thây, cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông,... còn gì nữa không nhỉ ? Thôi kệ. – Lại trở lại vẻ mặt đau khổ. – Tóm lại cuộc đời Park Jiyeon này vậy là hết, tạm biệt bố mẹ. Con đi viết di chúc đây. Huhuhu...
Cánh cửa bật mở, Jung nhìn con người đầu tóc bù xù, đang ôm đầu vật vã với ánh mắt: “mình vào nhầm bệnh viện tâm thần à?”
- Cô Park, tôi có thể cho cô nghỉ việc để đi khám, nhưng nhớ nhắc bác sĩ kiểm tra kĩ phần não.
Jiyeon giật mình, vội chỉnh lại đầu tóc và nhìn như muốn hỏi tôi có thể giúp gì cho giám đốc. Bỗng một chồng giấy tờ cao quá đầu được trịnh trọng đặt trước mặt Jiyeon.
- Trong ngày hôm nay phải làm hết ! – nói xong Eun Jung vội quay đi để che giấu nụ cười đang hiện diện trên miệng.
Trở về phòng mình, Eun Jung cười tươi như bắt được vàng.
“Cũng thú vị phết nhỉ, chơi đùa một chút chắc cũng không đến nỗi nào.”
Về phía Jiyeon, cô nàng vẫn chưa hoàn hồn với đống giấy tờ kia. Run run đưa tay lên chạm vào nó, mà cô cảm giác như chạm vào cái gì ghê gớm lắm vậy. Cuộc đời Park Jiyeon chính thức chấm dứt như vậy sao?
Trong khi cả công ty đã về từ lâu, thì phòng giám đốc Ham và thư kí Park vẫn sáng đèn. Mãi lâu sau đó thì Jiyeon cũng hoàn thành xong đống giấy tờ.
- Mệt chết được! – nhăn nhó vươn vai, Jiyeon không quên ném ánh nhìn khó chịu về phía phòng giám đốc.
- Cái đồ...
Trong khi não Jiyeon đang chạy marathon để nghĩ xem nên chửi sếp như thế nào, thì Eun Jung cũng từ văn phòng bước ra.
- Cô chưa về?
- Dạ, em vừa hoàn thành xong đống giấy tờ này ạ. – “Là tại cô nên tôi mới phải ở trễ như thế này, giờ còn hỏi hả. Grrrr...”
- Nhưng mà tôi chợt nhớ ra là đống giấy tờ kia là công việc của tháng sau, còn đống này mới là thứ tôi cần để chuẩn bị cho những cuộc họp sắp tới. Lại phiền cô Park nữa rồi.
Một đống giấy tờ ngang ngửa đống vừa nãy được đặt lên bàn, khiến hai con mắt Jiyeon như muốn tạm biệt chủ mà rớt xuống đất. Có ngon thì đi luôn đi.
- Nhưng...nhưng...nhưng...nhưng... – Candace phiên bản hai. (Bạn nào hay xem hoạt hình Phineas and Ferb chắc chắn biết)
- Thật ngại quá, nhưng như thế thì tháng sau cô sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn còn gì. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. – nói rồi Eun Jung bỏ đi một nước, để lại Jiyeon vẫn bất động bên đống giấy tờ.
- “Con bà nó” - Đó là 3 chữ đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của Jiyeon – Thật khiến người ta muốn chửi thề mà, cho dù Jiyeon có là cô gái xinh đẹp “hiền lành”, ”dễ thương” chăng nữa thì cái tên giám đốc đó cũng khiến cô phải phát điên lên mất.
Ôm đống giấy tờ một cách căm phẫn như oán phụ mất chồng, Jiyeon lê từng bước rời khỏi công ty, cho dù chết cũng phải nạp đầy cái bụng đói và về nhà làm một giấc cái đã để mai chết sau cũng được.
Sau khi ra khỏi công ty đi được một đoạn đường, cô bỗng thấy một chiếc xe Audi R8 GT Spyder màu xanh shaphire sang trọng tiến tới và đỗ phịch trước mặt mình. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt đáng ghét thò ra với điệu cười mà trong mắt Jiyeon là cực kỳ bỉ ổi.
- Chào thư ký Park, làm việc chăm chỉ quá ha, giờ này mới tan ca, thật đáng khen mà.
- Giám đốc quá khen rồi - Jiyeon đáp lại bằng giọng khó chịu.
- À,có việc này...
- Xin lỗi giám đốc, bây giờ không còn trong giờ làm, tôi không có nghĩa vụ giải quyết bất cứ công việc nào của chị. - Jiyeon cắt lời khi EunJung chưa kịp nói hết câu.
- À không, thật ra thấy thứ ký Park làm việc vất vả nên tôi tính mời cô dùng cơm và cho cô quá giang về nhà nhưng nếu cô Park đây không cần thì tôi cũng không dám ép, tạm biệt! - Nở một nụ cười khoái trá, EunJung cho xe vọt đi để lại một Jiyeon đầu đang bốc khói ngùn ngụt.
Đứng chờ xe buýt gần nửa tiếng đồng hồ, Jiyeon ôm đầu khóc hận.
- Tên giám đốc chết tiệt, nếu cô ta nói nhanh một chút thì mình đã không ngu ngốc từ chối rồi, giờ khổ sở như này, rõ ràng là cố tình trêu tức mình chứ tốt lành gì cô ta. Ham Eun Jung đáng ghét!
Sau khi vật vã đứng đợi xe buýt và ăn qua loa vài thứ trong tiệm ăn gần nhà, Jiyeon trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, cô lăn uỳnh xuống chiếc giương êm ái.
- Khỏi tắm, ngủ, mai tính! - Cứ thế Park Jiyeon lăn ra ngủ ngon lành quên cả trời đất.
TCB.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com